Truyen3h.Co

Bach Hop Tam Thuc Co Gai Den Tu Hom Qua

Chiếc xe đỗ lại trước cửa tòa nhà nơi có căn hộ chung của hai người. Căn hộ rộng khoảng 500 mét vuông được Tâm và Thục mua lại cách đây hơn một năm, nằm trên tầng 8 của một tòa nhà trên mặt đường lớn ở quận 2. Họ chọn nó vì có thang máy riêng, tránh bị bắt gặp. Căn nhà được thiết kế với lối kiến trúc hoang sơ, cổ điển với tường gạch đỏ và nội thất gỗ mộc không sơn với tông màu chủ đạo là nấu đất và đỏ đun, không gian mở rộng nối liền nhau. Vừa bước vào nhà, người ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ bếp, phòng khách và phòng ăn, còn phòng ngủ chỉ ngăn cách bởi một tấm mành trắng. Chính giữa căn nhà là cây đại dương cầm lộng lẫy, phía trên treo một chiếc đèn chùm cổ rất lớn, là nguồn ánh sáng chính cho cả căn nhà. Từ cây piano, mọi ngóc ngách trong nhà đều có thể được nhìn thấy. Sở dĩ Tâm và Thục chọn lối thiết kế như vậy là vì họ muốn, một khi đã ở trong căn nhà này, họ luôn phải nhìn thấy nhau và không có một bí mật nào cả. Tâm và Thục có chủ trương rằng sẽ không cãi vã ở đây. Nếu có xảy ra xung đột và cần không gian riêng thì cả hai người sẽ đi chỗ khác, hoặc ai về nhà nấy. Đây là một nơi chỉ giành cho những gì tinh túy nhất của tình yêu.

Thục bước vào thang máy lên nhà trước còn Tâm cố tình đi sau, nói rằng cần phải lấy một số thứ đồ trong cốp xe. Mở cánh cửa dẫn vào căn hộ, Thục bất ngờ khi thấy nó đã được trang hoàng lộng lẫy để mừng cô trở về. Chính giữa phòng là dòng chữ "Welcome Home" rất to được cắt bằng giấy màu kim tuyến treo lơ lủng, cộng với rất nhiều bóng bay đủ màu sắc. Trong phòng có rất nhiều hoa tươi. Đi một vòng, Thục nhận ra rất nhiều trong số đó là những lẵng hoa của bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã gửi tặng để chúc mừng cô xuất viện. Thục đang mải mê đọc một vài tấm thiệp, quay lại thì đã thấy Tâm đứng đó từ lúc nào.

"Chào mừng em về nhà", Tâm mỉm cười, đưa từ sau lưng ra một bó hoa hướng dương tươi rói, loài hoa mà Thục yêu thích nhất.

"Cảm ơn Tâm", Thục cười tít mắt, nhận lấy bó hoa từ Thục, ghé miệng thơm lên má người yêu. Cô đặt hoa trên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Em mệt không?", Tâm hỏi, đưa cho Thục một cốc nước.

"Không", Thục lắc. Tựa đầu lên thành ghế, Thục nhìn ngắm căn phòng mà mọi ngóc ngách, mọi thứ đồ đều gợi lại nhiều kỉ niệm.

"Đói không?", Tâm lại hỏi.

"Không, ăn rồi mà", Thục bật cười. Cô vẫn chưa quen với sự quan tâm quá mức của Tâm.

"Buồn ngủ không?", Tâm cà chớn.

"Cái này thì có", Thục cười phá lên, ngáp một hơi dài. Tâm nhìn Thục cười tít mắt.

"Vậy thì để nô tì ẵm tiểu thư vào giường."

Tưởng Tâm nói đùa, Thục cười ha hả. Nhưng không.

"Hả, thật hả? Ẵm thật ý hả?", Thục la lên khi thấy Tâm tiến tới. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Tâm đã luồn tay qua cổ cô, tay còn lại đặt dưới đầu gối rồi bế phổng Thục lên. Hai tuần qua, Thục đã nhẹ đi rất nhiều nên Tâm không gặp mấy khó khăn.

