Truyen3h.Co

[ Bách Hợp ] Cô Cô! Ta Ái Lại Thượng Ngươi ( Drop )

Chương 60

Meovangkute

Chương 60

Hoàng Mẫn Nhu kỳ thực rất quấn quýt, quan hệ cùng Hoàng Linh thoáng cái đã phát triển quá nhanh, nàng có chút không thích ứng được.

Ngẫm lại yêu cầu thứ 3 của bạch tỷ, Hoàng Mẫn Nhu thực khó nghĩ muốn chết.

Không phải là không muốn cứu Hoàng Linh, cũng không phải không muốn, chỉ cảm giác thoáng cái cứ như vậy có đúng hay không quá nhanh? Nàng nhiều năm thanh tâm quả dục không nghĩ đến có 1 ngày lại......

Lẽ nào lần này nàng phải thua, còn thua trên tay bảo bối.

Hoàng Mẫn Nhu nghĩ chính mình không bao giờ.....có thể bình tâm tĩnh khí.

Đã muốn biết thời gian tới sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng không có biện pháp cự tuyệt nếu như nàng cự tuyệt yêu cầu kia như vậy chính nàng 2 tay dâng bảo bối cho người khác đến nước này nàng còn có thể bình tĩnh nữa sao!!!

" Nhu nhi---" Hoàng Limh căn bản không biết Hoàng Mẫn Nhu nội tâm rối rắm. Ngươi không phải nói tu luyện sao? Ngươi hiện tại đang làm gì?? Ngồi ở đình lý ngắm trăng!!! Tối ghê tỏm bỏ mặt ta nằm trong kia còn ngươi thì ngồi đây ngắm trăng. Hoàng Mẫn Nhu ngươi là đang chọc điên ta sao!!!!

Hoàng Mẫn Nhu tự vấn liền bị Hoàng Linh cắt đứt. Bất quá nàng cũng không để ý. Trái lại liền buông xuống vấn đề còn quấn quýt khi nãy.

" Linh nhi---" Hoàng Mẫn Nhu quay đầu nhìn về phía Hoàng Linh, nhưng chỉ thấy Hoàng Linh ăn mặc y sam nửa che nửa hở, không biết từ lúc nào tuột xuống cánh tay, lộ ra nửa vai, phong tình vạn chủng, quả thực làm người ta hưng phấn cực điểm. Hoàng Mẫn Nhu nhìn 1 màn này, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, ngay cả ánh mắt đều quên rời đi.

Hoàng Linh trong đáy mắt luôn theo dõi nàng, trong lòng cười thầm. Nhu nhi a Nhu nhi nàng hôm nay đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Liền cố ý đi tới ngồi sát vào, hơi thở phả vào cổ của Hoàng Mẫn Nhu, vẻ mặt nghi hoặc" Nhu nhi nàng đang nhìn gì vậy??"

Hoàng Mẫn Nhu sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ bừng quay đầu không dám nhìn Hoàng Linh " không, không có gì!!"

Hoàng Linh cũng không truy vấn Hoàng Mẫn Nhu!!

Hoàng Mẫn Nhu cố gắng kìm chế khô nóng trong người, nhìn Hoàng Linh không khỏi nhăn mày nhăn mặt, ngữ khí cũng liền bực mình " Linh nhi sao nàng lại ăn mặt đơn bạc như vậy. Hiện tại thân thể của nàng đã không còn như trước đây, quả thực hồ đồ"

" Người ta không ngủ được nên mới ra đây kiếm nàng" Hoàng Linh ngã vào trong lòng của Hoàng Mẫn Nhu dùng ánh mắt tội nghiệp mang theo âm thanh mị hoặc nhìn nàng " Người ta đã quên với việc có Nhu nhi bên cạnh rồi mà!!!"

Hoàng Mẫn Nhu không nghĩ đến Hoàng Linh sẽ như vậy, còn dựa vào gần như vậy, trên cổ còn cảm nhận được khí tức ấm áp của nàng, khô nóng vừa mới áp chế trong đáy lòng lại bùng lên. Hôm nay làm sao vậy? Linh nhi tựa hồ có chút kỳ quái, bất quá chính mình còn kỳ quái hơn mỗi hành động cử chỉ của bảo bối đều có thể nhiễu loạn lòng nàng.

