Bach Hop Hoc Duong
Một tuần Giang Tuyết vắng mặt, hội thiếu gia tưởng mình đủ để cản trở Khanh Nhu. Quả thực mấy ngày đầu, mọi chiêu trò trẻ con của Khanh Nhu đều bị họ hóa giải thành trò cười. Nhưng Khanh Nhu không dễ từ bỏ. Cô ta hận Như Như đến tận xương tủy, trong lòng nghĩ: “Được, để xem khi tao chơi bẩn thì ai cứu được mày nữa.”Đêm hôm ấy, Khanh Nhu gọi điện cho một nhóm côn đồ ngoài phố, hẹn gặp ở gần khu tập thể cũ.Ngày hôm sau, Như Như đi học trễ. Hội thiếu gia ngồi trong lớp bắt đầu thấy lạ.– Bình thường cô bé tới sớm lắm mà? – Trình Hạo chau mày.
– Hay ốm? – Lâm Dương đoán, nhưng giọng không chắc chắn.
– Không ổn. – Một người khác đập bàn đứng dậy. – Chúng ta đi tìm.Cả nhóm bỏ dở tiết học, chia nhau ra các ngõ quanh khu Như Như ở. Mãi đến gần trưa, cuối cùng họ mới nghe thấy tiếng rên yếu ớt từ một ngõ nhỏ ẩm thấp.Khi chạy vào, cả bọn chết lặng.Như Như nằm co quắp trong góc tường, áo quần rách bươm, khắp người đầy vết bầm tím, mặt mày xây xát. Máu loang lổ trên tay, môi tái nhợt. Cô đã ngất xỉu từ bao giờ, hơi thở mong manh đến mức ai nấy lạnh sống lưng.– …Đm, là ai làm cái này?! – Trình Hạo gầm lên, hai mắt đỏ ngầu.
– Mau đưa cô ấy đi bệnh viện! – Lâm Dương bế xốc Như Như lên, cả người run rẩy.Tin dữ lan nhanh. Khi điện thoại báo về, Giang Tuyết lập tức đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm. Ngồi trên khoang hạng nhất, cô chẳng ngủ nổi. Đôi bàn tay siết chặt đến bật máu, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.Vừa về tới bệnh viện, Giang Tuyết lao vào phòng bệnh. Nhìn Như Như gầy gò nằm im trên giường, quấn băng trắng khắp người, cô lặng người đi vài giây. Rồi chẳng ai nghe thấy gì ngoài tiếng cô thì thầm, lạnh như băng:
– Ai dám động vào người của tôi… tôi sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp mười.Ngay hôm sau, Giang Tuyết đích thân bắt tay điều tra. Với thế lực Giang gia, việc moi ra thông tin về đám côn đồ kia chỉ là chuyện sớm muộn. Và rồi sợi dây dẫn nhanh chóng đưa thẳng về cái tên quen thuộc – Hà Khanh Nhu.Không khí trường quốc tế Bắc Kinh dường như đóng băng. Cả lớp xôn xao bàn tán, hội thiếu gia cũng im bặt. Ai cũng biết: khi Giang Tuyết đã thực sự nổi giận, không một ai, kể cả tiểu thư Hà gia, có thể dễ dàng thoát khỏi.
– Hay ốm? – Lâm Dương đoán, nhưng giọng không chắc chắn.
– Không ổn. – Một người khác đập bàn đứng dậy. – Chúng ta đi tìm.Cả nhóm bỏ dở tiết học, chia nhau ra các ngõ quanh khu Như Như ở. Mãi đến gần trưa, cuối cùng họ mới nghe thấy tiếng rên yếu ớt từ một ngõ nhỏ ẩm thấp.Khi chạy vào, cả bọn chết lặng.Như Như nằm co quắp trong góc tường, áo quần rách bươm, khắp người đầy vết bầm tím, mặt mày xây xát. Máu loang lổ trên tay, môi tái nhợt. Cô đã ngất xỉu từ bao giờ, hơi thở mong manh đến mức ai nấy lạnh sống lưng.– …Đm, là ai làm cái này?! – Trình Hạo gầm lên, hai mắt đỏ ngầu.
– Mau đưa cô ấy đi bệnh viện! – Lâm Dương bế xốc Như Như lên, cả người run rẩy.Tin dữ lan nhanh. Khi điện thoại báo về, Giang Tuyết lập tức đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm. Ngồi trên khoang hạng nhất, cô chẳng ngủ nổi. Đôi bàn tay siết chặt đến bật máu, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.Vừa về tới bệnh viện, Giang Tuyết lao vào phòng bệnh. Nhìn Như Như gầy gò nằm im trên giường, quấn băng trắng khắp người, cô lặng người đi vài giây. Rồi chẳng ai nghe thấy gì ngoài tiếng cô thì thầm, lạnh như băng:
– Ai dám động vào người của tôi… tôi sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp mười.Ngay hôm sau, Giang Tuyết đích thân bắt tay điều tra. Với thế lực Giang gia, việc moi ra thông tin về đám côn đồ kia chỉ là chuyện sớm muộn. Và rồi sợi dây dẫn nhanh chóng đưa thẳng về cái tên quen thuộc – Hà Khanh Nhu.Không khí trường quốc tế Bắc Kinh dường như đóng băng. Cả lớp xôn xao bàn tán, hội thiếu gia cũng im bặt. Ai cũng biết: khi Giang Tuyết đã thực sự nổi giận, không một ai, kể cả tiểu thư Hà gia, có thể dễ dàng thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co