Bac Tong Cpsnh48 Fanfic Trung
Từ 爱情骗子5选一Bài đăng 12/05/2022.Link: Lofter-----------------------------------------------------------------------"Chứng đơn phương tình yêu" Cảm ơn ...... dự thảoTình trạng: hoàn văn, hơi dài cảnh báo 5.000+. Bài này kỳ thật cùng với bài trước<<Bắc Tống là giả>>, bài trước là góc nhìn của Tống Hân Nhiễm, bài này là góc nhìn của Phùng Tư Giai, nhưng bài viết riêng của hai người tách ra xem cũng được.Mọi người đều biết, like là miễn phí, lại có thể để viết văn đại đại vui vẻ vài ngày, càng có động lực đổi mới.——————————————————————"Bắc Tống là giả. "Không biết vì sao, khi Phùng Tư Giai nhìn thấy mấy chữ này trong đạn mạc của Tống Hân Nhiễm, cô lại cảm thấy có chút may mắn.*"Chị có biết rằng có một xu hướng tình dục được gọi là lithromantic(1) ?""Có nghĩa là sau khi chị có thiện cảm với một người, khi cô ấy có cùng cảm xúc với chị, chị sẽ ghét cảm xúc đó và thậm chí không thích cô ấy nữa.""Cho nên em luôn dễ dàng rơi vào một loại vòng luẩn quẩn, một bên khát vọng được yêu, một bên sợ hãi được yêu.""Em sợ khoảnh khắc chị ấy nói thích em, em sẽ không thích chị ấy nữa."Phùng Tư Giai cũng không biết mình bắt đầu biết mình là người yêu đơn phương từ khi nào. Có thể bắt đầu khi cô ấy nói mình là gái thẳng, cũng có thể sớm hơn."Cho nên em cự tuyệt Nhâm Mạn Lâm cũng là bởi vì cái này?""Um, em từng thử khắc chế tình cảm đối với Nhậm Mạn Lâm, nhưng lúc cảm giác đầu óc tựa như rỉ sét, giống như chỉ tuần hoàn loại chán ghét, tâm tình phiền não này, nhưng em lại không muốn mất đi người bạn này. Chị biết đấy, em và Nhậm Mạn Lâm, chỉ thích hợp làm bạn bè.""Vậy đối với Tống Hân Nhiễm thì sao? Tại sao em lại thích em ấy?""Em cũng không biết, đại khái là bởi vì cho tới bây giờ chị ấy chưa từng nói thích em."Buổi tối hôm đó Đoàn Nghệ Tuyền cùng Phùng Tư Giai hàn huyên thật lâu thật lâu, các cô nói bí mật của mình, hàn huyên cả đêm.Phùng Tư Giai từng thích rất nhiều người, đều là thích rất ngắn ngủi, bởi vì mỗi lần thích, đều biến mất khi đối phương có đáp lại.Ban đầu là lúc ở Bắc Kinh, Nhậm Mạn Lâm, nữ nhân luôn gọi cô là Giai Giai này, đứng dười màn mưa làm anh hùng của cô.Khi Nhậm Mạn Lâm lôi kéo cô nói Tiểu Bắc không nên đi, cô tựa hồ rất mẫn cảm nắm bắt được tình cảm của Nhậm Mạn Lâm, cũng lập tức kịp thời dừng lại. Cô thấy mình rất sợ phải đáp lại cảm xúc này của người khác.Sau đó khi nhìn thấy Tống Hân Nhiễm lần đầu tiên, cô sinh ra một loại ý nghĩ kỳ diệu. "Có lẽ cũng không hiểu, có thể muốn tiến vào thế giới của chị." Phùng Tư Giai nghĩ như vậy. Cô thích Tống Hân Nhiễm, vụng trộm, giống như một fan hâm mộ nhỏ.*Lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm tới gần cô là lúc ghi hình gameshow "ma sói", Tống Hân Nhiễm đi về phía cô, cô chỉ thử dùng sức kéo một chút, không ngờ Tống Hân Nhiễm trực tiếp ngã vào trong lòng mình, Phùng Tư Giai mưu kế thực hiện được có chút kinh hỉ, đồng thời cô cũng khẩn trương đến không biết làm sao, may mắn Tống Hân Nhiễm cái gì cũng không nói, cũng không làm gì cả.Sau đó trong một lần cơ hội nào đó cô thêm vào wechat của Tống Hân Nhiễm, cô ở trong túi phòng mừng rỡ như điên