Truyen3h.Co

Bach Hop Tu Viet Da Tich Truyen Cuu Nhi

Chương 15: Kho báu Phụ Thần

“ Sư phụ trận đấu sao rồi! “

“ Con còn dám hỏi ta chuyện đó, vì con thương nằm đây cho nên tự nhiên Sở Trực của Tần Sở Môn thắng lợi. “

“ Vậy đại hội...? “

“ Sớm kết thúc. “

Ly Tịch bị khí tràng lạnh lẽo từ trên người Dạ Ngưng Sương làm cho hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy sư phụ thế này, vốn biết sư phụ băng lãnh nhưng mà nói chuyện với nàng chưa bao giờ lạnh như vậy. Có phải nàng làm sai gì không? Có phải nàng thua cho nên sư phụ mất hứng không?!

“ Sư phụ có phải người giận con vì con đã thất bại không?! Con xin lỗi nếu là vậy.... lần sau con sẽ cố gắng hơn mang vinh quang về cho Lãm Nguyệt Cung chúng ta! “

Lần sau? Còn muốn có lần sau nữa sao!

Dạ Ngưng Sương kìm nén tức giận, tiểu đồ đệ có lẽ đã hiểu lầm nàng rồi, bèn thở dài một hơi nói “ Ta giận nhưng không phải vì còn thua, mà vì con không biết quý trọng bản thân. Con có phải muốn trở thành phế nhân không! “

Ly Tịch liền hiểu ra sư phụ không vì giận nàng thua là vì nàng bị thương mà lo lắng. Nàng nên tu luyện chăm chỉ hơn biết đâu sau một trăm năm nữa nàng có thể giành đầu bảng.

“ Con sai rồi. “ Ly Tịch làm mặt cún con khiến cho Dạ Ngưng Sương dù giận đến mức nào cũng đành nguôi ngoai.

Dạ Ngưng Sương vỗ vào mông Ly Tịch một cái, răn dạy “ tiểu bá vương con sau này không được làm chuyện nguy hiểm nữa. Vi sư không mong con vang danh khắp thiên hạ, chỉ mong con đạt được nguyện vọng của mình. Cũng mong con có cuộc sống tự do tự tại. “

Ly Tịch mặt ửng đỏ, cảm nhận mông hơi rát, tưởng tượng cũng ra cảnh ngũ chỉ sơn trên mông, thầm thì “ Đồ nhi hiểu rồi. “

Dạ Ngưng Sương để Ly Tịch nằm lại trên giường, vốn thừa biết người tu chân không cần ăn ngũ cốc nhưng còn ai hiểu đồ đệ hơn sư phụ chứ. Ở Ly Thiên Phong, A Ly thường trốn xuống Càn Khôn Điện dùng bữa ở đó, nàng đối với thức ăn vẫn không bỏ được. Cho nên, cung chủ đại nhân dặn tiểu Ly Tịch ngoan ngoãn nằm yên đó, còn mình thì đi nấu cho nàng một bát cháo. Có ai mà sung sướng như Ly Tịch không chứ!

Ly Tịch tại bát cháo yêu thương của Dạ Ngưng Sương chăm sóc dù vết thương vốn dự đoán mất hết một tháng thì giờ chỉ cần hai tuần nàng đã có thể nhảy nhót, vui đùa tràn đầy tinh khí trở lại.

Lúc này, bên ngoài đại sảnh, gương mặt ai cũng thoáng qua nét lo ầu, phiền muộn, không khí cũng trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

Chuyện chẳng là dạo gần đây quanh Triều Bạch thành trong ngoài phát hiện rất nhiều gian tế của ma đạo trà trộm vào. Không những vậy, thường xuyên có vài vụ mất tích không lời giải. Tất cả mọi người đều cho rằng ma đạo đang âm mưu một điều gì đó.

Hôm nay, Sở Trực mang đệ tử ra ngoài tuần tra phát hiện một đám ma đạo đang núp gần đó quan sát vào trong Tần Sở Môn, thấy động tĩnh chúng liền bỏ chạy. Sở Trực cùng vài người đã truy bắt và tóm được một tên trong số chúng nên cuộc họp mới được diễn ra với tràng không khí nghiêm trọng thế này!

