Truyen3h.Co

Bach Hop Sai Gon Ha Noi Va Nhung Mau Chuyen Vu Vo



Gió mùa đông thổi rít trên những đồi núi, Huế dùng đôi chân bé xíu của mình bước đi trên nền đất ẩm. Những cơn gió cứ vù vù qua khuôn mặt nõn nà ấy, nó vút qua nhanh chóng đem theo cái hơi lạnh cuối đông phả vào cô và cũng đồng thời đem luôn những kí ức của gần ba mươi năm về trước.

Huế lúc ấy và bây giờ không khác nhau nhiều. Cô sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, hè thì cằn cỗi không mưa đông thì rét giá bão bùng. Nhưng được cái người dân luôn thì chăm chỉ trên những cánh đồng của mình và cô cũng mang những phẩm chất hiền hòa ấy. Gia đình cô ở đấy cũng thuộc dạng khá nhất rồi, một cái nhà tranh đơn sơ nhưng vẫn còn tươm tất chứ không rách toang như nhà đối diện hay dột lỗ chỗ như nhà ở góc chéo mặt đường. Cuộc sống hằng ngày không cao sang quyền quý nhưng lại tràn đầy sự yêu thương. Ba cô với đôi lưng trần rám nắng ngày ngày cặm cụi trên đồng áng, mẹ cô ngày thì trồng rau, ngày thì dệt vải để mang ra chợ phiên bán. Bản thân Huế dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lại rất thông minh, ngoan ngoãn. Gia đình ấy mang một hơi ấm không thể phai tàn nhưng đến năm cô lên 7 thì mọi chuyện sang một bước ngoặt mới mà chính bản thân cô dù có 10 năm hay 100 năm nữa cũng không thể quên. Năm đó làm ăn mất mùa, cha cô vì gia đình nên đã cùng vài ngư dân gần đấy làm vài chuyến đi xa để hỗ trợ gia đình. Ngày ông đi cô mếu máo ngào thét để giữ ông lại vì trong thâm tâm cô có dự cảm không lành. Cha cô vẫn đứng thẳng hiên ngang bế cô lên và ông hứa với cô sẽ trở về, cùng với nụ cười rạng rỡ nhất.

Lời hứa đã trở thành tro tàn, tất cả những gì còn lại là cái bàn thờ nhỏ trên gác để mẹ và cô có thể nhớ đến ông mỗi ngày. Thuyền ngày đó gặp bão lớn, không ai trên chiếc thuyền có thể bình an trở về hay là xác người, tất cả đều biến mất đều bị cơn thịnh nộ nuốt chửng. Khoảng một năm sau thì mẹ cô đưa về một người đàn ông lấy làm chồng. Một gã to cao, mặt thì lổm chổm râu chưa cạo, giọng cứ ồm cả lên trông rất băm trợn. Cô biết mẹ lấy gã không phải là vì yêu nhưng với hai người đàn bà nhỏ bé đơn thân như vậy thì làm sao mà có được manh áo qua ngày đây? Mẹ cô vì thế mà đánh cược. Ngày dần trôi, mọi thứ cũng dần trở nên mù mịt hơn, gã cha dượng ngày thì làm việc đêm thì uống rượu. Uống rượu đã đành nhưng rượu vào thì gã lại thành con thú xổng chuồng, lần nào về đến nhà cũng đập phá, la lối và đánh đập người mẹ mềm yếu. Huế vẫn luôn chạy ra can ngăn và mỗi lần thế trên người cô lại nhận những vết thương mới. Vì gia đình, vì miếng ăn tồi tàn, Huế cố gắng nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác từ năm này đến năm khác. Vết thương cũ chưa lành, vết mới lại xuất hiện, chúng cứ chồng chéo lên nhau nhiều đến mức thân thể cô giờ đây không khác gì miếng thịt được băm đi băm lại. Gã chán uống rượu thì lại bê tha bài bạc, không bài bạc thì cá độ, mấy chuyện vô nghĩa ấy ngày càng nhiều hơn, khiến cô chán ghét và căm hận hắn nhiều hơn. Nhưng cô cũng xem như không thấy điều đó mà chú tâm vào học hành. Nó là thứ hy vọng duy nhất của cả cô lẫn mẹ của mình.

