Bach Hop Tu Viet Da Tich Truyen Cuu Nhi
Chương 30: Ma đạo gian tế
Phía chân trời cũng như bị nhiễm một tầng mây đỏ, máu nhuốm đỏ tầm mắt của Dạ Ngưng Sương, lòng bỗng cảm thấy vô cùng bi thống khó tả, giống như thủy triều mãnh liệt ập tới nàng.
Ly Tịch cũng bàng hoàng, vẻ mặt vặn vẹo, không còn phân biệt thống khổ hay lạnh lẽo, nàng chỉ biết lúc đó tim nàng như thực sự chết lặng.
Người thực sự vì hắn, sẵn sàng giết ta sao? Ta trong lòng người, mười năm tình cảm đều không bằng một Tần Dương!
Chung quy ta đã sai sao? Thực sự không thể vượt qua ranh giới bức tường vô hình giữa hai chúng ta sao?
Dạ Ngưng Sương đồng tử co rút, trong lòng như bị đánh mạnh, tay cầm Sương Hồn không lực rơi xuống đất. Nàng... Nàng đã làm gì thế này!
Ly Tịch điểm huyệt cầm máu, nàng bưng kín vết thương, tê tâm liệt phế, hốc mắt đỏ đậm, bi thương tuyệt vọng nàng khóc “ Ha hả, sư phụ ngươi vô tình như thế sao? Vì hắn sao? Người quả nhiên còn rất yêu hắn! “
Nàng không muốn nhìn cảnh này nữa, tim nàng như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Đi thôi, đi thôi....
Ly Tịch lung lay, mỗi bước chân nàng đi dưới nền đất khi đó Vân Thai Phong tuyết rơi, chỉ vì máu của nàng, liền trở nên mỹ lệ thê lương.
Dạ Ngưng Sương nhìn đôi bàn tay nhiễm máu của Ly Tịch đang run rẩy, nàng lẩm bẩm “ Không... “ trước mắt toàn một màu đỏ, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, có một dự cảm không tốt.
Hết lần này đến lần khác đều không màng đến Tần Dương ánh mắt độc ác của hắn vẫn không rời khỏi nàng. Nhìn nàng đuổi theo Ly Tịch, cười lạnh một tiếng, kế hoạch của ta đã thành công một phần, chỉ cần giết được Ly Tịch dù cho có tiếc nuối dung nhan của nàng cũng không bù vào được hoành đồ bá nghiệp của hắn.
Nói đến Ly Tịch nàng miệng vết thương do Sương Hồn gây ra, Sương Hồn vốn hàn khí dày đặc, vết thương gây ra tự nhiên cũng khiến cơ thể của Ly Tịch lạnh cóng, còn đau nhức, rốt cuộc nàng chạy cũng chẳng được bao xa liền ngất xỉu. Chợt, Thần Tịch trên đầu nàng, vươn đôi cánh đem nàng phủ lấy, cả người biến mất, chỉ lưu lại một đoạn lớn khu vực máu.
Dạ Ngưng Sương khi chạy đến nàng chỉ thấy tuyết dính đầy máu, làm tim nàng đập càng lúc càng nhanh, máu chảy nhiều như vậy A Ly có thể đi được bao xa chứ. Mặc cho nàng có thế nào tìm kiếm, lục tung Vân Thai Phong lên cũng không tìm ra được bóng dáng Ly Tịch đâu, như thể Ly Tịch liền biến mất rồi vậy.
Lúc trở về Lãm Nguyệt Cung, Dạ Ngưng Sương như kẻ mất hồn, mặc ai hỏi han điều mảy may không trả lời. Lại nói đến Lam Hinh về cũng chỉ có một mình không thấy Ly Tịch đâu, nhiều đệ tử cũng liền bắt đầu phỏng đoán, dựa theo biểu hiện của cung chủ đại nhân, thì Ly Tịch sư tỷ nhất định là bị người ta bắt đi mất rồi! Hoặc hai người nhất định là nảy sinh mâu thuẫn. Tam sao lại có thất bản, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật!
