Truyen3h.Co

Bach Hop Gnz48 Snh48 Tuyen Tap Thanh Thuy Van Cua Song Tu Ngan


Nhân vật chính: Long Diệc Thụy (Thụy Tử) x Dương Viện Viện (Viện Viện ask Lão Viện)
Nhân vật phụ: Tùy duyên sẽ xuất hiện.
Thể loại: Bách hợp (muôn đời), ngọt sủng, H văn.

Văn án: Lần này lười viết văn án quá nên thôi vô luôn cho nóng dị.
___________________________________

Sau khi kết thúc cdsn của Thụy Tử mọi người cũng thấm mệt trở về KTX.

Tại phòng của Long Viện, Thụy Tử đang vui vẻ ngồi xem lại công diễn hôm nay của bản thân.

Lão Viện từ nhà tắm bước ra thấy một tiểu khả ái đang vừa xem điện thoại vừa cười khoái chí cũng không nói gì, lặng lẽ bước đến phía sau tiểu khả ái kia vòng tay ôm gọn vào lòng. Rút đầu vào tóc của ai kia.

"Viện Viện! Em làm gì vậy?", Thụy Tử vừa hỏi nhưng cũng để yên cho tên cao to kia ôm lấy mình.

"Ôm chị!", Lão Viện từ trong tóc của Thụy Tử trả lời.

"Thư sinh nhật hôm nay em viết cho chị, chị thật sự rất thích", Thụy Tử ngọt ngào mỉm cười nhớ lại nội dung bức thư.

"Ngoài bức thư ra em còn có món quà khác cho chị", Lão Viện ngẩng đầu rời khỏi tóc của Thụy Tử thần bí nói.

Thụy Tử nghe thấy "có quà" hai mắt liền phát sáng.  Quay đầu lại nhìn Lão Viện đang mỉm cười thần bí nhìn mình.

"Quà của chị đâu?", Thụy Tử như tiểu hài tử cười đến vui vẻ mong chờ món quà mà Lão Viện nói đến.

Lão Viện nhìn thấy gương mặt mong chờ quà của Thụy Tử mà bật cười. Vô thanh vô thức đưa tay giữ cằm của Thụy Tử kéo về phía mình hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của ai kia.

Thụy Tử phút chốc đóng băng vì nụ hôn bất ngờ của Lão Viện, người này bình thường trên sân khấu bạo gan bao nhiêu thì ngoài đời chính là một tiểu thỏ đế. Hôm nay lại chủ động như vậy mà hôn cô.

Lão Viện khẽ tách khỏi nụ hôn, thì thầm:" Món quà chính là em". Vừa nói xong liền nối lại nụ hôn.

Thụy Tử lúc này đã đấm chìm vào nụ hôn của Lão Viện. Tay ôm lấy đối phương, điện thoại cầm trên tay đáp đất từ lúc nào.

Nụ hôn từ mơn trớn nhẹ nhàng đến bắt đầu mất kiểm soát. Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc được nâng lên đáng kể.

Lão Viện cảm thấy không đủ, rời khỏi nụ hôn liền ôm lấy Thụy Tử bế lên giường đặt dưới thân mình. Ánh mắt thâm tình ngắm nhìn gương mặt có phần trẻ con bên dưới. Con người này rõ ràng lớn hơn cô tận mấy tuổi nhưng nhìn vào mọi người sẽ luôn nghĩ cô mới là tỷ tỷ của Thụy Tử.

Thụy Tử nhìn thấy biểu tình nghiêm túc ngắm nhìn mình của Lão Viện liền cảm thấy mặt có chút nóng. Cái tên to cao ngốc nghếch này, muốn làm gì thì làm đi còn ở đó nhìn đến ngốc ra làm gì. Thật khiến người ta ngại ngùng mà~~~

"Ngốc tử, đừng nhìn nữa!", Thụy Tử nhỏ giọng lên tiếng.

Lão Viện nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười, cuối xuống hôn lên môi của Thụy Tử.

