Truyen3h.Co

Bach Hop Futanari Qua The Gioi Khac Bat Dau Lam Lai Cuoc Doi

Ở một vách núi , một đám người đang chĩa súng về một người con gái. Cô ấy chảy máu rất nhiều, toàn thân đầy vết thương đang rỉ máu, có vẻ như cô ấy không trụ được bao lâu nữa. Tên đứng đầu nói :

- Chính mày đã hại chết anh hai tao, nợ máu phải trả bằng máu. Mày phải chết !!! - Hắn vừa dứt lời , một tiếng " Đoàng" vang lên, người con gái kia ngã xuống dưới vách núi.
_______________________________
Dương Thần nheo mắt tỉnh dậy, hiện ra trước mắt cô là một màu trắng toát và mùi thuốc sát khuẩn phảng phất quanh mũi cô.

- Bác sĩ ! Bác sĩ ! - Một người phụ nữ nhìn rất trẻ, chắc khoảng 30 tuổi vội vã gọi bác sĩ khi thấy cô tỉnh lại.

Bác sĩ đi vào kiểm tra một hồi rồi cất tiếng hỏi :

- Cháu có thấy đau ở đâu không ?

- Bác sĩ sao ? Tôi vẫn còn sống à. Vậy cô là ai ? - Dương Thần chỉ tay vào người phụ nữ hỏi. Lúc đó cô thấy tay mình như nhỏ lại rất nhiều.
" Mình bị teo nhỏ sao ? " cô nghĩ.

- Con không nhớ gì sao? Mẹ là mẹ con đây.- Người phụ nữ đó nói, gương mặt người ấy mếu máo nhìn như sắp khóc.

- A, tôi đau đầu quá - cô ghì chặt đầu mình, sau đó một đoạn kí ức hiện ra từ từ trong đầu cô.

Đứa trẻ này tên là Dương Thần , 10 tuổi, do trèo cây xong trượt chân ngã xuống, đầu bị đập mạnh xuống đất nên đã chết.
Người phụ nữ kia tên là Khánh Liên, mẹ của đứa trẻ này. Năm nay 30 tuổi.
Bố của đứa trẻ này tên là Công Dũng, anh là một chiến sĩ rất giỏi nhưng đã tử trận trong cuộc chiến tranh giành lại độc lập cho quốc gia.
Vì đứa trẻ có cả hai bộ phận sinh dục nên bị nhà nội hắt hủi. Từ sau khi bố mất, nó cùng mẹ sang nhà ngoại ở.

- Con nhớ ra rồi, mẹ tên là Khánh Liên, là mẹ của con. - Cô cầm lấy tay mẹ và nói.

- Mọi chỉ số đều cho thấy cháu đang khoẻ, cháu có thể xuất viện được rồi, mời chị đi theo tôi để làm giấy xuất viện. - Bác sĩ nói với mẹ Dương Thần.

- Vâng - Khánh Liên nói rồi đi theo bác sĩ.

Sau khi làm thủ tục xong, cô cùng mẹ đi về nhà ngoại.

Khi hai người về đến nhà đã là 7h tối , một người phụ nữ trung niên chạy ra ôm chặt cô.

- Dương Thần của bà, cháu trở về là tốt rồi. Đi vào đây bà lấy bánh cho cháu ăn.

Chưa kịp nói gì, bà đã bế cô vào nhà.

- Bà ơi ông đâu rồi bà ? - Cô cất tiếng hỏi.

- Cháu không nhớ gì sao ? Ông ngoại đã mất rất lâu rồi mà, từ lúc cháu chưa sinh ra cơ - Bà nói

- Nhà mình to quá bà nhỉ, cháu chỉ sợ mình sẽ lạc thôi. - Cô vừa ăn bánh vừa nói.

- Ăn xong đi, bà sẽ đưa cháu đi quanh nhà. - Bà nói rồi vui vẻ nhìn cô ăn.

Sau khi ăn xong cô cùng bà vừa đi tham quan vừa nói chuyện, sau đó bà đưa cô về phòng.

Căn nhà có 2 tầng.
Ở tầng 1 có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng cho người làm thuê và một nhà tắm,nhà vệ sinh
Ở tầng 2 có 4 phòng ngủ và trong mỗi phòng ngủ đều có một nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, 1 bể bơi ở đằng sau, một gara xe rất lớn. Không chỉ thế căn nhà còn có một khu trồng hoa và cây của bà.

Theo như cô được biết thì mẹ cô muốn tái hôn với một người đàn ông nào đó, nhưng cô không muốn điều đó xảy ra nên tức giận trèo lên cây nằm. Trong lúc trèo cô sơ ý trượt chân ngã xuống nên mới có chuyện như thế này.