Phải đến ba tháng sau, Ly Tịch không tung tích lại đùng trở về. Nhưng nàng lần này trở về trên người liền có cổ khác khí chất, trở nên tĩnh lặng, gương mặt so với Dạ Ngưng Sương còn lạnh hơn vài phần. Lam Hinh có đến hỏi nàng đã đi đâu, hôm đó tại quán trọ tỉnh lại đã không thấy nàng nhưng Ly Tịch không trả lời, ngược lại nói “ Có nhiều chuyện sư tỷ không nên biết vẫn hơn! “
“ Sao thế? “
“ Bởi vì biết được sẽ càng thất vọng! “
Lam Hinh khi đó không hiểu, nhưng mãi đến mọi chuyện dần hé lộ nàng mới hiểu khi đó Ly Tịch sao có thể nói vậy! Sợ rằng một kiếm lúc đó đem tình cảm chặt đứt rồi!
Còn về Dạ Ngưng Sương, nàng nhìn nàng bình yên vô sự trở về có bao nhiêu mừng rỡ trong lòng, nhưng A Ly của nàng sao thế này? Cảm giác không còn là A Ly nàng biết nữa? Hay vẫn trách nàng đã làm bị thương mình?
“ A Ly... Thương thế của con sao rồi? “
“ Sư phụ hỏi thương thế của ta, lo lắng cho ta sao? “
“..... “
“ Hẳn là không rồi, người chỉ lo cho an nguy của Dương ca ca của người mà thôi. Một tiểu đồ đệ như ta sống chết thế nào người cần chi phải quản! “
Dạ Ngưng Sương nghe nàng trách móc liền hơi chút tức giận “ A Ly! “ sau đó lại dịu xuống, bởi vì nàng sai, nhưng A Ly lời nói này nếu không phải là nói với nàng, nàng cũng không tin được “ Cho vi sư xem thương thế của ngươi! “
“ Sớm lành, người không cần bận tâm! “ Ly Tịch nhép môi khinh nhu cười lạnh một tiếng, quay người, trước khi bỏ đi, còn quăng cho Dạ Ngưng Sương một đôi lạnh như băng ánh mắt “ Mà người cũng không còn tư cách để hỏi! “
Ta.... Không còn tư cách sao?
Dạ Ngưng Sương ôm ngực quỳ rạp xuống, nàng như thể nghe xong câu nói vô tình đó liền mất đi hết sức lực vậy! Chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó bất lực, nàng phải làm thế nào bây giờ!
Tại Ly Tịch trở về một đêm, đêm hôm sau, phía sau núi của Lãm Nguyệt Cung, Khưu Tử Nhã chính là quỳ một chân xuống kính cẩn đối với hắc bào nhân trước mặt nói “ Hộ pháp, Ly Tịch nàng đã trở về, nhưng lần này ta cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều, ta phải làm sao tiếp đây? “
Hắc bào nhân chính là Tần Dương, mà Khưu Tử Nhã là gian tế do hắn cài vào Lãm Nguyệt Cung làm mật thám cho hắn.
“ Ngươi tạm thời đừng đến khiêu khích nàng ta, tránh bất dây động rừng! “
“ Vậy còn Dạ Ngưng Sương? “ Khưu Tử Nhã dè dặt hỏi.
Nàng vốn ban đầu được Tần Dương sai khiến làm mật thám cho hắn, nhưng sau khi tiếp cận Dạ Ngưng Sương ả lại bị khí chất lạnh lùng thu hút, ả trong đầu có kế hoạch khác với Tần Dương. Ả là muốn leo lên giường của Dạ Ngưng Sương sau đó lật mặt Tần Dương... Hoặc âm thầm ám sát Tần Dương!
Nhưng Tần Dương, hắn có bao nhiêu gian xảo kia chứ, sớm đã nhìn thấu quỷ kế của Khưu Tử Nhã, ả ta tính một chân hai thuyền đây mà!
Lúc này bụng Khưu Tử Nhã đột nhiên quặng đau, ả lăn lộn trên đất, thống khổ nhưng lại không dám kêu la sợ kinh động thủ vệ.
