Truyen3h.Co

Bach Hop Thuan Viet Lon Len Con Se Ket Hon Voi Mu Di Ghe

Một người đã chết vẫn còn giữ được nét đẹp mỹ mạo như hoa thì không cần hỏi cũng biết thời thanh xuân Liên đẹp tới mức nào.

Còn đẹp tới mức nào thì mỗi lần nhớ lại, Thiên An vẫn còn xúc động.

Thời thanh xuân ấy, Đỗ Bội Thiên An tuy còn nhỏ đã yêu da diết một người phụ nữ đã có chồng.

Đẹp ở đây không hẳn là đẹp người, cái đẹp của Liên khắc vào tâm hồn của Thiên An là cái nết của cô ấy. Cô ấy thực sự là người đàn bà rất ân cần, chu đáo và vô cùng tốt bụng.

Ngày đó, Thiên An rất lạnh lùng, cao ngạo, ít giao tiếp với người lạ, bạn bè chỉ có duy nhất mỗi một mình Thùy Dương.

Có lẽ, ngày hôm đó gặp Liên ở bệnh viện ung bướu là điều vui nhất trong cuộc đời của cô.

Tuy hai người đã qua cái thời thanh xuân ấy lâu rồi nhưng cảm giác đối với người đàn bà ấy trong lòng Đỗ Bội Thiên An giống như chỉ mới ngày hôm qua thôi!

" Em có muốn cùng đi ăn với chị không? "

Liên hỏi Thiên An, hôm nọ cô làm biếng nấu cơm, còn có nấu thì chồng cô cũng không muốn ăn. Anh ta bây giờ ngoài cảm giác tự ti, mặc cảm vì bệnh tật, gặp mặt cô thì chửi mắng ra, dường như chẳng còn tình nghĩa vợ chồng nào sót lại.

Thiên An để ý hôm đó Liên đã thoa son màu hồng phấn nữ tính hơn rất nhiều, bình thường lo chăm sóc cho chồng chị ấy không có thoa son chét phấn, hôm nay để ý kỹ thì thấy gương mặt đã phấn son nhẵng nhụi, hàng lông mi kẽ mắt rất dịu dàng.

Thiên An gật đầu đồng ý.

Thiên An chưa xin phép ba mẹ, mà tự ý lên xe hơi của Liên chở mình đi đâu đó.

Đúng là mê gái dù có đầu thai cũng không bao giờ hết được!

Thiên An còn nhỏ xíu ngồi ở băng ghế cạnh băng ghế tài xế, lâu lâu len lén nhìn sang gương mặt xinh đẹp của người đàn bà mà cô phải lòng. Nếu nhìn kĩ thì chị ấy đẹp gái quá , nét nào trên khuôn mặt cũng rõ ràng nét đó, một nét đặc trưng riêng không giống với ai cả.

Liên quay sang dòm thì Thiên An mắc cỡ quá dòm đi chổ khác, không dám dòm gương mặt xinh đẹp của ai kia nữa, sợ nhìn nữa sẽ chảy nước miếng nhem nhép xấu hổ tới chết!

Thiên An có cái nết nhát gái dữ lắm, đặc biệt là mấy người con gái đẹp. Thùy Dương biết nên hay ghẹo cô quá trời quá đất, cô quê xệ dữ dội lắm mà thấy gái đẹp là quếu lại như cây mắc cỡ.

Liên nói một câu nói nhẹ nhàng, đằm thắm.

" Mình đi ăn phở nha? "

" Dạ. "

Liên dẫn Thiên An đi ăn phở tàu bay, cái hương vị phở đặc trưng ở Sài Gòn từ năm 1954.

Được ăn tối với cờ rớt Thiên An vui mừng cười hí ha hí hẩn không giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt.

Con người của Thiên An lúc còn nhỏ khá đơn giản, thấy vui là cứ tự nhiên mà cười không cần phải dè chừng xung quanh. Nhưng khi lớn lên cô lại giấu đi nụ cười ấy, vì cô biết nụ cười chính là thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chính là thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Cuộc đời dạy dỗ cô biết để người khác sợ hãi kính trọng mình, tốt nhất là không để cho họ đoán được mình đang nghĩ gì.

Sau khi Liên mất, cô cũng không phải tỏ vẻ bề ngoài bí hiểm vì vốn dĩ đã là cái xác không có hồn!

Liên nhìn Thiên An cười cũng cười rạng rỡ đáp lại.

Ăn xong trời còn rất sớm Liên dẫn Thiên An ra phố đi bộ Nguyễn Huệ ngồi hóng mát, tán gẫu.

