Truyen3h.Co

Bach Hop Thuan Viet Lon Len Con Se Ket Hon Voi Mu Di Ghe

Đời anh nữa nát, nữa lành!
Vẽ mây thì thiếu nắng, vẽ đời thì thiếu em. . .

Thân anh ở cõi hồng trần,
hồn em lưu lạc, phất phơ mây trời.

Cái hồi Liên mới chết, Thiên An cảm thấy cuộc đời u ám vô cùng, đất trời tuy lớn nhưng cô cảm thấy bản thân như không có chốn dung thân, ngày Liên còn sống Liên ở đâu nơi đó chính là nhà, chính là mái ấm gia đình của cô, Liên chết rồi, cả căn biệt thự của Đỗ gia to lớn dường như trở nên xa lạ đối với Thiên An. Nước mắt không khống chế được cứ giàn giụa, Thiên An cứ như kẻ không hồn khóc những ba ngày trời đến ngày Liên hạ nguyệt thì thần trí bắt đầu không được tỉnh táo.

Ngoài khóc đến kiệt sức, rồi ngã gục lên giường ra, Thiên An như cái xác chết không muốn làm gì cả. Kéo chăn che kính đầu, trốn tránh cái thế giới xa lạ nơi không còn có Liên tồn tại.

Đến Thùy Dương cũng chịu thua, không có cách làm khiến bạn thân của mình lấy lại sức sống, vì một người đàn bà mà sầu đời đến mức không tha thiết sống.

Dùng biện pháp nhẹ nhàng khuyên nhủ không được, lại thấy bạn thân của mình ngày một xác sơ thì đâm ra tức giận vô cùng.

Thùy Dương chạy vào nhà tắm múc một ca nước tạt vào mặt của Thiên An miệng nói lớn.

" Đỗ Bội Thiên An, vì một phụ nữ mà buồn rầu tới mức này hay sao? "

Thiên An mở chăn ra vẻ mặt hung hãn vì vừa bị tạt nước vào mặt, ngáo đá mà gào thét lại.

" Tất nhiên là Dương không hiểu rồi. Nếu đổi lại là Dương, người Dương yêu thương nhất đột nhiên qua đời. Dương còn có thể bình thường được hay sao? "

" Sao mình không hiểu, nhưng mà ông xã nằm buồn rầu một ụ ở đây chị ấy có sống lại hay không? Nhìn bộ dạng của ông xã đi. Gầy gò, ảm đạm, cho chó nó còn không thèm ấy. "

Thiên An thấy ấm ức, cuộc đời tình yêu của cô đã đen đúa dữ lắm rồi sao cô ấy còn nói chuyện ác mồm ác miệng với cô như vậy. Cô sĩ diện nên nhăn nhó, nhìn trừng trừng người kia ấm ức lắm cơ.

" Dương là một người trăng hoa thì biết cái gì về tình yêu đích thực! "

Thiên An ngồi hẳn dậy tiếp tục dạy đời người kia vì dám cả gan dạy đời mình.

" Đám ong ve của Dương đâu cả rồi? Rãnh rỗi quá đến đây dạy mình cách sống cho đúng, sao không đến với đám bạn gái của Dương đi. Hay là bọn họ nhận ra được bản chất của Dương nên bắt đầu cải tà quy chính rồi. . . "

Trần Thị Thùy Dương có nhiều bạn gái đến nỗi Thiên An hoa mắt chóng mặt chẳng nhớ ai là ai, tối hôm kia còn có cô gái nào đó Thiên An đã quên tên gọi điện cho cô, hình như đã rất say rượu mắng vốn rồi khóc lóc kể chuyện bị Dương đá mà không rõ lý do, hỏi cô có thể giúp cô ta có thêm cơ hội để được làm người tình của Dương lần nữa.

*Chú giải: Thùy Dương là bot nên nói đúng hơn là quen bạn trai, vì là con gái nên nói bạn gái cho đúng.

Thùy Dương ký vào đầu người kia một cái để nàng ta tỉnh dậy, miệng chu chéo.