- Haiz, trẻ con thật - Cô thở dài khi nhớ về những chuyện mình vừa kể.

- thật ra nếu có cha thì cũng tốt vì mình làm gì biết cách sử dụng cái thứ này - Cô nói rồi nhìn xuống phía dưới của mình.

Sau khi nghĩ thông cô quyết định đi sang phòng mẹ nói chuyện.

- Mẹ ơi, con đã nghĩ kĩ rồi. Nếu mẹ thực sự yêu chú ấy thì mẹ hãy tổ chức hôn lễ đi - Cô nói.

- Thật sao ? May quá, cuối cùng con cũng đã hiểu. Hôm trước con chưa nghe mẹ nói hết đã chạy đi rồi nên mẹ chưa kịp nói. Thật ra chú ấy còn có một người con gái, con chú ấy hơn con 2 tuổi. - Mẹ nói

- Thế chú ấy có biết con có cái đó không mẹ ? - Cô hỏi

- Có chứ. - Mẹ nói.

- Chú ấy không có phản ứng gì sao mẹ? - Cô hỏi tiếp.

- Lúc đầu chú ấy có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường - Mẹ nói

- Thế thì tốt rồi, thôi con về phòng tắm rửa để đi ngủ đây. - Cô nói rồi đứng dậy

- Khoan đã, nếu con không còn phản đối nữa thì hai tuần nữa hôn lễ của mẹ sẽ bắt đầu. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi mua quần áo nhé. - Mẹ cười và nói.

- Vâng - Cô trả lời rồi đi về phòng.

_____ Trong phòng ______

Cô cứ có cảm giác khó chịu mà không biết khó chịu vì cái gì, cô đi vào nhà tắm cởi hết đồ ra

" Ồ thoải mái rồi này, có lẽ là do chiếc quần sịp này rồi, thả rông rõ ràng thoải mái hơn mà, mặc sịp làm gì không biết." Cô nghĩ rồi âm thầm quyết định cô sẽ không mặc quần sịp khi ở nhà. Lúc chưa xuyên không cô thường có thói quen khoả thân khi đi ngủ. Thôi thì thói quen khó bỏ. Cô quyết định không mặc gì để đi ngủ luôn cho thoải mái.
Sau khi đã chốt cửa phòng, cô bỏ hết quần áo xuống rồi phi lên giường ngủ, quả nhiên rất thoải mái.

- Dương Thần ! Dương Thần !!!!

Đang ngủ thì bị làm phiền vì tiếng gọi. Cô chậm rãi tỉnh dậy rồi mặc quần áo vào và đi ra mở cửa

- Sao thế mẹ ? mới sáng sớm mà - Cô nói

- Sao con lại chốt cửa phòng ? Con thật sự đồng ý về việc mẹ tái hôn đấy chứ ? Nếu con không thích thì mẹ sẽ không làm nữa, đừng hành hạ mình nhé con, mẹ đau lắm - Mẹ đứng trước mặt cô vừa khóc vừa nói.

- Mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết. Thôi mẹ cứ xuống phòng ăn trước đi con đáng răng xong rồi xuống - Cô nói

- Không, mẹ ở đây đợi con, nhỡ đâu con lại tự nhốt mình thì sao. - Mẹ nói

- Thôi được rồi, mẹ đợi con chút - Cô nói rồi lao vào nhà vệ với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai mẹ con xuống dưới ăn sáng. Theo lời mẹ kể thì cô được biết, trước đây cô hay tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống khi biết mẹ sẽ kết hôn với người khác. Thở dài một hơi cô nói với mẹ

- Con không thế nữa đâu mẹ, mẹ không cần lo. Vì con lớn rồi nên con muốn có một chút không gian riêng thôi. - Cô nói

- Vậy sao ? Thế mà mẹ cứ lo. À tí nữa mẹ con mình đi mua đồ nhé, tối nay chú ấy và con gái sẽ đến nhà mình ăn tối. - Mẹ nói

- Vâng, à mà bà đâu rồi mẹ ? - Cô hỏi

- Bà đang đi tập dưỡng sinh với mấy bà bạn ở công viên - Mẹ nói rồi đứng dậy dọn bát. Sau đó ra lấy xe để đưa cô đi mua đồ ăn và quần áo.

Dừng xe trước trung tâm thương mại, mẹ và cô đi khắp các quầy để mua đồ.
____________4h chiều ___________

Loanh quanh một lúc mà cũng chiều

TING TONG!!- Tiếng chuông cửa vang lên, vì bà ngoại đang chăm sóc cây ở sau nhà còn mẹ thì đang làm việc trên phòng nên cô ra mở cửa.