"Ahhhh", Thục la lớn, cười khoái chí, bám chặt lấy cổ Tâm. Tâm bế Thục đi qua tấm mành vào buồng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tâm nằm sấp lại bên cạnh, cứ nhìn Thục rồi mỉm cười mãi.

"Sao vậy?", Thục hỏi.

"Không sao, Tâm thấy... hạnh phúc thôi", Tâm ngập ngừng, "Tâm mừng vì em đã về nhà. Cảm ơn em."

Thục đưa tay kéo Tâm lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ bẫng.

"Cảm ơn Tâm đã đưa em về nhà. Không có Tâm, em không biết mình có làm nổi không", Thục mỉm cười. Cô vui vì Tâm đã chịu khó nói ra những gì mình nghĩ, thay vì cứ cất giấu tình cảm trong lòng.

"Buồn ngủ quá", Thục ngoác miệng ngáp, phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Tâm bật cười. Cô kéo chăn lên đắp cho Thục.

"Nằm xuống ngủ với em đi, Tâm đi đâu?", Thục hỏi.

"Tâm không buồn ngủ. Tâm ở đây thôi, làm việc một lát. Em ngủ đi", Tâm nói rồi hôn lên trán Thục. Tâm đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại để căn phòng bớt sáng rồi bước ra ngoài.

----
Thục cựa mình tỉnh giấc. Với tay vén rèm cửa sổ, cô thấy trời đã nhá nhem tối.

"Tâm à?", Thục khẽ gọi, không quá hi vọng vào việc Tâm vẫn còn ở đây. Cô vẫn quen với những lần thức dậy chỉ có một mình, còn Tâm đã đi mất từ lúc nào.

Nhưng chỉ vài giây sau, Thục thấy Tâm mở cửa bước vào, miệng cười tươi. Có một hương thơm rất hấp dẫn tỏa ra từ căn bếp.

"Dậy rồi hả, tiểu thư ngủ nướng?", Tâm chọc.

"Em ngủ mấy tiếng rồi?", Thục uể oải ngồi dậy, ngáp dài. Cô định đưa tay lên vươn vai nhưng nhớ ra vết mổ vẫn làm cô đau mỗi lần giơ cao tay.

"Ừm... khoảng bốn tiếng hơn. Ngủ được là tốt. Phải ngủ mới khỏe được", Tâm tiến lại, đưa tay xóa bóp cổ và vai Thục. Thục thả lỏng người, dễ chịu lắm. Cô tủm tỉm cười.

"Đói chưa?", Tâm hỏi.

"Chưa đói lắm", Thục thú nhận. Cô vẫn chưa có cảm giác thèm ăn trở lại.

"Chưa đói cũng phải ăn", Tâm đứng dậy, kéo Thục ra khỏi giường. Thục lững thững không chịu đi. Tâm đặt tay lên vai Thục rồi đẩy nhẹ từ phía sau.

"Tâm nấu mà cũng không muốn ăn hả?"

"Tâm nấu sao? Tin được không vậy?", Thục trợn mắt và kéo dài giọng, cố tình tỏ ra sửng sốt. Từ khi dọn về ở chung, số lần Thục thấy Tâm đụng vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thục cũng không sành nấu nướng, nên bếp gần như chỉ để đó... làm cảnh.

"Không tin thì cũng phải tin thôi", Tâm cười.

"À, đúng ra phải hỏi là. Tâm nấu sao? Ăn có chết không vậy?", Thục cười ha hả. Tâm giơ tay hình quả đấm, giả vờ đe dọa Thục.

"Cứ ăn, biết chết liền", Tâm cũng phá lên cười. Cô đưa tay lên che mắt Thục, dẫn Thục ra phòng khách.

