Truyen3h.Co

Bac Quan Nhat Tieu Nguyet Nhan Hoa

Vì không muốn Tiêu Chiến cả đời này sẽ không thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác vẫn luôn cùng gia đình hai bên nỗ lực tìm người hiến mắt. Cho dù bản thân anh mặc cảm tội lỗi cho rằng bản thân không xứng đáng cộng thêm sự thất vọng tràn trề từ ca phẫu thuật trước đó, Tiêu Chiến vẫn nhen nhóm hy vọng được thấy thế giới lần nữa.

Cho dù thế nào đi nữa, thế giới này vẫn luôn tươi đẹp.

Thật quá đáng tiếc nếu cả đời chỉ có thể mắc kẹt trong bóng tối mà không còn được chứng kiến sự xinh đẹp của thế giới.

Mất mấy năm ròng, Tiêu Chiến đã nhận được tin tốt từ bên bệnh viện rằng có người sẵn sàng hiến mắt, bệnh viện cũng tin chắc cuộc phẫu thuật có thể thành công với tỉ lệ lên chín mươi phần trăm vì có sự tham gia của tiến sĩ Triệu Hoàng nổi tiếng tham gia ca phẫu thuật. Nghe nói mời được tiến sĩ rất khó, là nhờ quan hệ của Vương Nhất Bác có được mới giúp anh được tiến sĩ trực tiếp tham gia ca phẫu thuật.

Đêm trước ngày phẫu thuật, Vương Nhất Bác trấn an động viên anh, dịu dàng hôn lên trán anh, nói:

"Bảo bối, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi anh."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến gục đầu lên vai Vương Nhất Bác, trái tim run rẩy đã dần bình yên "Em hãy ở cạnh anh nhé. Hãy ở bên anh đến lúc anh dậy, được không?"

"Được. Dĩ nhiên rồi."

Ca phẫu thuật diễn ra gần mười tiếng, thành công rực rỡ, chỉ cần đợi Tiêu Chiến tỉnh lại nhận tin tốt này. Hai mắt Vương Nhất Bác rưng rưng, khóe miệng không thể kiềm được giương cao, mừng quýnh bắt tay cảm ơn tiến sĩ và các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật.

Vương Nhất Bác luôn túc trực bên anh đến lúc anh tỉnh lại, hắn không muốn Tiêu Chiến sẽ phải trải qua sự thất vọng khi bản thân không ở đây vào khoảnh khắc đáng mừng của anh.

Gần một ngày Tiêu Chiến mới tỉnh lại trước sự trông đợi của người thân, anh mơ mơ màng màng thoát ra khỏi mộng mị nặng trĩu, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác đang mong đợi, bồn chồn nhìn anh.

"Cún con..."

"Chiến ca!"

"Cún con nhà ai mà dễ thương quá!" Tiêu Chiến cười ngờ nghệch "Em có muốn về nhà với anh không?"

Mọi người ngây ra, bác sĩ ở một bên xem các chỉ số của Tiêu Chiến và khám thêm một chút, cười cười giải thích, đây là do tác dụng thuốc mê và mới tỉnh lại nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, không cần quá lo lắng vì một lát nữa sẽ hết tác dụng.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngây ngô, mơ màng trông đến là đáng yêu, cười sủng nịch, hùa theo anh:

"Cún con nhà anh đó."

Tiêu Chiến nghe vậy, cười tươi roi rói:

"Vậy à? Hehe, anh đúng là may mắn mà."

Ba mẹ hai bên với Tiêu Tán nhìn cảnh tượng đó, đang xúc động vẫn phải bật cười ha hả, kêu rằng quá là đáng tiếc khi không thể quay lại khoảnh khắc dễ thương ấy.

Tiêu Chiến bị mọi người cười thì không hiểu gì, ngờ nghệch quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hỏi:

"Anh nói gì sai sao? Anh không được ở với em à?"

"Không có. Là do anh bị ốm rồi, bỏ rơi em một mình hơi lâu thôi. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó về nhà với em."

"Ò. Anh biết rồi." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp ứng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật thần kỳ. Dù cho anh đang tạm mất trí nhớ vì thuốc mê chưa tan hết nhưng anh vẫn nhìn hắn bằng anh mắt si mê ấy, vẫn là cái cười đầy yêu thương mê đắm đáng yêu ấy.

Anh thế này, Vương Nhất Bác càng không nỡ buông tay, không dám buông lơi dù chỉ một khắc.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh táo hoàn toàn, anh đã không dám chắc bản thân thật sự có thể nhìn thấy. Anh nâng lấy gương mặt Vương Nhất Bác, hết sờ loạn đến nắn, kêu hắn cười, kêu hắn nhăn mặt cho anh xem, lại tự nhéo má mình thật đau, xác minh hết thảy là thật, nước mắt không thể tự chủ rơi như những viên ngọc trai lóng lánh.

Vương Nhất Bác không thể nói gì, chỉ mỉm cười với những nước mắt ngào ngạt ôm lấy anh.

Sau những ngày dài nằm viện theo dõi sức khỏe, Tiêu Chiến đã cùng cậu đi đến Thụy Sĩ ngắm cực quang, việc mà anh luôn muốn làm với cậu. Chỉ bởi vì anh nghe ai đó nói rằng nếu có thể ngắm cực quang với người yêu rồi cầu nguyện, cả hai sẽ đầu bạc răng long, vĩnh viễn không chia xa đời đời kiếp kiếp.

