Truyen3h.Co

Bach Hop Gnz48 Snh48 Tuyen Tap Thanh Thuy Van Cua Song Tu Ngan


Nhân vật chính: Trần Quan Tuệ (Tiểu Ngải ask Tiểu Ái) x Trần Tư (Tư Tư).
Nhân vật phụ diễn: Vẫn như mọi khi đi. Tùy hỉ!
Thể loại: Bách hợp, H văn, ngọt sủng.

Văn án:
Vì sao 🌻 và 🌞 luôn biểu tượng cho nhau? Vì Hướng Dương luôn hướng về phía của Mặt Trời. Còn Mặt Trời luôn sưởi ấm cho Hướng Dương.

"Trên người Tư Tư có mùi hương của Mặt Trời"

"Mình có mùi hương của Mặt Trời"

"Trước kia chị luôn không hiểu tình yêu là gì?"

"Vậy em là gì của chị?"

----------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc công diễn sinh nhật Ngải Tư cùng nhau về KTX. Tiểu Ngải về phòng của mình sửa soạn một chút rồi zhibo* (một dạng livestream) với fan. Vừa zhibo được một lúc thì lên tiếng giải tán kêu fan đi ngủ sớm, bản thân lại lót tót đem đồ ăn qua phòng của Tư Tư.

"Tư Tư! Mở cửa cho em", Tiểu Ngải đứng trước cửa phòng Tư Tư kêu.

*Cạch*

"Ò! Em vào đi", Tư Tư ra mở cửa giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên.

"Em đem bánh qua cho chị nè, để em cất bớt vào tủ lạnh đã!", Tiểu Ngải tự nhiên đem đồ sắp xếp vào tủ lạnh của Tư Tư. Giống như đây là việc cỡ nào quen thuộc.

Tư Tư ngắm nhìn dáng lưng bận rộn của ai kia mà khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Tiểu Ngải sắp xếp xong đồ vào tủ lạnh, lúc quay lại thì thấy Tư Tư đang ngoan ngoãn rồi nhìn mình mà cười. Tiểu Ngãi cũng khẽ mỉm cười đi đến chỗ của Tư Tư. Vươn tay xoa đầu của người rõ lớn hơn mình 2 tuổi kia nhưng còn muốn hack tuổi hơn cả mình.

"Chúng ta ăn bánh thôi!", Tiểu Ngải mềm mại thanh âm cất lời.

"Không được, chị phải giảm cân~~", Tư Tư dùng giọng trẻ con nũng nịu.

"Không cần giảm, em thích chị có da có thịt như hiện tại. Ôm thật thích!", Tiểu Ngải tinh nghịch nháy mắt.

Tư Tư bị biểu cảm của Tiểu Ngải chọc cho đỏ mặt, cũng không cưỡng lại được thức ăn mà cùng Tiểu Ngải ăn bánh. Thật ngon nha! Tư Tư trong lòng cảm thán cái bánh.

_______________________________

Bánh vừa ăn xong Tiểu Ngải lại nhớ đến món quà mà Tiền thiếu tặng cho hai người. Sẵn lúc cao hứng nếm chút rượu sẽ càng vui vẻ. Nghĩ là làm Tiểu Ngải liền lấy hai cái ly sứ hình 🌞 và 🌻 của mình và Tư Tư thường dùng ra cùng chai rượu được tặng.

"Tư Tư chúng ta thử rượu của Tiểu Tiền tặng đi~", Tiểu Ngải giọng vui vẻ làm nũng với Tư Tư.

"Được thôi", Tư Tư gật đầu đồng ý.

Mỗi lần Tư Tư thấy Tiểu Ngải như thế chỉ có nhất mực chiều theo em ấy. Ai bảo Tiểu Ngải nhà cô lại khả ái như vậy.

Rượu nhanh chóng được rót vào ly sứ, nhìn vào có chút giống tiểu hài tử bắt chước người lớn lấy nước trái cây giả làm rượu uống lúc nhỏ.

Hai người chậm rãi uống rượu, mặt cũng bắt đầu khẽ phiếm hồng.

Tư Tư nhìn Tiểu Ngải ánh mắt có chút mơ màng. Mắt của Tiểu Ngải rất đẹp, vừa to tròn lại luôn ẩm ướt. Nhìn chẳng khác nào mắt của cún con khiến người khác muốn thương yêu.

