Truyen3h.Co

Bach Hop Thuan Viet Lon Len Con Se Ket Hon Voi Mu Di Ghe

Bản thân mất đi ánh sáng Mặt Trời nhưng lại không chịu được người khác mất đi ánh sáng.

" Ông xã à, buổi tối ra ngoài chơi không? " - Tin nhắn của Thùy Dương gửi cho Thiên An.

Thiên An đang ở tập đoàn Bùi thị làm việc chăm chỉ hơn con bò, vô tình ánh mắt chạm vào dòng tin nhắn sến súa ở trên điện thoại thì sởn gáy óc, từ dạo nào đổi cách xưng hô, không gọi chồng ơi, chông à nữa mà cứ ông xã này, ông xã nọ.

Ở công ty, Thiên An mặc đồ com lê đen, gọn gàng, ôm dáng người cơ thể tập gym cũng săn chắc, nảy nở hơn rất nhiều, ngồi trong văn phòng làm việc riêng của quản lý bộ phận thu gom đất nền của tập đoàn bất động sản Bùi thị.

Dù chỉ là một chức vị quản lý nhưng mà Thiên An rất xem trọng công việc của mình, thứ cô muốn chính là chức vụ giám đốc điều hành cao cao tại thượng ấy. Tập đoàn này là ba Liên để lại cho cô ấy, dù cho người đàn bà cô yêu không còn trên cõi đời này nữa, cô cũng muốn dành cuộc đời, bán mạng để phát triển cái tập đoàn này vươn tầm thế giới. Nó như đứa con tinh thần của cô, sau ngày Liên mất!

Vì vậy mà Thiên An quản lý nhân viên cấp dưới rất nghiêm khắc, họ gọi cô là quản lý tàn ác nhất tập đoàn này. Cũng không lâu là tai tiếng của cô đã vang dội khắp tập đoàn, họ bảo ai mà được cho vào phòng ban của quản lý Đỗ, chính là bị đày vào biên ải, như tù nhân ở Côn Đảo, chứ không còn là nhân viên bình thường nữa. Nhưng không ai dám hó hé góp ý với cấp lãnh đạo công ty vì đơn giản chủ tịch quá cố của tập đoàn là Mẹ kế của cô.

Liên mất đột ngột nên không có để lại di chúc, số cổ phần của cô ấy được ba Thiên An người chồng hợp pháp thừa hưởng, nhưng ba cô lại không có ý định nhận đã làm giấy tờ tạm thời tiếp quản cho tới cho thằng Khoa tròn 22 tuổi sẽ chuyển thượng cho nó thay mẹ làm chủ tịch tập đoàn.

Thiên An lười biếng nhắn tin lại.

" Bận rùi! Để khi khác đi. "

" Gái không chồng, không con. Buổi tối thứ 6 thì bận cái gì? "

Thiên An đọc xong tin nhắn thì chân mày giật giật như bị động kinh. Thứ bè bạn gì mà mồm mép tàn nhẫn đến thế. Ế đâu phải là cái tội! Chưa kể, cô đây chính là nhất kiến chung tình với một nữ nhân đã khuất.

" Ở nhà trông trẻ! "

" Ây, vậy thôi à, bổn tiểu thơ không dành tình yêu của trẻ con đâu a. Chừng nào rãnh thì mình đi chơi cũng được. "

Thùy Dương ngồi ở bàn làm việc sang trọng của giám đốc tiếp thị của tập đoàn khách sạn quốc tế Trần thị, khóe miệng mim mỉm cười người này, mở miệng ra là thứ nghiệp chủng này, nghiệp chủng nọ, mà tới chuyện em gái của mình bị ốm không chịu uống sữa cũng sốt ruột không yên.

Thiên An ra bãi đỗ xe hơi thì đạp gas phóng cái vèo ra khỏi bãi đổ, bác bảo vệ nhìn thấy chiếc xe hơi chạy với tốc độ bàn thờ còn tưởng mấy đứa choi choi nào đó lại ngáo đá ở ngoài đường.

