Bach Hop Thuan Viet Lon Len Con Se Ket Hon Voi Mu Di Ghe
Từ ngày mẹ bệnh nặng phải nhập viện nội trú để điều trị, đêm nào cô bé gái Thiên An nhỏ tuổi điều không được ngủ yên giấc. Cô hay nằm mơ!Ở trong giấc mơ, cô thấy mẹ mình đã chết rồi, mẹ cô chết lạnh ở trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Nhân viên y tế chùm chiếc vải trắng lên đầu của mẹ, giống hệt như những bộ phim bi kịch trên truyền hình.Thiên An rung lẩy bẩy tự ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò cuộn tròn lại như một cái kén trong nỗi sợ hãi.Khẽ rơi nước mắt cầu xin số mệnh hãy buông tha cho mẹ của mình một con đường sống, cô nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình để cứu mẹ.Cô khóc ướt hết cái gối thì trời sáng!Vú Hồng đứng cạnh chiếc bàn ăn, dòm dòm cô chủ nhỏ của bà ăn sáng rồi đi học. Giống như một con mèo nhỏ lạc mẹ, cô chủ từ lúc mẹ bệnh thì bắt đầu ít nói hơn, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, lạnh lùng với mọi người xung quanh. Sắc mặt cũng trắng xanh, vú Hồng nhìn mà hết sức đau lòng. Bà mong sao bà chủ sớm khỏe lại, gia đình này lại hạnh phúc như ngày xưa.Nhưng dạo này, không hiểu vì sao cô chủ về nhà bắt đầu ngán cơm của bà nấu.Chiều hôm đó như mọi lần ở căn tin, Liên lại lôi ra mấy hộp cơm để trước mặt của Thiên An." An, chị có nấu món bò xào khớm mà em thích ăn nhất này. Em mau ăn đi cho nóng. "" Cảm ơn chị Liên nha. "Thiên An lộ ra nụ cười rất tươi tắn, người đàn bà đối diện khóe môi hồng nhạt cũng len lén mỉm cười duyên dáng." Em ăn hết thì múc thêm, đừng có mắc cỡ. Chị nấu nhiều dữ lắm. "Có thể vì cùng cảnh ngộ, nên Thiên An và người phụ nữ họ Bùi ấy sớm đã trở nên thân thiết. Ở bên cạnh người phụ nữ này, Thiên An mới bày tỏ cảm xúc thật ở trong lòng, trở lại là một đứa con nít giống như bạn bè đồng trang lứa, chứ không phải bà cụ non nữa.Liên nhìn đứa bé gái ăn ngon lành, cô rất thích nhìn em ấy cười. Em ấy có nụ cười rất đơn thuần." Chị cũng ăn đi? "Thiên An ngừng ăn khi thấy người kia chỉ lo dòm mình ăn mà không đụng đũa." An đút chị đi! "Liên mở miệng ra chữ O, ở giữa chốn đông người mà không biết mắc cỡ.Thiên An thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn gắp một miếng bò đút vào miệng của người phụ nữ kia. Sau cùng, Liên cũng cầm đũa cùng ăn cơm với đứa nhỏ.Ăn xong thì họ chia tay nhau, ai về phòng bệnh của người thân để chăm sóc cho họ. Đến tối thì cùng nhau về, ở dãi hành lang Liên lên tiếng." An à, tặng cho em nè! "Thiên An ngỡ ngàng khi người ta dúi vào tay mình một sợi vòng tay cỏ ba lá." Chị tự tay làm đó. Hy vọng em có thể vui vẻ lên, cũng mong mẹ em sẽ mau chóng khỏi bệnh. "Sợi vòng tay rất đơn giản, nhưng ở cái thời gian đau khổ, tâm tối nhất cuộc đời. Thiên An như sống dậy, như bừng tỉnh sau thời gian khốn khổ, như tìm lại được ánh sáng của cuộc đời.Khoảng thời gian bên nhau lúc cả hai đều mất phương hướng với cuộc đời, khiến cho Thiên An có chấp niệm rất lớn đối với Liên. Chấp niệm không muốn người phụ nữ này phải khổ sở nữa. Muốn mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ ấy. Muốn mang đến tiếng cười cho người phụ nữ ấy. Chấp niệm rằng nếu người đàn bà ấy có là một con quỷ ba đầu, bốn lưỡi, xanh ngắt, trơ xương, tanh hôi, cô cũng sẽ muốn bảo vệ người đàn bà ấy, bằng bất cứ giá nào.Rằng cô có thể tàn nhẫn trả thù, bất cứ ai dám làm tổn thương đến Liên.Tỉnh giấc! Mới tỉnh dậy nên đầu còn mê man, Thiên An nhìn xung quanh vẫn là cảnh vật trắng xóa của dĩ vãng. Trên giường bệnh cũng là một người phụ nữ xanh lè mặt áo bệnh nhân xanh nước biển. Nhưng người phụ nữ này không phải mẹ, mẹ đã chết từ rất lâu rồi. Người phụ nữ ấy chính là Liên của cô, người đàn bà tuyệt tình, tuyệt nghĩa, nở lòng nào lựa chọn