Hàng ngàn người đổ xô ra đường vào ban đêm.

Nét đẹp của Liên quá nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn đắm say, một đám thiếu niên lông bông còn dòm dòm huýt sáo mất lịch sự vô cùng.

Vài người phụ nữ trung niên nhìn đám thiếu niên đó vẻ mặt chán ghét vô cùng, miệng nhẩm nhẩm, rầy rà dạy con mình.

" Đồ cái thứ quỷ sứ! Con lớn lên đừng có học theo mấy thằng mất dạy này nghe chưa. "

Đám thanh niên nhuộm tóc vàng hoe nghe chửi còn thấy khoái cười ha hả, ra vẻ loi nhoi ta đây rất hay. Dương nanh múa vuốt trước mặt của hai cô gái đẹp đi ngược hướng, hí hí cười gian.

Thiên An ngồi bên cạnh Liên ở băng ghế đá thấy sợ, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài đường một mình, bình thường điều có người theo sau bảo vệ.

Thiên An nắm chặt lấy bàn tay của Liên không dám buông ra, khóe miệng rung rẩy nói.

" Chị Liên, đừng rời xa em. "

Liên cười hiền nói khẽ khàng nhu mì.

" Chị không rời xa em đâu. "

Đám thanh thiếu niên hồ nháo cuối cùng cũng chịu rời đi. Trong mắt Thiên An chỉ là đứa trẻ con cảm thấy thế giới thực sự rộng lớn, trong mắt cô lúc đó cảm thấy người phụ nữ trưởng thành có chồng này thực ra đáng tin cậy vô cùng.

Trong lòng đứa trẻ Thiên An ấy cảm thấy mình không thể bảo vệ cho người ta, nên tự nguyện nén lại thứ cảm xúc rung động ở trong lòng mỗi lần bên cạnh người ta. Tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, có thể ngày Liên tóc bạc, Thiên An mới chập chững bước vào đời ngẫm mà chơi vơi quá!

Ở trường học, Thiên An mơ màng về hình dóng diễm lệ của Liên đêm hai người đi ăn tối cùng nhau, ngó sang thấy Trần Thị Thùy Dương đang chăm chú ôn bài cho tiết sau, khóe miệng nhếch lên trêu ghẹo.

" Dương lấy động lực gì mà ham học quá vậy? "

" Mình muốn lớn lên giỏi giang tới mức không ai dám ngó lơ. Mình không muốn lớn lên, mọi người xung quanh ngoài nhận xét mình đẹp, nhà có điều kiện ra, thì họ im lặng không còn biết nói thêm gì nữa. "

" Dương giỏi thật đó, còn mình không được như vậy. Người yêu sau này của Dương nhất định rất hãnh diện. "

" An cũng giỏi mà, tại An không biết phát huy điểm mạnh của mình. Tương lai ai mà biết trước được, không chừng sau này An còn giỏi hơn mình nữa đấy. "

" Thôi Dương không cần an ủi mình đâu. Mình là con , mình chấp nhận chuyện đó. "

Thiên An nói, không có chí tiến thủ. Tuy biết mình là đứa trẻ ăn hại sống nhờ vào sự giàu sang của cha mẹ nhưng tình cảm của Thiên An dành cho Liên vẫn còn đó. Thanh xuân của cô đắm chìm vào một người đàn bà đã có chồng con.

Một thanh xuân đầy đủ của cải vật chất nhưng không hạnh phúc.

Cô hay ngẫm nghĩ giá như mà Liên trẻ hơn, ngày cô và Liên gặp nhau hai người còn là hai đứa trẻ thì hay biết mấy.

Thanh xuân yêu nồng nhiệt, cháy hết mình cho tình yêu, cùng nhau tay nắm tay, cùng nhau vượt qua thử thách để cùng nhau trưởng thành.

Hồi nhỏ, Thiên An rất nhút nhát, cũng không rõ vì sao lớn lên lại trở thành Hồ ly tinh.

Thời gian thực sự thay đổi tâm tính con người đến đáng sợ.

Năm Thiên An 18 tuổi đang ôn thi lại ngày ngày cô có thói quen cứ rãnh là video call với cô bạn thăn ở bên kia đầu quả đất.

Thùy Dương há hốc mồm khi bạn thân nói yêu mẹ kế, nghe có chút lùng bùng lỗ tai.

