Truyen3h.Co

Bach Hop Thuan Viet Lon Len Con Se Ket Hon Voi Mu Di Ghe

Đêm ở miền quê không có ánh đèn màu, cùng quán xá tấp nập người qua kẻ lại, An cảm thấy lạnh ngắt hà.

Ở gần nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội, còn có khúc sông lớn, Thiên An nghe đồn người ta nhảy sông tự tử chết rất nhiều, họ chết rồi trở thành ma da. Tối mà ra đó tắm rửa giặt giũ sẽ bị kéo dò xuống sông rồi chết đuối.

Ngoài cây cối và tiếng côn trùng kêu, ở trong căn nhà cổ hiu hắt, ảm đạm vô cùng.

Liên đã vào buồng nghỉ ngơi sau một ngày đi xe mệt mỏi, An ở phòng riêng của cô không tiện vào thăm thú Mẹ kế như mọi lần.

Cô thấy đói bụng nên lụm cụm chèo xuống giường gỗ chải chiếu chung ra khỏi cái mùng dùng để tránh muỗi đốt mò vào nhà bếp.

Trên đường đến nhà bếp, đi ngang từ đường cô dòm sang thấy bức ảnh của bà cố bà cóc dòm mình thì dựng đứng quýnh quáng đi cho lẹ làng.

Ở một góc khuất nào đó sau hè, cô nghe tiếng của ba và cô tám thủ thỉ nhỏ to.

An nhiều chuyện nên đứng lại nghe ngóng.

" Con vợ mới của mầy, tên đầy đủ là gì thế? "

" Bùi Thị Diễm Liên. . . Mà chị hỏi làm chi thế? "

Qua khẽ hở của vách cửa, An dòm dòm thấy gương mặt của cô mình chết điếng!

" Mầy điên rùi a. Còn dám lấy đàn bà họ Bùi. Cái giống đàn bà đó toàn là thứ ma quỷ. Con cháu mầy chết rồi, mầy còn chưa sáng mắt ra hay sao? Con Lan nó 18 tuổi đã chết, nó còn trẻ đã phải lìa đời, đáng thương biết chừng nào. Trời ơi! Mầy còn mang cái thứ đàn bà dơ bẩn đó về nhà mầy làm vợ, lỡ nó làm hại đến con An. Mầy làm cha, có sống an lòng nửa phần đời còn lại hay không hả? "

*Chú giải: Lan là chị họ của Thiên An, tên thật là Đỗ Bội Quỳnh Lan. Vui lòng đọc truyện Một Dạ Thương Mình của tác giả, để hiểu thêm về cô ấy.

An nghe hết những lời chửi mắng thậm tệ của cô 8 mình dành cho người đàn bà mà cô yêu thương, An giận đến tím tái mặt mày, cô đưa tay bấu lấy thanh gỗ gần đó siết chặt.

" Chị ăn nói đàng hoàng đi, con Lan nó chết là do bệnh tim bẩm sinh, có liên quan gì đến phụ nữ nhà họ Bùi. Càng không liên quan gì đến Liên. . . "

An thấy cô mình như nổi điên trổ dạy, như bị ma ám đến trở nên tâm thần, ánh mắt như người thần trí không được bình thường. An ngẫm nghĩ lẽ nào một người đàn bà không chồng, không con, chôn mình cả đời ở căn nhà tổ mục nát này, nên đâm ra điên dại, ăn nói xàm bậy, nếu là vậy thì thật sự đáng thương hơn đáng giận.

An thấy cô tám nhíu mày, không hài lòng, đôi môi bậm lại dữ tợn hơn, cô cay đắng mà nói, như cô ấy đã kìm nén cảm xúc ở đáy lòng rất lâu rồi.

" Người bác suốt ngày ôm đầu vào cái tập đoàn lớn thì có biết gì, mầy đâu có ở đây chứng kiến tất cả mọi chuyện dị hợm xảy ra với cháu gái của mầy. Tao nói rồi mà không đứa nào chịu nghe. Con quỷ cái, nó đeo bám con Lan. Chắc chắn là nó chưa chịu siêu thoát. Nó đã hại chết cháu của mầy. Con quỷ cái họ Bùi, tên Út đó! "

An thấy ba mình hết sức bình tĩnh, đúng là người làm chuyện lớn, mà đàn ông thì những lúc thế này giữ được bình tĩnh hơn là phụ nãi.

