[ Bách Hợp ] Cô Cô! Ta Ái Lại Thượng Ngươi ( Drop )
Chương 53
Chương 53: Cầu xin nàng đừng chếtHoàng Mẫn Nhu đạp kiếm mà đi, đứng trong đám mây nhìn làn mây trong đêm nhẹ trôi, tựa như mộng ảo. Đó cũng là tất cả các xúc động đang nhảy lên tromg lòng nàng.Đối với Hoàng Mẫn Nhu mà nói nếu như không có cảm giác với Hoàng Linh chính là nói dối tim nàng từ lâu đã bị thiếu nữ kia chiếm đóng, chỉ là nàng không thể tiếp thu việc 'Hoàng Linh' đã chết hơn nữa thân thể còn bị 1 người khác chiếm cứ.Chính mình chân thật cháu gái lại bị biến tướng hại chết!! Nhớ tới trước đây Hoàng Linh có những hành động dị thường nàng còn tưởng chết đi sống lại mới thay đổi như vậy, thật không ngờ linh hồn đã bị đổi thành người khác. Làm cô cô như nàng sao có thể chấp nhận. Tuy rằng huyết thống vẫn còn nhừn linh hồn đã là người khác nói như vậy nàng Hoàng Linh còn là Hoàng Linh sao?? Hoàng Mẫn Nhu vô pháp tưởng tượng là bởi vì nàng 1 phút xúc động mà Hoàng Linh chân thật chết đi. Chỉ nghĩ đến việc ' Hoàng Linh ' chết đi làm cô cô như nàng cũng cảm thấy áy náy và khủng hoảng.Lại nghĩ đến lúc nãy Hoàng Linh kia nói với nàng ' ta và ngươi từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt' tim lại như dao cắt máu cứ từ từ chảy ra. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, từ hình ảnh, bóng dáng, nụ cười, tức giận, làm nũng của người kia cứ hiện ra trước mắt nàng.Chỉ là Hoàng Mẫn Nhu đã sớm quên mất nếu đổi ngược là trước đây nàng biết Hoàng Linh chết cũng chỉ 1 tia cảm thán thôi. Cũng không như bây giờ đại nạn như trời sập xuống.Ngay khi Hoàng Mẫn Nhu còn đang quấn quých chuyện của Hoàng Linh thì 1 cổ đau đớn cường liệt đánh tới. Trong nháy mắt khiến sắc mặt nàng tái nhợt.Tuần hoàn tư duy 1 khắc đó bị đánh vỡ Hoàng Mẫn Nhu triệt để hiểu raNàng vì sao còn lo nghĩ nhiều như vậy Hoàng Linh có hay không là Hoàng Linh còn quan trọng sao!! Nàng chỉ biết người nàng yêu là Hoàng Linh của bây giờ không phải của trước đây. Nàng vô pháp nghĩ cuộc sống của nàng nếu thiếu đi người kia sẽ như thế nào!!Ngực đau đớn như búa bổ đòi mạng thúc dục nàng quay trở về, ngay thời khắc vừa rồi vòng bảo hộ nàng cho Hoàng Linh bị phá vỡ. Nàng còn nhớ lúc để Hoa Tư Mẫn và Diệp Khuynh Thành mang Hoàng Linh xuống núi vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên đã dùng máu của mình ở trên người nàng hạ xuống bí thuật của ' Bạch Vân môn' chỉ cần đối thủ không vượt quá tu vi Phân thần kỳ đều có thể đở được 1 kích chí mạng.Hiện tại vòng bảo hộ bị phá vỡ người này tu vi chắc hẳn đã vượt qua Phân thần kỳ chắc chắn là Hợp thể kỳ, nhưng vì sao lại muốn giết Hoàng Linh nàng không biết. Hoàng Mẫn Nhu muốn tìm Hoàng Linh rất dễ dàng chỉ cần trong thời gian 1 chén trà nàng đã xuất hiện ở chổ khi nãy của Hoàng Linh.Khung cảnh thảm liệt khiến lòng của Hoàng Mẫn Nhu 1 lòng lo lắng tâm can đều rối loạn. Hoàng Mẫn Nhu khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Linh. Càng đi sâu vào rừng Hoàng Mẫn Nhu càng thấy trên đất vương vãi vết máu, phát hiện Thần Hi kiếm gãy làm đôi. Hoàng Mẫn Nhu không nghĩ có 1 ngày bước chân của nàng lại có thể nặng như vậy, tâm phảng phất như bị xé nát, thậm chí thời khắc này nàng cũng không quan tâm xunh quanh có mai phục hay không!! Thân cây bị chặt ngang dưới mặt đất xuất hiện lổ hổng rất lớn, còn có màu xanh ánh sáng ở nơi đó. Hoàng Mẫn Nhu chỉ nhìn thoáng qua, sau đó theo linh tính mà bước tới.Nếu