Bac Si Va Lao Dai
Lạch cạch ..
Lạch cạch..
__________________________________________________
Từng âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh
...: phù..// thở dài \\
Nàng thở dài bất lực nhìn về phía bạn mình Tư Hạ: cậu có chắc không..?
Cô nhíu mày nhìn về phía người bạn , cảm thấy có chút giận dỗi Vĩnh Lan : chắc mà
Nàng vui vẻ nói với cô bạn với vẻ dỗ dành Tư Hạ : lũ trẻ..không phải là bị cậu bắt cóc đó chứ..?
Nàng nói với vẻ nghi ngờ Vĩnh Lan : cậu nghĩ tớ là loại người như vậy à..?
Nàng thở dài Tư Hạ : vậy chứ tại sao lại nhiều như vậy chứ..?
Nàng nghiên đầu thắc mắc Vĩnh Lan : bọn trẻ là tớ mua từ các trại mồ côi các gia đình bạo hành hoặc mất khả năng nuôi dưỡng..
Giọng nàng cứ vậy trầm dần đi như thể chẳng muốn nhắc đến Vĩnh Lan : cậu muốn nhận đứa trẻ nào..?
Nàng hỏi ý bạn mình Tư Hạ : hừm..đứa trẻ nằm ở kia đi // chỉ tay về 1 đứa bé \\ Vĩnh Lan : ể..không được
Lắc đầu biểu thị không muốn Tư Hạ : tại sao chứ..cậu nói tớ muốn nhận nuôi đứa trẻ nào cũng được mà..// phụng phịu \\ Vĩnh Lan : Riêng đứa nhỏ đó thì không được..nó là thủ lĩnh đó Đứa trẻ mà cả 2 chú ý vẫn nằm ngủ rất ngon chẳng hề bị đả động bởi âm thanh do cả 2 tạo ra , đứa trẻ mang 1 vẻ ngoài đặc biệt..mái tóc trắng tựa như mây trời cùng ngĩ quan tinh xảo như thể được điêu khắc bởi 1 nghệ nhân khiến ai nhìn vào cũng đôi phần ngạc nhiên , Tư Hạ đã mát 1 lúc để nhìn thấy đứa trẻ đó bởi vì xung quanh đứa trẻ đó là gần chục đứa nhóc nữa vây quanh nằm ôm lấy đứa trẻ như thể muốn bảo vệ đứa trẻ ấy Vĩnh Lan : nếu mất thằng bé đó thì tất cả đều sẽ khóc đó
Cô tỏ vẻ bất lực Tư Hạ : rõ ràng đứa hứa với tớ..vậy !à giờ lại thất hứa..
Giọng nàng có phàn giận dỗi lại chán nản Vĩnh Lan : sao rồi..? Bộ chồng cậu không có con hay gì mà tìm con nuôi..? Tư Hạ : cậu còn nói à..!
Tư Hạ : rõ ràng tớ là người đẻ thuê
Tư Hạ : mang thai 9tháng 10ngày nó lại chẳng giống tớ 1 chút !
Giọng nàng vừa tức giận lại vừa ghét bỏ
Tư Hạ : lại còn cái điệu bộ y chang cha nó..!
Vẻ ghét bỏ khi nhắc đến hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng
Sau 1 hồi bàn bạc thì cuối cùng nàng vẫn nhận được đứa trẻ mà mình chọn dù có hơi khóc khăn khi Vĩnh Lan rất kiên quyết không chịu cho đứa trẻ đi Vĩnh Lan : cậu định đặt đứa nhỏ tên là gì..?
Tư Hạ : lấy tên tớ làm họ lấy chữ nhiên làm tên
Vĩnh Lan : hạ nhiên..?
Tư Hạ : chưa ổn..hay là..Hạ Tiêu Nhiên..?
Vĩnh Lan : được lắm END
Lạch cạch..
__________________________________________________
Từng âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh
...: phù..// thở dài \\
Nàng thở dài bất lực nhìn về phía bạn mình Tư Hạ: cậu có chắc không..?
Cô nhíu mày nhìn về phía người bạn , cảm thấy có chút giận dỗi Vĩnh Lan : chắc mà
Nàng vui vẻ nói với cô bạn với vẻ dỗ dành Tư Hạ : lũ trẻ..không phải là bị cậu bắt cóc đó chứ..?
Nàng nói với vẻ nghi ngờ Vĩnh Lan : cậu nghĩ tớ là loại người như vậy à..?
Nàng thở dài Tư Hạ : vậy chứ tại sao lại nhiều như vậy chứ..?
Nàng nghiên đầu thắc mắc Vĩnh Lan : bọn trẻ là tớ mua từ các trại mồ côi các gia đình bạo hành hoặc mất khả năng nuôi dưỡng..
Giọng nàng cứ vậy trầm dần đi như thể chẳng muốn nhắc đến Vĩnh Lan : cậu muốn nhận đứa trẻ nào..?
Nàng hỏi ý bạn mình Tư Hạ : hừm..đứa trẻ nằm ở kia đi // chỉ tay về 1 đứa bé \\ Vĩnh Lan : ể..không được
Lắc đầu biểu thị không muốn Tư Hạ : tại sao chứ..cậu nói tớ muốn nhận nuôi đứa trẻ nào cũng được mà..// phụng phịu \\ Vĩnh Lan : Riêng đứa nhỏ đó thì không được..nó là thủ lĩnh đó Đứa trẻ mà cả 2 chú ý vẫn nằm ngủ rất ngon chẳng hề bị đả động bởi âm thanh do cả 2 tạo ra , đứa trẻ mang 1 vẻ ngoài đặc biệt..mái tóc trắng tựa như mây trời cùng ngĩ quan tinh xảo như thể được điêu khắc bởi 1 nghệ nhân khiến ai nhìn vào cũng đôi phần ngạc nhiên , Tư Hạ đã mát 1 lúc để nhìn thấy đứa trẻ đó bởi vì xung quanh đứa trẻ đó là gần chục đứa nhóc nữa vây quanh nằm ôm lấy đứa trẻ như thể muốn bảo vệ đứa trẻ ấy Vĩnh Lan : nếu mất thằng bé đó thì tất cả đều sẽ khóc đó
Cô tỏ vẻ bất lực Tư Hạ : rõ ràng đứa hứa với tớ..vậy !à giờ lại thất hứa..
Giọng nàng có phàn giận dỗi lại chán nản Vĩnh Lan : sao rồi..? Bộ chồng cậu không có con hay gì mà tìm con nuôi..? Tư Hạ : cậu còn nói à..!
Tư Hạ : rõ ràng tớ là người đẻ thuê
Tư Hạ : mang thai 9tháng 10ngày nó lại chẳng giống tớ 1 chút !
Giọng nàng vừa tức giận lại vừa ghét bỏ
Tư Hạ : lại còn cái điệu bộ y chang cha nó..!
Vẻ ghét bỏ khi nhắc đến hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng
Sau 1 hồi bàn bạc thì cuối cùng nàng vẫn nhận được đứa trẻ mà mình chọn dù có hơi khóc khăn khi Vĩnh Lan rất kiên quyết không chịu cho đứa trẻ đi Vĩnh Lan : cậu định đặt đứa nhỏ tên là gì..?
Tư Hạ : lấy tên tớ làm họ lấy chữ nhiên làm tên
Vĩnh Lan : hạ nhiên..?
Tư Hạ : chưa ổn..hay là..Hạ Tiêu Nhiên..?
Vĩnh Lan : được lắm END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co