khoe khoang khắp nơi, nhưng cô cũng chưa từng dám ở trong wechat nói một câu với Tống Hân Nhiễm.Trên thực tế Phùng Tư Giai thường xuyên mở hộp thoại với Tống Hân Nhiễm, khi cô gặp phải chuyện thú vị, hoặc là tâm tình không vui, cô đều mở hộp thoại của Tống Hân Nhiễm ra muốn chia sẻ với nàng. Nhưng sau mỗi lần đánh chữ xong cô lại xóa bỏ toàn bộ, cô cũng không biết nên dùng thân phận nào nói chuyện phiếm với nàng. Cho nên Tống Hân Nhiễm cũng không biết, nhưng nếu nàng ngẫu nhiên nhấn vào hộp thoại nói chuyện phiếm với Phùng Tư Giai, có lẽ sẽ có một lần ngẫu nhiên nhìn thấy trên hộp thoại của Phùng Tư Giai hiện thị "đối phương đang nhập".Lúc rảnh rỗi Phùng Tư Giai sẽ bổ sung toàn bộ tư liệu của Tống Hân Nhiễm một lần, còn có thể biểu đạt tình yêu không kiêng nể gì ở nơi công cộng, nhưng cô chưa bao giờ dám lén lút nói với Tống Hân Nhiễm một câu. Bởi vì cô vẫn thờ phụng những lời này, "Có thể có một người mình thích, cũng đã là điều bình thường khó có được, còn có yêu cầu xa vời gì nữa."*Năm ấy vào nhóm Cao Phi, cô và Tống Hân Nhiễm cùng đi Hồng Kông, lúc Tống Hân Nhiễm mời cô ở cùng một phòng, cô cự tuyệt. Cho dù năm đó trong 16 người của tổ Cao Phi, cô không quen ai cả, Tống Hân Nhiễm là người đầu tiên cũng là người duy nhất mời cô.Cô tuyệt không muốn quá gần Tống Hân Nhiễm. Cô từng tổn thương rất nhiều người cô thích, cô không muốn cũng tổn thương Nhậm Mạn Lâm, tổn thương Tống Hân Nhiễm.Nhưng sau đó hai người bọn họ lạc đàn vẫn bị phân vào một nhóm.Ngày đó cô không biết vì sao lại chọc tới Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm thu dọn đồ đạc xong liền rời khỏi phòng.Phùng Tư Giai đột nhiên phát hiện điện thoại Tống Hân Nhiễm để lại, cô đuổi theo, nhưng Tống Hân Nhiễm đã sớm không thấy bóng dáng.Phòng khách sạn rất nhiều rất nhiều, Phùng Tư Giai vốn có chút sợ xã hội, vì tìm được Tống Hân Nhiễm, gần như đã gõ cửa hết các cửa phòng khách sạn.Sau đó cô xuống thang máy định xuống lầu một hỏi lễ tân của khách sạn, không ngờ khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Tống Hân Nhiễm đã đứng trước mặt mình.Phùng Tư Giai cho tới bây giờ chưa từng tin tưởng vận mệnh, lần đầu tiên cô cảm giác vận mệnh thật sự có thật.Tống Hân Nhiễm cho rằng mình không đi tìm nàng, lúc ủy khuất chôn ở trong lòng Phùng Tư Giai khóc, đó là lần đầu tiên, Phùng Tư Giai sinh ra một loại ý niệm muốn sống tốt hiện tại, mặc kệ tình yêu đơn phương là cái gì, cô chỉ muốn ở hiện tại, đối xử tốt với Tống Hân Nhiễm.Đêm đó, cô lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Cả đêm, trong lòng cô đều rối rắm có nên lựa chọn trốn tránh để giảm bớt căng thẳng và lo âu trong lòng hay không, nhưng khi cô lại nhớ tới Tống Hân Nhiễm ở trước mặt mình dỡ xuống toàn bộ bộ dáng không hề phòng bị, rốt cục cô hạ quyết tâm, cho dù tình yêu sẽ biến mất."Em thích chị... " Cô cẩn thận tới gần, len lén thừa dịp Tống Hân Nhiễm ngủ rồi hôn lên mặt nàng, ngay sau đó nói một câu "Nhưng chị ngàn vạn lần đừng thích em."