Tần Dương nháy mắt một tia hắc ám, hắn cười nhìn ả “ Ngươi tốt nhất yên phận mà làm việc cho ta, đừng có phía sau giỡ trò, bằng không.... cổ trùng của ta khi nó đói sẽ không biết ăn gì trong bụng ngươi đâu!? “
Khưu Tử Nhã đổ mồ hôi lạnh, trong đầu kế hoạch nào dám thực hiện. Chỉ biết ôm bụng cầu xin “ Hộ pháp tha mạng, ta thề cả đời chỉ trung thành với ngài mà thôi! “
Tần Dương còn lâu mới tin vào mấy lời bịp bợm của Khưu Tử Nhã. Ả ta chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của hắn mà thôi, một khi hết giá trị lợi dụng thì... Giữ chỉ thêm hậu hoạn về sau!
Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi thơm, vứt xuống đất, căn dặn “ Ngươi làm cách nào ta không cần biết, chỉ cần đem túi thơm này giao cho Ly Tịch. Nhớ nói rằng là Dạ Ngưng Sương làm cho nàng, nàng ta nhất định phải luôn đem theo trong người! “ chỉ cần Ly Tịch thật sự giữ túi thơm, kế hoạch của hắn xem như sắp tiến tới thành công!
Khưu Tử Nhã cầm lấy túi thơm tuy tò mò nhưng không dám hỏi, chỉ biết đem cất vào túi áo, lảo đảo đứng lên “ Tuân lệnh hộ pháp! “
Trong túi thơm chứa gì chỉ Tần Dương hiểu rõ nhất, nhưng thứ hắn đưa Khưu Tử Nhã thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì?
Ly Tịch không hiểu sao lại mang số kiếp chịu ngàn lần biển nạn. Khưu Tử Nhã biết Ly Tịch không dễ tin những lời mình nói cho nên cố tình để vào một cuốn sách, rồi mang đến cho Ly Tịch nói “ Sư tỷ, sư phụ dặn dò ta mang thứ này đến cho sư tỷ? “
Ly Tịch không đáp lời cô ta, nhưng tầm mắt vẫn đặt vào cuốn sách trên bàn, Khưu Tử Nhã trốn một góc quan sát tất thảy hành động của Ly Tịch, nhìn nàng phát hiện ra túi thơm, tuy không thấy sắc mặt thế nào nhưng thấy nàng thu túi thơm vào ngực áo liền hào hứng thầm nghĩ “ Đại công cáo thành, ta chờ xem kịch vui của hộ pháp! “
Kịch vui được dàn dựng tỉ mỉ, chu toàn đến mức như thể là Tần Dương như biết trước mọi đường đi nước bước trong tay vậy.
Lúc đó, chính là ngày mừng thọ của tiềm nhiệm chưởng môn Lăng Thiên Các, tất cả môn phái đều được mời từ tới tham dự. Vốn buổi tiệc diễn ra rất yên bình cho đến khi tiền nhiệm chưởng môn Lăng Thiên Các dẫn mọi người đi chiêm ngưỡng bảo vật của môn phái “ Linh Kính Đài. “
Linh Kính Đài hình dáng cổ xưa, đường viền bên ngoài khắc Thanh đồng, trên khắc rồng, dưới khắc hổ, trên kính có khắc phương vị Bát quái, ở giữa thấu kính là một gương đồng không cùng loại. Công dụng của nó chỉ cần người sử dụng có linh lực đủ mạnh, Linh Kính Đài sẽ có thể phản xạ hết công kích, tạo nên thế bất bại. Ngoài ra còn có thể cảm ứng mạnh mẽ với ma khí.
Đột nhiên, Ly Tịch khi đi ngang qua Linh Kính Đài, nó phản ứng mạnh mẽ với nàng, còn tạo ra công kích đánh về phía nàng, khiến cho Ly Tịch vận hết công lực chống đỡ một đòn, quên mất Tử Âm từng dặn nàng, nếu quá sức Kim Đan giả kia sẽ bốc hơi.
Khi đó, trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, Khưu Tử Nhã la lên “ Ly Tịch là gian tế của Ma đạo trà trộm vào, Linh Kính Đài phản ứng với nàng! “
Lúc này, tất cả mọi người mới ồ ồ phản ứng, Dạ Ngưng Sương không tin, nhưng chứng cứ rành rành nàng chẳng thể làm gì khác, ngọai lạnh nhạt ra lệnh “ Người tới, giải Ly Tịch về Lãm Nguyệt Cung thẩm tra! “
Phía chân trời cũng như bị nhiễm một tầng mây đỏ, máu nhuốm đỏ tầm mắt của Dạ Ngưng Sương, lòng bỗng cảm thấy vô cùng bi thống khó tả, giống như thủy triều mãnh liệt ập tới nàng.