Thiên An tranh thủ chạy nhanh về nhà, vừa đến nhà đã nghe tiếng em gái khóc oe oe oe ở bên trong.

" Nó bị sao vậy? "

" Chắc là uống sữa tươi không tiêu hóa được. Khổ thân cô chủ nhỏ, mẹ mất sớm nên không có sữa mẹ để cô chủ nhỏ bú. Cô chủ nhỏ uống sữa tươi không tiêu nên ọc ra hết rồi. "

Trời!

Đứa bé gái tên Thiên Phúc ấy còn nhỏ xíu cứ khóc bù lu bù la không chịu nín. Tiếng khóc càng lúc càng to, nghe rất nhức đầu, vú Hồng còn sợ cô chủ lớn nghe tiếng khóc sẽ nổi quạo la mắng bà, rồi la cô chủ nhỏ ồn ào vậy mà vú Hồng thấy vẻ mặt cô chủ lớn rất điềm đạm.

" Bà đi hâm sữa lại đi, để tôi đút cho nó! Để đây tôi ẳng nó cho. "

Thiên An nhận đứa bé gái còn èo uột ở trên người, đứa bé khóc thét lên, cô nghe muốn thủng màng nhĩ chứ không đùa, cảm thấy đứa trẻ này lớn lên chắc chắn là trở thành ca sĩ, giọng tốt thế mà, không làm ca sĩ thì phí của giời lắm nha.

" Heo! Nín đi, nín đi mua kẹo cho ăn. "

Đứa trẻ con dòm dòm kẻ gian manh đối diện, phát hiện là một trò lừa đảo rẻ tiền của người lớn thì bĩu môi, cặp lông mày nhỏ xíu nhíu lại, há cái miệng bự ra tiếp tục gào thét trong cơn khó chịu trong người.

Thiên An sờ vào da thịt của em gái mình thấy nòng hừng hực, cô cảm thấy không ổn chút nào.

Cô cầm chai sữa đưa lên miệng nút nút coi có nóng quá không rồi mới móm cho đứa trẻ uống, nó uống một đoạn thì ngủ say mê ôm ghị lấy người của Thiên An khiến cho cô không nhúch nhích gì được.

Ba cô lại đi công tác xa bỏ đứa con gái nhỏ cho vú Hồng nuôi. Chắc chắn là ba cô cũng không chập nhận được chuyện Liên vì đứa nhỏ này mà chết, nên ba cũng không có thương nó nữa.

Vì chuyện này mà cô cảm thấy bực bội và căm ghét đàn ông hơn, ăn ốc lại không chịu đổ vỏ.

" Cô chủ để tôi oẳn cho, cô chủ đi tắm rồi ăn cơm nước đi. "

Vú Hồng lên tiếng.

" Không sao. Tôi cũng chưa thấy đói. Nó mới ngủ được một chút cho nó ngủ đi, bây giờ bà oẳng nó khóc nữa thì sao! "

Thiên An đưa tay kéo cái mền nhỏ xíu đắp cho em của mình, cô oẳn đứa con gái nhỏ trên tay mấy tiếng đồng hồ đến tê cứng mà không dám thay đổi kiểu dáng.

Hôm sau, chở em gái đi bác sĩ khám nói nó bị mọc răng nên khó chịu ở trong người cho chút thuốc giảm đau uống đỡ chứ cũng không cho gì thêm bị con nít uống thuốc nhiều không tốt.

Bạn bè, người thân ai cũng biết Thiên An là một cô gái không dịu dàng, gương mặt đầy nam tính và thích ăn mặc như thằng đàn ông, cũng không hiểu vì sao lại có thể kiên trì để dỗ một đứa trẻ nín khóc.