Anh không đòi hỏi tham lam phải đời đời kiếp kiếp, chỉ một kiếp này cũng được rồi. Nếu có kiếp sau, có duyên có nợ thì nên thôi.

Kiếp này có được Vương Nhất Bác ở bên, anh đã thấy đủ đầy đến không muốn đòi hỏi gì thêm nữa rồi.

Ngồi trên nền tuyết lạnh với ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi, trong căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng, hai người tựa vào nhau, Vương Nhất Bác bỗng hỏi anh:

"Anh biết tại sao có những người hiểu lầm nhau, hận nhau nhưng không thể từ bỏ nhau, không thể hiểu tại sao không thể ngừng yêu nhau không? Hay tại sao có những người lựa chọn buông tay vì nghĩ mình với đối phương không còn hợp bên nhau, quá chán nản rồi sau đó lại quay về bên nhau, yêu nhau mặn nồng?"

" ..."

"Anh biết tại sao em yêu Tiêu Tán, nhiều đến mức dù anh ấy có làm chuyện gì phản bội em, vứt bỏ em như theo đuổi tiền tài danh vọng , em vẫn muốn yêu anh ấy và bỏ qua không?"

" ..."

"Vì trong tim chúng ta vẫn luôn có bóng hình đối phương đã in sâu đậm tự lúc nào không hay anh à. Vì con tim chúng ta được buộc lại bằng sợi chỉ đỏ mang dấu ấn của đối phương. Là định mệnh, là cái duyên nợ kiếp đời của nhau. Nhưng cuối cùng, em thật sự không thể tiếp tục yêu Tiêu Tán được nữa. Em lựa chọn rời xa anh ấy, chấm dứt tất cả duyên tình với anh ấy. Em không thể dối lòng mình về sự buồn bã, rạn nứt, đau lòng trong tâm."

"Anh ấy quay lưng lại với em, em không trách anh ấy được. Cơ mà tình yêu của em với anh ấy, sớm không còn có đối phương là duy nhất được nữa. Giữa bọn em , đã không còn tình yêu thuần túy mãnh liệt ngày xưa. Giờ em và anh ấy chỉ như hai con người từng có mối tình đầu ngọt ngào, kết thúc êm đẹp tử tế với nhau thôi. Đi tiếp xa hơn sợ sẽ chỉ là vì bản thân khi đó là lựa chọn an toàn. Bọn em không thể quay lại như trước sau tất cả, kết thúc mới không còn ái ngại ngượng ngập, khó xử nào nữa. Và vì em yêu anh. Yêu con người đã làm ánh sáng xua tan bóng đêm tuyệt vọng trong em. Yêu con người đã ở bên em làm những việc chẳng ai làm được vì em. Yêu con người đã sưởi ấm trái tim em , truyền sức sống của bản thân tới em Yêu con người quá đáng trộm đi tim em rồi giấu nhẹm, không chịu trả lại cho em ."

"Em có được đôi mắt từ anh nhưng em phải mất thời gian dài mới thấy được người yêu dấu của em là anh lúc này đây, anh à. Bây giờ, em khẳng định, người trong lòng em từ nay về sau chỉ còn mình anh, mãi là anh. Vị trí đặc biệt trong tim em sẽ là anh độc tôn thống lĩnh ngự trị vĩnh viễn. Tiêu Chiến, chúng ta bắt đầu cùng nhau chính thức, được không?"

"Em có thể thề với Chúa hay các vị thần thánh nào có thể làm chứng, bằng tất cả những gì em có, em yêu anh."

Vương Nhất Bác đột ngột quỳ gối, ánh mắt kiên định đối diện với Tiêu Chiến xúc động đến nước mắt đầy mặt, thâm tình và kiên định:

"Anh à, anh có đồng ý kết hôn với em không? Để em có thể cùng anh đi đến cùng trời cuối đất, bên nhau đến khi cái chết biến tình yêu của chúng ta thành vĩnh hằng?"

"... Trời ơi Vương Nhất Bác em...!? Em thật sự....!"

Tiêu Chiến gật đầu, vừa gật đầu vừa lau nước mắt, không ngờ chính mình được Vương Nhất Bác cầu hôn lãng mạn còn được nghe hắn nói những lời này.

Thật sự sống một đời không uổng!

Anh nhận lấy nhẫn của hắn, sau đó cùng hắn hôn, một nụ hôn sâu với tình yêu chân thành và mãnh liệt, bền chặt.

"Vương Nhất Bác, một nửa đời còn lại xin em hãy chiếu cố anh nhé."

"Tiêu Chiến, cuộc đời mai sau, trông cậy cả vào anh."

Không ai biết trước được tương lai sẽ thế nào, thế nhưng họ của lúc này biết mình không hối hận, kiên định với lựa chọn của bản thân, hạnh phúc với hiện tại vì sự toàn vẹn có được nhờ sự hiện diện của đối phương trong đời.

Cho dù thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, chỉ cần còn niềm tin vào bản thân, chỉ cần có sự tin tưởng đồng hành của tri kỷ hay thấu hiểu được tình yêu, có thấu đắng cay ngọt bùi, nhân sinh thật sự đáng sống đáng hưởng, không đến nỗi quá tệ, và chúng ta có thể vượt qua được tất cả.

- The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co