Bắc Vương Phi Bỏ Trốn Rồi ( Xuyên Không) Hài Hước Lãng Mạn(Hoàn Thành)
Chương 30
Không khí trở nên ngột ngạt và có chút khó sử thái hanh nhìn cô câu nói vừa rồi của cô khiến thái hanh chau đôi mày lại đưa đôi tay đến khẽ dùng lực kéo cô vào lòng đôi bàn tay săn chắn ôm lấy eo cô kéo sát vào người thái hanh cô bị kéo bất ngờ khiến cho cô bị mất thăng bằng ngã vào vòng tay của thái hanh cô mở to đôi mắt tròn xòe nhìn thái hanh sau đó lấy lại tinh thần nói:
" Aida lão bối gia rốt cuộc ngài muốn làm gì ta?"
Thái hanh nghe câu này xong mặt mày cau có giọng lãm đạm đáp:
" Lão bối gia? vương phi nàng gọi ta là gì cơ lão bối gia á"
Cô khẽ lấy đôi tay che miệng thầm nghĩ thôi chết rồi sao lại có thể gọi trước mặt tên vương gia này là lão bối gia chứ thôi toi rồi có khi nào lại bị cho hành hình hay đầy ải đi vào đâu không nữa triệu bạch linh ơi là triệu bạch linh sao mà có thể nhỡ miệng gọi cái tên mà mày vô tình đặt cho bọn hắn ra ngoài miệng như thế chứ thôi toang thật rồi mặt mày cô nhăn nhó cô cười khổ, vương nhất đình thấy cô rơi vào thế khó lên giúp cứu nguy:
" Vương gia ngài hôm nay cũng có nhãn hứng đến đây tìm vương phi uống trà đàm đạo sao? chuyện triều chính đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ"
Cô nghe tiếng của vương nhất đình hỏi thái hanh dùng đôi mắt ra hiệu cảm ơn vương nhất đình vì đã cứu nguy còn về phía thái hanh mặt lạnh quay lại rồi ném cho vương nhất đình một ánh mắt sắc lạnh đáp:
" Chuyện triều chính là chuyện quan trọng sao có thể nói cho thái tử nghe với lại hôm nay bổn vương muốn đến thăm vương phi của mình để một chút chuyện chứ không phải đến để uống trà đàm đạo như vương thái tử đây nàng ấy là vương phi của bổn vương ta nghĩ vương thái tử lên tiếp xúc với nàng ấy ít thôi"
Ánh mắt của thái hanh chỉ lướt qua rồi lại quay trở lại việc của mình cái quái gì đang xảy ra vậy trước đây khi đọc chuyện tên kim thái hanh này là người căm ghét cô nhất là người muốn mau chóng làm giấy định thân với cô nhất nhưng sau khi vào chuyện cô lại không cảm thấy tên này ghét nữ chính như trong chuyện mưu tả nhỉ ủa sao lạ vậy ta vẫn là khuôn mặt ấy hình dáng ấy mà sao nó lạ lùng vậy cô đến ba chấm với cái chuyện này rồi đấy cô ngơ ngác đang không hiểu diễn biến gì đang xảy ra thì bị một đôi tay khác kéo khỏi vòng tay của thái hanh giọng trầm vang lên:
" Lục ca, ca đang làm nàng ấy đau đấy"
Cô đang ngơ ngác ủa rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy có ai giải thích cho cô biết không? cô đang nghĩ bất ngờ bị kéo vào vòng tay khác một mùi hương cỏ dịu mát thoảng qua mũi cô cảm nhận được hơi ấm từ người ấy cô ngước đôi mắt lên nhìn một khuôn mặt tuấn tú pha chút lãnh tử mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng đôi mắt màu ngọc bích xanh thẳm là điền chính quốc cô tròn xòe đôi mắt như mèo con nhìn chính quốc ,chính quốc nở một nụ cười ôn nhu khẽ xoa đầu cô dịu dàng:
" Vết thương của nàng ấy vẫn chưa liền hẳn đâu huynh làm như thế nàng ấy đau đấy"
Thái hanh nhìn thấy chính quốc ôm cô vào lòng như vậy liền nổi máu ghen còn điền chính quốc cười đắc ý khi thấy cô không phản kháng gì hai ánh mắt chạm nhau như sắp đánh nhau đến nơi cô trong vòng tay của chính quốc bất lực nhìn qua bên thái hanh mùi dấm chua sắp làm cô ngộp chết rồi cô cười khổ mặt méo xệch rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời đây là đâu tui là ai? cô rất muốn nói như thế nhưng không được vì đây là cổ đại không ai hiểu câu cô nói là gì đâu cô dở khóc dở cười tác giả à rốt cuộc cái kết của nó là gì vậy có ai nói cho cô biết được không? ( TG: em vẫn chưa nghĩ ra cái kết nữa mà chị 🤣🤣)
Cô khóc không thành tiếng khi cứ phải nhìn hai tên nam nhân đấu đá nhau cô pháyt mệt rồi cô không chịu đựng được nữa liền nói:
" Lục vương gia, thất vương gia ta hơi mệt hy vọng vương gia thứ cho ta không thể tiếp các ngài được ạ"
Khuôn mặt cô mệt mỏi chính quốc nghe thấy thế liền để ý khuôn mặt của cô mệt mỏi liền nói:
" Trịnh bạch ngươi đi gọi triết thái y đến đây đi"
" Dạ vương gia"
" Nàng thấy mệt mỏi hả bổn vương đưa nàng đi nghỉ ngơi nha"
Khuôn mặt chính quốc lo lắng hỏi han cô rồi dìu cô vào nhà trong nghỉ thái hanh thấy như thế nhưng không nói gì nữa mà dùng ánh mắt ra hiệu cho ám vệ đi tìm thái y đến cho cô rồi rời đi ngày sau đó vương nhất đình nhìn về phía trong lò lắng không ngừng nhưng cũng phải rời đi vì có người hầu đến kiếm
" Aida lão bối gia rốt cuộc ngài muốn làm gì ta?"