" Ông xã đúng là, có lỗ tai cùng như không à! Còn lôi chuyện của mình ra để đánh trống lảng nữa. . . "

Vì là hồng nhan tri kỷ của nhau nên Thùy Dương không chịu được khi nhìn thấy đáy mắt của người này tích tụ nhiều nỗi tang thương đến mức độ này. Cô hiểu bạn mình trải qua bao nhiêu chuyện đã không còn trong dáng, thuần khiết như hồi nhỏ nưa, nhưng mà không thể nào tới mực độ sống dở chết dở như thế này thì không được rồi.

Hai người con gái thân từ nhỏ tới lớn, đến mức ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đến lớn người này còn thường xuyên giúp cô giải quyết mấy cái dây leo bao quanh mình. Hỏi sao Thùy Dương không quan tâm cho được, chỉ muốn đá vào đít người này một phát thật đau cho tỉnh táo lại.

" Tối nay đi chơi với mình. Không có nhưng nhị gì hết. . . "

Thùy Dương nói như đinh đóng cột bức bối ném cái gối vào mặt người kia rồi mới chịu rời đi, để lại Thiên An với gương mặt ướt mèm, cô ta ác quá, tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thiên An khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Thiên An lẩm bẩm trong cuống họng.

" Cái nết vừa dữ dằn cái mỏ lại vừa hỗn như vậy, không biết sau này thằng nào, con nào dám cưới nữa chời! "

Tối đó, Thùy Dương đến đón Thiên An đi đến mấy cái động chơi bời của nàng ta trong lòng thành phố. Vừa vào cửa Thiên An liền thủ thỉ vào tai của Thùy Dương phải ở cạnh cô, cô sợ bị người ta lợi dụng mình.

Thùy Dương cười cười thỏ thẻ vào tai người kia.

" Bộ dạng của ông xã sợ dọa người ta chạy không kịp ấy ở đó mà ai thèm . "

Thùy Dương có nhiều mối quan hệ với người đồng tính rồi, cô quen đủ loại top ở trên đời mà chưa có thấy cái loại top nào như Đỗ Bội Thiên An, ở nhà thì thôi ra đường liền sợ này sợ nọ, ẻo lả như đàn bà nhất là bị ảo tưởng mình rất xinh đẹp, cuống hút nên nghĩ ai cũng muốn cưỡng hiếp mình.

" Nè, thái độ của cậu là sao? "

Thiên An cau mày, cùng lắm là mấy ngày không ra đường thôi mà ả ta lại chê bai cô thậm tệ tới mức này. Tình bạn này không chắc sẽ bền lâu!

Thiên An thấy Thùy Dương vẩy vẩy tay với ai đó liền hỏi.

" Ủa, ai vậy? "

" Bạn học của hồi mình còn là du học ở Mỹ á! "

Thiên An ngẫm nghĩ trong bụng chắc là đào cũ chứ bạn học gì tầm này dẫn vô đây chơi. Xui xẻo Thiên An ngồi đối diện cô gái đó, còn con mắm Thùy Dương thì mới ngồi xuống đã buồn đi ỉa, bỏ cô lại ở đó một mình với người con gái lạ mặt kia gượng gạo không thôi, mà cô cũng không giỏi ăn giỏi nói, gặp mặt người lạ là đơ như vây cơ, chữ nghĩa bay đi đâu hết chỉ biết ú ớ như mấy đứa bị thiểu năng.

Cô gái kia tên là An Duy dòm dòm Thiên An tròn xoe mắt nhỏ nhẻ hỏi thăm.

" Sắc mặt của An không được tốt lắm, bộ không khỏe trong người hả? "

Thiên An tính nói ra luôn, nhân tình trong bóng tối mới chết hỏi sao vui nổi mà nuốt vào trong bụng.