Mệt mỏi bước về nhà sau buổi làm thêm, Huế đi về con đường hằng ngày, bước chân run run vì đói và mệt. Men theo bờ tường mà bước đi, cô nhìn quanh. Hôm nay hàng quán bỗng có chút đông hơn, mọi người bình thường thân ai nấy lo nhưng hôm nay lại ngồi chung với nhau để cùng nhau cạn chén và nói chuyện phiếm. Lũ trẻ cũng háo hức chạy đùa vui tay thì cầm cái kẹo, cái bánh. Cô chợt nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh và đã là đêm Giáng sinh thứ hai cô không gặp được người cha thân yêu. Nhìn thấy khung cảnh đó, lòng cô bỗng buồn hẳn đi, vừa buồn vừa cảm thấy ganh tỵ cộng với những cơn đau nhức khăp người lại làm cô trở nên ngục ngã. Gần về tới nhà, cô nghe thấy tiếng đập phá, tiếng chửi bới và tiếng hét của mẹ. Sợ hãi cô vùng chạy về nhà, mọi thứ trong nhà bị đổ vỡ và hư hại. Lúc cô bước vào thì cô thấy gã cha dượng đang dồn mẹ cô vào một góc, người bà bê bết máu. Mắt long sọc lên như dại, tay cầm con dao gầm lên:

-Con điếm kia!!! Mày giấu tiền ở đâu hả? Đừng tưởng là mày giấu được tao à? Ói ra mau.

- ... _ Bà không trả lời mà chỉ im lặng, nước mắt giàn dụa lắc đầu.

Gã ngày càng bực tức hơn và túm lấy tóc người phụ nữ khốn đốn kia mà không ngần ngại đập vào cạnh tủ. Lại một dòng máu nóng hổi chảy ra từ trán mà. Huế dùng hết sức bình sinh mà can ngăn, cô cố đẩy gã ra. Nhưng với thân hình của một đứa bé làm sao chống lại sự tàn ác. Gã hóa rồ, nhấc bổng cô lên và quăng ra một góc xa. Cô bắt đầu mập mờ bất tỉnh nhưng khi nhớ đến người mẹ già của cô thì chất adrenalin trong cơ thể cô bỗng sục sôi. Cố gượng dậy, cô vớ lấy cái chân ghế bị gãy mà dùng hết sưc nện vào đầu gã. Cô nện liên tục, máu không ngừng văng ra bắn lên khắp mọi nơi. Cho đến khi mẹ kêu tên cô trong tuyệt vọng thì Huế mới dừng được hành động của mình. Khi nhìn lại thân hình bất động nằm trên vũng máu thì cô mới hoàn hồn, cô hét toáng lên và quăng cái chân ghế đi. Mẹ cô cố lết tới chỗ con gái, ôm siết lấy cô, vừa dỗ dành vừa an ủi:

-Ổn rồi con gấy ơi, đã có mạ ở đây, mạ sẽ khoông cho ai chạm đến con mô!!- Hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má đã sớm hóp lại như lưỡi cày vì vất vả làm việc.

( Ổn rồi con gái ơi, đã có mẹ ở đây, mẹ sẽ không cho ai chạm đến con nữa!!)

