Truyen3h.Co

Bach Hop Anh Duong Trong Tim Tong Tai H

Tin tức Trần Vĩ tung ra dự án gần như sao chép Aurora khiến giới tài chính rúng động. Cổ đông của Lâm thị bắt đầu dao động, một vài người kín đáo chất vấn Lâm Nguyệt: liệu cô có thực sự kiểm soát được tình hình?

Trong phòng họp, ánh mắt nghi ngờ của vài quản lý khiến không khí căng như dây đàn. Một người lên tiếng:
"Chủ tịch, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Hay... chính chúng ta có kẻ đưa thông tin ra ngoài?"

Lâm Nguyệt lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc như dao:

"Nếu có kẻ phản bội, tôi sẽ lôi ra ánh sáng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, không ai được phép nghi ngờ lòng trung thành của nhau."

Những lời chị nói khiến tất cả im bặt. Nhưng sự ngờ vực vẫn âm thầm lan rộng, như vết dầu loang.

An Nhi ngồi ở cuối bàn, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cô cảm nhận rõ áp lực đè nặng lên Lâm Nguyệt, nhưng lại chẳng thể làm gì nhiều. Sau buổi họp, khi còn lại hai người, An Nhi thì thầm:
"Chị... có chắc sẽ tìm ra kẻ phản bội không? Em sợ rằng trong quá trình này, em lại thành gánh nặng cho chị..."

Lâm Nguyệt xoay người, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
"Đừng bao giờ nói vậy nữa. Em không phải gánh nặng, An Nhi. Chính em mới là lý do để tôi giữ vững."

Nói rồi, chị kéo mạnh cô lại, ôm chặt đến mức An Nhi gần như nghẹt thở.
"Đừng nghi ngờ bản thân. Nếu có ai dám đụng đến em, tôi sẽ nghiền nát hắn."

An Nhi không kìm được, nước mắt rơi lã chã.
"Em chỉ... em chỉ muốn được ở bên chị, bất kể là thương trường hay... bất cứ nơi nào khác."

Câu nói ấy như châm ngòi cho ngọn lửa âm ỉ. Lâm Nguyệt cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy môi An Nhi. Nụ hôn dữ dội, đầy chiếm hữu, như muốn xóa đi mọi nghi ngờ vừa thoáng hiện.

Họ quấn lấy nhau, từ ghế sofa cho đến tường kính. Áo vest của Lâm Nguyệt rơi xuống sàn, rồi đến chiếc sơ mi trắng của An Nhi bị kéo bung. Tiếng hít thở dồn dập lấp đầy căn phòng.

"Nguyệt..." – An Nhi khẽ gọi, giọng nghẹn ngào.

"Gọi tên tôi nữa." – chị thì thầm bên tai, bàn tay không ngừng vuốt ve từng đường cong cơ thể khiến An Nhi run rẩy.

Cơ thể họ dính chặt vào nhau, từng va chạm khiến cả hai như mất lý trí. Mọi thứ ngoài kia – Trần Vĩ, cổ đông, phản bội – đều biến mất. Chỉ còn lại hai con tim rực cháy trong khoảnh khắc hiện tại.

An Nhi khẽ rên, bấu chặt vai chị khi khoái cảm tràn đến. Lâm Nguyệt cúi xuống, nụ hôn dài từ cổ xuống bờ ngực, từng vết hôn đỏ hồng như minh chứng cho quyền sở hữu không thể chối bỏ.

Thời gian trôi đi trong hỗn loạn ngọt ngào. Khi tất cả lắng xuống, An Nhi gục vào ngực chị, mệt nhoài nhưng hạnh phúc.

"Em... có cảm giác như chỉ cần ở trong vòng tay chị, thì dù ngoài kia có kịch bản nào chờ sẵn, em cũng không sợ nữa."

Lâm Nguyệt vuốt mái tóc rối của cô, khẽ mỉm cười.

"Vậy thì hãy tin tôi. Tôi sẽ dựng nên một màn kịch... để chuột tự chui đầu vào bẫy."

An Nhi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh xen lẫn tò mò.
"Ý chị là... sẽ cố tình đưa tin sai?"

Lâm Nguyệt gật đầu, đôi mắt lóe sáng nguy hiểm.
"Đúng vậy. Chỉ có thế mới biết được trong bóng tối, kẻ nào đang dòm ngó chúng ta."

Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở nóng bỏng vẫn còn vương lại, nhưng song song đó là một kế hoạch nguy hiểm bắt đầu được dệt nên.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co