Thái hanh nghe câu này xong mặt mày cau có giọng lãm đạm đáp:
" Lão bối gia? vương phi nàng gọi ta là gì cơ lão bối gia á"
Cô khẽ lấy đôi tay che miệng thầm nghĩ thôi chết rồi sao lại có thể gọi trước mặt tên vương gia này là lão bối gia chứ thôi toi rồi có khi nào lại bị cho hành hình hay đầy ải đi vào đâu không nữa triệu bạch linh ơi là triệu bạch linh sao mà có thể nhỡ miệng gọi cái tên mà mày vô tình đặt cho bọn hắn ra ngoài miệng như thế chứ thôi toang thật rồi mặt mày cô nhăn nhó cô cười khổ, vương nhất đình thấy cô rơi vào thế khó lên giúp cứu nguy:
" Vương gia ngài hôm nay cũng có nhãn hứng đến đây tìm vương phi uống trà đàm đạo sao? chuyện triều chính đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ"
Cô nghe tiếng của vương nhất đình hỏi thái hanh dùng đôi mắt ra hiệu cảm ơn vương nhất đình vì đã cứu nguy còn về phía thái hanh mặt lạnh quay lại rồi ném cho vương nhất đình một ánh mắt sắc lạnh đáp:
" Chuyện triều chính là chuyện quan trọng sao có thể nói cho thái tử nghe với lại hôm nay bổn vương muốn đến thăm vương phi của mình để một chút chuyện chứ không phải đến để uống trà đàm đạo như vương thái tử đây nàng ấy là vương phi của bổn vương ta nghĩ vương thái tử lên tiếp xúc với nàng ấy ít thôi"
Ánh mắt của thái hanh chỉ lướt qua rồi lại quay trở lại việc của mình cái quái gì đang xảy ra vậy trước đây khi đọc chuyện tên kim thái hanh này là người căm ghét cô nhất là người muốn mau chóng làm giấy định thân với cô nhất nhưng sau khi vào chuyện cô lại không cảm thấy tên này ghét nữ chính như trong chuyện mưu tả nhỉ ủa sao lạ vậy ta vẫn là khuôn mặt ấy hình dáng ấy mà sao nó lạ lùng vậy cô đến ba chấm với cái chuyện này rồi đấy cô ngơ ngác đang không hiểu diễn biến gì đang xảy ra thì bị một đôi tay khác kéo khỏi vòng tay của thái hanh giọng trầm vang lên:
" Lục ca, ca đang làm nàng ấy đau đấy"
Cô đang ngơ ngác ủa rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy có ai giải thích cho cô biết không? cô đang nghĩ bất ngờ bị kéo vào vòng tay khác một mùi hương cỏ dịu mát thoảng qua mũi cô cảm nhận được hơi ấm từ người ấy cô ngước đôi mắt lên nhìn một khuôn mặt tuấn tú pha chút lãnh tử mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng đôi mắt màu ngọc bích xanh thẳm là điền chính quốc cô tròn xòe đôi mắt như mèo con nhìn chính quốc ,chính quốc nở một nụ cười ôn nhu khẽ xoa đầu cô dịu dàng:
" Vết thương của nàng ấy vẫn chưa liền hẳn đâu huynh làm như thế nàng ấy đau đấy"
Thái hanh nhìn thấy chính quốc ôm cô vào lòng như vậy liền nổi máu ghen còn điền chính quốc cười đắc ý khi thấy cô không phản kháng gì hai ánh mắt chạm nhau như sắp đánh nhau đến nơi cô trong vòng tay của chính quốc bất lực nhìn qua bên thái hanh mùi dấm chua sắp làm cô ngộp chết rồi cô cười khổ mặt méo xệch rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời đây là đâu tui là ai? cô rất muốn nói như thế nhưng không được vì đây là cổ đại không ai hiểu câu cô nói là gì đâu cô dở khóc dở cười tác giả à rốt cuộc cái kết của nó là gì vậy có ai nói cho cô biết được không? ( TG: em vẫn chưa nghĩ ra cái kết nữa mà chị 🤣🤣)
Cô khóc không thành tiếng khi cứ phải nhìn hai tên nam nhân đấu đá nhau cô pháyt mệt rồi cô không chịu đựng được nữa liền nói:
" Lục vương gia, thất vương gia ta hơi mệt hy vọng vương gia thứ cho ta không thể tiếp các ngài được ạ"
Khuôn mặt cô mệt mỏi chính quốc nghe thấy thế liền để ý khuôn mặt của cô mệt mỏi liền nói:
" Trịnh bạch ngươi đi gọi triết thái y đến đây đi"
" Dạ vương gia"
" Nàng thấy mệt mỏi hả bổn vương đưa nàng đi nghỉ ngơi nha"
Khuôn mặt chính quốc lo lắng hỏi han cô rồi dìu cô vào nhà trong nghỉ thái hanh thấy như thế nhưng không nói gì nữa mà dùng ánh mắt ra hiệu cho ám vệ đi tìm thái y đến cho cô rồi rời đi ngày sau đó vương nhất đình nhìn về phía trong lò lắng không ngừng nhưng cũng phải rời đi vì có người hầu đến kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co