Sở Trực đem tên gian tế đó đưa vào đại sảnh, Ly Tịch đứng gần bên Dạ Ngưng Sương, vây quanh nàng là Lam Hinh cùng các đệ tử khác, nàng thoáng chốc nhìn qua tên ma đạo kia, đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tận mắt một tên ma đạo đấy.

Ngay lúc này, Sở Chính cau mày, trầm giọng nói “ Ai đã sai khiến ngươi theo dõi Tần Sở Môn chúng ta. “

“....... “

“ Theo dõi có ý đồ gì!? "

“....... “

Tên đó ngoan cường không chịu tiết lộ bất cứ điều gì. Sở Chính cùng Lăng Thiên Các Chủ Thạch Thiên Lãng và Dạ Ngưng Sương là ba người có sự nhẫn nại tốt, riêng Lôi Hổ Môn Vu Trọng lại không như vậy, ông ta nhiều lần muốn dùng hình để ép tên đó khai nhưng đều bị Sở Chính ngăn cản.

Ly Tịch nhìn sư phụ lại nhìn các vị chưởng môn khác cuối cùng đánh liều bước ra, ngồi xuống trước mặt tên gian tế kia, đối với hắn cười một cái nói “ Ngươi có phải là người đã theo dõi ta cùng các vị sư tỷ từ lúc ở tiệm trà nước ven đường không? “

“ Ngươi không nói cũng không sao, ngay từ lúc bắt đầu ta đã phát hiện ra ngươi. Âm mưu của các ngươi hẳn sẽ không dừng lại ở việc theo dõi này thôi nhỉ? “

Rốt cuộc tên đó cũng chịu mở miệng trả lời Ly Tịch “ Làm sao ngươi phát hiện ra ta chứ? “

“ Làm sao thì ta không nói cho ngươi biết. Ngươi vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. “

Tên đó đắn đo suy nghĩ một lúc sau mới trả lời Ly Tịch “ Nói cho ngươi nghe cũng không sao, bọn ta chính là phát hiện ra một kho báu, nếu có kho báu đó, ma đạo chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi! Ha ha ha ha. “

“ A, là kho báu gì thế? “ Ly Tịch cũng hiếu kỳ.

“ Kho báu Phụ Thần! “ Lời vừa xong cũng không cho Ly Tịch hỏi thêm điều gì, tên đó liền cắn lưỡi tự sát.

Ly Tịch nhìn hắn ngã xuống, hơi kinh hoảng, Dạ Ngưng Sương biết tiểu đồ đệ bị dọa một phen cũng liền đem nàng ôm vào lòng, trấn an, lại nhìn sang Sở Chính sương mặt lạnh lẽo dò hỏi ý kiến của hắn thế nào!

Sở Chính phất tay ra lệnh cho Sở Trực “ Trực nhi, sai người khiên xác hắn ra bên ngoài. “

Vu Trọng gương mặt nhăn nhó, hỏi “ Sở chưởng môn dự tính thế nào vì việc này. Ma đạo không đáng tin những điều chúng nói chưa chắc là sự thật! “

Thạch Thiên Lãng lại không cho điều này là đúng. Lăng Thiên Các là nơi chứa nhiều thư tịch từ khắp nơi trong thiên hạ, trong đó có vài cuốn nói từ thời hồng hoang sơ khai, có cuốn nói về lục giới, yêu tộc, ma tộc, hồ ly tộc. Ngoài ra, họ còn là những mật thám chuyên trách thu thập tin tức cho nên chuyện mà tên ma đạo hồi nãy nói cũng chưa hẳn sai hoàn toàn.

“ Kho báu Phụ Thần ta từng nghe qua trong một cuốn thư tịch giống Tàng Thư Các. “

“ Nó như thế nào? “

“ Truyền thuyết kể lại rằng, từ thời Thượng Cổ, sau khi Bàn Cổ khai thiên, niết bàn, trong chúng thần chỉ có Phụ Thần và Mẫu Thần, là hai vị thần tồn tại lâu nhất, tiếp nối sự nghiệp của người. Dựa vào thiên đạo mà dời ra Tứ Hải, tạo Ngũ Tộc, chia Lục Hợp, lập Bát Hoang. Từ đó về sau chúng thần chúng ma lần lượt xuất thế. “

