Bach Hop Tu Viet Da Tich Truyen Cuu Nhi
Chương 33: Ba trăm năm
Bạch Nhạc lôi kéo Tử Âm bỏ đi, đi giữa chừng Tử Âm không can tâm vùng vẩy như muốn thoát khỏi vòng tay của Bạch Nhạc, cô rống “ Tử hồ ly, ngươi nhút nhát không trọng tình nghĩa, trơ mắt nhìn bé Phượng chết trước mặt không lo. Ngươi là phụ phó thác của Phụ Thần và Mẫu Thần! Ngươi buông ta ra, buông ta ra! “
Bạch Nhạc lúc này ném sang cô sang một bên, cũng không nén được giận “ Ngươi nháo đủ chưa. Ta ngoài trừ đứng nhìn có thể can thiệp vào sinh tử của bé Phượng sao? “
“ Tại sao không chứ! Cùng lắm thì cho ta bị giam thêm một vạn năm thì có bao nhiêu. Ta cũng phải giết sạch bọn chúng! “
“ Ta cũng muốn giết chúng, muốn lấy lại công đạo cho bé Phượng nhưng chúng ta không thể. Chúng ta phải lấy lục giới làm đầu! “
“ Lấy lục giới, vì lục giới vậy ai vì nàng? Ai vì bé Phượng!? “
Bạch Nhạc nghe đến đây liền câm miệng. Phải chúng ta vì lục giới, vậy lục giới đã làm được gì cho Ly Tịch chưa? Nàng chết ai sẽ khóc cho nàng, hay là có kẻ lại nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu.
Tại hai người đang cãi nhau thì trên thiên thượng một đám mây lớn che phủ hóa thành hình người diện mạo cùng Ly Tịch có chín phần tương đồng!
Bạch Nhạc và Tử Âm đồng thanh “ Mẫu Thần? “
Bọn họ nhìn nhau sau đó cấp tốc đuổi theo hướng đám mây kia. Đuổi đến Phượng Hoàng Sơn.
Phượng Hoàng Sơn cũng không cao lớn, cả tòa núi nhìn về phía trên cũng không giống Phượng Hoàng bộ dạng, càng không có Phượng Hoàng hàm súc thú vị, thậm chí liền một con chim đều không giống, ngọn núi này kỳ thật trước kia chỉ là một tòa núi cực kỳ bình thường, sở dĩ gọi Phượng Hoàng Sơn, là vì tại hơn một vạn năm trước, địa phương cư dân trên chân núi trông thấy qua trong truyền thuyết Thần Điểu, Phượng Hoàng.
Mẫu Thần dẫn bọn họ đến Phượng Hoàng Sơn nhất định có nguyên do. Dẫu sao là mẫu thân thì sao có thể trơ mắt đứng nhìn đứa con gái duy nhất của mình mất mạng oan uổng được chứ.
Bạch Nhạc cũng nhớ đến đôi bàn tay vô hình gom lại hồn phách chuẩn bị ly tán của bé Phượng lúc nãy, không nhanh không chậm vô cùng chuẩn xác gom lại toàn bộ.
Sợ rằng người có thể làm được như thế ngoài Mẫu Thần luôn lo lắng theo dõi bé Phượng ra thì còn ai được đây?
Mẫu Thần đem tất cả linh hồn của Ly Tịch dùng tụ linh phù trận tụ lại hồn phách đã vỡ thành từng mảnh nhỏ của con gái mình. Rồi nhanh chóng đem hồn phách trấn vào một hang động trong miệng núi lửa, dùng kết giới bao quanh xung quanh, người không thể vào cũng không thể ra, như vậy sẽ không ai có thể làm hại đến Ly Tịch.
Mẫu Thần tuy không còn thân thể vốn đã tịch hóa theo Phụ Thần từ lâu nhưng nàng ý niệm vẫn vô cùng mạnh mẽ, nàng vẫn luôn theo dõi từng quá trình niết bàn của con gái, cho đến ngày hôm nay dù cho phải bị bao nhiêu khiển trách, nàng cũng phải cứu đứa con này!
