Truyen3h.Co

Bach Hop Sai Gon Ha Noi Va Nhung Mau Chuyen Vu Vo

Sau phần giới thiệu hùng dũng có phần cường điệu, Bình Ba phổ biến một số quy luật lẫn phương pháp hoạt động, đồng thời điều phối lại một số vị trí quan trọng sau đó cho tất cả giải tán. Khi mọi người đã đi gần hết thì Huế vẫn đứng im ở vị trí cũ mà nhìn Bình Ba. Cô thấy một tên nhân viên cấp dưới nhanh chóng chạy như chú cún tìm chủ, nói " Tuyệt lắm chị cả, hôm nay chị không còn quên nữa, lỗi cũng không". Chị cả_ Bình Ba nghe thấy thế lấy làm hãnh diện lắm, cười rất thỏa mãn. Sau đó chị ta ngước lên nhìn khung cảnh tồi tàn này, nghĩ thầm trong bụng phải nhanh chóng trang trí lại nơi đây. Nhìn một lát thì Bình Ba nhận ra thân hình bé nhỏ của Huế vẫn còn đứng đó, chị ta tiến lại gần nói:

-Cô bé, một người như em thì làm gì ở đây vậy?

-Thật kì lạ khi một quản lí như chị đây lại hỏi thăm một kẻ ở đáng giá một xu cơ đấy!_ Huế ngước lên trả lời, bao năm ở đây đã làm cô rắn rỏi hơn nhiều.

-Bởi vì trông em thật bé nhỏ làm sao! Điều này thật không phải chút nào_ Bình Ba vẫn điềm nhiên giữ nụ cười như trước, bình thản đáp lại.

-Tôi đã 18 rồi, vào đây cũng đã lâu. Nhưng tôi không nghĩ kích cỡ của tôi là vấn đề quá nghiêm trọng.

-Ồ!!!_ Bình Ba kêu lên thích thú_ Thật không ngờ nha_ cô vẫn cười.

Huế không trả lời mà lủi về một góc, không hiểu sao cô ghét cái nụ cười đó khủng khiếp. Bao năm sống trong giả dối và nghi ngờ thì nụ cười này lại chân thành quá, cũng ấm áp nữa, nó làm Huế chợt thoáng về quá khứ bình yên của mình trước kia. Nụ cười ấy thấp thoáng nụ cười của ba cô. Bình Ba thấy thế liền nhanh chóng nhấc bổng cô lên, vừa cười vừa nói:

-Thôi nào, em đang giận đấy à? Trông tức giận cũng đáng yêu quá nhỉ, ha ha ha, dù gì thì cũng xin lỗi nhé

-Chị... chị đang làm cái quái gì thế? Mau thả tôi xuống ngay!!!_ Huế đỏ mặt la oáng lên

-Ôi trời, xem kìa, em chẳng giống gì là một cô gái 18 tuổi cả. Được rồi, được rồi, tôi bỏ xuống ngay đây_ Bình Ba vừa nói vừa làm, không quên phá lên cười_ Tôi có đọc sơ về lí lịch của em trong mớ giấy tờ cũ rồi, thú vị lắm. Tôi không nghĩ nơi đây thích hợp với em đâu, bên tôi vẫn còn vài vị trí trống, nếu em chăm chỉ thì sẽ ổn thôi, nó cũng không đến nỗi tệ.

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện ấy sau. Bây giờ xin phép chị, tôi phải có việc làm.

Huế nói bừa rồi nhanh chân chạy lủi đi mất, trong lòng đều có ấn tượng nhất định về người này, thiện cảm cũng có, ác cảm cũng có nhưng ác cảm đã chiếm phần nhiều mất rồi. Để lại Bình Ba một mình ngẩn người.

