Truyen3h.Co

Bach Hoa Tan

Ta ngồi dưới mái đình lục giác, một tay chống cằm, vừa thưởng bánh vừa ngắm những khóm hoa đua nhau nở rực khắp Ngự Hoa Viên để giết thời gian trong lúc chờ đợi tin tức từ Tiểu Thanh. Vết thương do tai nạn lần trước đã hoàn toàn khỏi hẳn, cơ thể như căng tràn sức sống chẳng còn cảm nhận cơn đau nhói nào khi vận động nữa. Ta muốn nhanh chóng đến vấn an phụ hoàng nên lúc sáng có cùng Tiểu Thanh ghé đến Phúc Hoàng điện nhưng chỉ gặp mỗi Thái công công.

Ông ta thấy ta liền cúi đầu hành lễ, hỏi: "Công chúa là đến tìm hoàng thượng?"

Ta gật đầu "ừm" một tiếng, đoạn nhìn vào thư phòng của phụ hoàng, hỏi: "Phụ hoàng có bên trong không?"

"Hôm nay sứ giả Hạ Quốc đến, hoàng thượng đang tổ chức tiệc chiêu đãi cùng chư vị quần thần trong triều."

"Ồ... Thế lát nữa ta quay lại vậy"

Ta mỉm cười đáp lại lời Thái công công, đoạn cùng Tiểu Thanh rời đi, trong lòng không khỏi hiếu kỳ cũng mang vài phần vui mừng. Hiếu kỳ vì từ trước đến giờ Hạ quốc vốn rất ít qua lại với Triệu quốc ta, ngoài cái lần ta và phụ hoàng đích thân di giá đến Hạ quốc dự lễ sắc phong thái tử tám năm trước, thêm cả cái lần phụ hoàng đồng ý bán một lô vũ khí cho Hạ quốc hai năm trước nữa thì chẳng còn thấy bất cứ động tĩnh nào từ Hạ quốc. Càng huống hồ hôm nay Hạ quốc lại phái cả sứ giả đến, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng. Nhưng việc quan trọng đó khiến ta hiếu kỳ thế nào cũng không thể lấn át được sự vui mừng đang trào dâng trong lòng ta. Sứ giả Hạ quốc đến, ta có thể nhờ đó mà thăm dò được ít tin tức về chàng, có thể biết chàng giờ đây sống thế nào.

"Tiểu Thanh về rồi."

Giọng nói của Phương ma ma khiến ta như sực tỉnh giữa những suy nghĩ mơ màng trong đầu, vội hướng mắt đến dáng người của Tiểu Thanh thấp thoáng ở phía cổng vào đằng xa. Rồi không nén nổi hứng khởi, ta đứng dậy tiến nhanh đến chỗ nàng ấy, bộ dạng ta lúc này so với nàng ấy còn hấp tấp hơn mấy phần, lại không kịp để nàng ấy nghỉ chân uống ngụm nước cho thông họng ta đã không nén nổi mong đợi mà lên tiếng hỏi: "Thế nào? Em nghe ngóng được gì rồi? Sứ giả Hạ quốc đó giờ đang nghỉ ngơi ở đâu thế?"

Tiểu Thanh nhìn ta cười giảo hoạt, nói: "Tin tức thì em nghe được không ít đấy, toàn tin chắc chắn sẽ khiến người bất ngờ."

"Nào nào, mau, mau vào đình uống ngụm trà cho thông họng đi, em vất vả rồi."

Ta giở chiêu nịnh nọt lôi lôi kéo kéo Tiểu Thanh vào mái đình lục giác trong Ngự Hoa Viên khiến Phương ma ma chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Rót cho Tiểu Thanh một tách trà nóng, ta lại lên tiếng hỏi: "Thế nào? Kể ta nghe xem."

"Em nghe đám thái giám cung nữ ở Phúc Hoàng điện truyền tai nhau nói hôm nay sứ giả Hạ quốc đến là để cầu thân, sính lễ cầu thân đã được đưa đến phủ Hộ Bộ, dám chắc Đinh đại nhân đang bận bịu ghi lại sổ sách nhập kho."

"Cầu thân?" Ta trợn mắt ngạc nhiên như chẳng thể tin nổi vào tai mình.

Hạ quốc cầu thân Triệu quốc ư?