Mẫu Thần nhìn vào những mảnh vỡ đó không khỏi một trận đau lòng nữ nhi, nước mắt rơi vào linh hồn của Ly Tịch, từng giọt như vậy rơi xuống, hồn phách của Ly Tịch lại phát ra ánh sáng trắng, rồi nhanh chóng liền lại từ từ. Nước mắt mẫu tử là loại nước mắt thiêng liêng hơn cả!
Tử Âm trầm trồ trợn mắt, Mẫu Thần không hỗ là Mẫu Thần nhanh như vậy đã có thể cứu lấy một mạng của Ly Tịch. Cứ như vậy không bao lâu Ly Tịch có thể trùng sinh.
Bởi thế nhân gian mới có câu nói “ Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. “
Mẫu Thần sau khi cứu Ly Tịch cũng liền biến mất, bọn họ cũng không muốn suy đoán nhiều về vấn đề này, dẫu sao bọn họ biết một khi Mẫu Thần đã can hệ vào sự sống chết của Ly Tịch cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng người vẫn bất chấp tất cả chỉ vì nữ nhi của mình được bình an!
Bạch Nhạc và Tử Âm ngày đêm canh giữ thần hồn của Ly Tịch, nhưng dường như tốc độ càng ngày càng chậm, bạch quang bao quanh Ly Tịch cũng yếu dần. Bạch Nhạc lo lắng không thôi.
Đột nhiên, thiên thượng ầm vang một tiếng, trong linh đài Bạch Nhạc vang lên âm thanh uy nghiêm “ Bạch Nhạc ngươi đến Bích Hải tìm một miếng ngọc bội có chứa thần lực của ta về đây. Đó là thứ có thể cứu mạng Tịch nhi! “ nói xong liền biến mất.
Hắn ngẩn người vài giây sau đó trấn hồn, mừng rỡ biểu lộ trên gương mặt anh tuấn “ Tuân lệnh Phụ Thần! “ thiên thượng sau đó cũng biến mất dị tượng.
Bạch Nhạc tuân theo chỉ thị của Phụ Thần, hắn ngàn dặm xa xôi đến Bích Hải, tìm cho ra thứ ngọc bội có chưa thần lực của Phụ Thần để lại. Tìm khắp Bích Hải cũng tìm không ra tung tích của ngọc bội ở đâu. Hắn cũng cho rằng vì đây là món đồ quý giá cho nên Phụ Thần nhất định giấu nó ở một nơi bí mật, giăng đầy kết giới.
Phụ Thần người đang trêu đùa ta phải không? Nếu muốn ta cứu bé Phượng càng sớm càng tốt thì sao không chỉ đại cái chỗ đó ra. Cần chi khiến ta nhọc công đi tìm vậy nè!
Bạch Nhạc than ngắn thở dài, bất ngờ hắn một cái suy nghĩ thoáng qua đầu, Bích Hải... Hẳn là nơi này.
Sau đó hắn cấp tốc ngự phong bay đi như sét đánh, hắn nhớ đến một nơi nếu như suy đoán của hắn là đúng Phụ Thần để ngọc bội ở nơi người và Mẫu Thần lấy nhau!
Rốt cuộc, hắn mò mẫm mãi mới tìm ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, không dám tùy tiện mở ra, cho nên hắn dùng thần niệm để kiểm tra, thần niệm như thủy triều phủ lấy hộp gỗ, nhanh chóng hộp gỗ bên trong phát ra bạch quang đánh bật thần niệm của Bạch Nhạc ra ngoài.
Hắn rõ mừng rỡ tốn nửa ngày trời quả không uổng phí công sức của hắn. Hắn nhanh chóng đem hộp gỗ trở về, hắn cũng không yên tâm Tử Âm ở Phượng Hoàng Sơn một mình!
Khi hắn quay về, việc đầu tiên chính là cầm hộp gỗ đến bên miệng núi lửa. Quả nhiên, thứ bên trong có phản ứng với Ly Tịch, tự phá hộp gỗ bay ra bên ngoài.
Bạch Nhạc phi thân lui xuống phía sau, hắn cùng Tử Âm nhìn vật lơ lửng trên không trung.
Tựa ngọc như không phải ngọc, điêu khắc cầu kỳ nhiều văn tự cổ xung quanh, chính giữa lại khắc một chữ “Tịch” rất lớn. Dưới ánh mặt trời, khiến cho cả khối ngọc bội phảng phất như sống bình thường, theo ánh mặt trời biến ảo. Thượng diện cốc văn tựu như là lân phiến một mảnh, dưới ánh mặt trời, lòe lòe sáng lên, không ngừng lưu động.