Huế không trả lời Bình Ba và dường như câu hỏi của chị ta là dư thừa. Vài ngày sau Huế đã được chuyển sang chỗ khác. Nơi đây khá u ám, lạnh lẽo và luôn nồng mùi sát trùng lẫn mùi xác người. Huế được đưa về khu hậu cần cho khu vực, đến đây cô được chỉ dạy vài thứ cơ bản về y khoa, bào chế thuốc và khám nghiệm tử thi. Những ngày đầu đến thì cô đã gắng gượng lắm để không bị ngất xỉu về những hình ảnh không thể khinh khủng hơn thế, dần dà thì cô cũng quen và làm rất khá trong lĩnh vực này. Bản thân Huế khi được chuyển về đây cũng có phần thoải mái hơn, vì trong thâm tâm cô nghĩ rằng thà làm việc với một đám xác chết còn hơn là đám người sống không khác gì thú vật. Tuy nhiên, vẫn còn một người sống đeo bám Huế đến tận nơi âm ty thế này, Bình Ba. Bình Ba vẫn đều đặn đến nơi đây để trò chuyện với Huế, ban đầu cô cực kì chán ghét con người này nhưng dần dà thì cũng đã quen với sự xuất hiện của vị quản lí khó hiểu này. Suy nghĩ của Huế về Bình Ba đã cải thiện rất nhiều, cả hai nói chuyện cũng rất vui vẻ. Có lần cả hai trèo lên mái nhà cùng nhau uống trà, cùng nhau ngắm muôn vàn vì sao lấp lánh trong đêm khuya. Hai người chốc thì nói về mấy điều buồn tẻ trong công việc mình, chốc thì lại bàn đến thời trang, rồi lại nhảy sang ẩm thực. Cả hai cùng nhau phá cười lên, cùng đùa vui dưới ánh trăng mờ nhạt, chiếu yếu ớt trong màn đêm. Huế bỗng đột nhiên dừng lại, nghiêng nghiêng cái đầu của mình, để những lọn tóc nhỏ rơi xuống bay bay trong gió, cái miệng nhỏ xíu của cô mấp máy nói với Bình Ba:

-Tại sao chị lại tốt vơi tôi như vậy? Tôi thừa hiểu rằng nếu không có chị nhúng tay vào thì tôi đã không toàn mạng với mấy trò bắt nạt dã man của bọn chúng rồi. Thật kì lạ, chúng ta chẳng hề quen biết nhau, tôi cũng không quan trọng bằng những người đã vào sinh ra tử với chị thế nên tại sao?

-Em cũng thật kì lạ! Chẳng ai lặp đến những hai lần chữ "tại sao" trong câu hỏi cả. Nếu em hỏi thế thì cũng đừng mong có câu trả lời tron vẹn nhé, ngay cả bản thân tôi cũng không biết như thế nào đâu, chắc là vì nghe theo con tim mách bảo chăng_ Bình Ba mỉm cười_ Có lẽ nhìn em mà tôi thấy được mình trước kia vậy, cũng có thể rằng em là con mèo Schrödinger của tôi.

Huế thực không thể hiểu hết được mấy lời của Bình Ba nhưng cô cũng không thắc mắc hỏi thêm chỉ, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô nhanh chóng lách sang chủ đề khác, cô hỏi về vết thương cũ ở mắt Bình Ba, nghe thấy thế Bình Ba sôi động hẳn lên. Chị ta vừa ưỡn bộ ngực không thể lép hơn được nữa lên vừa hùng dũng kể về chiến tích đáng tựu hào của mình. Điều này làm Huế vừa nghe, vừa cười khúc khích không ngớt. Đột nhiên Bình Ba ngưng nói, nghiên người hẳn về phía Huế, lúc này mặt hai người khá sát nhau. Huế bất giác ửng đỏ, lùi ra một chút cô lí nhí hỏi Bình Ba lại làm cái gì nữa. Bình Ba cứ cười hì hì nói rằng ngày mai sẽ có bất ngờ dành cho Huế rồi Bình Ba chạy vụt xuống dưới, để Huế một mình ngẩn người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng chỉ đành phụt cười trước cách làm bất chấp hậu quả của Bình Ba.