Tiếu Ngải thấy Tư Tư ánh mắt luôn hướng về mình liền vui vẻ cười. Con người này bao nhiêu năm vẫn vậy.  Các đồng đội luôn chọc ghẹo họ, nói rằng mắt của cô có độc còn mắt của Tư Tư thì trúng độc.

Tư Tư nhẹ vươn người đến gần Tiểu Ngải, tay quàng sau cổ, kéo nhẹ người về phía mình. Khẽ đặt lên môi Tiểu Ngải một nụ hôn không sâu nhưng đủ lưu lại dư vị ngọt ngào.

"Trước kia chị luôn không hiểu tình yêu là gì?", Tư Tư khẽ thì thầm giữa chiếc hôn.

"Vậy em là gì của chị?", Tiểu Ngải nhướn mày hỏi.

"Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện. Còn bây giờ em chính là ái nhân của chị, Tiểu Ái!", Tư Tư dùng chất giọng có phần trẻ con nhưng chân thành đáp lại câu hỏi của Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải mỉm cười hài lòng với đáp án của Tư Tư. Cô vòng lấy cổ của Tư Tư kéo chị vào một nụ hôn khác nhưng sâu hơn.

Rượu luôn là chất xúc tác tuyệt vời giúp cảm xúc thăng hoa. Men rượu cùng hương tình khiến con người dễ say càng thêm say.

________________________________

Ôm lấy Tiểu Ngải cùng ngã lên chiếc giường êm ái. Ngắm nhìn người từng ấy năm nắm giữ trái tim mình, khiến bản thân muốn dùng một đời để bảo hộ. Tư Tư không ngăn được nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

"Tiểu Ngải, chị yêu em!", vừa dứt lời Tư Tư liền cuối xuống trao cho Tiểu Ngải một nụ hôn sâu.

Hai người triền miên hôn môi, Tư Tư ra sức bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch đang đùa giỡn trốn chạy của Tiểu Ngải. Cùng lúc đó hai tay của Tư Tư cũng rất thành thục xoa nắn, đốt lửa trên người của Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải nằm phía dưới cảm nhận từng đợt công kích của Tư Tư, đầu óc hiện tại gần như muốn trống rỗng. Chỉ có thể khẽ rên rỉ trong chiếc hôn sâu của hai người.

Quần áo vướng víu sớm được giải quyết. Hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau, cảm nhận tỉ mỉ từng tất da thịt của đối phương.

Tay Tư Tư nhẹ nhàng nhu động một bên ngực của Tiểu Ngãi, bên còn lại cũng không bị lạnh nhạt mà đang được miệng cô nhiệt tình chăm sóc.
Tiếng bú mút vang lên khiến người nào vô tình nghe thấy cũng không khỏi đỏ mặt. Có ai ngờ được hai tiền bối được xem như thanh lưu nhất team Xã Hội cũng sẽ có lúc làm chuyện rất tu nhân thế này.

"Ân.....ư...ưm...ưm~~~ Tư Tư, đừng cắn mà~~", Tiểu Ngải khẽ rên rỉ khi Tư Tư đột ngột cắn lên nhũ hoa của mình. Cảm giác kích tình ấy đánh thẳng lên đại não khiến Tiểu Ngải không khỏi choáng váng.

"Ưm...Tiểu Ngải, em thật đẹp", Tư Tư buông tha cho đôi bồng đào của Tiểu Ngải, rướn người hôn lên môi của Tiểu Ngải rồi lại rút người xuống. Bắt đầu công cuộc đánh chiếm hạ bộ.

Tư Tư hôn đến đâu cũng cố tình để lại vết hôn ngâm. Cô thường sẽ không để lại vết hôn ngâm ở phía trên của Tiểu Ngải để tránh bị các thành viên khác thấy được sẽ trêu chọc hai người. Nhưng phía dưới thì không chắc.

Lúc này hạ bộ của Tiểu Ngải đã vô cùng ẩm ướt, thân thể nhạy cảm của cô sau khi bị Tư Tư trêu chọc đã sớm muốn nở rộ. Cảm giác bên trong co bóp đến khó chịu.

"Tư Tư~ ân...cho em, cho em!", Tiểu Ngải nỉ non cầu xin.

"Được, cho em hết!", Tư Tư mỉm cười nhìn Tiểu Ngải vì động tình mà cơ thể ửng đỏ cả lên.