nói lúc trước Hoàng Mẫn Nhu có bao nhiêu hận ý, cừu hận thì giờ phúc này nàng nhìn thấy đang nằm trên đất quần áo đều là máu trước ngực còn có 1 lổ thủng bị băng phong lại không rõ sống chết đều triệt để tan biến, tất cả suy nghĩ biến mất không còn 1 mảnh.Trước mắt tối sầm Hoàng Mẫn Nhu 2 tay run rẩy tất cả sinh lực của nàng như đều bị hút cạn. Hoàng Mẫn Nhu tiến tới vài bước lắc đầu miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Linh nhi của nàng sẽ không có chuyện gì!! Hoàng Mẫn Nhu không phải là lúc để ngươi mất bình tĩnh nhất định phải cứu được Linh nhi!! Phải cứu nàng!!Không thể!!! Nàng không thể chết!Dường như ép buộc bản thân bình tĩnh lại Hoàng Mẫn Nhu đưa tay cảm nhận hơi thở của Hoàng Linh. Tại sao!! Tại sao không có hơi thở!!! Hoàng Mẫn Nhu gấp gắp ôm cơ thể đang dần lạnh đi của Hoàng Linh nước mắt tràn ra tê tâm liệt phế hét lên" Linh... Linh nhi nàng mở mắng ra nhìn ta đi!! Linh nhi ta không cần biết nàng có phải hay không Hoàng Linh ta chỉ biết nàng là nàng!! Linh nhi không phải nàng muốn biết ta có hay không yêu nàng sao?? Mở mắt ra đi ta nói..ta nói cho nàng biết!!! Linh nhi nàng muốn gì cứ nói ta đều cho nàng trái tim cũng cho nàng thân thể cũng cho nàng, ta chỉ cầu nàng đừng rời bỏ ta"Hoàng Mẫn Nhu nhìn thân thể bị nghiền nát của Hoàng Linh, nàng chăm chú cắn môi. Cắn mạnh đến mức máu chảy ra từ môi hồng mà nàng cũng không biết. Tại sao nàng không mở mắt!! Vì sao cứ ngủ như vậy!!! Linh nhi!!! Linh nhi!!!Nhắm lại đôi mắt, Hoàng Mẫn Nhu nhẹ nhàng ôm trong lòng đang lạnh đi Hoàng Linh 1 giọt lại 1 giọt chảy lên khuôn mặt dính đầy bùn đất và máu của Hoàng Linh. Nàng hận bản thân tại sao lại tức giận lại bỏ Hoàng Linh ở lại 1 mình tất cả đều là nàng lỗi. Nàng không nghĩ tới Hoàng Linh cứ như vậy mà rời bỏ nàng." Linh nhi!!! Linh nhi!!! Ta cầu xin nàng đừng chết!!!"Là ai đang gọi nàng??? Nghe âm thanh như là Nhu nhi??? Nàng chết sao??? Chuyện này là không được nha~ Nàng không thể chết nàng muốn cùng Nhu nhi cùng 1 chổ nàng không thể bỏ nàng ở lại." Nhu nhi..." Hoàng Linh tuy rằng mở mắt nhưng trước mắt 1 mảnh đen tối căn bản không nhìn thấy gì. 2 chữ này Hoàng Linh dùng hết sức lực còn lại của mình để nói. Lục phủ ngũ tạng đều đau nhứt trước ngực lổ thủng tuy bị băng phong nhưng vẫn đau đớn đến nàng không còn 1 chút cảm giác nàoHoàng Mẫn Nhu tuyệt vọng ôm thân thể của Hoàng Linh lại cảm thấy thân thể của Hoàng Linh đang dần ấm lên, lại nghe thấy nàng gọi ' Nhu nhi' âm thanh như thế suy yếu làm nàng thân thể run lên tâm đều đau nát như bị vạn tiễn xuyên tâm. Linh nhi còn sống!!! Nàng còn sống!!! Ta biết nàng sẽ không bỏ ta!!!" Linh...Linh nhi"" Linh nhi ta mang nàng về trở về núi, ta nhất định sẽ cứu được nàng" Hoàng Mẫn Nhu tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng biết rõ bảo bối của nàng kinh mạch đều bị huỷ gân cốt đứt đoạn, ngay cả Nguyên anh kỳ tu vi cũng đều bị phá huỷ hiện tại lục phủ ngũ tạng của nàng chân khí càng thêm tàn sát bừa bãi cực kỳ nguy hiểm.Hoàng Mẫn Nhu biết cho dù có cứu được Hoàng Linh cũng chỉ có thể làm người bình thường. Đối với người tu chân mà nói sống không bằng chết. Ngay cả Hoàng Mẫn Nhu cũng không thể tiếp nhận được. Nàng cũng không quan tâm nhiều nữa cứu Hoàng Linh quan trọng hơn hết. Ôm lấy Hoàng Linh búp bê rách nát thân thể, Hoàng Mẫn Nhu ngự tiên kiến bay vút lên trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co