Triệu Quốc chỉ có duy nhất hai công chúa là ta và Vương Ninh, hoàng đế Hạ quốc là muốn cầu thân với ai chứ? Nếu là ta thì không thể được, ta đã hứa với bản thân đời này chỉ lấy mỗi mình chàng ấy, ngoài chàng ấy ra ta sẽ không gả cho bất cứ ai. Hơn nữa chuyện nhận được thư cầu thân đối với ta không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mỗi lần như thế phụ hoàng đều hỏi qua ý kiến của ta, bởi vì ta biết người rất yêu thương ta, người muốn chuyện duyên phận đời ta do chính ta lựa chọn, người sẽ không ép buộc ta bất cứ điều gì chỉ cần là việc ta không thích, ngoài một chuyện duy nhất, đó là luyện công và đao kiếm. Nhưng nếu là lão hoàng đế kia muốn cưới Vương Ninh thì quả là ủy khuất cho muội ấy, biết được phu quân tương lai của mình lại là một người đáng tuổi phụ hoàng mình thì có mà muội ấy khóc lóc đòi sống đòi chết cho mà xem. Dù là ta hay Vương Ninh, thì chuyện này vẫn khiến ta trong lòng bất an không thôi.

Tiểu Thanh như nhìn ra được biểu hiện lo lắng lồ lộ trên gương mặt ta lúc này, liền thở dài nói: "Người lại nghĩ đi đâu mà trông mặt mày khó coi thế kia."

Ta luống cuống hỏi ngược lại: "Em, em có nhầm lẫn gì không? Hạ Quốc, cầu thân Triệu Quốc ta ư? Là, là lão hoàng đế kia muốn cưới ai chứ?"

"Chuyện này.."

Phương ma ma đứng bên cạnh nghe xong câu ta vừa hỏi, mặt mày cũng bất giác tối sầm lại, ta biết bà ấy cũng đang suy nghĩ giống như ta, Hạ quốc không phải là một đất nước tầm thường mà có thể nói từ chối là từ chối được, càng huống hồ trước giờ bên đó và bên đây ít khi qua lại, hôm nay lại tự dưng sai sứ giả trịnh trọng đem lễ vật đến cầu thân, chẳng phải là ngang nhiên dằn mặt bắt buộc Triệu quốc ta phải đồng ý hay sao. Nước cờ này dù đi như thế nào cũng đều sẽ là chỗ hiểm, chỉ có tiến chứ không có lùi, lão hoàng đế đó bộ già rồi hết chuyện chơi hay sao mà còn trâu già khoái gặm cỏ non cơ chứ.

Tiểu Thanh nghe xong câu hỏi của ta liền bị chọc cho phụt cười xém phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, biểu hiện của nàng chẳng có chút gì gọi là phù hợp với vấn đề nghiêm trọng lúc này, khiến ta và Phương ma ma ngạc nhiên tròn mắt nhìn nàng ấy, lại chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị nàng ấy cướp mất lời.

"Đúng là Hạ quốc có cầu thân Triệu quốc, nhưng hai người hiểu lầm rồi, không phải là cho hoàng đế Hạ quốc, mà là thái tử, là cầu thân cho thái tử Hạ Mẫn Chi, đại công chúa của em à."

Ta nghe như sét đánh ngang tai "đùng" một cái rõ to khiến ta như ngơ ra, lại không thể tin vào những gì chính tai mình vừa nghe thấy, linh hồn như bị ai đó rút ra khỏi thân xác mang ném lên tận trời cao, cảm xúc như những cơn sóng khi thủy triều lên trào dâng từng đợt. Một nhịp rồi hai nhịp, ta cảm nhận được trái tim mình đang đập mỗi lúc một dồn dập hơn.

Phương ma ma nghe xong cũng lập tức thay bộ mặt tối sầm kia bằng nụ cười rạng rỡ nắm lấy tay ta nói "May quá, thế thì may quá, đúng là hỉ sự, hỉ sự mà."

Đúng là may mắn, ta quả thật rất may mắn, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày nhận sinh lễ cầu thân từ chàng, cũng đợi được tấm thư cầu thân từ chàng.

Hạ Mẫn Chi, chàng là thái tử duy nhất của Hạ quốc, thái tử của một đất nước hùng mạnh nhất trong thời kỳ này. Một đất nước rất được thiên nhiên ưu ái, một mãnh đất màu mỡ mà không một vị hoàng đế nào không ước ao chiếm hữu được. Chàng là người trong lòng, là tiểu thiếu niên bạch y vẫn hay xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta. Còn nhớ khi lần đầu tiên ta gặp chàng là vào đầu xuân năm ta mười tuổi. Năm đó chàng được sắc phong Thái Tử, Triệu quốc ta cũng có vinh dự được nhận thiệp mời đến tham gia lễ sắc phong đã được chiếu cáo thiên hạ của chàng.