Có lẽ là vì đã khóc rất nhiều nên cô không muốn nhìn thấy cảnh ai đó phải khóc! Cho dù nó là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà cô vô cùng căm ghét, đứa trẻ cướp đi sinh mạng của người đàn bà mà cô yêu thương nhất trên đời!

Lấy mạng đổi mạng, cái giá này có phải là quá đắt hay không cho người đàn bà tốt như Liên.

Hôm nọ, Thùy Dương dẫn Thiên An đến một nơi ăn chơi của người trong cộng đồng LGBT có rất nhiều gái xinh.

Thiên An tưởng đâu con bạn thân dẫn vô mấy quán cà phê chill chill nhạc nhẹ, ngắm cây ngắm cỏ thưởng thức không gian tươi mát, thư giãn ngồi bàn chuyện nhân sinh, cuộc sống đồ đó.

Ai mà có , mới bước chân vô thấy toàn váy dây, váy bó người, hở da hở thịt, giày cao gót, son môi đỏ ché, nước hoa nồng nặc muốn viêm màng phổi, toàn mấy cảnh sắc dễ động lòng người, làm người ta sớm đắt đạo thành tinh.

Sang chấn tấm lý một đoạn, định đi về thì bị ả ta nắm chặt tay kéo vào chốn ăn chơi của ả.

Mà Thiên An không có lạ, mấy đứa mà du học hay có cái kiểu hay ăn chơi đàn đúm kiểu tây. Cái kiểu say xỉn mượn cớ để có can đảm làm tình một đêm!

ghét nhất là cái kiểu tình một đêm đó.

Hư hỏng.

Hai đứa cũng như người ta tìm cái bàn nho nhỏ gọi hai ly cocktail để uống.

Thiên An mơ màng suy nghĩ muốn về để coi Thiên Phúc đã hết đau răng chưa nhưng mà đã nói dành đêm nay chơi với bạn thân, cũng không thể tự nhiên đứng dậy đi về. Cô và Thùy Dương tình cảm bạn bè đâu phải đơn giản mà phủ phàn.

Với lại dạo này chứ chăm em bé nên trên người bắt đầu dính cái mùi sữa, đi làm còn nghe đám nhân viên cấp dưới nhỏ to cười cười nói cô lớn rồi còn có mùi sữa mẹ.

Tuy là hà khắc nhưng Thiên An lại công tư phân minh, cô không vì chuyện đó mà để bụng rồi đì nhân viên cấp dưới của mình. Cô chấm điểm công theo năng lực của từng người.

Thiên An giật mình khi Thùy Dương đánh nhẹ vào người mình, nhỏ to.

" Ông xã, cô gái xinh đẹp kia nảy giờ cứ nhìn sang hướng của ông xã đó. Có phúc quá nha, đi qua bắt chuyện với người ta đi! "

Thiên An bắt đầu nghi ngờ thiện ý của Thùy Dương dẫn mình tới đây vui chơi giải trí, quả thật có âm mưu từ trước. Bộ trông cô giống mấy người độc thân khổ sở hay tìm đến cái chết để giải quyết vấn đề lắm hay sao?

Hay là trên trán của cô ghi rõ dòng chữ, TÔI CẦN ĐÀN BÀ!

Thiên An quan sát người con gái ở bàn đối diện gần đó, mặc một chiếc áo dây mỏng manh khiêu gợi, có dáng vẻ rất dịu dàng, mái tóc màu nâu nhạt nhẹ nhàng vuốt ra phía sau.

Đúng là quả thật rất xinh đẹp, cái loại nhan sắc chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể cám dỗ người khác!

Thiên An khóe môi nhếch nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ thờ ơ.

" Ừ! Xinh đó! "

Thùy Dương nghe người kia nói chữ xinh mà cô tưởng đâu là đang nói về Thị Nở hay ai đó xấu xí dữ dội lắm, xấu tới không muốn nhìn mặt.