Sau đó một viên màu tròn ánh sáng bay ra nhập vào linh hồn của Ly Tịch. Bạch Nhạc và Tử Âm nín thở chờ đợi kỳ tích nhưng đáp lại chỉ có yên tĩnh.
Ba trăm năm sau,
Phượng Hoàng Sơn yên tĩnh lại trở nên chấn động. Miệng núi lửa bên trong đã ba trăm năm qua không hoạt động, lại có dấu hiệu sôi sục. Mà người được che giấu bên trong đó thân thể nhờ vào lửa của Phượng Hoàng, huyết mạch một phần vạn mà thân thể đã sớm tạo lại hoàn chỉnh.
Thân thể nàng đỏ bừng cả lên, như một con tôm luộc, máu phun ra từ những mạch máu dưới da nhưng trong chớp mắt đã bốc hơi.
Tại nàng lồng ngực, do màu đỏ đường cong vẽ phác thảo ra đồ đằng nhìn về phía trên vô cùng diêm dúa lẳng lơ, thanh mũ miện, xích Phượng mỏ, lân sau Long Văn xà cổ bò tới đầu vai, Huyền Quy lưng, vẩy cá vĩ như Phượng Tường giống như nằm ở phía sau lưng, một bộ Xích Sắc Đồ Đằng Phượng giống như mười phần, trông rất sống động, đúng như trong truyền thuyết lệ phượng nhất giống như, minh động tám phong, yêu dị đến cực điểm.
Ô...ô...n...g!
Một tia hào quang bé nhỏ không đáng kể tiến vào trong cơ thể nàng rồi sau đó bỗng nhiên bộc phát, giống như là một vầng mặt trời to lớn đỏ rực, khủng bố khôn cùng.
Từng chút từng chút thời gian trôi qua, thân thể Ly Tịch đã trở về với nàng, nhiệt độ xung quanh thân thể nàng cũng bắt đầu hội tụ lên cơ thể, dung nhập vào trong cơ thể nàng nhưng ko làm nàng bị bỏng.
Dục hoả trùng sinh, bất tử bất diệt! Trong truyền thuyết, Phượng hoàng chân chính có thể có chín lần Niết bàn, chính lần sống chết, quan trọng nhất là có thể siêu thoát mà ngao du trong trời đất, vô địch thiên hạ.
Dù sao thì trên đời này còn có thể trân quý hơn sinh mạng, còn có thể quý giá hơn một lần được hồi sinh?
Một chút quang mang màu vàng đang dần hội tụ ở trái tim của nàng, ẩn hiện vô số phù văn trên đó.
Ngọn lửa vẫn cháy mạnh như cũ, ở chỗ sâu của ngọn lửa, phảng phất có phượng hoàng đang bay lượn, tiếng hót của phượng hoàng xuyên thủng ngọn lửa, xông thẳng lên trời.
Kèm theo đó thiên thượng dị biến. Bầu trời bỗng hiện hồng vân, tiên hạc bay đầy trời, có mùi hoa thơm lan tỏa, cây cỏ tràn trề sức sống, nở hoa, trong không khí còn nghe được âm vang của tiếng nhạc và tiếng chim phượng hót. Cảnh tượng vạn năm hiếm gặp này chỉ xuất hiện một lần đó là Ly Tịch được sinh ra, có được sự chúc phúc của trời đất.
Dị tượng này, không chỉ có Bạch Nhạc và Tử Âm nhìn thấy, mà, Thiên tộc người người đều thấy, Yêu tộc, Ma tộc, Thanh Khâu còn cả nhân giới bao gồm Tu chân giới đồng loạt đều nhìn thấy.
Phàm là tiên nhân, yêu quái đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ có con của Phụ Thần và Mẫu Thần khi sinh ra mới nhận được sự chúc phúc của cả trời và đất.
Chúng Yêu Vương ở Yêu tộc bắt đầu nháo nhào cả lên, không phải chưa tới thời điểm Phượng Đế niết bàn hay sao? Dị tượng này chính là nói rõ Phượng Đế đã niết bàn thành công! Nhưng cô ta bí mật niết bàn từ lúc nào chứ?