" Chị tám, em nói thật lòng. Nếu người ta chết rồi, chị đừng gọi là con quỷ cái này, quỷ cái nọ. Thất đức lắm nha chị! "

" Nó hại chết cháu tao, không lẽ bây giờ tao phải đội nó lên đầu. Mầy lo mà liệu hồn bỏ con vợ mới của mầy đi, nó mà động đến con An, tao thề có chết cái mạng già này, tao cũng không tha cho dòng họ nhà nó. "

Nghe tới đây, An cảm thấy rất buồn, sao cô tám lại ghét Liên tới như vậy chỉ vì cô ấy mang họ Bùi. Ruốc cuộc, phụ nữ họ Bùi đã gieo nghiệp gì lên dòng họ Đỗ Bội mà phải khiến cô 8 của cô căm ghét tận xương tủy. Thề sống thề chết, không đội trời chung!

An lết bết về phòng ngủ, nằm chèo queo chống tay lên trán suy nghĩ, quên luôn cái bụng đói meo đói móc. Bây giờ, cô không còn tâm trạng ăn với uống nữa. An sống trên đời cũng hiểu, con người với nhau gặp nhau là do duyên phận, nhưng mà không phải duyên nào cũng là duyên lành, có những loại duyên gặp nhau để báo thù, báo ân oán kiếp trước chưa trả hết.

Thiên An vốn là một cô gái rất hồn nhiên khi còn nhỏ, cuộc đời sô đẩy khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, cho đến một ngày cô nhận ra, mình đã trưởng thành. Con người trưởng thành theo nhiều cách khác nhau, Thiên An trưởng thành từ sự cô đơn, cô đơn trong chính gia đình của mình.

An muốn ôm Liên ngay lúc nay cô nhớ Liên quá! Nhớ hơi ấm lan tỏa mùi hương thanh dịu trên cơ thể mỹ miều, nhớ nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không pha tạp niệm, nhớ bờ môi hồng mềm mại dịu ngọt và ánh mắt huyền ảo mê đắm lòng người của cô ấy.

An nhớ quá nhớ, nên mới mò xuống giường léng phéng qua phòng của Liên và ba để ngủ ké.

" Liên à, em vào phòng chị được không? "

Liên đang nằm lim dim hai con mắt, hết hồn khi nghe cái giọng lánh lót của ai kia, dựng đứng người ngồi bật dậy chạy ù ra mở cửa gỗ.

Đêm khua, tiếng cửa gỗ mở nghe cót két cót két có phần rợn người.

Liên vừa mở cửa người kia như đưa trẻ vừa lên ba nhẩy quýnh quáng về hướng của cô, ôm chầm lấy cánh tay mập thịt của cô, miệng chí chóe.

" Em sợ ma, tối nay cho em ngủ chung với. "

Liên ngó qua thấy chồng mình đã ngủ say như chết, liền gật đầu đồng ý. An thấy cọp mẹ vừa cho phép đã chạy ù hướng cái giường gỗ, tốc cái mùng lên chui nhanh vào sợ Liên đổi ý.

An nằm ở giữa, bị cô không thích Liên nằm gần ba mình, họ mà đụng chạm đến nhau cô sẽ ghen đến không ngủ được.

Nằm yên được một đoạn tay chân của Thiên An bắt đầu táy máy mò mẫm lung tung tấm thân đàn bà bên cạnh.

Liên sửng người khi bàn tay dê xờm của con chồng đang nằm ở trên ngực của mình bóp méo thứ mềm mại của cô.

" An, ba mình ở đây còn dám! "

Liên thỏ thẻ, cái người này đúng là lá gan bằng ông trời mà.

" Thế, có cho em sờ nữa hông? "

An đáp lại, hôm nay chính là muốn thử xem người đàn bà này yêu mình tới mức nào.

Liên ngại thì ngại thiệt mà cô cũng thèm được ai đó sờ vú mình. Cô nhớ An của cô, nhớ bàn tay hư hỏng nhưng mà cám dỗ của kẻ này. Liên mềm lòng!

Cô nhắm nghiền mắt lại, ngã đầu áp mặt lên lồng ngực của người ta, bàn tay nhẹ nhàng đặt hờ lên trái tim của người mà cô yêu thương đứt ruột đứt gan.

Họ ôm nhau siết chặt trong đêm tối tĩnh lặng ở làng quê Miền Nam, trong ngôi nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội, nơi chứng kiến những phận đời trôi nổi rày đây mai đó được đưa về đây làm người hầu, chịu kiếp chồng chung, yêu chủ thương tớ rồi cuối cùng cũng là những hồn ma nữ không cam tâm lìa đời, ôm những nỗi luyến tiếc hoài sót sa.

Đông qua, Xuân lại đến, những người thuộc gia tộc Đỗ Bội từ phương xa lại về nhà tổ của họ để đoàn viên.