Phụ hoàng ta lúc đó đã mang theo quà mừng là một mảnh Lam Tuyết ngọc được chạm khắc hình rồng vô cùng tinh tế đựng trong hộp gỗ trầm hương. Mảnh ngọc đó được làm bởi loại ngọc thuần túy nhất trên đỉnh Tuyết Sơn, cũng là loại ngọc quý giá nhất trong số các loại ngọc thạch trên thế gian này, mấy trăm năm chỉ xuất hiện một đến hai viên và hầu như không ai biết được vị trí chính xác của nó để đào tìm. Phụ hoàng ta là từng có ơn cứu mạng một lão tiên sinh rồi được ông ấy tặng cho xem như quà trả ơn, người cũng từng đem nó ban thưởng cho ta, nhưng ta từ chối không nhận vì ta vốn thích những thứ thực tế hơn như đồ ăn, một thanh kiếm hay là sự chấp thuận cho ta luyện công hơn là một viên ngọc không ăn được cũng chẳng biết sử dụng vào đâu ngoài việc cứ trưng ra đấy làm cảnh. Nay phụ hoàng ta lại mang nó ra làm quà tặng chàng.

Phụ hoàng đưa ta cùng người đến Hạ quốc mất khoảng mười ngày đi đường, lúc ấy là khoảng đầu xuân, không khí ở Hạ quốc rất ấm áp, hoa cỏ đều đua nhau khoe sắc. Có rất nhiều loài hoa và cây cối mà ta từng thấy trong sách, cũng có nhiều thứ ta chưa từng thấy qua khiến ta như được mở mang tầm mắt, thỏa thích ngắm nhìn.

Ta nhớ bầu trời ngày hôm ấy trong xanh rất đẹp, tiếng trống uy dũng ở đại điện Hạ quốc to đến nổi ta đứng ở ngự hoa viên cũng có thể nghe thấy được, ta nghĩ chắc đại lễ sắc phong cũng đã kết thúc. Lại nói, so với việc dự cái lễ sắc phong chán phèo đấy thì ta hứng thú với việc khám phá cung điện rộng lớn nguy nga của Hạ quốc hơn. Thế là ta giả vờ không khỏe, xin phụ hoàng cho ở lại hành cung mà Hạ quốc đã sắp xếp cho ta và phụ hoàng nghỉ ngơi trong thời gian nán lại đây, phụ hoàng thấy vậy liền đồng ý đoạn sai cung nữ bên cạnh chăm sóc ta rồi một mình đến đại điện dự lễ.

Lúc phụ hoàng vừa đi khỏi, ta lừa hai vị tỷ tỷ canh cửa rồi trốn ra ngoài, cũng vì cung điện Hạ quốc quá rộng lớn, lại quá xa hoa lộng lẫy, khiến ta càng đi càng mê mẫn, càng mê mẫn lại càng tiếp tục khám phá. Nhưng ngặt nổi binh lính ở Hạ quốc quá nhiều, ta đi đến đâu cũng thấy sáu bảy người canh gác. Chưa kể cứ đi một chút là lại có một đội binh lính nổi đuôi tuần tra khiến ta cứ mãi thụp thò lấp ló đến khi sực tỉnh mới biết bản thân mình đã đi lạc từ lúc nào.

Ta ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng bát giác đề ba chữ Ngự Hoa Viên, không hiểu sao nơi đây lại không có lính canh nên tò mò tiến vào xem thử. Quả thật là mở rộng tầm mắt, cảnh vật nguy nga đồ sộ hiện ra trước mắt ta.

Hàng liễu xanh hồng hoang rũ xuống cạnh hồ đầy thơ mộng, những đóa sen hồng phấn nở rộ trên mặt hồ lan tỏa hương thơm ngào ngạt. Đình viện lồng vàng lấp lánh cao sang lấn phân nửa ra hồ sen, bên cạnh nó là một cây phong với thân gỗ to lớn, ta ngơ ngác bước từng bước trên lối đi lát đầy đá cẩm thạch dưới chân, bước qua từng hàng cây anh đào nở rộ hai bên đường như đang đi vào mộng cảnh. Làn gió nhẹ khẽ thổi làm lay động bức tranh thủy mặc ấy, thổi những cánh hoa đào tung bay mang hương thơm êm dịu hòa vào gió lan tỏa khắp mọi nơi.

Ta vận y phục màu xanh, xanh như muốn hòa lẫn cùng nền cỏ non dưới chân, lại như nổi bật giữa muôn sắc hồng của vườn đào ngày xuân. Ta mỉm cười với tay muốn bắt lấy một cánh hoa đang bay kia, lại chẳng biết mình đã tiến đến gần hồ từ lúc nào. Ta xoay người liền cảm thấy cả cơ thể mình gần như mất hết thăng bằng, đến khi giác ngộ thì "ùm" một tiếng đã rơi thẳng xuống hồ sen, khiến từng giọt nước dưới hồ bắn tung tóe lên nền cỏ xanh gần đó, như những giọt hoa sương vừa mới xuất hiện đã vội tan biến hòa vào đất chỉ để lại giọt lệ nhỏ nuối tiếc trên từng ngọn cỏ.