Bạch Nhạc lôi kéo Tử Âm bỏ đi, đi giữa chừng Tử Âm không can tâm vùng vẩy như muốn thoát khỏi vòng tay của Bạch Nhạc, cô rống “ Tử hồ ly, ngươi nhút nhát không trọng tình nghĩa, trơ mắt nhìn bé Phượng chết trước mặt không lo. Ngươi là phụ phó thác của Phụ Thần và Mẫu Thần! Ngươi buông ta ra, buông ta ra! “
Bạch Nhạc lúc này ném sang cô sang một bên, cũng không nén được giận “ Ngươi nháo đủ chưa. Ta ngoài trừ đứng nhìn có thể can thiệp vào sinh tử của bé Phượng sao? “
“ Tại sao không chứ! Cùng lắm thì cho ta bị giam thêm một vạn năm thì có bao nhiêu. Ta cũng phải giết sạch bọn chúng! “
“ Ta cũng muốn giết chúng, muốn lấy lại công đạo cho bé Phượng nhưng chúng ta không thể. Chúng ta phải lấy lục giới làm đầu! “
“ Lấy lục giới, vì lục giới vậy ai vì nàng? Ai vì bé Phượng!? “
Bạch Nhạc nghe đến đây liền câm miệng. Phải chúng ta vì lục giới, vậy lục giới đã làm được gì cho Ly Tịch chưa? Nàng chết ai sẽ khóc cho nàng, hay là có kẻ lại nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu.
Tại hai người đang cãi nhau thì trên thiên thượng một đám mây lớn che phủ hóa thành hình người diện mạo cùng Ly Tịch có chín phần tương đồng!
Bạch Nhạc và Tử Âm đồng thanh “ Mẫu Thần? “
Bọn họ nhìn nhau sau đó cấp tốc đuổi theo hướng đám mây kia. Đuổi đến Phượng Hoàng Sơn.
Phượng Hoàng Sơn cũng không cao lớn, cả tòa núi nhìn về phía trên cũng không giống Phượng Hoàng bộ dạng, càng không có Phượng Hoàng hàm súc thú vị, thậm chí liền một con chim đều không giống, ngọn núi này kỳ thật trước kia chỉ là một tòa núi cực kỳ bình thường, sở dĩ gọi Phượng Hoàng Sơn, là vì tại hơn một vạn năm trước, địa phương cư dân trên chân núi trông thấy qua trong truyền thuyết Thần Điểu, Phượng Hoàng.
Mẫu Thần dẫn bọn họ đến Phượng Hoàng Sơn nhất định có nguyên do. Dẫu sao là mẫu thân thì sao có thể trơ mắt đứng nhìn đứa con gái duy nhất của mình mất mạng oan uổng được chứ.
Bạch Nhạc cũng nhớ đến đôi bàn tay vô hình gom lại hồn phách chuẩn bị ly tán của bé Phượng lúc nãy, không nhanh không chậm vô cùng chuẩn xác gom lại toàn bộ.
Sợ rằng người có thể làm được như thế ngoài Mẫu Thần luôn lo lắng theo dõi bé Phượng ra thì còn ai được đây?
Mẫu Thần đem tất cả linh hồn của Ly Tịch dùng tụ linh phù trận tụ lại hồn phách đã vỡ thành từng mảnh nhỏ của con gái mình. Rồi nhanh chóng đem hồn phách trấn vào một hang động trong miệng núi lửa, dùng kết giới bao quanh xung quanh, người không thể vào cũng không thể ra, như vậy sẽ không ai có thể làm hại đến Ly Tịch.
Mẫu Thần tuy không còn thân thể vốn đã tịch hóa theo Phụ Thần từ lâu nhưng nàng ý niệm vẫn vô cùng mạnh mẽ, nàng vẫn luôn theo dõi từng quá trình niết bàn của con gái, cho đến ngày hôm nay dù cho phải bị bao nhiêu khiển trách, nàng cũng phải cứu đứa con này!
Mẫu Thần nhìn vào những mảnh vỡ đó không khỏi một trận đau lòng nữ nhi, nước mắt rơi vào linh hồn của Ly Tịch, từng giọt như vậy rơi xuống, hồn phách của Ly Tịch lại phát ra ánh sáng trắng, rồi nhanh chóng liền lại từ từ. Nước mắt mẫu tử là loại nước mắt thiêng liêng hơn cả!
