Truyen3h.Co

Bac Tong Cpsnh48 Fanfic Trung

https://baimosu322.lofter.com/post/7570ba59_2ba751b44
Tác giả: 白陌苏(喜欢摄影版)
Ngày đăng: 11/11/20xx
—————————————————————————
Ngày dịch 07/02/2025.
Truyện dịch lậu với mục đích lưu để đọc. Mong các bạn không bế nó đi.
Truyện được translate và editor: YYY – Bắc Tống là giả, FSJ thích SXR là thật.

------------------------------------

Câu chuyện về Kim Dưa (dưa vàng) đội H bị thu nhỏ
————————————————————
Đây vẫn là bản thảo từ nhiều năm trước, có chứa couple BE và một số idol đã rời nhóm, ai để ý thì đừng đọc. Tên khác của bài viết này là "Câu chuyện đau khổ của Hách Tịnh Di".

———————————————————————-

Hách Tịnh Di bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cô mở cửa ra, hự, một đứa trẻ trông rất giống Vương Dịch đang đứng trước cửa, phía sau là Châu Thi Vũ. Mới ngủ dậy đã nhìn thấy Thi Tình Họa Dịch chẳng lẽ bị bệnh rồi sao? Hách Tịnh Di quyết định quay lại ngủ tiếp, xem kìa, chắc buồn ngủ quá đến mức xuất hiện ảo giác rồi thôi.

"Hách Tịnh Di, đừng đóng cửa." Châu Thi Vũ chặn cửa, đứa bé kia nhân cơ hội lẻn vào.

"Con của cậu và Vương Dịch sao? Hai người từ khi nào có con vậy?!" Hách Tịnh Di trợn mắt kinh ngạc.

"Cái gì chứ, em ấy chính là Vương Dịch. Em ấy bị thu nhỏ lại." Châu Thi Vũ bước vào nhà một cách tự nhiên.

"Vậy các cậu đến đây làm gì?" Hách Tịnh Di tỏ ý không muốn nhìn thấy Thi Tình Họa Dịch thể hiện tình cảm, dù cho Vương Dịch có bị thu nhỏ đi chăng nữa.

"Dao Dao nói, trong đội H chỉ có mỗi cậu là dưa chưa bị thu nhỏ, bảo bọn tớ đến đây tập trung."

Khoan? Chỉ có mình tôi là chưa bị thu nhỏ? Và còn... chúng ta?

"Còn ai nữa sẽ đến?" Không hổ danh là Hách lão đại, cô lập tức bắt được trọng điểm.

Chưa dứt lời, cửa lại vang lên tiếng gõ. Lần này, đội trưởng Thẩm Mộng Dao ôm theo một đứa bé kiêu ngạo bước vào đầu tiên. Theo sau là Nãi Bình, trong lòng ôm một Lâm Thư Tình nhỏ bé mà trông chẳng khác gì lúc bình thường.

Từng cặp từng cặp CP kéo nhau vào phòng nhỏ của Hách Tịnh Di, khiến căn phòng chật kín.

"Dương Dương~"

"A Hân, ai bảo cậu không mang phong cách dễ thương chứ?"

Trương Hân cầm ly cà phê, một tay túm chặt vạt áo của Dương tỷ.

Trương Nguyệt Minh ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, chớp chớp mắt nhìn Trương Hân và Dương Dương.

"Bốp!" Một chiếc bình hoa vỡ tan, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ dường như đánh nhau. Hai đứa trẻ bị thu nhỏ loạng choạng ngã xuống đất, tiện thể làm đổ cà phê của Trương Hân và lật ghế của Trương Nguyệt Minh.

Trương lão sư như ấm nước sôi, đã muốn khóc rồi, Lưu Thiến Thiến vội vàng đến an ủi. Trương Hân thì không sao cả, chỉ bĩu môi không vui, nhưng khi được Dương tỷ đưa ly trà sữa cho, cô càng không vui hơn. (Nội tâm A Hân: Mình muốn uống cà phê, cà phê, cà phê!!"

----------------------------------

Ở một nơi khác, Khương Sam đang vội vàng ôm Phí Thấm Nguyên chạy đến chỗ Hách Tịnh Di, Tiểu Bắc thì đến phòng của Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm mở cửa nhưng không thấy ai, vừa định đóng cửa lại.