Huế cứ lặng đi như thế trong tay của bà, cô cảm thấy bế tắc, cô không muốn tiếp tục với cuộc sống gông cùm nữa. Cô dựa vào lòng mẹ, run rẩy không ngừng. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết phải làm gì và ra sao, tất cả mọi thứ còn đọng lại trong tấm trí cô là hình ảnh cô nện người đàn ông đó. Cô không cảm thấy sợ hãi, cô cũng không hề hối tiếc tất cả đều như rơi vào khoảng vô định. Rồi tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót từ tuốt khu phía trên vọng xuống. Nghe âm vang kì lạ đó làm cô lấy lại nhịp thở, lấy lại suy nghĩ, lấy lại ý chí của mình. Huế ngồi thẳng dậy, lấy một hơi thật sâu, cô nhìn cái xác, cô nhìn mẹ rồi nhìn lên di ảnh trên bàn thờ. Cô mấp máy miệng nói lời xin lỗi rồi vụt chạy vào phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, mặc lời van nài của mẹ. Cô ôm mẹ mình lần cuối rồi vụt chạy đi trong hơi lạnh đêm Giáng sinh, để lại âm vang gọi mình của mẹ. Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho bà, bà sẽ buồn, sẽ cô độc, sẽ có nhiều thiệt thòi nhưng nó sẽ giúp bà an toàn. Tất cả những gì cô nhớ được là tiếng kêu của mẹ mình.

Cô không biết chính xác rõ mình đi đâu nhưng Huế cứ men theo con đường chính mà vòng lên phía trên mà đi. Không tiền, không đồ ăn, cứ như vậy mà cô lang thang đủ ngõ ngách. Ăn thì kiếm đồ ăn thừa trong thùng rác, khi thì tranh nhau với bọn chó hoang. Ngủ thì đất, thì đường, thì bất cứ nơi đâu cũng là chỗ ngủ của cô cả. Trải qua mấy ngày như thế làm cô trở nên kiệt quệ. Không thể như thế này mãi được, mình nên kiếm một công việc kiếm sau qua ngày sẽ tốt hơn_ Huế thầm nghĩ. Bước vào nơi thứ nhất, họ liền xua đuổi cô ngay lập tức, không đợi một lời nói hay giải thích. Nơi thứ cũng không hơn gì nơi thứ nhất là bao, thậm chí còn tệ hơn, chúng còn đánh đập và chửi rủa và hầu hết nơi nào cũng thế cả. Đi hết cả một ngày trời nhưng vẫn không chút tiến triển, Huế bắt đầu nản lòng và dần có ý định buông xuôi. Lê đôi chân trần bám đầy đất, cô ôm cái bụng đói mà đi, được một đoạn cô thấy một quán rượu, dù khá tồi tàn nhưng lại rất đông đúc và náo nhiệt giữa khu hoang vắng như thế này. Huế nhìn vào trong, nuốt nước miếng bước vào, cô đánh cược ván bài cuối vào đây.

Rụt rè bước vào, cô ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc và cả mùi nước hoa đâu đó hòa lẫn vào trong. Thân hình bé nhỏ của cô chìm hẳn trong đám người ma men, cố luồng lách vào bên trong cô mới có thể nhìn rõ hơn về quán rượu này. Mấy ánh đèn lờ lờ nghiêng ngả để chiếu vào những bức tường loang lổ, ẩm mốc và hư đôi chỗ. Một bức tường khác được dán giấy tường cho sang trọng nhưng theo thời gian nó dần trở nên ố vàng và mọc rêu, chỗ khác thì có hàng tá hình mấy nàng vũ nữ thoát y và phía xa nhất của Huế thì đầy lỗ đạn và vết máu bắn lên đã khô từ lâu. Huế dáo dác nhìn quanh, cố để kiếm một người nhân viên hay quản lí, trông xa xa thấy một quầy rượu co liền nhanh nhẹn bước tới. Chưa kịp tới nơi cô đã bị ai đó nhấc lên không trung. Cô hoảng sợ đến điếng cả người, cô bần thần cả một lúc thì mới có thể hoàn hồn mà nhìn ra người đối diện. Một anh chàng hộ pháp khổng lồ, mặt không chút biểu cảm. Huế co rúm người lại như con chuột nhắt. Bỗng đâu ra xuất hiện một người đàn bà, khuôn mặt chảy xệ biến dị nhưng lại trang điểm rất đậm và có phần hơi quá. Điều này làm khuôn mặt của người đàn bà kì dị đến đáng sợ. Ả nhếch cặp má chảy xệ đó thành nụ cười, giọng the thé bảo:

-Con chuột ranh, ngươi đến đây làm gì? Nơi đây không phải là nơi dành cho mấy con chuột trộm căp như ngươi đâu.