"Oa", Thục thốt lên khi mở mắt. Tâm đã đốt rất nhiều nến quanh căn phòng, dọc các kệ, giá sách và một vòng quanh cây đàn piano. Ánh nến lung linh, nhảy múa khiến không khí lãng mạn và ấp cúng. Trên bàn ăn là hai cây nến dài hơn được cắm trên một cây giá nến rất sang trọng. Bên cạnh là một chiếc lọ thủy tinh, cắm một bông hồng duy nhất màu đỏ sẫm, cùng tông màu với cả căn nhà. Trên bàn còn có một chai rượu vang trắng và hai cái ly. Thục đang mải mê nhìn ngắm thì nghe thấy tiếng đàn. Quay lại, cô thấy Tâm đang ngồi bên cây piano. Thục chưa kịp phản ứng gì thì những ngón tay Tâm đã lướt trên từng phím nhạc. Nhìn Thục, Tâm cất tiếng hát.

"Ngày mới quen nhau Tâm nào hay đôi mình
Được gần nhau sống chung dưới trăng vàng
Ngày tháng trôi qua Tâm nhận ra tim mình
Càng gần em Tâm lại càng yêu em.

Từ những lúc vui hay là lúc giận hờn
Càng nhìn em càng yêu hơn thế
Tình đã như trong sao mắt môi giấu kín
Để ta có lúc tưởng chia xa.

Người ơi biết không Tâm ngày đêm mong chờ
Chờ mong nghe câu yêu thương em nói
Để Tâm biết em yêu một mình Tâm thôi
Dù ta không thuộc về nhau.

Gần bên em cho Tâm bao cảm giác yêu thương ngọt ngào
Nụ cười em xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào
Chỉ mong được gần em như thế
Chỉ mong được nhìn em như thế
Tình ta nơi đây chỉ biết đến em người ơi.

Một lần thôi con tim Tâm muốn nói yêu em thật nhiều
Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời
Chỉ mong được gần em để nói
Chỉ mong được nhìn em để nói
Rằng Tâm yêu em yêu mãi trái tim này"

Tâm hát nhưng mắt gần như không rời Thục. Không giỏi ăn nói, nhưng hát là việc Tâm có thể làm. Tâm muốn Thục hiểu rằng từng câu, từng chữ trong bài hát, đều là những lời Tâm thật lòng muốn nói. Cô muốn nói cho Thục biết cô yêu Thục đến nhường nào.

Thục đứng lặng người nhìn Tâm hát. Nước mắt ở đâu chảy tới, khiến cho ánh nến chợt nhòe đi. Cách đây ba năm, khi tỏ tình với Thục, Tâm cũng đã ngồi bên một cây đàn piano và hát. Chính hình ảnh ấy, hình ảnh của Tâm bên cây đàn, phong trần nhưng lãng mạn và đầy tính nghệ sĩ, đã khiến Thục siêu lòng và gật đầu đồng ý yêu Tâm. Giờ đây, khi nhìn thấy Tâm trong chiếc sơ mi trắng và quần jeans bụi bặm, chân trần bên cây đại dương cầm, hát lên những bản tình ca, Thục chợt nhớ ra điều gì đã khiến cô đem lòng yêu Tâm và ở bên Tâm suốt những tháng ngày qua, bất chấp mọi khó khăn, tủi hờn.

"Lại đây", Tâm đưa tay ra đón lấy Thục, kéo cô ngồi xuống cạnh Tâm bên cây đàn.

"Hát cùng Tâm nhé?", Tâm nhìn Thục trìu mến. Những ngày qua ở viện, Tâm để ý thấy Thục đã cố tập hát trở lại nhưng mỗi lần lấy hơi, cô lại thấy đau thắt ở ngực. Hơi thở rút ngắn cũng khiến Thục không thể hát trọn dù chỉ một câu. Mỗi lần như vậy, Tâm biết Thục rất buồn và bực bội với chính bản thân, dù cô không nói ra. Vài lần, Tâm ngỏ ý muốn giúp Thục tập hát nhưng cô cứ gạt đi.

"Em không...", Thục ngập ngừng.

"Em biết cách mà", Tâm nói, cầm tay Thục đặt lên phím đàn.