Hoàng Mẫn Nhu ôm lấy mặt Hoàng Linh, trong mắt tựa hồ bốc lên ngọn lửa, không biết là nộ hoả hay là dục hoả từng chữ, từng chữ nói " Linh nhi nàng có biết mình đang làm gì không?? Nàng tính khiêu khích ta!!!!"

Hoàng Linh lập tức lộ ra bộ mặt uỷ khuất " Nhu nhi nàng thực không biết phân biệt phải trái còn dám quay lại trách ta, nàng để ta 1 mình cô đơn nằm trong kia còn bản thân lại ra đây ngắm trăng nàng thật không biết chút phong tình nào. Nàng......a" còn chưa nói xong đã bị nụ hôn thình lình chặn lại.

Hoàng Mẫn Nhu hôn thực ôn nhu như nước, đẩy ra hàm răng của nàng, tìm được lưỡi, hơi hơi dùng sức mút vào, đòi lấy ngọt lành. Đem Hoàng Linh đặt dưới thân.

Rốt cuộc Hoàng Linh cũng nhắm 2 mắt lại, nhận cái hôn triền miên của Hoàng Mẫn Nhu, ôm lấy cần cổ Hoàng Mẫn Nhu!! Lại vui vẻ, vươn đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, chân chân thực thực cảm thụ nàng.

Không khí dần dần loãng, thẳng đến khi hít thở không thông, khó có thể hô hấp, 2 người mới buông nhau ra thở hổn hển nhìn đối phương, đều là gò má bị bao phủ bởi rặng mây đỏ.

Hoàng Mẫn Nhu cuối xuống hôn lên 2 mắt của Hoàng Linh, sủng nịnh hôn lên chóp mũi, nhiều điểm tích lạc rơi trên 2 má cùng cần cổ Hoàng Linh, thanh âm mềm nhẹ truyền đến như từ trong giấc mộng, 1 tiếng lại 1 tiếng gọi người dưới thân " Linh nhi-------"

Cái gì cũng chưa làm, Hoàng Linh đã muốn tan chảy, rõ ràng là những nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy, lại như rút toàn bộ khí lực của nàng, cánh tay vô lực buông bên người, cách y sam cũng cảm thụ được đường cong mềm mại uyển chuyển khăng khít dán sát vào người mình. Da thịt bị Hoàng Mẫn Nhu hôn qua, nóng rực đến cơ hồ như bốc cháy, cần cổ tê dại khác thường, kích thích từng gợn sóng trong lòng, loại cảm giác này lại làm cho người ta cảm thấy rất chân thật. Mở to đôi mĩ mục, nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, gian nan mở miệng, tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn, lại dễ nghe êm tai đến nỗi nói không nên lời: " Nhu nhi-----"

Hoàng Mẫn Nhu nhìn người dưới thân. Hoàng Mẫn Nhu lại chấn động thực sâu, Linh nhi như vậy quả thực là nàng chưa từng thấy qua, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng, yêu diễm lại mang theo thẹn thùng, trong mắt sóng nước lưu động, lại trong suốt thanh minh, phản chiếu lại hình ảnh nàng trong đó, nhất thời nói không nên lời. Cố gắng áp lại trong lòng cái gì đó đang rục rịch, nàng không thể 1 phút nông nổi mà sa đoạ. Hoàng Mẫn Nhu âm thanh khàn khàn " chúng ta vào đi thôi!" Dùng tư thế công chúa bế đem Hoàng Linh ôm trong lòng bước vào viện.

Hoàng Linh ở sau lưng giơ tay làm tư thế V chiến thắng, ta biết chiêu này hữu hiệu.

Hoàng Linh nhanh như chớp chui vào chăn bông, sau đó nhìn Hoàng Mẫn Nhu đang đứng 1 bên như cương thi, dùng khẩu khí rất nghi hoặc hỏi" Nhu nhi ngươi không cởi áo ngoài sao?"

" Không cần" Hoàng Mẫn Nhu trong lòng yên lặng niệm " Bích hải tâm pháp" hy vọng không bình tĩnh trong lòng biến mất.

" thoái đi thoát đi thoát đi, bằng không ngủ rất khó chịu"

Hoàng Linh lời này thực không có nhiều ý tứ nhưng nghe rất hèn mọn.

Hoàng Mẫn Nhu lúc này như 1 tiểu nương tử bị đùa giỡn. Mà tướng công của nàng đã sớm lên giường đợi mỹ nhân.