-Khoông có, khoông có, tui đến để mần việc mô.

(Không có, không có, tui đến để làm việc)

-Hnm? Khẩu giọng này,... hóa ra mày người miền dưới. Há, việc thì không thiếu mà làm nhưng một đứa con nít như người thì làm được gì?

-Tui có thể, tui đã 12 rồi._ Dù rất sợ nhưng Huế vẫn cố nói.

Ả đàn bà đó dò xét "con chuột nhắt" một hồi lâu, xong quay lại nói gì đấy với tên nhân viên gần đấy, tên hộ pháp cũng đã thả Huế xuống. Ả lại nhìn Huế lần nữa, lần này ánh mắt dò xét rất kĩ. Ả lại cất cái giọng the thé kinh khủng ấy:

-Dù gì thì bọn ta cũng thiếu, thấy người cũng có bản lĩnh lắm đó, oăt con. Nhưng mày liệu mà làm việc chăm chỉ đó. Tốt nhất là ngươi nên dẹp cái khẩu âm nặng trịch đó đi, nghe mà thấy mệt quá. Mộc Châu, mày chỉ nó nơi ở đi_ Nói xong ả quay ngoăt vào trong, không đoái hoài tới cô nữa.

Huế ngước lên nhìn Mộc Châu_người hộ pháp, cô im lặng không biết phải nên nói như thế nào. Anh ta cũng chẳng buồn nói một lời cứ như thế lẳng lặng bước lên phía trên lầu, Huế cố gắng đuổi theo.

Gọi là quán rượu nhưng thực chất đây là một nhà thổ. Sáng thì khiêm mình tạo dáng vẻ của một quán rượu bình dân, mộc mạc và có phần xiu vẹo nhưng khi màn đêm buông xuống thì nhanh chóng lột xác thành một nơi hoang lạc xa hoa. Khu vực phía trên là nơi hoạt động chính, tầng trệt vẫn là quán rượu nhưng có thêm vài sòng bài, những vị khách nào chỉ cần muốn tận hưởng đêm tuyệt diệu chỉ cần đến bên tai người bartender và rủ rỉ câu nói " Những bông hoa ướt đẫm trong màn sương" thì sẽ được phục vụ. Huế sau khi biết được bản chất nơi đây thì ngày đêm lo sợ, sợ rằng có ngày mình sẽ phải vào những căn phòng luôn đóng chặt cửa mỗi đêm ấy. Hoàng hôn chập choạng tắt thì bản thân Huế từ ấy cũng bắt đầu trở nên căng thẳng hết mức, luôn co ro yếu ớt phòng vệ. Nhiều lần cô cũng muốn trốn đi nhưng nghĩ đến việc quay lại cuộc sống trước đây thì lòng cô chùng hẳn lại, vả lại vào hang cọp, leo lên lưng nó như vậy thì chắc gì đã bước ra vẹn toàn? Nên dần dà cô cũng thôi nghĩ đến việc đó.

Dù mang danh là gái ở nhà thổ nhưng chưa bao giờ cô phải dùng thân mình phục vụ cho ai cả. Một phần là vì dù đã bước đến cái tuổi trăng rằm nhưng cô vẫn không khác gì một đứa con nít gầy nhom, dơ bẩn và đen thui nên không một gã đàn ông nào thèm nhòm ngó đến cô. Một phần khác là nhờ có Mộc Châu, mỗi khi cô bị mấy tên biến thái bắt nạt thì Mộc Châu luôn xuất hiện để giúp cô. Điều này luôn làm Huế thấy cảm kích và thiện cảm với Mộc Châu dù hai người chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Nhờ sự học hành chăm chỉ trước kia nên chỉ sau vài năm chui rúc dọn dẹp nơi đây thì cô được vào tính sổ sách, lúc không có việc làm thì được đôn qua bên phòng khám để bằng bó mấy vết thương mỗi khi tay chân của ả béo phệ cố tranh giành địa bàn hay giải tán mấy bọn tạp nham thích gây rối.