"Cứ nghe theo cơ thể mình. Để mọi thứ tự nhiên. Em biết phải làm thế nào mà. Vì âm nhạc, nó ở trong này", Tâm đặt tay lên tim Thục, "nó vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ đi đâu hết. Hãy để nó dẫn em đi", Tâm thì thầm.

"Theo Tâm nhé?", Tâm nói rồi bắt đầu chơi một vài hợp âm cơ bản, ngẫu hứng hát lên một câu hát quen thuộc nào đó, mắt vẫn nhìn Thục không rời.

Thục nhắm mắt, cảm nhận từng tiếng đàn và lời hát. Rồi Thục chơi một giai điệu ngẫu hứng theo những hợp âm của Tâm, những ngón tay thon dài nhảy múa trên phím nhạc. Việc này không làm khó Thục. Nhưng cô vẫn ngập ngừng không dám cất lời hát.

Tâm dừng lại, suy nghĩ thật nhanh. Trong đầu cô lóe lên một bài hát mà cô biết sẽ gợi lại cho Thục nhiều cảm xúc. Cô cố bắt cho đúng tone của Thục, đệm vài nốt rồi bắt đầu hát.

"Cần đêm trắng để chút vơi lòng đầy..."

Dạ Khúc. Một bài hát đầy cảm xúc của nhạc sĩ Quốc Bảo, một người anh thân thiết của cả hai người. Bài hát viết về tình yêu của một cô gái không may bị bệnh nên mất dần đi ánh sáng, cho tới khi ánh đèn điện sáng trưng với cô cũng chỉ như những ánh nến lập lòa trong đêm.

"Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối..."

Tâm hát chậm lại, nhìn sang Thục, ánh mắt đầy khích lệ. Ngập ngừng một giây, nhưng rồi Thục cũng cất tiếng hát.

"Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành..."

Thục mỉm cười. Câu hát được cất lên một cách hoàn hảo với chất giọng vẫn ngọt ngào, đầy tình cảm của cô ca sĩ. Đúng như Tâm nói, âm nhạc đã ngấm vào trong máu Thục, và nó sẽ chẳng bao giờ đi đâu được hết.

"Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng."

Cả hai người hòa giọng. Tâm hát bè thấp còn Thục hát cao hơn. Họ nhìn vào mắt nhau trong từng câu hát. Mỗi khi Thục hụt hơi, Tâm lại đỡ nhịp cho cô. Rồi cứ thế, họ hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn, ngón tay khẽ chạm nhau trên phím đàn. Ánh nến phản chiếu hình ảnh hai cô gái lên bức tường trắng, tạo nên một bức tranh ngỡ như bước ra từ một giấc mơ.

Thục mỉm cười hạnh phúc. Âm nhạc cũng như một nguồn sống của cô. Tìm lại được nó, Thục như tìm lại được một phần của chính mình. Cô quay sang, ôm và hôn lên môi Tâm.

"Cảm ơn Tâm nhiều lắm... Cảm ơn Tâm vì đã yêu em, và cho phép em yêu Tâm", Thục thì thào, nhắc lại câu mà Tâm đã nói với cô cách đây mấy ngày. Thục vẫn còn nhớ rất rõ.

Hai người dựa đầu vào nhau, ôm nhau một lúc lâu, lặng im ngắm nhìn những ánh nến leo lắt. Chưa biết tương lai sẽ còn gì trước mắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ thấy hạnh phúc thật sự. Nhìn nhau, họ thầm mong cho thời gian có thể ngừng lại mãi.

"Ăn nhé?", Tâm quay sang nhìn Thục.

Thục bật cười, khẽ gật đầu.

"À quên, đợi em một lát", Thục la lên, đi vào giường lấy ra chiếc điện thoại. Biết Thục muốn làm gì, Tâm khẽ bật cười.

"Đẹp thế này, phải chụp chứ. Lâu rồi chưa thêm cái ảnh nào vào album", Thục kéo Tâm ngồi xuống bàn.