" Bộ ông xã hết người để yêu rồi hay sao mà lại đi yêu. . . Mẹ kế! "

" Mẹ kế của mình là chị Liên. "

" A! "

Đêm đó, là đêm dài nhất đời của Đỗ Bội Thiên An, cô kể hết mọi cảm xúc của mình dành cho người mẹ kế cho bạn thân của mình nghe. Lần đó, cô mới thấu hiểu được câu nói, Yêu nhau nhưng không đến được với nhau!

Để đi đến tình yêu đích thực đôi khi con người ta phải trải qua những cay đắng và cả mất mát.

Phải lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả nhất, khó khăn nhất mà vẫn muốn gắn bó, đó mới là tình yêu thật sự.

Tình yêu chân thực bao giờ cũng cao thượng, thực sự yêu ai đó sẽ luôn mong muốn cho người ấy hạnh phúc dù có ở bên nhau hay không?

Thiên An lúc ấy đã biết lòng mình yêu thương Liên quá nhiều, nhưng cô không thể nói ra nỗi lòng của mình vì hạnh phúc lúc ấy của Liên dường như không có bóng hình của cô.

Trong những ngày tháng khát khao tình yêu của người đàn bà mình yêu, Thiên An đi bộ trên con phố vắng vẻ người qua kẻ lại, trong cơm mưa đầu mùa ở Sài Gòn, để những giọt mưa phùn rơi nhẹ ướt áo.

Chỉ có mình cô và những giọt mưa lạnh lùng rơi.

An cứ đi lặng lẽ trong cơn mưa giá lạnh, để cơn mưa gió bão bùng làm xoa dịu cháy tim đang chảy máu vì thất tình, vì yêu người phụ nữ mình không nên yêu. Mỗi ngày phải sống chung trong một mái nhà với người đàn bà mình yêu nhưng không được chiếm hữu khiến cô khốn khổ tâm hồn, vắt kiệt sức của cô gái trẻ như cô, cô cảm thấy ngạt thở và muốn chạy trốn nhưng không biết đi về đâu.

Thiên An cuối cùng cũng về nhà cùng tấm thân ướt mèm như con chuột.

" Trời ơi! Em đi đâu để ướt nhẹp thế này? "

Thiên An dòm gương mặt lo lắng của Liên dành cho mình, im lặng nhưng trong lòng gào thét muốn chạy lại ôm lấy người đàn bà ấy để người ta sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh ngắt của mình.

" Không cần chị lo. Đi mà lo cho chồng của chị. Ba em đấy! "

Thiên An nói rồi cúi đầu gụp xuống trông bộ dáng rất đáng thương, không hiểu sao cái sự phũ phàng của cô lại làm cái nết hay quan tâm của người đàn bà kia trổi dậy. Ánh mắt của Liên như lửa đốt, chạy theo người con gái kia vào phòng của cô ấy.

" An! Em giận chị sao? "

Thiên An vừa vào phòng, người phụ nữ kia đã chạy theo đóng sầm cửa lại nắm giữ lấy cánh tay của cô, níu kéo làm Thiên An bối rối, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Thiên An không kịp phản ứng.

Hình như nước mưa đã thấm vào da thịt, nên cả người của Thiên An rung lên bần bật.

Liên phát hoảng, bằng chất giọng miền nam thật ấm áp và dễ thương.

" An! Em mau mau đi tắm đi để cảm lạnh đó. "

Thiên An vẫn im lặng ngồi một ụ, vẻ mặt lạnh lùng như tượng đá.

Liên chạy lại ngồi ngay bên cạnh.

" An! Em có nghe lời chị nói hay không? "

Liên lay lay bàn tay của Thiên An, nhưng người ta không thèm điếm xỉa đến cô làm Liên hụt hẫng vô cùng. Cô thả bàn tay của mình ra, co rụt lại, vô thức lẩm nhẩm.

" Chị đã làm gì sai? "

Bỗng dưng thúc thích khóc!

Thiên An cảm thấy Liên đùa cợt mình trong tình cảm, không yêu sao lại gây thương nhớ nên mới giận dỗi, nhưng giây phút cô ấy khóc, tất điều là lỗi của !

Không hiểu tại sao, mỗi lần Thiên An nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt là phụ nữ thì cô không cầm lòng được. Kiểu như cũng muốn khóc theo người ta!

" Em đi tắm liền mà. Có chút chuyện nhỏ mà sao chị cũng mít ướt nữa? "

Liên không nói nữa, cô giục người ta đi tắm đi, đứng lặng lẽ ở bên ngoài dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm trong phòng ngủ của Thiên An miệng lẩm nhẩm.

" Tại! Chị lo cho em. . . Đồ lạnh lùng! "





















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co