Trước mặt cô là 2 người con gái chắc khoảng 20 tuổi.

- Bà ơi, ai đến này, nhìn lạ lắm!! - Cô gọi bà. Nghe cô gọi bà vội chạy ra.

- Các cháu vào đi - Bà nói với 2 cô gái.

- Ai thế bà? - Cô hỏi bà.

- Đây là những người giúp việc mới của nhà mình, sáng nay bà đi tập dưỡng sinh xong được mấy bà bạn giới thiệu nên bà thuê mấy người này - Bà nói

- Thế trước đây nhà chúng ta không có người giúp việc nào ạ ? - Cô vừa hỏi vừa cùng bà đi vào trong.

- Có nhưng mà họ xin về quê lấy chồng hết rồi .Thôi cháu ra xem tivi tiếp đi, bà đi vào để giao việc cho mấy chị làm. - Bà nói rồi đi vào trong.

Ting tong ! - Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, cô lại chạy ra mở cửa.

- Dương Thần, mày khoẻ rồi hả, tốt quá. - Một cậu bé đứng trước mặt cô nói. Kí ức một lần nữa chạy qua đầu cô. Đây là Hồng Đức, thằng bạn thân của cô, nó cũng biết bí mật của cô

- Mày vào đi, tao đang chán quá may mà mày đến. Lên phòng tao chơi game không. - Dương Thần nói

- ok luôn bạn - Hồng Đức cùng Dương Thần lên phòng
________ Trong phòng ______

- Tao nghe nói mẹ mày sẽ kết hôn vào 2 tuần nữa. Mày đồng ý rồi à ? - Hồng Đức hỏi.

- Ừ, mẹ tao vui là được rồi, dù sao trong nhà có đàn ông cũng tốt - Dương Thần vừa nói vừa lấy điện thoại mở game lên

- Thật à, lần trước mày phản đối kịch liệt lắm cơ mà. À mà tao nghe nói có thằng A ở lớp bên bị cha dượng đánh nhập viện luôn kìa, sợ lắm mày. Nếu cha dượng có làm gì mày thì nhớ gọi tao, tao với mày xử lí ông ý. - Hồng Đức vừa nói vừa chơi game

- Vô tư đi, bao giờ có chuyện tao sẽ gọi mày, bọn mình là anh em chí cốt mà lại - Cô nói

- Mấy hôm mày nằm viện tao chán khủng khiếp luôn, mấy thằng trong lớp chơi chán lắm toàn làm tụt hạng của tao, tao cay gần chết. - Hồng Đức nói.

- À hôm nay chú kia sẽ đến nhà tao ăn cơm kìa, mày ở lại luôn không ? - Cô hỏi

- Thôi hôm nay tao phải về rồi, hẹn mày khi khác. Haiz từ giờ chúng ta không được học chung nữa rồi, chán ghê - Hồng Đức nói

- Tại sao ? - Cô hỏi

- Mày không biết gì à ? Ở đây chỉ có cấp 1 nam nữ mới học chung thôi, còn từ cấp 2 chỉ có trường nữ sinh với trường nam sinh thôi, không có trường chung.- Hồng Đức nói.

- Thôi không sao bao giờ mày rảnh thì đến nhà tao chơi cũng được không thì tao đến nhà mày - Cô nói

Mới chơi game được một tí mà đã 6h chiều rồi.

- Thôi muộn rồi, tao về đây - Hồng Đức nói rồi đứng dậy.

- Để tao đi xuống với mày - Cô nói rồi cùng Hồng Đức đi xuống.

Vừa đi đến cửa thì bà gọi lại.

- Đức à cháu, bà vừa làm bánh xong này, bà cho mấy cái đem về cho mẹ nhé - Bà nói rồi đưa cho Đức một túi bánh quy.

- Vâng cháu cảm ơn. Cháu chào bà, chào mày nhé - Đức nói rồi đi về.

- Cháu lên phòng tắm đi - Bà nói với Dương Thần.

- Vâng - Dương thần nói rồi đi lên phòng tắm.

Khi cô đi xuống thì đã thấy mọi người ngồi quanh bàn ăn rồi.

- Cháu chào chú, em chào chị. - Cô tiến lại lễ phép chào hỏi xong kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh bà.

- Để mẹ giới thiệu, đây là chú Đồng, người sẽ kết hôn với mẹ còn bên cạnh là Hoàng Linh con gái của chú Đồng. - Mẹ nói

- Vâng , cháu là Dương Thần, con của mẹ cháu. - Cô nói.

Sau khi nói với nhau vài câu thì mọi người bắt đầu ăn.
Ăn xong thì chú Đồng và Hoàng Linh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co