"Tâm cầm đi", Thục đưa điện thoại cho Tâm. Bình thường cô luôn là người cầm máy selfie nhưng Thục vẫn đau nên không giơ tay cao được. Thục vẫn thường nói, tự sướng là nghề của cô.

"Cầm cao lên một chút, chút nữa, được rồi, để yên đi", Thục chỉ đạo tới tấp. Tâm chỉ bật cười.

"Nháy nhiều vào, làm mặt khác đi, sao cười hoài một kiểu vậy?", Thục đánh vào vai Tâm.

"Thôi được rồi, nhiều lắm rồi", Tâm bỏ cuộc, hạ tay xuống. Thục làm mặt mếu, giả vờ giận dỗi.

"Đưa em xem nào", Thục giật điện thoại từ tay Tâm.

"Ngồi đây đợi nhé", Tâm nói rồi chạy nhanh vào bếp.

"Có cần em giúp không?", Thục hỏi vọng vào.

"Không!", Tâm la lớn. Loay hoay một lúc, cô bưng ra hai chiếc tô lớn đang bốc khói nghi ngút.

"Oa, hấp dẫn quá", Thục thốt lên khi nhìn thấy hai tô mì Quảng được trình bày rất tỉ mỉ.

"Xin giới thiệu, món mì Quảng... bà Tâm", Tâm phì cười. Thục cũng cười ha hả.

"Lãng mạn thế này mà ăn mì Quảng... cứ thấy sai sai", Tâm cười trừ, "nhưng mà Tâm thấy món này em sẽ dễ ăn, với lại em cũng thích". Những ngày ở viện, Thục hầu hết mới chỉ ăn được mì và cháo.

"Nhưng không dễ nấu đâu nha...mất cả buổi chiều của tui đó, trong lúc tiểu thư đang say giấc nồng, mơ đến anh đẹp trai nào đó", Tâm trêu.

"Đúng rồi, đẹp trai ngất ngây. Đang mơ thì mùi mì làm tỉnh mất. Rõ phí!", Thục bĩu môi, thè lưỡi ra chọc lại Tâm.

"Ăn được chưa?", Thục hít hà.

"Từ từ đã", Tâm mở chai rượu vang, rót một ly cho mình.

"Ăn mừng phải có rượu thì mới đúng kiểu, nhưng mà em thì chắc không nên uống, nên em uống... nước lọc nhé?", Tâm cười.

"Quá đáng...", Thục dài giọng, chảnh chọe.

"Đùa thôi", Tâm cười, "Tâm làm trà gừng cho em nè", Tâm nói rồi rót ra từ chiếc ấm. Trà nóng bốc khói nghi ngút.

"Làm thừa ra để tí nữa Tâm xử lý xong chai đấy thì còn có cái mà uống giải rượu phỏng?", Thục lại trêu.

Thục nhắc đến làm Tâm hơi chột dạ. Cô nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Thấy Tâm đăm chiêu, Thục biết mình đùa hơi sớm.

"Nào, vì chúng mình", Thục lên tiếng, nâng ly.

"Vì chúng mình. Và vì em khỏe lại", Tâm đưa lên chạm ly với Thục, cười tươi rói.

"Ăn thử đi", Tâm nói.

"Ok", Thục cầm đũa lên và ăn thử. Tâm nhìn chằm chằm, hồi hộp chờ phản ứng của Thục.

"Ngon không?", Tâm sốt sắng.

"Ừm...", Thục cố tình nhắm mắt, nhăn trán ra vẻ suy nghĩ, làm Tâm càng hồi hộp.

"Có phải Tâm nấu thiệt không vậy? Khai đi, nhờ mẹ nấu hộ đúng không?", Thục mở mắt.

"Bà Tâm chính hiệu một trăm phần trăm... với sự chỉ đạo từ xa của bà Oanh", Tâm bật cười.

"Haha, dùng sự trợ giúp của người thân hả?", Thục cười khoái chí.

"Ừ, nhưng mà nghĩa là ngon đúng không?", Tâm hỏi, giờ mới yên tâm ăn bát mỳ của mình.