*Lúc MV sắp quay xong, Tống Hân Nhiễm lẩm bẩm cảm giác thật đáng tiếc, còn chưa thấy được Hồng Kông như thế nào lại sắp phải rời đi, Phùng Tư Giai rất nhạy bén bắt được những lời này.Nửa đêm cô nằm trong chăn đọc rất nhiều hướng dẫn du ngoạn Hồng Kông, Phùng Tư Giai còn tìm được một người bạn học cũ đã nhiều năm không liên lạc gả đến Hồng Kông hỏi cô mượn xe máy nhỏ.Ban ngày công tác quay MV, buổi tối lén lút đi ra ngoài dò thám địa điểm, quen thuộc lộ tuyến, cô cũng không tin những hướng dẫn đề xuất ẩm thực nên thử kia, mỗi nhà, mỗi tiệm đều muốn tự mình đi qua chính miệng nếm thử về sau mới có thể quyết định.Phùng Tư Giai cưỡi xe đạp điện nhỏ phong cách đi đón Tống Hân Nhiễm, ngày đó quay MV xong cô thậm chí ngay cả váy trên người cũng chưa kịp thay. Mũ bảo hiểm cũ có chút bẩn, vậy nên Phùng Tư Giai đặc biệt đi mua một cái mũ bảo hiểm mới đội lên cho Tống Hân Nhiễm.Hai người lái xe điện chạy như bay trên cầu lớn Hồng Kông, vốn Tống Hân Nhiễm chỉ bám chặt ghế sau xe, Phùng Tư Giai cố ý lái nhanh hơn một chút, Tống Hân Nhiễm bởi vì sợ bị quăng ra ngoài không thể không ôm lấy Phùng Tư Giai.Ngày đó hai người đi ăn rất nhiều món ngon đặc sắc của bản địa, mỗi lần Tống Hân Nhiễm ăn xong đều lấy khăn giấy rất dịu dàng giúp Phùng Tư Giai lau đi vụn thức ăn trên khóe miệng, vậy nên mỗi lần Phùng Tư Giai cố ý ăn như hổ đói, để khóe miệng dính chút gì đó.Con phố kia rất dài, người cũng rất nhiều, các nàng vừa ăn vừa đi dạo thật lâu. Vốn sóng vai đi, đi tới đi lui hai người đột nhiên tách ra. Phùng Tư Giai rất sốt ruột, cô ở trong đám người hô to "Nhiễm Nhiễm tiền bối", ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đều tụ tập về phía cô.Nếu là lúc bình thường cô nhất định sẽ vì ngại mà chạy vào góc trốn. Nhưng ngay lúc này, Phùng Tư Giai căn bản không ý thức được những ánh mắt này, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tống Hân Nhiễm đi lạc, sợ một mình nàng có thể bị lừa hay không, sợ nàng không tìm được đường trở về.Nhưng thật ra cũng không có đi lạc, Tống Hân Nhiễm chỉ là ở phía sau buộc dây giày mà thôi, nàng nghe được Phùng Tư Giai la lên sau đó lập tức bước nhanh tới.Nhưng Phùng Tư Giai vẫn có chút tức giận, cô giận chính mình, bởi vì cô không cẩn thận làm mất Tống Hân Nhiễm, cho dù chỉ là một khắc.Vì phòng ngừa đi lạc, cô để Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay mình, sau khi Tống Hân Nhiễm nắm lấy cánh tay cô, rất tùy hứng nói với Phùng Tư Giai một câu: "Sau này không cần gọi tiền bối nữa, gọi chị Nhiễm Nhiễm là được rồi!"Phùng Tư Giai thầm gọi 'vợ yêu của cô' vô số lần, nhưng trước mặt cũng chỉ dám gọi "Tống Hân Nhiễm tiền bối, Nhiễm Nhiễm tiền bối" như vậy, không chỉ vì quan hệ không thân thiết giữa hai người, mà còn vì cô muốn giữ khoảng cách."Nhiễm Nhiễm..." Phùng Tư Giai ở trong miệng lầm bầm, cô bỗng nhiên phát hiện xếp chữ hay không cũng không có trọng yếu như vậy, chỉ cần là được cho phép, một cái xưng hô cũng có thể như vậy ôn nhu uyển chuyển, rung động đến tâm can.Buổi tối trở về, Phùng Tư Giai đeo bịt mắt làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Tống Hân Nhiễm đi lạc buổi tối. Sau đó thật vất vả mới ngủ được, buổi tối cô mơ một giấc mộng, cô mơ thấy Tống Hân Nhiễm biến mất khỏi thế giới của cô, không phải thật sự