Bach Hop Tam Thuc Co Gai Den Tu Hom Qua
Bà Oanh và chị gái Thục gõ cửa bước vào, đẩy theo một chiếc xe lăn."Thủ tục xong cả rồi. Xe cũng đã ở ngoài sẵn, mình đi thôi", bà Oanh lên tiếng."Con sẽ tự đi", Thục nói, nhìn vào chiếc xe.Tâm, bà Oanh và chị Phương nhìn nhau. Họ không biết liệu Thục có thể đi nổi quãng đường từ phòng bệnh ra tới cổng bệnh viện không. Dù chỉ vài chục mét, nhưng với Thục đây vẫn là một thử thách khá lớn."Con đi được", Thục quả quyết, đọc được sự lo ngại trong ánh mắt của người thân."Em chắc chứ?", Tâm lên tiếng hỏi."Chắc", Thục gật đầu. Cô không muốn người ta nhìn cô với ánh mắt thương hại.Ba người không nói gì nữa. Họ biết Thục đã đưa ra quyết định."Con sẽ đi cùng Thục ra, mẹ yên tâm", Tâm nói khi biết bà Oanh vẫn hơi e ngại."Tâm, em có chắc không? Chị đi với Thục cũng được. Ngoài kia nhiều phóng viên lắm...", chị Phương lên tiếng hỏi.Nghe vậy, Thục quay ra nhìn Tâm. Khẽ đặt tay lên đùi Tâm, Thục nói:"Tâm không cần đi với em đâu. Em đi với mẹ và chị Phương được rồi. Tâm đợi một lát rồi ra hoặc đi cửa sau cũng được""Không", Tâm lắc đầu. "Cái gì cần biết, người ta cũng biết cả rồi. Tâm sẽ không trốn tránh nữa"Thục ngạc nhiên khi thấy Tâm quả quyết đến vậy. Trước đây, Tâm vẫn luôn rất thận trọng khi hai người đi cùng nhau ở chốn công cộng, Thục chỉ cần hơi thể hiện tình cảm cũng có thể khiến Tâm khó chịu. Hai người đã nhiều lần cãi vã về việc này."Vậy được rồi, quyết vậy đi, đi thôi không lái xe chờ", bà Oanh giục.Thục đảo mắt nhìn quanh căn phòng lần cuối. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng Thục nghĩ mình sẽ nhớ nơi này. Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong hai tuần cô ở đây. Những nụ cười, những lời thú nhận, những câu chuyện chưa bao giờ được kể, và cũng thật nhiều nước mắt. Có lẽ nó là một mảnh kí ức trong cuộc đời mà Thục sẽ không muốn nhớ lại nhiều, nhưng dù sao, khi cô và Tâm bước ra khỏi cánh cửa này lần cuối, họ sẽ là những con người khác. Cuộc sống của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được nữa. Họ đã mất đi nhiều thứ trong căn phòng này, mất đi một phần trong sáng, một phần niềm tin, một phần của chính cuộc đời họ. Nhưng họ cũng nhận lại rất nhiều. Họ học được cách hi sinh, cách chấp nhận và buông thả. Và quan trọng nhất, họ học được cách tin tưởng nhau hơn.Tâm đỡ Thục đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào cho người yêu. Bà Oanh và chị Phương cầm hết túi xách và đồ đạc. Tâm vòng tay qua ôm ngang người Thục từ sau lưng, tay còn lại đưa cho Thục nắm. Hai người bước đi từng bước một. Vụ tai nạn khiến dây thần kinh liên sườn của Thục bị tổn thương, gây đau đớn và tê liệt nhẹ ở vùng hông và xuống cả chân, khiến việc đi lại vẫn còn rất khó khăn. Thục đã chịu đau mà ngày nào cũng tập đi trong phòng để có thể ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi bệnh viện một cách đàng hoàng nhất. Đêm qua, Thục thao thức không ngủ được. Cô đã chờ đến ngày này suốt cả tuần nay."Trông em thế nào?", Thục quay ra hỏi Tâm."Đẹp lắm", Tâm nhìn Thục mỉm cười.Chỉ mới bước ra khỏi phòng bệnh, Thục và Tâm đã bắt gặp rất nhiều những ánh mắt đang hướng về họ. Gần như tất cả các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đều đang tụ tập ở ngoài sảnh, chăm chú dõi theo từng bước chân của cặp đôi nổi tiếng và gây tranh cãi nhiều nhất showbiz Việt hiện nay. Dù cố để không nhìn và tập trung vào từng bước đi, Thục vẫn có thể cảm nhận được những con mắt đang dán chặt vào mình, nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ. Khi Tâm và Thục bước được nửa quãng đường từ phòng bệnh tới cánh cửa kính của bệnh viện thì họ đã lọt vào tầm ngắm của vô số những ống kính máy hình, máy quay ở phía bên kia cánh cửa. Các phóng viên đến đông như kiến, gần như bao trọn sân trước của bệnh viện. Họ chen lấn lẫn nhau, ồn ào và nhốn nháo. Lực lượng bảo vệ dù có vẻ đã được huy động thêm nhưng vẫn phải rất chật vật mới kiểm soát được tình hình.Thục khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt. Hoạt động trong giới nghệ thuật đã hai mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy. Và họ đến đây vì cô. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng trong Thục vẫn có chút gì đó choáng ngợp. Chỉ giờ đây khi tận mắt chứng kiến, Thục mới mường tượng ra chuyện của cô và Tâm đang được dư luận và báo giới đeo đuổi ráo riết đến thế nào."Đừng để em ngã", Thục quay sang thì thào với Tâm."Sao cơ?", tiếng ồn làm Tâm không nghe thấy."Em nói Đừng. Để. Em. Ngã", Thục nhìn vào mắt Tâm, nhấn mạnh từng từ một, tay cô bám vào tay người Tâm chặt cứng. Cô không muốn mình khuỵu ngã trước từng ấy chiếc ống kính đang chĩa vào."Không đâu. Không bao giờ", Tâm nói chắc nịch. Cô xiết vòng tay giữ chặt lấy Thục, gồng người lên để sẵn sàng đỡ lấy người yêu nếu cô có vấp ngã."Cứ bình tĩnh, đi chậm thôi. Không sao đâu", Tâm trấn an, nhận thấy Thục khá đang căng thẳng. Thục và Tâm đi đến sát cửa thì nhìn thấy chú Tùng và đội vệ sĩ. Đội ngũ của chú Tùng đã đi theo bảo vệ cho Tâm trong các liveshow của cô nhiều năm nay. Tâm rất tin tưởng và đã nhờ họ tới bệnh viện. Nhìn thấy Tâm, chú Tùng gật đầu cười hiền từ. Trải qua những sóng gió như thế này, Tâm mới nhận ra ai là mới là những người bạn có thể tin cậy. "Con khỏe không?", chú Tùng hỏi khi vòng tay ôm Thục."Con khỏe, cảm ơn chú đã đến", Thục cảm kích."Sẵn sàng chưa?", Chú Tùng hỏi. "Dạ rồi", Thục quay sang nhìn Tâm rồi gật đầu, nắm chặt lấy tay người yêu.Chú Tùng đi cạnh Tâm và Thục, đưa tay ra che chắn cho hai cô gái. Đội vệ sĩ tạo ra một vòng tròn vây quanh ba người.Cánh cửa kính bệnh viện được mở ra. Ngay lập tức, hàng loạt những chiếc máy ảnh to kềnh chĩa vào hai người, tiếng chụp tanh tánh và lia lịa. Tâm thầm cảm kích vì bây giờ là ban ngày nên máy ảnh không bật đèn flash, nếu không thì có lẽ chính cô mới là người cần được giữ cho khỏi ngã. Ánh đèn flash luôn làm cho Tâm thấy choáng váng.Các vệ sĩ cùng lực lượng bảo vệ của bệnh viện phải vừa hô hào, vừa dùng sức đẩy đám đông giãn ra để chừa cho ba người một lối đi. Đám đông quá lớn khiến cho lực lượng lên tới hơn chục người vẫn phải vô cùng chật vật. Các phóng viên tìm mọi cách để tiếp cận, giơ máy ảnh chụp lia lịa và la lên những câu hỏi Tâm và Thục nghe đã mòn tai."Chị Thục, sức khỏe của chị thế nào?""Chị Tâm, chị có lo lắng về việc hình ảnh của mình bị xấu đi không?""Hai chị có thể nói về mối quan hệ giữa hai người được không?""Hai chị có điều gì muốn nói với các fan hâm mộ của mình không?""Hai chị dự định sẽ làm gì trong thời gian tới?"Tâm và Thục cúi đầu bước đi, cố bỏ ngoài tai hết những câu hỏi. Cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng trong ma trận người, Thục cố đi nhanh để ra tới xe. Cô đang bước bình thường thì bỗng nhiên thấy đau nhói bên đùi phải, nơi có dây thần kinh bị tổn thương. Cơn đau thắt chạy lên dọc khắp cơ thể khiến đầu gối Thục khuỵu xuống. "Ahh", Thục rên lên khe khẽ, cắn lấy môi để kìm lại cơn đau. Ngay lập tức, Tâm đỡ lấy Thục, trụ vững và để Thục dựa một phần sức nặng lên người cô. Chú Tùng cũng nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay Thục, giữ cho cô đứng vững. Những chiếc máy ảnh vẫn lia lịa không ngừng nghỉ."Ổn không?", chú Tùng hỏi."Em có đi tiếp được không?", Tâm cúi xuống nhìn vào mắt người yêu. Thục đang cúi gằm, mặt hơi nhăn lại vì cơn đau."Được, không sao", Thục nói sau khi dừng lại vài giây. "Ok", Tâm gật đầu rồi đưa tay lên vén một lọn tóc của Thục đang xòa trước mặt, gài lại vào tai. Hành động nhỏ nhất ấy cũng không thoát khỏi ống kính máy ảnh đang nháy liên tục."Cừ từ từ thôi, đừng vội", Tâm dặn dò.