"Vợ yêu Nhiễm Nhiễm, đừng đóng cửa, em ở dưới này nè."

Một lúc sau, Tống Hân Nhiễm nhìn đứa bé tí hon trước mặt:

"Tiểu Bắc, sao em lại thành thế này rồi?"

"Bubu, Tiểu Bắc chẳng biết gì cả."

-----------------------------

Còn phía Lý Giai Ân, cô nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mà đối phương gửi đến, tưởng tượng đứa trẻ trước mắt chính là Tưởng Thư Đình. Kỹ thuật chụp ảnh này chính là bằng chứng tốt nhất. (Chụp được tấm ảnh "đẹp" như vậy chỉ có thể là bồ mình.)

----------------------------

Không biết ai đã gửi ảnh Trương Hân không vui lên nhóm chat, ngay lập tức, tin nhắn của Tôn Trân Ni lập tức bùng nổ.

Ai mà hiểu được chứ, phải làm việc vất vả xa nhà kiếm tiền nuôi gia đình, khó khăn lắm mới rảnh rỗi chút, vừa mở nhóm chat ra xem đã thấy tấm hình này.

Đứa trẻ này là ai vậy? Đứa thứ năm sao?

Lại còn trông y hệt Trương Hân, màu da này, tay còn cầm cà phê nữa!

Tôn Trân Ni: Đứa này là ai vậy! Bố mẹ! Đừng đẻ nữa! Đây đã là đứa thứ năm rồi!

Thẩm Mộng Dao: Cười ngất, đó là A Hân mà.

Sau đó, nhân viên đoàn phim bị doạ sợ theo, chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng vang ra từ trong phòng tạm nghỉ.

"Còn công diễn ngày mai thì phải làm sao đây?"

Sau một hồi, Thẩm đội trưởng mới nhận ra ngày mai có buổi công diễn. Đang bận suy nghĩ cách giải quyết,  lại nhìn thấy mấy cặp đôi đang phát cẩu lương trước mặt, đặc biệt là Thi Tình Họa Dịch, Hách Tịnh Di chịu hết nổi, tức giận quát:

"Vương Dịch, em còn biết sĩ diện không hả? Có thể rời đầu ra khỏi ngực Châu Thi Vũ được không?"

Thế là, từng cặp đôi bị Hách Tịnh Di mời ra khỏi phòng. Nếu còn không đi, cô sẽ bị cẩu lương nhét đến chết mất.

Mỗi cặp dắt đứa nhỏ của mình rời đi, chỉ có mỗi Sam Nguyên đáng thương là vừa chạy đến chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị đuổi ra ngoài.

Cả nhóm chat bàn bạc đến nửa đêm cũng chẳng nghĩ ra cách đối phó với buổi công diễn ngày mai.

Cuối cùng mọi người quyết định kệ nó đi, cứ ngủ trước đã.

Nhìn đứa nhỏ kiêu ngạo có vẻ muốn được hôn, Thẩm Mộng Dao cười gian:

"Gọi chị một tiếng, chị sẽ hôn em một cái, được không?"

Sĩ diện? Sĩ diện là gì? Có vợ quan trọng hơn chứ!

Viên Nhất Kỳ dứt khoát gọi một tiếng "vợ ơi".

Thẩm Mộng Dao hôn lên trán Viên Nhất Kỳ một cái, nhưng lại bị cô nàng bất ngờ cướp hôn trên môi.

Đúng khoảnh khắc ấy, Viên Nhất Kỳ trở lại kích thước bình thường.

-------------------------

Không cần đăng cách trở lại nhóm chat, vì hầu như ai cũng đã biến về như cũ.

Người đầu tiên biến lại là Vương Dịch. Dù sao thì—chỉ cần biết làm nũng, hồn Châu Châu sẽ bay mất.

Chỉ là, mọi người dường như quên mất Tôn Ngữ San.

Cô bé đáng thương biến nhỏ xong bị bỏ quên trong phòng suốt cả ngày, nhưng vẫn tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Sau khi ngủ một giấc, cô cũng trở lại như cũ.

Tôn Ngữ San chỉ tiếc rằng—mình vẫn phải lên sân khấu công diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co