biến mất, mà là tình yêu của cô đối với Tống Hân Nhiễm, bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi.Nỗi mặc cảm tự ti ăn sâu trong tính cách khiến cô sợ hãi, Phùng Tư Giai sợ mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng được yêu. Cô không phải kẻ ngốc, sức mạnh Tống Hân Nhiễm khi ôm cô có thể cảm nhận được, ánh mắt dịu dàng của Tống Hân Nhiễm khi nhìn về phía mình cô cũng có thể phát hiện ra.Nhưng đối với sự thích thú này của nàng, trộn lẫn với dự cảm điềm xấu, cho nên cô giống như đà điểu, bắt đầu chôn mình trốn tránh. Cô thừa nhận rằng bản thân là một kẻ hèn nhát đến mức ngay cả hạnh phúc cũng thấy sợ hãi.Sau khi trở về, cô không còn để ý đến Tống Hân Nhiễm nữa, vô luận Tống Hân Nhiễm gửi cho mình bao nhiêu tin tức, gửi những gì.'Lúc em cố ý không trả lời tin tức của chị, em còn khó chịu hơn chị.'Thiết lập "miễn quấy rầy" này rất tốt, điều này làm cho cô thủy chung có thể nhìn thấy tin tức Tống Hân Nhiễm gửi tới, cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng ngày giờ đối phương gửi tới, nhưng cô thủy chung không mở ra nội dung cụ thể bên trong, cô biết Tống Hân Nhiễm đã tìm cô, như vậy là đủ rồi, cũng không cần biết Tống Hân Nhiễm hàn huyên những gì, cũng không dám nói đáp lại.*Lúc gặp lại Tống Hân Nhiễm, Phùng Tư Giai phát hiện nàng đối với mỗi người đều rất tốt, tựa như Lý Nghệ Đồng nói, "Nhiễm Nhiễm đối với mỗi người đều rất tốt, cho nên rất nhiều người sẽ sinh ra ảo giác.""Mình chúc họ trăm năm hạnh phúc, bởi vì họ chắc chắn sẽ không ở bên nhau, cho nên mình mới nói như vậy."Lúc này Phùng Tư Giai mới buông gánh nặng trong lòng xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy không cần sợ hãi, không cần sợ ác mộng trở thành sự thật, không cần sợ thích sẽ biến mất, dù sao Tống Hân Nhiễm vĩnh viễn cũng sẽ không ở cùng một chỗ với cô.'May mắn chị ấy không thích mình, như vậy mình lại có thể tiếp tục thích chị ấy.' Ý nghĩ và suy nghĩ như vậy thật sự hiện lên trong đầu Phùng Tư Giai vô số lần.*Ngày công diễn sinh nhật Tống Hân Nhiễm, thật ra Phùng Tư Giai đã tập luyện xong, chạy tới rạp hát thật ra hoàn toàn dư dả thời gian, nhưng cô cũng không đi, cô gửi thư cho Tiểu Thụ, cô gọi phần cơm mang đến phòng Đoàn Nghệ Tuyền ngồi ăn, trong lòng còn ôm Pudding, vừa ăn cơm, vừa cùng Đoàn Nghệ Tuyền xem trực tiếp buổi công diễn sinh nhật.Đoạn Nghệ Tuyền rất khó hiểu hỏi cô: "Sao không đến trực tiếp ở đó? Bây giờ còn kịp mà."Phùng Tư Giai cố ý giả bộ thâm trầm: "Em thích mặt trăng, nhưng nếu trăng chạy về phía em, vậy còn tính là mặt trăng gì nữa, em muốn nó vĩnh viễn trong trẻo nhưng lạnh lùng, vĩnh viễn treo cao trên vòm trời."Đoạn Nghệ Tuyền hung hăng lườm cô một cái: "Nghe không hiểu, nói tiếng người đi!""Em chỉ là muốn yên lặng thích chị ấy, chị ấy không cần phải đáp lại em, em có thể vẫn như vậy thích chị ấy, như vậy là đủ rồi."Sau khi Lưu Thắng Nam đọc xong thư Phùng Tư Giai viết, Tống Hân Nhiễm nói một câu "Bắc Tống là giả".