Ly Tịch cũng bàng hoàng, vẻ mặt vặn vẹo, không còn phân biệt thống khổ hay lạnh lẽo, nàng chỉ biết lúc đó tim nàng như thực sự chết lặng.
Người thực sự vì hắn, sẵn sàng giết ta sao? Ta trong lòng người, mười năm tình cảm đều không bằng một Tần Dương!
Chung quy ta đã sai sao? Thực sự không thể vượt qua ranh giới bức tường vô hình giữa hai chúng ta sao?
Dạ Ngưng Sương đồng tử co rút, trong lòng như bị đánh mạnh, tay cầm Sương Hồn không lực rơi xuống đất. Nàng... Nàng đã làm gì thế này!
Ly Tịch điểm huyệt cầm máu, nàng bưng kín vết thương, tê tâm liệt phế, hốc mắt đỏ đậm, bi thương tuyệt vọng nàng khóc “ Ha hả, sư phụ ngươi vô tình như thế sao? Vì hắn sao? Người quả nhiên còn rất yêu hắn! “
Nàng không muốn nhìn cảnh này nữa, tim nàng như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Đi thôi, đi thôi....
Ly Tịch lung lay, mỗi bước chân nàng đi dưới nền đất khi đó Vân Thai Phong tuyết rơi, chỉ vì máu của nàng, liền trở nên mỹ lệ thê lương.
Dạ Ngưng Sương nhìn đôi bàn tay nhiễm máu của Ly Tịch đang run rẩy, nàng lẩm bẩm “ Không... “ trước mắt toàn một màu đỏ, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, có một dự cảm không tốt.
Hết lần này đến lần khác đều không màng đến Tần Dương ánh mắt độc ác của hắn vẫn không rời khỏi nàng. Nhìn nàng đuổi theo Ly Tịch, cười lạnh một tiếng, kế hoạch của ta đã thành công một phần, chỉ cần giết được Ly Tịch dù cho có tiếc nuối dung nhan của nàng cũng không bù vào được hoành đồ bá nghiệp của hắn.
Nói đến Ly Tịch nàng miệng vết thương do Sương Hồn gây ra, Sương Hồn vốn hàn khí dày đặc, vết thương gây ra tự nhiên cũng khiến cơ thể của Ly Tịch lạnh cóng, còn đau nhức, rốt cuộc nàng chạy cũng chẳng được bao xa liền ngất xỉu. Chợt, Thần Tịch trên đầu nàng, vươn đôi cánh đem nàng phủ lấy, cả người biến mất, chỉ lưu lại một đoạn lớn khu vực máu.
Dạ Ngưng Sương khi chạy đến nàng chỉ thấy tuyết dính đầy máu, làm tim nàng đập càng lúc càng nhanh, máu chảy nhiều như vậy A Ly có thể đi được bao xa chứ. Mặc cho nàng có thế nào tìm kiếm, lục tung Vân Thai Phong lên cũng không tìm ra được bóng dáng Ly Tịch đâu, như thể Ly Tịch liền biến mất rồi vậy.
Lúc trở về Lãm Nguyệt Cung, Dạ Ngưng Sương như kẻ mất hồn, mặc ai hỏi han điều mảy may không trả lời. Lại nói đến Lam Hinh về cũng chỉ có một mình không thấy Ly Tịch đâu, nhiều đệ tử cũng liền bắt đầu phỏng đoán, dựa theo biểu hiện của cung chủ đại nhân, thì Ly Tịch sư tỷ nhất định là bị người ta bắt đi mất rồi! Hoặc hai người nhất định là nảy sinh mâu thuẫn. Tam sao lại có thất bản, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật!