Cả ngày hôm sau quả là một ngày không thể dài hơn dành cho, dù khuôn mặt không biểu lộ nhưng trong lòng thì hồi hộp, chờ đợi không biết bất ngờ mà người quản lí kì lạ kia dành tặng cho cô là gì. Ngày qua rồi đêm xuống, Huế vẫn không thấy người đó, cô gật gù trên chiếc ghết trực đêm. Trong cơn mơ giao thoa giữa hiện thực và ảo ảnh, cô bỗng nhìn thấy người cha quá cố, người mẹ bất hạnh và bản thân mình đang quây quần hạnh phúc bên bữa ăn thinh soạn mà cả đời cô chưa từng nếm thử. Hiện tại, quá khứ đan xen nhau ngày một nhiều và rồi nó trở thành một hình thù không thể xác định. Một âm thanh chói tai kéo cô ra khỏi cơn mơ của mình, tiếng còi cấp cứu đang kêu gào một cách thảm thiết. Một ca khẩn cấp được nhanh chóng chuyển tới, do thiếu người nên Huế được tham gia, có vẻ thân hình nhỏ nhắn kia đã không còn cản trở cô trở thành một trong những người triển vọng của khu vực. Khay mổ và những dụng cụ cần thiết khác được đưa tới, trên đó có xấp giấy tờ của nạn nhân. Tò mò, Huế vươn tay đến lấy xem và cô bỗng sững người lại khi nhìn thấy cái tên ấy, là Bình Ba. Bình Ba được đẩy trên cáng bê bết máu, dù trong tình trạng đau đớn đến kinh khủng nhưng khi lờ mờ nhận ra một hình dáng bé nhỏ thân thuộc thì Bình Ba liền khổ sở trưng nụ cười thường ngày của mình ra, coi như thay lời nói "Tôi không sao". Nhưng trong tình trạng thì nó chỉ thể hiện sự tồi tệ của chị ta hơn mà thôi, sau đó thì chị ta không còn biết gì nữa.

Đôi mắt của Bình Ba trĩu nặng khi cô cố mở mắt dậy sau cơn ngủ mê man của mình. Dù không thể thấy được gì nhiều nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nạc đang xộng thẳng vào mũi của Bình Ba. Điều này làm Bình Ba nhíu mày khó chịu mà cố mở mắt. Chị chỉ nhìn thấy lờ mờ cái gì đó trăng trắng, chị không biết đó là ánh đèn điện hay ánh nắng nữa. Nằm lừ cả tiếng thì Bình Ba mới có thể nặng nhọc nhìn quanh, chị đang trong một căn phòng trắng toát, xung quanh mình thì dây nhợ, ống dẫn lằng nhằng cùng với một số máy móc khác. Bình Ba thở dài ngao ngán, cứ trầm ngâm ngước ra ngoài cửa sổ. Chợt Huế bước vào, tay cầm một xấp giấy, đôi lông mày nhíu đến mức chúng muốn dính lại với nhau. Ngước lên thấy Bình Ba đã tình, không hỏi han, cũng không vui mừng, Huế lập tức càm rằm ngay:

-Hàng loạt viên đạn được ngăm ở vai, tay, đùi và thắt lưng, thật may mắn là chúng không ngăm vào đốt sống. Gãy hai cái xương sườn, bong gân, gãy cổ tay và hai đốt ngón tay, trật bả vai cùng hang loạt vết bầm tím khác. Đây quả là món quà ngạc nhiên nhất mà tôi được nhận đấy, chị làm tôi ngạc nhiên thành công rồi_ nói đoạn cô thôi nhìn vào xấp giấy mà ngước lên nhìn Bình Ba, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu.

-Eh?! Cái này... không phải đâu. Chỉ là bị tai nạn thôi chứ không phải là điều ngạc nhiên đâu, chắc là vô tình giống thôi._ Bình Ba lại trưng cái nụ cười đáng ghét đến mức không thể chịu nổi, trông không vẻ gì là hối lỗi.