Đoạn Nghệ Tuyền sợ Phùng Tư Giai len lén rơi lệ, cô lặng lẽ quan sát biểu tình của Phùng Tư Giai, lại phát hiện cô không khác gì lúc trước. Cô có chút tò mò hỏi cô: "Không buồn sao?""Thời hạn sử dụng của mỗi câu nói, thường chỉ đến thời điểm nó được nói hoặc viết ra, và khoảnh khắc em viết thư cho chị ấy, em thực sự thích chị ấy, và tất nhiên, ngay bây giờ, miễn là chị ấy không thích những gì em nói."Phùng Tư Giai rất thản nhiên nói ra xu hướng tình dục của mình, tựa như nói ra một chuyện không liên quan đến mình."Vì vậy, em luôn nói rằng tôi là gái thẳng, và em thực sự là như vậy.""Giống như, cả thế giới đều biết em thích Tống Hân Nhiễm, nhưng Tống Hân Nhiễm không thích em.""Em thích chị ấy là thật. Chị ấy nói không thích em cũng là thật, em muốn tiếp tục thích chị ấy cũng là thật.""Em rất sợ cái loại cảm giác này, vô luận chị thích một người cỡ nào, trong nháy mắt đối phương đáp lại, cái loại thích nói không là không còn. Em rất sợ em đối với Tống Hân Nhiễm cũng sẽ như vậy.""Cho nên may mắn, chị ấy nói Bắc Tống là giả."Phùng Tư Giai thao thao bất tuyệt nói lời trong lòng của mình, Đoạn Nghệ Tuyền không có đánh giá gì, cô chỉ lắng nghe như một cái lỗ trên cây, cô biết, tình cảm của Phùng Tư Giai ở trong lòng nghẹn quá lâu, mà rõ ràng toàn bộ chân tướng sự tình chỉ có một mình bản thân cô rõ."Chị biết không, mỗi lần em nghe chị ấy nói điều này, em đều cảm thấy hạnh phúc.""Bởi vì mỗi lần chị ấy nói "Bắc Tống là giả", em đều cảm thấy chị ấy đang nói với em 'Tiểu Bắc, đừng sợ, em xem, chị không thích em chút nào, cho nên em có thể tiếp tục thích chị.'""Cho nên từ lần đầu tiên chị ấy bắt đầu nói, khi đó em giống như là phát hiện bảo vật gì đó, em chủ động theo đuổi, chuẩn bị lễ vật, tích cực lấy lòng, chị ấy đều nhận tất cả, thậm chí sẽ cho em đáp lại.""Em càng lúc càng thích Nhiễm Nhiễm, nhưng mỗi lần Nhiễm Nhiễm đều nói với em 'Bắc Tống là giả'. "Phùng Tư Giai nói xong, nước mắt liền không chịu thua kém mà chảy xuống, từ lúc đầu chảy liền không dừng được, nước mắt rơi xuống thấm ướt một phần lông của Pudding, Pudding giãy dụa từ trong lòng Phùng Tư Giai chạy ra ngoài.Ipad trước mặt còn đang tiếp tục phát sóng trực tiếp, Đới Yến Ny không biết được mời lên sân khấu từ lúc nào, giọng nói của cô ấy rất dịu dàng rất tinh tế, trong hình cô ấy ôm Tống Hân Nhiễm, nói một ít khích lệ, rất ngọt ngào, Tống Hân Nhiễm nghe xong cảm động chôn ở trong lòng Đới Yến Ny nói "cám ơn chị".Nhìn hình ảnh xứng đôi như vậy, Phùng Tư đột nhiên có loại ủy khuất dâng lên, một khắc trước cô còn cảm thấy "Em không hy vọng đáp lại, em có thể giống như fan nhỏ có thể yên lặng nhìn chị, yên lặng thích chị là đủ rồi", một khắc sau cô bỗng nhiên cảm thấy, cô cũng có cảm xúc, cũng sẽ ghen tị, cũng sẽ tự ti, cũng sẽ bởi vì bất cứ một câu nói nào của Tống Hân Nhiễm mà khổ sở, nhưng cô cho dù có khóc cạn cũng không ai nghe.Đoạn Nghệ Tuyền cũng không biết an ủi người khác như thế nào, cô chỉ yên lặng tắt chương trình truyền hình trực tiếp công diễn sinh nhật, vỗ vai, ôm Phùng Tư Giai một cái.*Thời điểm 'đối tác tốt nhất' cô không tìm Tống Hân Nhiễm, trong đầu cô tràn đầy hình ảnh Tống Hân Nhiễm ôn nhu nhìn về phía Đới Yến Ny gọi cô ấy là chị, cô luôn cảm thấy ở trong 'con sông' (SNH) này, người giống như Tống Hân Nhiễm, ai cũng không xứng, nàng vĩnh viễn nên treo trên cao bầu trời.Nhưng cuối cùng không nghĩ tới, Viên Nhất Kỳ tìm nàng, hai người họ hợp thành 'đối tác tốt nhất'.