"Ngon lắm. Cảm ơn bà Tâm nha. Bà vất vả rồi", Thục mỉm cười, nháy mắt với Tâm đầy tinh nghịch.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Họ nói hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ không đả động đến công việc và gia đình. Những giây phút thế này làm Tâm và Thục nhớ đến ngày xưa khi chỉ là hai cô bạn thân, họ đã nói chuyện rất hợp rơ. Hai người có thể thức tám với nhau tới sáng, dù chỉ là chuyện không đâu. Và họ lúc nào cũng làm nhau cười được, cười sảng khoái và tới bến.

Ăn xong, Tâm dọn bát ra bếp còn Thục lại ngồi xuống ghế sofa. Căn phòng quá lộng lẫy khiến cô không thể ngưng nhìn ngắm. Những thứ đẹp, luôn làm Thục siêu lòng. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng nhạc. "My Valentine", một bài hát kinh điển mà cô và Tâm đều rất thích. Bài hát mà hai người đã có với nhau điệu nhảy đầu tiên.

Tâm bước tới từ chiếc máy chạy đĩa than cổ có ông loa loe ra hình bông hoa, món quà mà Thục đã tặng Tâm nhân dịp sinh nhật lần thứ 30, từ khi cả hai còn chưa hẹn hò. Chiếc máy có tuổi thọ rất lâu đời nhưng tiếng nhạc phát ra vẫn rất ấm và chân thật. Thục đã mua nó ở một buổi đấu giá từ thiện ở Pháp khi cô đi lưu diễn, phải rất vất vả Thục mới mang được nó về nguyên vẹn. Tâm thích và cảm động lắm. Cô vẫn luôn giữ gìn nó như một báu vật.

"Nhảy với Tâm một điệu nhé?", Tâm lại gần, cúi người rồi chìa tay ra trước Thục.

"Vâng...", Thục mỉm cười, nắm lấy tay Tâm đứng dậy. Tâm không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cô rất thích mỗi lần Thục thưa dạ vâng với mình, dù trước đó Thục nhất định không chịu vì hai người bằng tuổi. Tâm phải lí sự mãi mới thuyết phục được Thục, nói rằng tính ra cô vẫn sinh trước Thục bốn tháng. Thục ầm ừ nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng lắm mới thưa với Tâm như vậy.

Tâm khẽ đặt tay lên eo Thục, mắt nhìn người yêu không rời. Thục vòng tay qua cổ, dựa vào người Tâm. Hai người đung đưa theo tiếng nhạc không lời, chìm đắm trong không gian lãng mạn, tận hưởng niềm hạnh phúc quý giá trong từng khoảnh khắc. Những ánh nến vẫn lập lòe, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của gỗ sồi và cỏ may. Nhắm mắt, miệng khẽ hát theo điệu nhạc, tay Tâm mơn trớn trên eo Thục, chạy dài vuốt ve cánh tay trần mịn màng của người yêu. Thục dựa cằm vào vai Tâm, cắn nhẹ lên vành tai rồi thơm lên má, những ngón tay khẽ luồn vào tóc.

"Em yêu Tâm", Thục ghé sát tai Tâm thì thầm

"Tâm cũng yêu em", Tâm ôm chặt lấy Thục hơn.

Họ ôm nhau rất lâu và nhảy theo điệu valse chậm rãi, mãi đến khi những cây nến bắt đầu lụi dần rồi tắt hẳn. Khi ánh nên cuối cùng vụt tắt, căn phòng gần như chìm vào bóng tối.

Không nói một lời, hai bờ môi cùng một lúc tìm đến nhau. Chúng biết chính xác vị trí của nhau mà không cần bất cứ một tia sáng nào.

Giây phút chúng chạm vào nhau, cả căn phòng như bừng sáng. Một dòng điện chạy vụt qua, chói lóa.

Và tất cả những gì xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

(Còn tiếp)

--------

"Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng."

                       (Dạ Khúc, Hiền Thục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co