cái chết!Bàn tay Thiên An vô thức chạm vào da thịt của Liên, vẫn lạnh lẽo như một cái xác chết. Cười điên loạn, Thiên An cười số mệnh của mình vốn đã được an bày, cả đời này không bao giờ tìm được hạnh phúc trọn vẹn.Giống như sinh ra chỉ để chứng kiến cảnh những người thân, người yêu lìa đời còn bản thân thì vẫn sống chờ dờ để gặm nhấm nỗi đau mất mát, chia ly.Cô tìm nước ấm rồi vắt khăn lau chùi gương mặt xanh ngắt của Liên, giúp cô ấy lau mình, lau mẩy.Cả người cô ấy mềm nhũng ra, như không có phản xạ, cứ đưa lên sẽ rớt xuống.Thiên An chi một số tiền rất lớn đầu tư cho một phòng thí nghiệm ở Mỹ đang chế tạo ra con chíp điện tử có thể cấy vào não bộ của người để kích thích dây thần kinh não bộ.Kết quả cực kỳ tốt, họ cấy vào não của Liên khiến não của cô ấy có sóng trở lại, thi thoảng còn có thể mở mắt ra nhìn cô. Nhưng mà. . . Đôi mắt của Liên bây giờ nhìn Thiên An sao lại vô hồn đến thế! Ánh mắt vô hồn của người chết, đáng sợ đến mức có thể hù dọa người khác.Tim đập, não hoạt động, có máu chảy khắp cơ thể nhưng dường như người đàn bà nằm ở trên giường bệnh này không còn là Liên của ngày nào nữa. Người nằm trên giường bệnh này chỉ là một con Robot có thân xác của Liên, do Thiên An dùng tiền của tạo ra.Nhanh chóng người đàn bà của An được hoàn thiện, chỉ cần bơm máu là sẽ có thể chớp mắt, mở mắt bình thường.Thiên An mang Liên về Việt Nam để cô ấy sanh sống một nơi bí mật ở căn biệt thự của mình ở ngoại ô Sài Gòn.Tránh để những người thân của Liên bị dọa phát sợ, Thiên An giấu hết tất cả mọi người. Người quản gia cho căn biệt thự ấy cũng là người thân tính của cô.Quỷ chết thì khó mà nhìn thấy nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được Thiên An là một con quỷ sống.Tất cả đều nhìn ra được, cô bị điên!Báo thù cho người đàn bà của mình, chính là chấp niệm của cô! Có xuống địa ngục thì Thiên An cũng sẽ tìm cách khiến em gái của mình phải lấy một con quỷ thực sự!Một con quỷ cái dữ tợn, cô ta muốn giết cô! Từ lúc bị cô ta bóp cổ gần chết, Thiên An trên người lúc nào cũng mang theo một lá bùa vàng.Lá bùa có thể trừ ma diệt quỷ! Tuy không thể tấn công cô ta nhưng có thể dọa cho cô ta sợ một chút. Thi thoảng, Thiên An cảm thấy Liên rất vô trách nhiệm với đứa con trai của mình là thằng Khoa. Để đứa nhỏ lớn lên thiếu vắng cả tình thương của cha và mẹ.Nên chuyện nó muốn học bác sĩ cô rất khích lệ, năm nào đến ngày sinh nhật của nó điều mua quà tặng. Mà thằng này rất hiểu chuyện, nó biết cô quản lý công ty cho mẹ nó còn nuôi dạy nó ăn học nên người nên Thiên An nói gì thằng Khoa điều nghe theo. Muốn mua cái gì cũng hỏi ý kiến của cô. Nó còn đi học trong trường Đại học mấy mươi năm nữa mới ra trường làm bác sĩ nên nó còn ở căn biệt thự của gia đình họ Đỗ.Thiên An để ý nó cũng rất thương đứa em gái cùng mẹ khác cha của nó. Thấy Thiên Phúc thích gì nó điều tìm cách mua cho, con nghiệp chủng kia học hành gì không hiểu, nó điều chăm chỉ dạy.Lòng dạ đen tối của Thiên An nhìn thấy thì chướng mắt. Nhưng cô muốn lên một kế hoạch chu toàn, tạm thời tránh bứt dây động rừng, nhưng cô phải tìm cách chia rẽ hai đứa trẻ này.Thiên An mở cửa phòng Thiên Phúc bước vào, gọi đứa em gái đến để nói chuyện phải quấy." Mày lớn rồi, học hành thì tự mà học. Đừng có nhờ thằng Khoa nữa. Nó bận học ở trường y khó khăn chừng nào, mày còn làm phiền đến nó. "" Dạ. Nhưng mà. . . "" Còn chả treo. "Thiên Phúc xụ mặt xuống khi bị chị hai của mình lớn tiếng la rầy, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.Thiên An dòm đứa con gái mới lớn, biết nó là nghiệp chủng mà nhìn nó khóc lại bùi ngùi ở trong lòng, cô hạ giọng. " Mày mít ướt quá. Ra đời người ta ăn hiếp rồi sao? Nín đi. "Thiên Phúc đưa tay lên lau nước mắt, xục