Hoàng Mẫn Nhu thực không biện pháp với Hoàng Linh chỉ có thể cởi ngoại sam, liền chui vào chăn bông.

Bởi vì Hoàng Linh quan hệ thân thể, lạnh lẽo mùa đông hay hè nóng bức cũng đối với nàng có ảnh hưởng. Nên phải có 1 cái chăn.

" Nhu nhi-----" Hoàng Linh cũng không dự định khách khí ôm Hoàng Mẫn Nhu eo nhỏ nhắn, rất đắc ý " Nhu nhi ngươi thực thơm. Hay là chúng ta tiếp tục việc giang dỡ khi nãy...." Nói xong không ngừng hướng cổ nàng cọ cọ

" Ngoan ngủ đi, đừng hồ đồ" Hoàng Mẫn Nhu cảm thấy tóc của Hoàng Linh sượt qua 2 gò má nàng, trong lòng ngực ngứa ngứa. Bên cạnh là mùi hương thiếu nữ, không tự chủ nhớ đến tình cảnh khi nãy, nội tâm lại kích động.

" Nhân gia thích ôm Nhu nhi ngủ nhất" Hoàng Linh nghĩ đùa Hoàng Mẫn Nhu là chuyện vui nhất trên đời" Nhu nhi trên người ấm áp thực thoải mái" nắm chặt 2 tay khiến cho Hoàng Mẫn Nhu rơi vào nàng ôm ấp

Nếu so sánh chiều cao của 2 người thì Hoàng Linh thấp hơn Hoàng Mẫn Nhu 3,4 ly mà thôi.

Đương nhiên, thấp hơn vài ly thì có gì là đáng sợ. Chiều cao tính gì đẩy ngã mới là vạn tuế. Cho nên nàng luôn kiên định mình là 1 công quân.

Nàng ôm được rồi sao còn muốn sờ loạn. Hoàng Mẫn Nhu nhanh tay bắt lại bàn tay nhỏ bé đang muốn làm loạn kia. Hoả trong lòng ngày càng cháy bỏng. " bích hải tâm pháp" cũng không giải quyết được vấn đề này sao???

" Ngủ----" Lần này Hoàng Mẫn Nhu không dự định để cho bảo bối muốn làm gì làm" Ngủ đi nếu không ta để nàng ở đây ngủ 1 mình"

Hanh!!! Nhu nhi là người xấu lúc nãy không phải đang tốt sao??? Giờ lại đổi ý!!

Hoàng Linh chu môi khẽ hừ, quay đầu không để ý người bên cạnh.

Hoàng Mẫn Nhu thấy bảo bối của nàng giận dỗi cũng không nói gì, chỉ có thể xem như không thấy, quàng qua eo của người kia ôm vào trong lòng. Nếu như nàng nghe lời bảo bối chỉ sợ phải thức tới sáng.

Tuy rằng nguyện ý cùng bảo bối 1 chổ, nhưng uy nghiêm nàng vẫn không thể đánh mất bằng không sau này sao có thể áp trụ được bảo bối.

Có lẽ bởi vì mệt mỏi thêm có Hoàng Mẫn Nhu bên cạnh nên Hoàng Linh rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ấm áp khí tức chiếu vào khuôn mặt của Hoàng Mẫn Nhu khiến nàng tỉnh lại, quay đầu nhìn qua kế bên khuôn mặt khi ngủ bình tĩnh cùng nhãn nhặn, lịch sự thiếu đi chút trẻ con bình thường.

Khuôn mặt này không nói rõ là tuyệt sắc khuynh thành, có lẽ do chưa nảy nở nhưng sau này ắt sẽ là 1 đại mỹ nhân, tối thiểu không thua kém bản thân.

Hoàng Mẫn Nhu nhẹ nhàng phát hoạ những đường nét trên khuôn mặt của Hoàng Linh, không có đụng chạm vào mà chỉ gần trong gang tất

Này mắt, này mi, này mũi, này môi....tất cả cùng tạo thành 1 khuôn mặt như thế. Lại lướt qua trên cổ kia dấu ô mai như lên án bản thân tối qua xém chút làm chuyện nông nổi.

Hoàng Mẫn Nhu nhẹ nhàng đặt lên trán của người đang ngủ say 1 nụ hôn, sau đó kề bên tai Hoàng Linh nói 1 điều gì đó!!!

Linh nhi, có nàng là đều hạnh phúc nhất trong đời ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co