" Người đẹp thế còn không chịu tấn công. Ông xã mà kén chọn quá, coi chừng ở giá tới già đó nha! "

Thiên An chỉ cười nhạt, đẹp thì sao, có đẹp cách mấy cũng không phải là Liên. Ngoài Liên ra cô không muốn lấy ai hết!

" Trừ phi cậu kiếm Liên về cho mình. . . "

" Chị ấy đã chết rồi, chết gần được 1 năm rồi. Ông xã còn chờ đợi điều gì nữa? "

Thú thật, Thiên An cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Cô chỉ muốn chờ đợi Liên. Chờ đợi, người đàn bà của cô quay về bên cạnh của cô, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình trọn vẹn mà tuổi thơ cả hai không có được.

" Mình không rõ nữa. Mình chỉ muốn chờ đợi chị ấy. Cho dù là một hồn ma, mình cũng sẽ chờ đợi! Mình đã hứa sẽ dẫn chị ấy đi Iceland ngắm Bắc cực quang. . . "

Sinh nhật của Thiên Phúc chính là ngày giỗ của Liên. Ba Thiên An gắng gượng mà tổ chức một bữa tiệc thôi nôi cho đứa con gái nhưng Thiên An không tham dự. Cô dẫn thằng Khoa đến thăm mộ của Liên ở nghĩa địa.

Hai chị em dọn dẹp mộ của Liên đặt hoa, bánh trái và vàng mã.

Thiên An không biết ở dưới đó Liên sống có thoải mái hay không nên cô mua cái nhà, cái xe hơi, điện thoại, vâng vâng mây mây để đốt cho người tình của mình.

Đang đốt khói bay mù mịt thì cô nghe tiếng thằng Khoa khóc nức, thằng này coi vậy chứ mít ướt dữ lắm.

Tự nhiên gió thổi ngược làm cái khói đen thui bay vào mắt của Thiên An cô cay mắt, nhăn nheo chảy nước mắt giàn dụa, không ngăn lại được.

Khoa nín khóc nhìn Thiên An ngơ ngơ, tội tội.

" Sao chị khóc? "

" Chứ sao em khóc? "

" Em nhớ mẹ em. "

" Chị cũng nhớ mẹ em. "

" Em thấy lúc có bầu, mẹ cũng hay khóc. "

" Sao mẹ em khóc. "

" Mẹ nói mẹ nhớ chị! "

Thiên An lặng người, cô đưa ánh mắt u buồn nhìn gương mặt của Liên trên tấm bia đá lạnh ngắt giữa trời mùa đông rét buốt, những cơn gió bấc càng làm lòng cô thêm tê tái.

Nếu như ngày đó cô không vì sự ích kỷ của bản thân mà rời bỏ Liên để tìm bình yên cho bản thân mình. Cô ấy chắc đã không phải buồn mà sinh bệnh đến suy nhược cơ thể, có bệnh cũng không dám uống thuốc, đến lúc cô quay về thì đã quá muộn.

Một kẻ ích kỷ cả đời này chỉ là một kẻ ích kỷ!

An không chấp nhận chuyện chính tay mình đã giết chết người đàn bà của đời mình!

Nên cô đổ hết lỗi lầm cho em gái của mình.

Chỉ là, Liên biết cô là một con ngựa hoang, một kẻ ái kỷ, một đứa trẻ mãi không muốn lớn.

Thế mà sao, Liên vẫn đâm đầu vào để yêu thương cô bằng tất cả những gì cô ấy có.

Chẳng phải cô ấy cũng đã thừa nhận, cô dù có đẹp trai đến đâu cũng không đẹp trai bằng đàn ông được.

Có ga lăng đến đâu cũng không thể ga lăng bằng đàn ông được.

Có phẩu thuật chuyển giới thì cả đời con tim cũng chỉ là một người con gái.

Thế mà, Liên vẫn cứ yêu An, yêu hết những điều không hoàn hảo của cô.

An nói không sai, khi yêu thì Liên khờ khạo dữ lắm!
































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co