“ Chúng ma xuất thế, khí thế mạnh mẽ, sát khí xông thiên, ma thần hoành hành điên đảo càn khôn, Phụ Thần vì chuyện này lo lắng sợ thiên địa sẽ rơi vào hỗn loạn bèn dẫn đầu quần hùng mang theo những anh kiệt xuất chúng ngày đêm đại chiến, Thần Ma chiến nổ ra từ thưở Thượng Cổ. “

“ Tình thế khi đó hai bên cân sức, thần ma ngã xuống, thiệt hại rất lớn. Vào lúc đó, thiên thượng biến chuyển, vốn bầu trời đen kịt lại hóa thành hồng vân, chim phượng hót vang. Từ trong liệt hỏa, một con chim phượng khổng lồ hiện ra, nó bay lượn quanh bầu trời rồi lao vào chúng ma, diệt đi phân nửa binh số, rồi biến mất. Trong thiên địa, phảng phất nghe được tiếng trẻ con khóc. Năm đó Mẫu Thần hạ sinh Phượng Đế, cùng năm đó Phụ Thần trảm diệt ba nghìn Ma Thần. Từ đó về sau, Ma tộc như rắn mất đầu, lui về một vùng đất gọi là Cửu U. “

“ Trận chiến năm đó, Phụ Thần đem một khối bảo vật cất giữ, nơi đó sau này biến thành Hoang Sơn. “

“ Hoang Sơn là rào chắn ngăn trở Yêu tộc và Hồ Ly tộc. Bấy lâu nay ít ai dám đến đó, những người đến tìm kiếm sức mạnh Phụ Thần để lại đều một đi không trở lại. “

Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe, Ly Tịch cũng hiểu vì sao Lăng Thiên Các Chủ lại được mệnh danh là học bác uyên thâm, ông ấy đều gì cũng biết, còn nói rất rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại cảm thấy ông ta nói sai đều gì đó, lại không nghĩ ra đó là điều gì?!

Một đệ tử gần đó nghe được câu chuyện không khỏi tò mò hỏi “ Vậy ngũ tộc thì sao? Còn cả đứa con của Phụ Thần nữa? “

Thạch Lăng Thiên nghe hỏi cũng sững người, cười trừ, thứ hắn biết về Thượng Cổ cũng chỉ sơ sài như thế này vốn nghĩ đơn giản là giải thích chuyện kho báu không ngờ lại làm mọi người thêm hiếu kỳ. Hắn phải làm sao đây?

Đang tại lúc Thạch Lăng Thiên đắn đo thì một giọng nữ trong trẻo vang lên “ Nói đến cuộc chiến Ngũ tộc trong thiên địa đáng ra là chuyện hệ trọng. Nhưng khi Bàn Cổ khai thiên, Phụ Thần hóa thế, trời tạo Ngũ tộc, các tộc đã đánh nhau, đánh đến hơn mười vạn năm, đã sớm trở thành một thói quen, cũng giống như ăn cơm uống nước hay thái củ cải trắng hằng ngày. “

“ Ngũ tộc đều có thủ lĩnh, ngoại trừ Nhân tộc và Yêu tộc yếu thế thường bị đánh bại. Thần tộc, Ma tộc, Quỷ tộc là những tộc mạnh. Trong đó Ma tộc là có âm mưu thôn tính Thượng Cổ nhất. Phụ Thần tương đối biết nhìn xa trong rộng, Người cho rằng Ma tộc tồn tại sẽ là mầm móng tai họa cho nên đã đích thân cầm binh đánh đuổi Ma tộc đến Cửu U. “

“ Nhưng đối với các tộc còn lại, chiến tranh đã thành thói quen, vậy nhất định đó là thói xấu, mà thói quen xấu thì cần thiết phải thay đổi. Đáng tiếc, Phụ Thần đã già yếu rồi, cũng không còn khả năng dùng bạo lực mà ép buộc bọn họ phải nghe lời. Thế là, Người quyết định giao mọi việc cai quản từ trong ra ngoài cho con của Người. Phượng Đế vâng lệnh, đem mọi việc sắp xếp chu toàn. Từ đó, Ngũ tộc tương đối bình yên! “

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co