Cuối cùng, Tâm và Thục cũng tới được chỗ xe hơi đang đậu. Chặng đường vài chục mét mà tưởng như dài cả cây số. Chú Tùng mở cửa, che chắn cho hai cô gái bước lên.Tâm đỡ Thục lên trước, quay ra ôm tạm biệt chú Tùng rồi leo lên xe. "Con cảm ơn chú", Thục nói với ra từ phía trong, trước khi cánh cửa đóng lại.Khi đã yên vị trên xe, Tâm và Thục mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tâm đưa tay nắm lấy tay Thục."Em làm tốt lắm", Tâm động viên."Cảm ơn Tâm... Nếu không có Tâm đỡ thì em đã ngã dúi dụi rồi", Thục mỉm cười."Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào em ngã, Tâm cũng sẽ luôn ở đó đỡ lấy em. Bất cứ lúc nào", Tâm hùng hồn nói rồi quay ra tự cười tủm tỉm với độ sến súa ngày một tăng lên của mình.Chiếc xe nổ máy. Thục nắm chặt lấy tay Tâm. Đây là lần đầu tiên cô bước lên một chiếc xe hơi kể từ khi gặp chuyện. Những kí ức từ vụ tai nạn lại ùa về."Không sao đâu", Tâm hiểu ý, đưa tay còn lại đặt lên tay Thục, nắm chặt. "Có Tâm đây rồi."Thục gật đầu, mắt nhìn về phía trước, cố giữ cho hơi thở đều đặn.
Những chiếc máy ảnh vẫn còn đeo bám mãi cho đến khi chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện và chạy trên đường lớn. "Em muốn về nhà mẹ hay là...", Tâm hỏi."Không, em muốn về nhà. Nhà của chúng mình."Tâm vòng tay qua khoác lên vai Thục, ngả đầu Thục dựa lên người vai cô. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Tâm được đón Thục về tổ ấm của hai người.(Còn tiếp)-------- "Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay
Thì tình yêu trong em vẫn luôn đong đầy, và luôn luôn mang đắm say.
Thì thôi ta đừng hờn trách nhau, cuộc đời này có bấy lâu
Cùng nhau ta quên đi hết bao ưu sầu, mình hãy quay về với nhau" (Hãy về với nhau, Mỹ Tâm)
Cuối cùng, Tâm và Thục cũng tới được chỗ xe hơi đang đậu. Chặng đường vài chục mét mà tưởng như dài cả cây số. Chú Tùng mở cửa, che chắn cho hai cô gái bước lên.Tâm đỡ Thục lên trước, quay ra ôm tạm biệt chú Tùng rồi leo lên xe. "Con cảm ơn chú", Thục nói với ra từ phía trong, trước khi cánh cửa đóng lại.Khi đã yên vị trên xe, Tâm và Thục mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tâm đưa tay nắm lấy tay Thục."Em làm tốt lắm", Tâm động viên."Cảm ơn Tâm... Nếu không có Tâm đỡ thì em đã ngã dúi dụi rồi", Thục mỉm cười."Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào em ngã, Tâm cũng sẽ luôn ở đó đỡ lấy em. Bất cứ lúc nào", Tâm hùng hồn nói rồi quay ra tự cười tủm tỉm với độ sến súa ngày một tăng lên của mình.Chiếc xe nổ máy. Thục nắm chặt lấy tay Tâm. Đây là lần đầu tiên cô bước lên một chiếc xe hơi kể từ khi gặp chuyện. Những kí ức từ vụ tai nạn lại ùa về."Không sao đâu", Tâm hiểu ý, đưa tay còn lại đặt lên tay Thục, nắm chặt. "Có Tâm đây rồi."Thục gật đầu, mắt nhìn về phía trước, cố giữ cho hơi thở đều đặn.
Những chiếc máy ảnh vẫn còn đeo bám mãi cho đến khi chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện và chạy trên đường lớn. "Em muốn về nhà mẹ hay là...", Tâm hỏi."Không, em muốn về nhà. Nhà của chúng mình."Tâm vòng tay qua khoác lên vai Thục, ngả đầu Thục dựa lên người vai cô. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Tâm được đón Thục về tổ ấm của hai người.(Còn tiếp)-------- "Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay
Thì tình yêu trong em vẫn luôn đong đầy, và luôn luôn mang đắm say.
Thì thôi ta đừng hờn trách nhau, cuộc đời này có bấy lâu
Cùng nhau ta quên đi hết bao ưu sầu, mình hãy quay về với nhau" (Hãy về với nhau, Mỹ Tâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co