Tử Âm trầm trồ trợn mắt, Mẫu Thần không hỗ là Mẫu Thần nhanh như vậy đã có thể cứu lấy một mạng của Ly Tịch. Cứ như vậy không bao lâu Ly Tịch có thể trùng sinh.
Bởi thế nhân gian mới có câu nói “ Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. “
Mẫu Thần sau khi cứu Ly Tịch cũng liền biến mất, bọn họ cũng không muốn suy đoán nhiều về vấn đề này, dẫu sao bọn họ biết một khi Mẫu Thần đã can hệ vào sự sống chết của Ly Tịch cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng người vẫn bất chấp tất cả chỉ vì nữ nhi của mình được bình an!
Bạch Nhạc và Tử Âm ngày đêm canh giữ thần hồn của Ly Tịch, nhưng dường như tốc độ càng ngày càng chậm, bạch quang bao quanh Ly Tịch cũng yếu dần. Bạch Nhạc lo lắng không thôi.
Đột nhiên, thiên thượng ầm vang một tiếng, trong linh đài Bạch Nhạc vang lên âm thanh uy nghiêm “ Bạch Nhạc ngươi đến Bích Hải tìm một miếng ngọc bội có chứa thần lực của ta về đây. Đó là thứ có thể cứu mạng Tịch nhi! “ nói xong liền biến mất.
Hắn ngẩn người vài giây sau đó trấn hồn, mừng rỡ biểu lộ trên gương mặt anh tuấn “ Tuân lệnh Phụ Thần! “ thiên thượng sau đó cũng biến mất dị tượng.
Bạch Nhạc tuân theo chỉ thị của Phụ Thần, hắn ngàn dặm xa xôi đến Bích Hải, tìm cho ra thứ ngọc bội có chưa thần lực của Phụ Thần để lại. Tìm khắp Bích Hải cũng tìm không ra tung tích của ngọc bội ở đâu. Hắn cũng cho rằng vì đây là món đồ quý giá cho nên Phụ Thần nhất định giấu nó ở một nơi bí mật, giăng đầy kết giới.
Phụ Thần người đang trêu đùa ta phải không? Nếu muốn ta cứu bé Phượng càng sớm càng tốt thì sao không chỉ đại cái chỗ đó ra. Cần chi khiến ta nhọc công đi tìm vậy nè!
Bạch Nhạc than ngắn thở dài, bất ngờ hắn một cái suy nghĩ thoáng qua đầu, Bích Hải... Hẳn là nơi này.
Sau đó hắn cấp tốc ngự phong bay đi như sét đánh, hắn nhớ đến một nơi nếu như suy đoán của hắn là đúng Phụ Thần để ngọc bội ở nơi người và Mẫu Thần lấy nhau!
Rốt cuộc, hắn mò mẫm mãi mới tìm ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, không dám tùy tiện mở ra, cho nên hắn dùng thần niệm để kiểm tra, thần niệm như thủy triều phủ lấy hộp gỗ, nhanh chóng hộp gỗ bên trong phát ra bạch quang đánh bật thần niệm của Bạch Nhạc ra ngoài.
Hắn rõ mừng rỡ tốn nửa ngày trời quả không uổng phí công sức của hắn. Hắn nhanh chóng đem hộp gỗ trở về, hắn cũng không yên tâm Tử Âm ở Phượng Hoàng Sơn một mình!
Khi hắn quay về, việc đầu tiên chính là cầm hộp gỗ đến bên miệng núi lửa. Quả nhiên, thứ bên trong có phản ứng với Ly Tịch, tự phá hộp gỗ bay ra bên ngoài.
Bạch Nhạc phi thân lui xuống phía sau, hắn cùng Tử Âm nhìn vật lơ lửng trên không trung.
Tựa ngọc như không phải ngọc, điêu khắc cầu kỳ nhiều văn tự cổ xung quanh, chính giữa lại khắc một chữ “Tịch” rất lớn. Dưới ánh mặt trời, khiến cho cả khối ngọc bội phảng phất như sống bình thường, theo ánh mặt trời biến ảo. Thượng diện cốc văn tựu như là lân phiến một mảnh, dưới ánh mặt trời, lòe lòe sáng lên, không ngừng lưu động.
