Bach Hop Anh Duong Trong Tim Tong Tai H
Cuộc gặp với Thịnh Khang được sắp xếp tại khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố. Đây không còn là buổi bàn bạc hợp tác đơn thuần, mà giống như một ván cờ sinh tử.Lâm Nguyệt bước vào phòng họp với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Mái tóc dài được búi gọn, bộ vest đen ôm sát, từng bước chân đều toát ra sự tự tin tuyệt đối. An Nhi đi phía sau, tay ôm tập hồ sơ, tim đập dồn dập.Đối diện họ là Tạ Minh, tổng giám đốc Thịnh Khang – người đàn ông nổi tiếng xảo trá. Ngay khi thấy Lâm Nguyệt, khóe môi hắn cong lên nụ cười mỉa mai:"Tổng tài Lâm, thật may cô còn đủ bình tĩnh để đến. Tôi cứ tưởng giữa tâm bão tin đồn, cô sẽ chọn né tránh."Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.Lâm Nguyệt không đáp ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt sắc như dao lướt qua đối phương:"Tạ tổng, nếu ông mời tôi đến chỉ để nhắc lại những lời báo lá cải, thì khỏi cần. Tôi đến đây để bàn chuyện hợp đồng, không phải để nghe chuyện nhảm."Một giây im lặng, rồi Tạ Minh bật cười khẽ. Hắn gõ tay lên bàn:"Chuyện hợp đồng, tôi tất nhiên muốn bàn. Nhưng công ty tôi phải đảm bảo sự minh bạch. Cô ưu ái một nhân viên thiết kế nhỏ bé, liệu có đảm bảo các quyết định khác cũng công bằng?"Ánh mắt hắn bất ngờ lia sang An Nhi. Cô gái nhỏ khựng lại, đôi tay siết chặt tập hồ sơ. Trái tim run rẩy, như thể vừa bị lột trần trước bao ánh nhìn.Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Nguyệt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, từng chữ rõ ràng:"Tạ tổng, cô ấy là nhân viên của tôi. Năng lực của cô ấy, tôi là người hiểu rõ nhất. Nếu ông dám nghi ngờ, tôi sẵn sàng đưa ra thành tích thiết kế và kết quả dự án trước công chúng. Nhưng nếu chỉ dựa vào tin đồn để chụp mũ, thì Thịnh Khang chưa đủ tư cách hợp tác cùng Lâm thị."Lời nói sắc bén như lưỡi dao, khiến cả căn phòng lặng đi.An Nhi ngẩng lên, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ người phụ nữ kia. Không phải là tổng tài cao cao tại thượng, mà là người đang che chắn cho cô bằng tất cả uy nghiêm và quyết đoán.Tạ Minh thoáng mất kiềm chế, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cười cợt:"Lâm tổng quả nhiên giỏi miệng. Vậy chúng ta chờ xem công chúng sẽ nghĩ gì."Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề....Trên đường về, xe chạy qua những con phố rực sáng đèn. Không gian trong xe im lặng. An Nhi ngồi bên ghế phụ, hai bàn tay đặt trên đùi, tim vẫn chưa ngừng run.Một lúc lâu, cô khẽ nói:"Chị... không cần phải vì em mà nói những lời đó. Em sợ... sẽ làm chị khó xử hơn."Lâm Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm ổn:"Tôi nói vậy vì đó là sự thật. An Nhi, cô phải nhớ, đừng bao giờ nghĩ bản thân là gánh nặng của tôi."Nói rồi, cô xoay mặt sang, ánh mắt dịu lại, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của An Nhi."Có tôi ở đây. Đừng sợ."Câu nói ngắn gọn, nhưng như một liều thuốc an thần. An Nhi dựa đầu vào cửa kính, lòng dâng lên niềm ấm áp lẫn xúc động.Bão tố ngoài kia có thể dữ dội, nhưng chỉ cần người phụ nữ bên cạnh vẫn nắm tay cô chặt như vậy, cô tin mình sẽ không gục ngã....Nhưng cả hai đều không biết – ở một góc tối nào đó, cánh phóng viên đang rình rập, chiếc ống kính lén lút ghi lại khoảnh khắc bàn tay đan chặt ấy.Sóng gió... chỉ mới bắt đầu.⸻Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co