-Lại cười, chị luôn cười trong mọi trường hợp, phỏng? Tôi ghét cái nụ cười đó, nó ám ảnh tôi tới mức trong mơ còn gặp đây này... haizz thật là hết cách với chị mà.

-Dù sợ hãi hau buồn bã, dù tức giận hay vui vẻ hãy để nụ cười này hiện diện trên làn môi kia, bởi nó không chỉ là ánh sáng dưới vực sâu mà còn là niềm hy vọng của chúng tôi_ Bình Ba nói lời ấy ra như tự nhắc nhở chính bản thân mình chứ không đơn giản chỉ đối đáp với Huế, chị bất giác đưa tay lên sờ vết thương cũ ở mắt.

Huế im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng bước đến tiến hành xem xét vết thương cùng một số chẩn đoán khác thì quay trở ra, cả hai không nói với nhau một câu nào nữa. Dựa vào bức tường lạnh lẽo, xám ngắt, Huế nhớ lại câu nói hồi nãy của Bình Ba, trong lòng cảm thấy bối rối và có phần tội lỗi vì đã trút giận vô cớ như vậy. Cô thở dài một cái, chợt nhìn vào cánh cửa phòng của Bình Ba, cô bỗng nghĩ đến nụ cười kia. Cô cố xua tan nó đi, nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Sau vài ngày thì Huế quay trở lại phòng Bình Ba để kiểm tra và chẩn đoán đợt tiếp theo. Gần đến phòng của Bình Ba thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện rất hào hứng:

-Mồ, chị cả à, đến chết chị vẫn không chừa được cái bệnh hay quên của mình sao? Hôm ấy bọn em đã chỉ cứ nhắm hướng 8 giờ mà đi thêm 300m sẽ gặp một ngã ba nhỏ trong rừng, sau đó chị rẽ trái rồi cứ thẳng như thế mà về hậu phương. Chị đang nghĩ cái gì mà đã xé đường chạy khi chưa đi được 100m nữa. May mà tụi này đến kịp đó, không là chị cả về chầu ông bà rồi.

-Ôi dào, tao còn gì tổ tiên mà về chầu, lỡ có chết thì cũng ám tụi bây cho vui thôi. Cơ mà tao có chúng mày, sao chết được.

Sau mấy câu đối thoại ấy thì là một tràng cười sảng khoái vang dội ra ngoài. Huế khép nép đứng ngoài mà nghe lén, chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Sau đó cô nhanh chóng gõ cửa bước vào, nhìn thấy Bình Ba khỏe mạnh đang trêu đùa lũ đàn em của mình. Thấy Huế đến thì bọn họ cũng xin phép Bình Ba về, để lại hai người trong phòng với nhau. Huế cảm thấy không khí im lặng ngột ngạt quá nên đành mở miệng trước:

-Coi bộ trông chị cũng khá hơn trước nhiều nhỉ? Chị cũng phục hồi nhanh chóng đấy chứ, thế thì tôi đỡ lo hơn trước nhiều rồi_ Huế lắp bắp nói bừa

-Tất nhiên rồi, tôi sống dai lắm nên khỏi phải lo._ Bình Ba ngượng ngùng cũng trả lời bừa

Cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách dụng cụ đo đạc cùng với tiếng chim bên ngoài. Bình Ba nhìn Huế chằm chằm vặn vẹo đủ kiểu, rồi cô lôi dưới gối ra một chiếc áo trắng. Chị chỉ dúi vào tay Huế rồi ngó lơ ra ngoài. Huế không hiểu chuyện gì, cô cũng im lặng nhận lấy chiếc áo rồi mở ra xem. Đó là một chiếc blouse trắng, Huế ngạc nhiên nhìn Bình Ba rồi quay lại nhìn chiếc áo, sau đó với vẻ mặt không thể thộn hơn cô hỏi:

-Cái này là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co