Đoạn Nghệ Tuyền là người đầu tiên biết chuyện, sau khi cô biết liền đi nói cho Phùng Tư Giai: "Tiểu Bắc! Nhiễm Nhiễm tìm Kì Kì làm 'đối tác' em biết không?""Viên Nhất Kỳ cũng rất tốt a, tối thiểu, hai người họ thoạt nhìn, rất xứng đôi." Lúc Phùng Tư Giai nói những lời này, cô cũng không biết cảm xúc của bản thân là gì."Nghe nói Kì Kì dọn đến ở phòng bên cạnh Nhiễm Nhiễm rồi.""Rất tốt, vừa vặn hai người ấy là 'đối tác', ở sát vách cũng có thể giao lưu nhiều hơn.""Vậy em khóc cái gì?""Không biết làm sao nữa, chỉ là nước mắt cứ chảy mãi."Phùng Tư Giai cảm thấy kỳ quái, trong lòng rõ ràng là trống rỗng, nước mắt vậy mà lại tùy ý chảy ra.Kỳ thật Phùng Tư Giai cũng không phát hiện, biến hóa tình cảm của mình cũng lặng lẽ dần dần thay đổi, có lẽ cô đã sớm được chữa lành, nhưng cô căn bản không biết."Nhưng trước kia em không như vậy, trước kia em nói, em yên lặng thích em ấy là đủ rồi, em ấy không cần đáp lại em."Đoạn Nghệ Tuyền suy tư một chút, rất vui mừng nói với cô: "Tiểu Bắc, em giống như, không giống với trước kia..."Thay đổi? Phùng Tư Giai không biết, cô cũng không dám suy nghĩ. Cô chỉ làm từng bước như trước đây, cố gắng làm việc, cố gắng sống, cố gắng thể hiện mặt tốt nhất trước mặt fan, cố gắng trở nên ưu tú hơn, giống như là vì có thể xứng đôi với người vốn ở trên cao không thể với tới trong lòng.*'Đối tác tốt nhất' bởi vì cách xa Lý San San nên không thể tham gia, nhưng cô cũng rất tích cực đăng ký làm MC, chỉ là vì để lộ mặt mũi gặp mặt trước mặt fan.Lúc công diễn solo cô cũng tràn đầy chờ mong chuẩn bị sân khấu, cô cũng muốn được phân vào cùng một tổ với Tống Hân Nhiễm, đứng cùng một sân khấu. Bởi vì trong lòng cô rất rõ ràng, loại cơ hội này cũng không nhiều, nếu như không phải Tống Hân Nhiễm trong khoảng thời gian này bị vây ở trung tâm, đếm đầu ngón tay cũng có thể đếm rõ ràng số lần xuất hiện ít ỏi giữa hai người.Nhưng fan sẽ không quản những thứ này, bọn họ cũng là người chỉ nhìn kết quả. Vô luận cậu cố gắng cover bao nhiêu, nghiêm túc luyện tập bao nhiêu, ở trong mắt bọn họ, cậu nhảy không tốt, vẫn sẽ bị ghét bỏ. Nhưng rõ ràng thứ Phùng Tư Giai muốn cũng không nhiều, cô muốn chỉ là một cơ hội cái đứng ở trên sân khấu mà thôi. Không ai hiểu, cũng sẽ không có ai hiểu.Cô rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ tham gia.Khi Tống Hân Nhiễm hỏi cô "Sao em không tham gia?", cô bỗng cảm thấy tất cả ủy khuất và mệt mỏi đều dâng lên như thủy triều, ai ai cũng hỏi "Phùng Tư Giai cậu nhảy lại không tốt, sao cậu muốn tham gia?" Mà cho tới bây giờ cũng không có ai nói với cô "Sao em không tham gia?" , "Thật ra rất muốn ở cạnh em."Cô trước kia là một người không ai thích, bởi vậy mùa đông lạnh rét cũng không cảm thấy khó chịu, mà một khi có người đối xử tốt với cô, ấm áp bao quanh người, cô mới giống như cuối cùng cũng có quyền lợi được đau đớn.Sau khi rút thăm kết thúc tất cả mọi người rời khỏi phòng tập luyện, chỉ có Phùng Tư Giai ở trong phòng tập luyện, cô đang luyện tập