Truyen3h.Co

[Bách Hợp] Ma Vương Truy Thê - Lỳ

Chương 7

camly2812

Do uống Đế Phẩm Đan nên vết thương trên người Lệ Thanh Hà cũng đã hồi phục lại rất nhanh chóng. Nhưng đến gần trưa hày hôm sau nàng mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Vong Linh Lâm ngài đã tỉnh."

Lệ Thanh Hà từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh, bây giờ trong này chỉ còn lại nàng và một nữ hầu quỷ.

"Sao ta lại ở đây."

"Ngài bị người ta đả thương được bọn thuộc hạ đưa về đây. Đáng ra vết thương này rất nặng nhưng Đại Vương đến kịp nên may mắn cứu ngài được một mạng."

"Đại Vương sao."

Lệ Thanh Hà có chút nghi hoặc hỏi. Theo như nàng biết Quỷ Vương là một tên ích kỉ không bao giờ biết nghĩ tới thuộc hạ cả mình vậy vì cớ gì mà lần này lại ra tay cứu nàng. Nữ hầu quỷ kia như biết nàng có điểm nghi vấn nên lại nói ra cho nàng đáp án.

"Ngài đi chiến nên có thể không điểm không biết. Quỷ Vương đã bị người khác đánh bại và giờ người kia lên làm Quỷ Vương kế nhiệm."

"Có chuyện như vậy."

"Hoàn toàn sát thực việc này mới sẩy ra ngày hôm qua mà thôi. Sau khi xong ngài ấy còn cấp cho các tướng quỷ một bình Thất Phầm đan cấp 6 và  khi ngài bị thương chở về ngài ấy cũng cấp cho ngài một viên Đế Phẩm Đan Dược cấp8."

Nữ quỷ hầu kia nhắc đến Đại Vương mới của mình mà không khỏi lộ ra một vẻ si mê ngu muội, hai bên má còn bất giác mà đỏ lên. Hôm qua nàng ta ở đây nên may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuấn mĩ đại vương của mình. Lệ Thanh Hà nghe nữ hầu kia nói thì không khỏi một trận giật cả mình đi. Đan dược phải biết quý như nào vậy mà người này không mảy may gì lại còn cấp cho nàng một viên Đế Phẩm Đan, phải biết rằng Đế Phẩm Đan chỉ có trong truyền thuyết mà thôi chưa một ai có bản lĩnh luyện ra nó. Đại Vương mới này thực làm cho nàng cảm thấy tò mò không yên.

"Ta phải đi gặp Đại Vương."

Nói rồi nàng lập tức đứng dậy đi ra khỏi thư phòng của mình. Theo như mọn thuộc hạ nói thì Đại Vương đang an tọa tại thánh điện nên nàng cũng tìm tới.

Khi vừa vào đến thánh điện nàng thấy có một thân ảnh đang ngồi trống tay mà nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế cao cao kia. Không biết thì thôi khi biết được dung mạo của cô làm nàng không khỏi bất ngờ  trên cao kia là một nữ tử vận hắc y, mái tóc trắng xõa dài. Ngũ quan tinh xảo mà lại anh khí kia phải nói sao đây quá tuấn mĩ mà yêu nghiệt rồi đi. Làm Lệ Thanh Hà nhìn vào mà không thể dời mắt đi được.

"Vết thương của ngươi đã lành chua mà lại chạy đến đây."

Giọng nói lạnh buốt của cô vang lên trong không khí khiến cho tâm hồn của  nàng quay chở lại xác biết bình thất thố nên nàng ngượng ngùng mà cùi mắt xuống che đi vẻ xấu hổ của mình.

"Nhờ ở của Đại Vương nên vết thương của thuộc hạ đã lành."

Mộng Lang Hi đi mở mắt ra dịch chuyển tức thời đến trước mặt của nàng.

"Ngươi quay về nghỉ ngơi mai cùng ta đến Ma Giới."

Nghe cô nói vậy nàng ngẩng đầu lên  thắc mắc không biết Đại Vương đến đó làm gì. Nhưng nàng ngẩng lên nhìn cô lại khiến cho bốn mắt chạm nhau, nhìn ngay vào đôi con ngươi tím tro kia của cô làm nàng như bị mê hoặc mà đắm chìm vào trong nó không lối thoát.

"Nghe thấy không vậy."

Thấy nàng ta cứ thất thần nhìn mình làm cô hơi nghi hoặc người này thật sự là Vong Linh Lâm - Lệ Thanh Hà người lạnh lùng tàn nhẫn mà tác giả nói đến sao, sao cô lại cảm thấy người này hơi ngốc nhỉ.

"A... thuộc hạ đã rõ thưa đại vương."

Nàng ngại ngùng mà cúi đầu xuống lí nhí nói. Cô cao hơn nàng cả một cái đầu đã thế nàng lại còn cúi đầu làm nàng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của nàng. Mà nàng ta ngẩng lên nàng cũng không thấy được do nàng ta vẫn cứ đeo mặt nạn. Cô cũng thật tò mò dung mạo của nàng đi, có thể làm cho nam chính không tiếc mạng sống đâm đầu vào nàng ta bất quá nàng ta lại có cái kết chẳng đẹp đẽ gì khi bị chính nam chính một đao giết chết. Nhưng giờ có nàng ở đây rồi, nàng sẽ phá nát cái cốt truyện máu chó này.

Mộng Lang Hi đưa tay lên nâng cằm Lệ Thanh Hà mà từ từ gỡ mặt nạt xuống. Một nhan sắc kiều diễm hiện lên trước mặt của cô khiến không cũng thương thức nàng ta một chút đi. Trước hành động của cô không khỏi làm nàng giật mình. Nếu  là người khác nàng đã sớm một trưởng đánh chết rồi nhưng không hiểu sao trước mặt người này nàng lại không thể làm gì được chỉ biết đỏ mặt mà tránh đi ánh mắt tím tro kia của cô. Nếu để bọn thuộc hạ của nàng nhìn thấy chắc chắn bọn chúng sẽ không thể tin được vào mắt mình mà đâm đầu xuống đất chết hết mất.

"Một mĩ nhân như ngươi không nên đeo thứ này sẽ che đi hết nét đẹp trên gương mặt này."

Nói rồi cô để lại mặt nạn trên tay nàng rồi rời khỏi thánh điện để cho một người mặt đỏ tía tai tim đập thình thịch đứng chết lặng ở kia.

P/s: thấy mình viết cứ kiểu gì á nên cần mọi người góp thêm ý kiến để truyện được hay hơn.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co