Khi bà con xum quầy bên nhau, cười nói rôm rả Thiên An để ý vẫn thấy cô 8 của mình vẫn còn dành cho Liên những cái nhìn không mấy thiện cảm. An kéo Liên ra sau hè để coi vườn cây trái, ngó lơ cô 8 của mình, mấy người già hay hướng về phần tâm linh nhiều hơn, rồi tưởng thần tưởng quỷ. Thời nào rồi, còn mê tính dị đoan, sùng thần tin quỷ một cách thái quá!

An xăng quần thủ thế trèo lên cây mận ở gần cái mương sình lầy để bẻ một chùm mận cho Liên ăn lấy thảo.

Liên là con gái sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, gia đình cô trước giờ không có về mấy quê kiểu này nên thấy cái gì cũng lạ mà cũng sợ này sợ nọ. Ngó thấy cái mương cũng sâu, sợ An của cô tay chân hậu đậu lỡ tụt chân té ụi xuống mương thì chết.

" An à, leo trèo kiểu gì không có dây bảo hộ ghê quá, lỡ té rồi sao, thôi trèo xuống đi a. "

Liên nhăn nheo mặt mày sốt ruột đứng ở dưới nói vọng lên, vẻ mặt tú mỹ không giấu được sự lo lắng cho người con gái cô phải lòng.

An không muốn nghe người ta, vẫn trèo trèo dói dói để bẻ cái chùm mận chín thơm lừng rồi mới chịu nhảy xuống chìa chùm mận trước mặt mỹ nhân vẻ mặt tự hào.

" Tặng Liên nè. Ăn i, mận này nhà trồng không có xịt thuốc trừ sâu, ở Sài Gòn có tiền cũng không mua được đâu a. "

Liên lo muốn phát khóc, chẳng còn nở trách móc ai đó nữa, nhìn cái tướng ngu ngu ngơ ngơ đần đần có rầy la hôm nay, hôm sau cũng quên mất thôi.

Hai người lại cái lu múc gáo nước dừa để rữa mận, chặt mấy cái lá chuối lót ở dưới nền đất rồi ngồi ở giữa vườn cây trái bẻ mận ra ăn nhóp nhép.

" Hồi xưa, lúc còn nhỏ. An với mấy anh chị em họ, mỗi lần về quê hay cắt lá chuối để làm chòi lắm. Nghĩ lại hồi đó còn nhỏ, mấy chuyện đơn giản bình dị như vậy lại cảm thấy rất vui vẻ. Ước gì lúc nào cũng vui như vậy thì hay biết mấy. "

Liên là con gái ở chợ, con gái thành phố, từ nhỏ đến lớn ba mẹ rất cưng chiều cô như cưng trứng. Đến nghỉ hè điều đi du lịch ở Châu Âu, đồ chơi cũng là những con búp bê được nhập khẩu ở Mỹ, cuộc sống từ nhỏ đến khi mẹ của cô mất, thực sự như một cô công chúa chính hiệu, cho nên mấy cái dân dã miền tây, những trò chơi dân gian bình dị mà An nói, cô không biết, cũng chưa chơi qua bao giờ, nhưng cô cảm nhận được, lòng cô hướng về người con gái ấy, lòng cô ấy thế nào cô điều rung động theo.

Có lẽ, cả hai từ nhỏ đã mồ côi mẹ, từ nhỏ đã sống lủi thủi với ba, mà ba lại đi thêm bước nữa.

Nên có nhiều chuyện, cả hai cũng không cần phải nói ra, đối phương đã thấu hiểu.

An dòm dòm Liên, thấy người ta hay có mấy lúc vui cười hớn hở lúc lại trầm tính, thiệt là khó đoán. Cái kiểu như cô cô không biết có làm gì sai nữa hay không? Thi thoảng giận gì lại im im không muốn nhìn mặt cô nữa. Ở lâu mới biết cô ấy cũng có cái máu bà chằn lửa trong người, thi thoảng còn thấy mua ở đâu không biết mấy cái quần cọp beo mà mặc, bởi thế nên cô chẳng có dạy mà chọc chọc sẽ bị cắn chết.

Giữa cảnh sắc nông thôn hữu tình thi vị, An luyên thuyên phân tích cho Liên nghe về cây dừa và giá trị kinh tế cao của nó, không có thứ gì trên cây dừa mà không sử dụng được.

Con gái miền sông nước dữ dằn cũng không thiếu sự thuần khiết, ngây ngô, chân thành bồi thêm đậm đà khí chất quân tử.

Con gái thành phố tự tin và năng động lại chẳng kém phần hiền lành, đảm đang, nhu mì và nết na.

Hỏi duyên ông trời, ghép đôi sao mà hay quá, ghép hai người con gái với cá tính hoàn toàn khác nhau, để họ gặp gỡ gieo nhân duyên, kết tình cảm, chắp vá cho trái tim tan vỡ của đối phương.





































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co