vũ đạo mình chuẩn bị, một lần lại một lần, cho dù cô cũng không có cơ hội lên sân khấu.Nước mắt cùng mồ hôi tùy ý rơi xuống, Phùng Tư Giai cũng không cảm thấy hối hận, cô chỉ cảm thấy mình cần trở nên đủ ưu tú cùng đủ mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể có đủ sức mạnh cùng Tống Hân Nhiễm đứng ở trên sân khấu.Khi cô xuyên thấu qua gương nhìn thấy Tống Hân Nhiễm ngoài cửa kính, bản năng nhát gan khác cô lại muốn chạy trốn, cô rõ ràng hết sức biểu hiện hết sức hoàn mỹ trước mặt Tống Hân Nhiễm, nhưng một mặt yếu ớt nhất không chịu nổi nhất của mình lại luôn bị nàng nhìn thấy.Phùng Tư Giai kích động từ phòng tập luyện chạy ra, cô không muốn Tống Hân Nhiễm nhìn thấy bộ dáng chật vật lại tiều tụy của mình. Bước chân dồn dập dừng lại bên cạnh Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm túm lấy cánh tay cô, ngăn cản bước chân của cô.Ánh mắt của cô không ngừng né tránh, trong nháy mắt hai người rốt cục có thể đối diện, trong mắt Phùng Tư Giai, nhiều bi thương cùng vui mừng như vậy trong nháy mắt bộc phát ra.Tống Hân Nhiễm kéo cánh tay cô không hề có ý định buông ra, hai người ngơ ngác hiện tại trên hành lang, thế giới giống như đột nhiên yên tĩnh. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm dịu dàng nói với cô: "Chị cũng thích em, em muốn chạy trốn sao?"Cô bỗng nhiên giống như bị đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không bước nổi, Phùng Tư Giai há miệng, lại không biết nên nói cái gì."Bắc Tống là giả, thế nhưng chị thích em là thật!" Tống Hân Nhiễm ánh mắt kiên cường nhìn Phùng Tư Giai, nàng lại hỏi một lần, phảng phất nhất định phải nghe được trả lời mới bằng lòng bỏ qua. "Cho nên, em muốn chạy trốn sao?"'Muốn chạy trốn sao?' Phùng Tư Giai tận sau đáy lòng lặng lẽ hỏi bản thân.Tình yêu đối với Tống Hân Nhiễm, cô không hề lảng tránh và chán ghét, ngược lại cảm xúc thay thế là vui sướng và may mắn.Ngay sau đó cô nghe Tống Hân Nhiễm nói: "Quá tam ba bận, chị chờ em trả lời lần cuối.""Em muốn ở cùng một chỗ với chị không? Không phải kiểu giả vờ."Phùng Tư Giai há miệng, dùng môi không có âm thanh trả lời "Được."-------------------------------------------------
Đây là một ngoại truyện nho nhỏ, có chút ngọt ngào, viết tiếp từ chi tiết gợi mở trong fic 'Bắc Tống là giả'. Nếu bạn chưa đọc bài trước thì cũng không sao, không cần đọc ngoại truyện này cũng được.-------------------------------------------------(1) Lithromantic: thuật ngữ trong cộng đồng LGBTQIA+, là người có thể vui khi "yêu thầm" hoặc "crush" ai đó, nhưng nếu người kia đáp lại, họ thường cảm thấy lúng túng, khó chịu, thậm chí muốn rút lui.
Đây là một ngoại truyện nho nhỏ, có chút ngọt ngào, viết tiếp từ chi tiết gợi mở trong fic 'Bắc Tống là giả'. Nếu bạn chưa đọc bài trước thì cũng không sao, không cần đọc ngoại truyện này cũng được.-------------------------------------------------(1) Lithromantic: thuật ngữ trong cộng đồng LGBTQIA+, là người có thể vui khi "yêu thầm" hoặc "crush" ai đó, nhưng nếu người kia đáp lại, họ thường cảm thấy lúng túng, khó chịu, thậm chí muốn rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co