Sau đó một viên màu tròn ánh sáng bay ra nhập vào linh hồn của Ly Tịch. Bạch Nhạc và Tử Âm nín thở chờ đợi kỳ tích nhưng đáp lại chỉ có yên tĩnh.
Ba trăm năm sau,
Phượng Hoàng Sơn yên tĩnh lại trở nên chấn động. Miệng núi lửa bên trong đã ba trăm năm qua không hoạt động, lại có dấu hiệu sôi sục. Mà người được che giấu bên trong đó thân thể nhờ vào lửa của Phượng Hoàng, huyết mạch một phần vạn mà thân thể đã sớm tạo lại hoàn chỉnh.
Thân thể nàng đỏ bừng cả lên, như một con tôm luộc, máu phun ra từ những mạch máu dưới da nhưng trong chớp mắt đã bốc hơi.
Tại nàng lồng ngực, do màu đỏ đường cong vẽ phác thảo ra đồ đằng nhìn về phía trên vô cùng diêm dúa lẳng lơ, thanh mũ miện, xích Phượng mỏ, lân sau Long Văn xà cổ bò tới đầu vai, Huyền Quy lưng, vẩy cá vĩ như Phượng Tường giống như nằm ở phía sau lưng, một bộ Xích Sắc Đồ Đằng Phượng giống như mười phần, trông rất sống động, đúng như trong truyền thuyết lệ phượng nhất giống như, minh động tám phong, yêu dị đến cực điểm.
Ô...ô...n...g!
Một tia hào quang bé nhỏ không đáng kể tiến vào trong cơ thể nàng rồi sau đó bỗng nhiên bộc phát, giống như là một vầng mặt trời to lớn đỏ rực, khủng bố khôn cùng.
Từng chút từng chút thời gian trôi qua, thân thể Ly Tịch đã trở về với nàng, nhiệt độ xung quanh thân thể nàng cũng bắt đầu hội tụ lên cơ thể, dung nhập vào trong cơ thể nàng nhưng ko làm nàng bị bỏng.
Dục hoả trùng sinh, bất tử bất diệt! Trong truyền thuyết, Phượng hoàng chân chính có thể có chín lần Niết bàn, chính lần sống chết, quan trọng nhất là có thể siêu thoát mà ngao du trong trời đất, vô địch thiên hạ.
Dù sao thì trên đời này còn có thể trân quý hơn sinh mạng, còn có thể quý giá hơn một lần được hồi sinh?
Một chút quang mang màu vàng đang dần hội tụ ở trái tim của nàng, ẩn hiện vô số phù văn trên đó.
Ngọn lửa vẫn cháy mạnh như cũ, ở chỗ sâu của ngọn lửa, phảng phất có phượng hoàng đang bay lượn, tiếng hót của phượng hoàng xuyên thủng ngọn lửa, xông thẳng lên trời.
Kèm theo đó thiên thượng dị biến. Bầu trời bỗng hiện hồng vân, tiên hạc bay đầy trời, có mùi hoa thơm lan tỏa, cây cỏ tràn trề sức sống, nở hoa, trong không khí còn nghe được âm vang của tiếng nhạc và tiếng chim phượng hót. Cảnh tượng vạn năm hiếm gặp này chỉ xuất hiện một lần đó là Ly Tịch được sinh ra, có được sự chúc phúc của trời đất.
Dị tượng này, không chỉ có Bạch Nhạc và Tử Âm nhìn thấy, mà, Thiên tộc người người đều thấy, Yêu tộc, Ma tộc, Thanh Khâu còn cả nhân giới bao gồm Tu chân giới đồng loạt đều nhìn thấy.
Phàm là tiên nhân, yêu quái đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ có con của Phụ Thần và Mẫu Thần khi sinh ra mới nhận được sự chúc phúc của cả trời và đất.
Chúng Yêu Vương ở Yêu tộc bắt đầu nháo nhào cả lên, không phải chưa tới thời điểm Phượng Đế niết bàn hay sao? Dị tượng này chính là nói rõ Phượng Đế đã niết bàn thành công! Nhưng cô ta bí mật niết bàn từ lúc nào chứ?
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co