Ta vốn không biết bơi, lại gặp phải tình cảnh trớ trêu này liền hoảng hốt mà đập tay liên tục lên mặt nước, hai chân thì không ngừng giãy giụa phía dưới, cũng cố gắng cất tiếng kêu cứu nhưng cứ hễ vừa mở miệng ra nói được phân nửa câu lại hớp phải ngụm nước khiến ta khó chịu vô cùng.

Mặc cho ta có giãy giụa kêu cứ thế nào cũng chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai đến đưa tay cứu lấy ta. Xung quanh không một bóng người, chỉ có hàng liễu vẫn tiếp tục lả lướt bởi gió, những cánh hoa đào vẫn tiếp tục rơi rụng tung bay, ta sợ đến tái mặt, sợ đến nổi òa khóc không ngừng cầu cứu nhưng càng như thế ta càng uống nhiều nước hơn, càng như thế ta càng cảm thấy cơ thể đang dần bị mất sức hơn. Đến khi ta không còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa, đến khi cánh tay ta buông thỏng mặc cho cơ thể mình vô thức chìm dần xuống mặt hồ thì bên tai ta bỗng vang lên một tiếng động lớn, chính là tiếng động mà khi nảy cơ thể ta tiếp xúc với mặt hồ này.

Cảm giác ai đó đang đè nặng lên ngực ta khiến ta rất khó thở, rồi bỗng dưng nước trong bụng như thay đổi hướng đi mà trào ngược lên yết hầu, ta nôn ra một dòng nước như dòng suối nhỏ chạy dọc xuống nền cỏ rồi thắm vào đất, cảm giác khó chịu khiến ta bất giác ho sặc sụa, cũng dần dần lấy lại được ý thức.

"Không sao chứ?"

Giọng nói của ai đó vang lên bên tai khiến ta vô cùng ngạc nhiên, đó không phải giọng phụ hoàng ta, giọng của người trầm thấp chứ không trong trẻo như thế này, không phải phụ hoàng thì là ai? Là ai cứu ta?

Ta từ từ hé mi, gương mặt tuấn tú của tiểu thiếu niên ấy mơ hồ hiện ra trước mắt ta mỗi lúc một rõ ràng, chiếc mũi cao nhỏ, đôi mắt phượng cùng cánh môi mỏng hồng nhuận như cánh đào, gương mặt ấy khiến ta một khắc ngẩn ngơ như bị câu mất hồn.

Chàng cau mày nhìn ta hỏi: "Muội không sao chứ?"

Ta chống tay ngồi dậy, nhìn tiểu thiếu niên kia vì cứu ta mà toàn thân ướt như chuột lột, cảm thấy vô cùng có lỗi cũng vô cùng biết ơn. Nhờ chàng mà ta vừa may mắn thoát được câu hồn sứ giả.

Ta nói: "Cảm ơn huynh."

"Muội là ai? Tại sao lại vào được đây? Sao lại bất cẩn để té xuống hồ thế kia?"

Chàng hỏi ta nhiều như thế nhưng trong đầu ta lúc này cứ trở nên trống rỗng, lấy đâu ra nhiều lời mà trả lời từng câu của chàng, lại còn có chút dư âm bởi cơn sợ hãi vừa rồi nên chỉ mếu máo trả lời chàng đúng một câu hỏi cuối trong ba câu chàng hỏi ta.

"Muội... muội đuổi theo cánh hoa."

Chàng nhìn ta một hồi, rồi mỉm cười đứng dậy, tiến đến chỗ một cây anh đào gần đó, nhón chân vươn tay bẻ một nhành đào rồi quay lại chỗ ta.

Chàng ngồi xổm xuống, đưa nhánh đào vừa bẻ ấy đến trước mặt ta nói: "Cho muội."

Những tia nắng như chiếu đến nụ cười ấm áp của chàng, khoảnh khắc ấy đẹp đến nổi tim ta không hiểu vì sao lại đập mạnh, lại càng lúc càng loạn nhịp.

Ta nâng tay nhận lấy cành đào từ chàng, thẹn thùng nói: "Cảm ơn."

"Ta là Hạ Mẫn Chi, muội tên là gì?"

Hạ Mẫn Chi chẳng phải là tên của Thái Tử Hạ Quốc ư?

Ta ngạc nhiên, lúc này mới để ý đến thứ đang lấp lánh chàng đang đeo bên hông kia, chính là miếng Lam Tuyết ngọc được chạm khắc hình rồng, chính là món quà mừng mà phụ hoàng ta mang đến cho Thái Tử Hạ quốc, chàng đang đeo nó, chàng là... Thái Tử Hạ quốc?

"Muội... Tên Triệu Ngưng Tú."

Ta mỉm cười nâng mắt nhìn chàng, nâng mắt nhìn đoạn duyên phận mà lúc ấy ta đã không hề biết rằng sẽ theo ta cả một đời ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co