Phải đến ba tháng sau, Ly Tịch không tung tích lại đùng trở về. Nhưng nàng lần này trở về trên người liền có cổ khác khí chất, trở nên tĩnh lặng, gương mặt so với Dạ Ngưng Sương còn lạnh hơn vài phần. Lam Hinh có đến hỏi nàng đã đi đâu, hôm đó tại quán trọ tỉnh lại đã không thấy nàng nhưng Ly Tịch không trả lời, ngược lại nói “ Có nhiều chuyện sư tỷ không nên biết vẫn hơn! “
“ Sao thế? “
“ Bởi vì biết được sẽ càng thất vọng! “
Lam Hinh khi đó không hiểu, nhưng mãi đến mọi chuyện dần hé lộ nàng mới hiểu khi đó Ly Tịch sao có thể nói vậy! Sợ rằng một kiếm lúc đó đem tình cảm chặt đứt rồi!
Còn về Dạ Ngưng Sương, nàng nhìn nàng bình yên vô sự trở về có bao nhiêu mừng rỡ trong lòng, nhưng A Ly của nàng sao thế này? Cảm giác không còn là A Ly nàng biết nữa? Hay vẫn trách nàng đã làm bị thương mình?
“ A Ly... Thương thế của con sao rồi? “
“ Sư phụ hỏi thương thế của ta, lo lắng cho ta sao? “
“..... “
“ Hẳn là không rồi, người chỉ lo cho an nguy của Dương ca ca của người mà thôi. Một tiểu đồ đệ như ta sống chết thế nào người cần chi phải quản! “
Dạ Ngưng Sương nghe nàng trách móc liền hơi chút tức giận “ A Ly! “ sau đó lại dịu xuống, bởi vì nàng sai, nhưng A Ly lời nói này nếu không phải là nói với nàng, nàng cũng không tin được “ Cho vi sư xem thương thế của ngươi! “
“ Sớm lành, người không cần bận tâm! “ Ly Tịch nhép môi khinh nhu cười lạnh một tiếng, quay người, trước khi bỏ đi, còn quăng cho Dạ Ngưng Sương một đôi lạnh như băng ánh mắt “ Mà người cũng không còn tư cách để hỏi! “
Ta.... Không còn tư cách sao?
Dạ Ngưng Sương ôm ngực quỳ rạp xuống, nàng như thể nghe xong câu nói vô tình đó liền mất đi hết sức lực vậy! Chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó bất lực, nàng phải làm thế nào bây giờ!
Tại Ly Tịch trở về một đêm, đêm hôm sau, phía sau núi của Lãm Nguyệt Cung, Khưu Tử Nhã chính là quỳ một chân xuống kính cẩn đối với hắc bào nhân trước mặt nói “ Hộ pháp, Ly Tịch nàng đã trở về, nhưng lần này ta cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều, ta phải làm sao tiếp đây? “
Hắc bào nhân chính là Tần Dương, mà Khưu Tử Nhã là gian tế do hắn cài vào Lãm Nguyệt Cung làm mật thám cho hắn.
“ Ngươi tạm thời đừng đến khiêu khích nàng ta, tránh bất dây động rừng! “
“ Vậy còn Dạ Ngưng Sương? “ Khưu Tử Nhã dè dặt hỏi.
Nàng vốn ban đầu được Tần Dương sai khiến làm mật thám cho hắn, nhưng sau khi tiếp cận Dạ Ngưng Sương ả lại bị khí chất lạnh lùng thu hút, ả trong đầu có kế hoạch khác với Tần Dương. Ả là muốn leo lên giường của Dạ Ngưng Sương sau đó lật mặt Tần Dương... Hoặc âm thầm ám sát Tần Dương!
Nhưng Tần Dương, hắn có bao nhiêu gian xảo kia chứ, sớm đã nhìn thấu quỷ kế của Khưu Tử Nhã, ả ta tính một chân hai thuyền đây mà!
Lúc này bụng Khưu Tử Nhã đột nhiên quặng đau, ả lăn lộn trên đất, thống khổ nhưng lại không dám kêu la sợ kinh động thủ vệ.
Tần Dương nháy mắt một tia hắc ám, hắn cười nhìn ả “ Ngươi tốt nhất yên phận mà làm việc cho ta, đừng có phía sau giỡ trò, bằng không.... cổ trùng của ta khi nó đói sẽ không biết ăn gì trong bụng ngươi đâu!? “
Khưu Tử Nhã đổ mồ hôi lạnh, trong đầu kế hoạch nào dám thực hiện. Chỉ biết ôm bụng cầu xin “ Hộ pháp tha mạng, ta thề cả đời chỉ trung thành với ngài mà thôi! “
Tần Dương còn lâu mới tin vào mấy lời bịp bợm của Khưu Tử Nhã. Ả ta chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của hắn mà thôi, một khi hết giá trị lợi dụng thì... Giữ chỉ thêm hậu hoạn về sau!
Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi thơm, vứt xuống đất, căn dặn “ Ngươi làm cách nào ta không cần biết, chỉ cần đem túi thơm này giao cho Ly Tịch. Nhớ nói rằng là Dạ Ngưng Sương làm cho nàng, nàng ta nhất định phải luôn đem theo trong người! “ chỉ cần Ly Tịch thật sự giữ túi thơm, kế hoạch của hắn xem như sắp tiến tới thành công!
Khưu Tử Nhã cầm lấy túi thơm tuy tò mò nhưng không dám hỏi, chỉ biết đem cất vào túi áo, lảo đảo đứng lên “ Tuân lệnh hộ pháp! “
Trong túi thơm chứa gì chỉ Tần Dương hiểu rõ nhất, nhưng thứ hắn đưa Khưu Tử Nhã thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì?
Ly Tịch không hiểu sao lại mang số kiếp chịu ngàn lần biển nạn. Khưu Tử Nhã biết Ly Tịch không dễ tin những lời mình nói cho nên cố tình để vào một cuốn sách, rồi mang đến cho Ly Tịch nói “ Sư tỷ, sư phụ dặn dò ta mang thứ này đến cho sư tỷ? “
Ly Tịch không đáp lời cô ta, nhưng tầm mắt vẫn đặt vào cuốn sách trên bàn, Khưu Tử Nhã trốn một góc quan sát tất thảy hành động của Ly Tịch, nhìn nàng phát hiện ra túi thơm, tuy không thấy sắc mặt thế nào nhưng thấy nàng thu túi thơm vào ngực áo liền hào hứng thầm nghĩ “ Đại công cáo thành, ta chờ xem kịch vui của hộ pháp! “
Kịch vui được dàn dựng tỉ mỉ, chu toàn đến mức như thể là Tần Dương như biết trước mọi đường đi nước bước trong tay vậy.
Lúc đó, chính là ngày mừng thọ của tiềm nhiệm chưởng môn Lăng Thiên Các, tất cả môn phái đều được mời từ tới tham dự. Vốn buổi tiệc diễn ra rất yên bình cho đến khi tiền nhiệm chưởng môn Lăng Thiên Các dẫn mọi người đi chiêm ngưỡng bảo vật của môn phái “ Linh Kính Đài. “
Linh Kính Đài hình dáng cổ xưa, đường viền bên ngoài khắc Thanh đồng, trên khắc rồng, dưới khắc hổ, trên kính có khắc phương vị Bát quái, ở giữa thấu kính là một gương đồng không cùng loại. Công dụng của nó chỉ cần người sử dụng có linh lực đủ mạnh, Linh Kính Đài sẽ có thể phản xạ hết công kích, tạo nên thế bất bại. Ngoài ra còn có thể cảm ứng mạnh mẽ với ma khí.
Đột nhiên, Ly Tịch khi đi ngang qua Linh Kính Đài, nó phản ứng mạnh mẽ với nàng, còn tạo ra công kích đánh về phía nàng, khiến cho Ly Tịch vận hết công lực chống đỡ một đòn, quên mất Tử Âm từng dặn nàng, nếu quá sức Kim Đan giả kia sẽ bốc hơi.
Khi đó, trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, Khưu Tử Nhã la lên “ Ly Tịch là gian tế của Ma đạo trà trộm vào, Linh Kính Đài phản ứng với nàng! “
Lúc này, tất cả mọi người mới ồ ồ phản ứng, Dạ Ngưng Sương không tin, nhưng chứng cứ rành rành nàng chẳng thể làm gì khác, ngọai lạnh nhạt ra lệnh “ Người tới, giải Ly Tịch về Lãm Nguyệt Cung thẩm tra! “
Hết chương 30
Nho nhỏ nhắc nhở: Chư vị chú ý từ chương này trở đi trái tim vị nào quá mỏng manh yếu đuối, ta xin được cung cấp khăn giấy và nước nhỏ mắt miễn phí *đặt lên bàn* dùng tự nhiên
( •̀ .̫ •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co