[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em này
Chương 86
Trong màn đêm tĩnh mịch tối đen, A Cửu khuôn mặt hoảng sợ đang dốc hết sức chạy khỏi con quái vật to lớn và hôi hám sộc mùi xăng dầu. Khuôn mặt cô đầy vệt mồ hôi và máu, A Cửu thấy mình trong hình hài năm cô mười bốn tuổi. Cô vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, con quái vật to lớn như vậy tại sao lại có thể chạy nhanh đến thế. Cô chạy đến cuối đường liền tờ mờ nhận ra bóng của bố mẹ mình đang khẩn thiết chạy lại phía cô." Bố Mẹ " - A Cửu hét lớn Bố mẹ A Cửu nhanh chóng chạy đến lấy thân mình che chắn cho cô, A Cửu chưa kịp mở lời Bố mẹ cô đã bị con quái vật đầy mùi xăng dầu đó tóm gọn trong lòng bàn tay nhấc bổng lên. Khuôn miệng nó há to trực chờ để đẩy được thức ăn vào bụng, thứ chất nhầy nhớp nháp liên tục rớt ra khỏi miệng nó. A Cửu có thể thấy Bố mẹ mình rơi từ không trung vào ngay miệng nó" KHÔNG !! " A Cửu hét lớn, nước mắt trực trào. Cô cứ như thế gào thét trong vô vọng .
" Cửu Cửu. Em có ổn không ?"A Cửu nghe được giọng nói bổng giật mình tỉnh giấc. Trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô mệt nhoài ngồi dậy" ... Nhậm Hoàng"Nhậm Hoàng ôm lấy A Cửu vỗ về tấm lưng cho cô. A Cửu nước mắt trực chờ vô thức khóc không thành tiếng. Hai năm sau cái chết của Bố Mẹ, bản thân cô chưa bao giờ là ổn cả. A Cửu cứ như một cái xác không hồn, ban ngày đi học ban đêm vùi mình trên võ đài cùng chú Phong. Cô cảm tưởng rằng nếu bản thân mình trở nên bận rộn cô sẽ quên những chuyện đó đi. Bản thân cô chính là những lỗi lầm, việc cô tồn tại trên thế giới này không nên xảy đến. Nhậm Hoàng theo cô từ lúc cô còn bé, sau cái chết của bố mẹ sự hiện diện của Nhậm Hoàng đối với cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi lúc sẽ xuất hiện những cảm xúc mãnh liệt nhưng mơ hồ làm cô không thể nào lí giải được. Cô còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhậm Hoàng luôn làm tim cô hẫng đi một nhịp. " Chị lấy một chút nước cho em" - Nhậm Hoàng tính đứng dậy liền bị A Cửu nắm lại " Chị đừng đi... em muốn ôm thêm một chút. Đừng đi đâu cả " A Cửu sợ hãi, chỉ cần cô buông lỏng bàn tay nay có phải Nhậm Hoàng sẽ bỏ cô mà đi giống như ba mẹ cô không ? Nhậm Hoàng thoáng chút ánh cười trên khuôn mặt." Chị không đi đâu cả."A Cửu nhìn thoáng nét cười trên khuôn mặt Nhậm Hoàng, kiềm lòng không được. Bạo gan kéo tay cô lại áp môi mình lên môi cô. Cảm giác ấm nóng lan tỏa hết cả cơ thể A Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co