Năm Huế 18, có một cuộc vây bắt lớn những nơi mua bán dâm trái phép và những nơi tàng trữ ma túy. Khu của cô nằm trong cuộc càn quét ấy. Để tránh khỏi cuộc truy lùng kia thì người đàn bà béo xệ ấy quyết định núp bóng dưới các thế lực lớn hơn, vì vậy từ một khu vực hoạt động riêng lẻ khu nhà thổ đã trở thành một trong hàng loạt chuỗi khu vực gái điếm mà một gia tộc mafia lớn nhất nhì thời bấy giờ nắm giữ. Ngay cả bản thân người đàn bà đó cũng không được tường tận gia tộc ấy ra sao, ả chỉ biết rằng đó là một gia tộc khét tiếng ngày càng được mở rộng địa bàn, đồng thời cũng đã nhúng tay vào chính trị quốc gia. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống phần nào thì người đàn bà kia cũng thôi lui tới chỗ của mình nữa, vài gã ma men tuồng vài tin đồn về việc ấy nhưng sau khoảng thời gian thì cũng không thấy bọn chúng đến nữa. Chắc đã bị thủ tiêu mất xác rồi.Huế trong khoảng thời gian ấy dù có phần hoang man, lo lắng nhưng cô cố gắng giữ vững tinh thần và phong độ của mình. Năm tháng cô bước đến nơi đây không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, ít nhiều gì cô cũng học được từ thế giới ngầm những bài học đắt giá.

Ngày hè hiu hắt nóng đến kinh người, làm cho mọi thứ như dần trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Từ khi người đàn bà kia biến mất thì hầu hết mọi hoạt động đều trở nên trì trệ và gần như ngưng hoạt động vô thời hạn. Mấy ả điếm thì suốt ngày nằm ườn ra đấy, ngoài việc tân trang lại nhan sắc đã hết thời và bốc phét mấy câu chuyện nhạt nhẽo thì cũng không tay chân gì mấy, dù gì bản chất của ả ấy cũng vốn thế rồi. Còn mấy tên tay sai cùng với mấy gã bảo kê thì phì phèo thuốc lá, thuốc phiện rồi thì uống rượu và đánh bài, bên dưới khói thuốc lá và thuốc phiện cứ cuộn vào nhau đến mức bên dưới xung quanh chỉ còn nhận thấy làn khói ấy thôi. Huế trèo lên cái cửa sổ cao nhất của khu nhà, phóng tầm mắt của mình về phía chân trời xa xa, đầu mông lung nghĩ. Bỗng cô nhận thấy một đoàn xe màu đen bóng loáng đang đến gần, Huế nhanh chóng chạy xuống. Đến nơi thì hầu hết mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Với thân hình bé nhỏ của mình, Huế gặp khó khăn khi muốn chen lên phía trước. Mộc Châu chợt nhận thấy thân hình bé tẹo quen thuộc liền đưa tay nhấc thân hình ấy lên và nhẹ nhàng đặt lên phía trước. Hành động diễn ra chớp nhoáng nên Huế không thể phản ứng gì khác, chỉ kịp lí nhí nói lời cảm ơn.

Trước mặt Huế là một toán người vận Âu phục, trông khá đáng sợ. Và toán người ấy đều lui về một bên để một người phụ nữ xuất hiện. Chị ta cũng bận Âu phục, tóc màu hạt dẻ được búi lên kĩ càng, khuôn mặt khả ái có miếng che mắt bên trái đi. Nhìn người phụ nữ ấy tràn đầy khí chất và niềm kiêu hãnh cao ngất trời luôn lấn át người khác. Người ấy nhanh chóng lia mắt khắp phòng và dừng tại Huế. Đôi mắt biết nói của chị ta dường như ánh lên một niềm ngạc nhiên khó tả. Nở một nụ cười đầy tự tin, chị ta dõng dạc nói lớn:

-Hỡi lũ đầy tớ kia, các ngươi từ giờ về sau sẽ thuộc về khu vực 4, trực thuộc phân khu phía Đông của gia tộc. Ta, Bình Ba, sẽ trở thành người quản lí của các ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co