Cuối người đối diện với tiểu huyệt của Tiểu Ngải. Tư Tư liền không chần chừ mà tiến đến hôn lên cánh hoa đang run rẩy vì động tình kia. Từ những chiếc hôn nhẹ dần dần chuyển thành bú mút mãnh liệt.

Về phần Tiểu Ngải chỉ có thể nắm chặt ga giường nghẹn ngào rên rỉ cùng tận hưởng khoái cảm Tư Tư mang đến.

"Aaa.....ân...ưm...đúng rồi, Tư Tư bú em mạnh hơn đi ~~~", Tiểu Ngải điên cuồng lắc đầu rên rỉ.

Cảm thấy không đủ, Tư Tư đặt chân của Tiểu Ngải bắt chéo lên chân mình. Một tay chế trụ eo em ấy, hạ bộ tiếp hợp bắt đầu kịch liệt luân động cùng ma sát.

"A~ Tư Tư không cần, chậm lại một chút!", Tiểu Ngải nức nở lên tiếng, khoái cảm này thật sự quá nhiều rồi. Cô có chút ăn không thông.

"Tiểu Ngải ngoan, chịu một chút. Sắp tới rồi ~~",  Tư Tư nhẹ giọng dụ dỗ.

Nhịp điệu luân động mỗi lúc mỗi tăng cao, khiến cho giường của họ cũng vì thế mà run lắc, va đập nhẹ vào thành tường.

Sau gần 15 phút, cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt của bản thân Tiểu Ngải liền lên tiếng.

"Ưm...Tư Tư em sắp tới rồi...ân...mạnh lên a~~~", Tiểu Ngải giọng có chút khàn đi vì rên rỉ quá nhiều.

"Chúng ta cùng tới nào!", Tư Tư cũng cảm nhận được sự co bóp của bản thân. Liền càng thêm dùng sức ma sát.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~", cả hai cùng nhau lên đỉnh, Tư Tư dùng tay tách ra cánh hoa của Tiểu Ngải trực tiếp bắn hết dâm thủy của mình vào người của Tiểu Ngải. Mệt mỏi ngã xuống bên cạnh em ấy.

Tiểu Ngải sau khi lên đỉnh cơ thể gần như tê liệt, một lúc sau mới ổn định được hơi thở. Cô liền chui vào lòng của Tư Tư làm tổ trong đó.

Nhìn thấy hành động khả ái của Tiểu Ngải Tư Tư mỉm cười ôm lấy bảo bối của mình vào lòng. Hôn nhẹ lên trán của người nằm trong lòng mình khẽ thì thầm.

"Em cũng mệt rồi, chúng ta ngủ thôi"

"Ngủ ngon, em yêu chị!", Tiểu Ngải cũng từ trong lòng của Tư Tư cất lời.

"Ngủ ngon, chị cũng yêu em!"

Cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau yên bình ngủ.

________________________________

Sáng hôm sau, ở trung tâm xảy ra một hiện tượng lạ. Một đám người S đội, người thì mắt như cú mèo, người thì mặt xuân phong đắc ý. Trong đó người mắt như cú mèo trong thảm nhất chính là Ngô hoàng Ngũ Chiết khả ái của chúng ta. Không những thế chẳng hiểu sao khi gặp mặt Ngải Tư Ngũ Chiết còn bỗng chốc chảy máu cam. Một số thành viên khác ở gần phòng của Tư Tư cũng xuất hiện hiện tượng kì lạ trên.

Còn những kẻ xuân phong đắc ý khác ngoài Ngải Tư ra còn có Tiếu Tiền. Nghe nói hôm qua Khổng tỷ bỗng giữa đêm bỏ chạy qua phòng của Tiền thiếu đòi ngủ chung, vừa hay Đại C lại chẳng hiểu vì sau lại qua phòng Nhuế ca ngủ. Không chỉ thế còn có hai lão tiền đội - Đới Mạc với biểu cảm mệt mỏi như thiếu ngủ của Momo và nụ cười cực kì rạng rỡ của Đới Manh.

Một ngày đẹp trời nhưng không kém phần kì lạ của SII lại bắt đầu.

_Hoàn văn_

___________________________________

Đôi lời của tác giả: Thật ra phải sớm viết xong fic này sau ngày mừng cdsn của Ngải Tư rồi. Nhưng do lười thêm bận ôn bài thi cử nên ngâm đến bây giờ mới xong. Mong mọi người sẽ thích fic này. Tại hạ xin lại ôm dép chạy đây!!!🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co