" Ừm, mình hướng nội nên không quen mấy chổ đông người. Mình thích ở nhà yên tĩnh hơn, con Dương nó rủ mình mới đi ấy chứ bình thường mình không có đến mấy chổ đông người như này. "

" Ừ. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên mình tới mấy chổ này. "

" Hả? Không phải Duy cũng từng là du học sao? Mình nghe đồn du học sinh hay có mấy bữa tiệc đàng đúm nhậu nhẹt ở Đại học, giống như trên phim ảnh Hollywood. "

Thiên An ngơ ngác hỏi thấy người kia mim mỉm cười duyên.

" Ở ngày đời không có như trên phim đâu, tụi mình học bù đầu bù cổ đến thời gian ăn còn không có đâu mà có thời gian ăn nhậu. Cũng có vài người nhưng chỉ là một số nào đó thôi! Chứ không phải ai cũng như vậy đâu. "

" À! Thế hóa ra cậu là học sinh du học gương mẫu. "

Thiên An ghẹo người kia, thấy hai má nàng ta đỏ hoen hoét lên.

Cái rồi con nhỏ kia cũng quay trở lại gương mặt vàng vọt do mắc ỉa được giải quyết cũng tươi tắn, tao nhã hơn.

Ba người sau đó chỉ gọi chút đồ nhấm ăn uống tán dóc. Thiên An sau mới biết An Duy như tờ giấy trắng, chưa có một mối tình dắt vai, mà lại có suy nghĩ không muốn yêu ai, sống độc thân cho khỏe người.

Ba người con gái, một thì nhiều người yêu quá không biết chọn ai, một thì cả đời cả chọn đúng một người kẻ này lại chết, còn người còn lại xem ra gia đình, công việc, tính cách cũng rất tốt nhưng lại lựa chọn cuộc sống độc thân.

Cuộc đời kể cũng ngộ!

" Mình còn không hiểu sao cậu ấy có thể quen một lúc nhiều người đến như vậy. Mình suy nghĩ ở cạnh một người cũng đã có lắm chuyện cần giải quyết rồi. Nào là sợ gia đình hai bên không hợp, sợ tính cách trái ngược nhau, sợ người ta lợi dụng mình, sợ mình làm khổ người ta, . . . "

An Duy cảm thán nói, đưa ly kem bơ lên uống một ngụm.

Thiên An chen miệng vào.

" Cậu ta là đồ ăn tạp, đụng đâu bạ đấy mà cậu nói làm gì. "

" Hai người ấy cổ hủ quá rồi, tại hai người tự làm khó bản thân thôi. Mình thấy ở bên ai miễn vui vẻ là được rùi. Suy nghĩ cho xa làm gì cho mệt óc. Không thử rồi có biết hợp hay không? "

Thiên An còn lạ gì cái nết của bạn thân mình.

" Duy đừng nghe cậu ta đầu độc tư tưởng của cậu. Cậu ta chỉ là có cái nhu cầu cao, ngày nào không làm. . . tình. . . thì không chịu nổi. "

Duy hóa đá trong giây lát, về sự ngây thơ cô thuộc hàng trinh nữ.

Thời gian trôi rất nhanh, họ nói chuyện cho tới tối mới chịu về.

Không rõ vì sao, nghĩ đến việc An Duy sống độc thân vẫn cảm thấy vui vẻ mà Thiên An thấy mình cũng không nên thảm hại quá, cuối cùng cũng quay lại cuộc sống bình thường.

Chỉ là thi thoảng nhớ đến cái chết của Liên, tim Thiên An lại đau nhói lên một phát.

Đời mà dù có buồn vẫn phải sống tiếp, sau cùng Thiên An cũng từ một cô gái trẻ ngây thơ sợ này sợ nọ trở thành tổng Giám đốc của tập đoàn Bùi thị.

Đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà cô đưa đôi mắt u ám nhìn xuống dưới đất qua lớp kính sang trọng.

Đôi mắt anh hằn lên vạn câu chuyện buồn,
nhưng gương mặt không thấy chút phong sương.

Thân anh nửa nát nửa lành.
Vẽ tiền chưa trọn, vẽ đời không xong. . .

Đôi mắt đượm buồn không nước mắt,
nhưng lòng quặn thắt một niềm đau.

Một người bước mau một người khổ,
như nước trong hồ dần cạn khô.

























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co