xùi nói trong cuống họng." Chị hai! Em đâu dám trả cheo, tại. . . Em gặp mẹ! "" Gặp mẹ? "Trái tim của Thiên An bỗng nhiên rung động, Liên về rồi sao, Liên về sao không chịu gặp cô, lại gặp con nghiệp chủng này, Liên ghét cô rồi sao? " Mẹ mày chết rồi ở đâu mà gặp? "" Em không gạt chị hai đâu. Em thực sự gặp mẹ thiệt mà! Mẹ dặn dò em phải nghe lời của chị hai, phải thương anh ba, gia đình chỉ còn ba người nên phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. "Thiên An lấy khăn lau nước mắt cho em gái, Thiên Phúc còn nhỏ tuổi, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, chỉ có chị hai, anh ba là chỗ dựa tinh thần, bây giờ chị hai không cho thân thiết với anh ba nữa, nên Thiên Phúc tuổi thân, nhất thời kích động mà khóc." Thôi nín đi. Tao sợ mày ỉ lại thằng Khoa quá. Sau này nó lấy vợ rồi mày phải biết tự lo cho bản thân mình. Chứ mày muốn nói chuyện với nó thì nói. Tao không cấm! "" Dạ. "Đôi mắt của Thiên Phúc sáng bừng trở lại.Thiên An đóng cửa phòng em mình, thở nặng nề. Cô muốn báo thù con ranh đó mà mỗi lần nó khóc cô không nở xuống tay.Ác ôn ở chổ, nó có đôi mắt giống Liên quá, mỗi lần nó khóc, cô lại nhớ đến má của nó, cảm giác đau đớn bóp lấy con tim của Thiên An, như những ngày tháng dĩ vãng xa xôi quay trở về, ngày tháng bản thân cô đã làm Liên khóc.Người ta nói đâu có sai, Yêu chỉ làm con người ta thêm đau khổ!
Thiên An trở về căn phòng tâm tối, ôm nỗi đau thương mất đi người đàn bà của đời mình. Cô mở một bài hát thê lương, cuộn tròn trên giường bật lên tiếng khóc ai oán nỉ non.Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền em đi xa bờ thì anh vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ.Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu
Nơi em là nhà.Khi em qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến em chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô.Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu
Sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu.Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi
Người năm xưa đâu rồi
Lạnh băng tiếng khóc cười
Em ở nơi xa xôi vô lối.Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó em vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho em đắng cay
Nơi anh là nhà.
Thiên An ngủ quên trên giường, mình ên. Ở đâu đó trong góc phòng cô, có một bóng đen với mái tóc dài xõa xuống, đưa đôi mắt đen thui u buồn nhìn cô, khẽ rơi xuống những giọt nước mắt trong đêm tối mờ mịt. Như cái tiền đồ tình yêu của cô và Liên!
.
Thiên An trở về căn phòng tâm tối, ôm nỗi đau thương mất đi người đàn bà của đời mình. Cô mở một bài hát thê lương, cuộn tròn trên giường bật lên tiếng khóc ai oán nỉ non.Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền em đi xa bờ thì anh vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ.Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu
Nơi em là nhà.Khi em qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến em chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô.Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu
Sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu.Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi
Người năm xưa đâu rồi
Lạnh băng tiếng khóc cười
Em ở nơi xa xôi vô lối.Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó em vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho em đắng cay
Nơi anh là nhà.
Thiên An ngủ quên trên giường, mình ên. Ở đâu đó trong góc phòng cô, có một bóng đen với mái tóc dài xõa xuống, đưa đôi mắt đen thui u buồn nhìn cô, khẽ rơi xuống những giọt nước mắt trong đêm tối mờ mịt. Như cái tiền đồ tình yêu của cô và Liên!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co