"Lão bà của ai lại xinh đẹp thế này a!", Lão Viện một mặt sủng nịnh hỏi han.

Thụy Tử thật sự không chịu nổi lời trêu ghẹo này của Lão Viện liền lấy tay đánh nhẹ vào ngực của ai kia một cái.

"Hỗn đản ~"

"Ồ! Thì ra là lão bà của Hỗn Đản", Lão Viện vẫn tiếp tục giỡn nhây.

Thụy Tử muốn ngăn cái con người đang bắt đầu đùa dai này bằng cách bịt miệng em ấy bằng môi của mình. Kết quả cái tên cao to ngốc nhây kia thật sự ngừng nhây mà tập trung chính sự rồi.

Nhiệt hỏa lần nữa được đốt lên, quần áo trên người cả hai nhanh chóng yên vị dưới đất. Dù không phải lần đầu nhưng mỗi khi nhìn vào thân thể của Thụy Tử dưới thân mình Lão Viện luôn cảm thấy như lần đầu chiêm ngưỡng, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Làn da trắng mịn như em bé, đôi bồng đào đầy đặn đến chiếc eo thon thả còn có cả cơ bụng nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Lão Viện chậm rãi hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt của Thụy Tử, rồi xuống dần đến hõm cổ, xương quai xanh tinh xảo.

Miệng ngậm lấy nụ hồng nhạt trên đỉnh phong tuyết nhũ, say sưa bú mút. Tay còn lại cũng bắt lấy bên còn lại mà xoa nắn.

Khoái cảm từ ngực truyền đến khiến Thụy Tử không ngăn được phát ra âm thanh ám muội.

"Ưm....ưm...ân...Viện Viện nhẹ thôi...a...đừng cắn mà ~~~"

Lão Viện nghe được tiếng rên của Thụy Tử càng thêm hăng say ra sức đốt lửa.

Tay cũng bắt đầu hướng xuống hạ bộ nơi có đóa hoa vì dục tình mà sớm đã ướt đẫm mật dịch.

Lão Viện cúi người xuống phía dưới, tay nắm lấy chân của Thụy Tử đặt lên vai mình. Nhẹ hôn lên đóa hoa đang không ngừng tiết ra mật dịch vì động tình.

Lão Viện vươn lưỡi ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, tường thịt bên trong Thụy Tử cảm nhận được dị vật xâm nhập liền siết chặt lấy. Cảm nhận được sự co bóp bên trong âm huyệt của Thụy Tử Lão Viện càng ra sức đâm vào sâu nhất có thể.

Thụy Tử nhìn thấy đầu của Lão Viện đang nhấp nhô dưới hạ thân của mình, bản thân bị hình ảnh dâm mĩ đó kích thích không ít. Phía dưới càng kịch liệt co bóp hơn nữa.

"Ưm...Thụy Tử...bên trong chị chặt quá ~", Lão Viện lên tiếng.

"Ân...Viện Viện....ưm...không cần a~~~", Thụy Tử tay bấu chặt lấy gối đầu, giọng lạt đi vì rên rỉ.

Tiếng bú mút đều đặn vang lên khiến ai vô tình nghe thấy sẽ không khỏi đỏ mặt.

Sau một hồi luân động Viện Viện đã đưa Thụy Tử lên đỉnh.

Lão Viện có chút kiệt sức ngả qua bên cạnh của Thụy Tử. Tay ôm lấy Thụy Tử vào lòng vuốt nhẹ lưng để giúp ai kia nhuận khí sau khi lên đỉnh.

TBC....
___________________________________

Đôi lời của tác giả: Xin lỗi mọi người vì bỏ một thời gian rồi mới viết lại nên câu từ bắt đầu lủng củng nữa rồi. Với mạch văn bị ngắt nên coi như đây là phần 1 đi, yên tâm lâu lâu Long Viện mới lên sàn đâu dễ gì một hiệp là xong. Mà phần 2 khi nào có thì cũng không biết nữa. Thôi t ôm dép chạy trước đây!!!😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co