Bach Hop Tu Viet Da Tich Truyen Cuu Nhi
Chương 39: Giết Khưu Tử Nhã
Ly Tịch đem Dạ Ngưng Sương bế vào trong phòng, phất tay phủ lấy kết giới bên ngoài, ngăn trở người không phận sự tiến vào. Ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể người ấy. Đem vướng bận y phục cởi ra lưu loát, nàng tự tay bôi thuốc cho Dạ Ngưng Sương, nếu có người khiến cho Phượng Đế cao cao tại thượng phải hạ mình chăm sóc hẳn là chỉ có một mình Dạ Ngưng Sương mới có địa vị này trong lòng Ly Tịch.
Ly Tịch cho Dạ Ngưng Sương dùng tuyết liên ngọc thiền hoàn, nhân sâm ngàn năm, ngưng chi thảo đâu đâu cũng là thảo dược quý hiếm, không phải muốn dùng là dùng được nhất là tuyết liên nữa. Tuyết liên mọc trên núi băng vạn năm, trên thế gian này chỉ có một cây duy nhất còn sót, lại được Khiếu Nguyệt Lang canh giữ, phàm là ai có ý đồ với tuyết liên đều trở thành mồi của chúng. Ly Tịch rất ghét mấy nơi giá lạnh, càng không có quá nhiều hứng thú với cây tuyết liên kia, lại trùng hợp là Yêu Hoàng lúc đó Khiếu Nguyệt Lang Vương dùng tuyết liên dâng cho nàng. Nàng không dùng mà đem cây tuyết liên đó luyện chế thành đan phẩm.
Thứ mà hiếm nhất quý nhất, độc nhất vô nhị lại bị Ly Tịch không tiếc cho Dạ Ngưng Sương uống. Hỏi xem nàng có yêu người này không? Câu trả lời là có, có nên mới đau lòng người ấy đau khổ, có nên mới tức giận khi có người làm tổn hại đến tính mạng người!
Ly Tịch biết Dạ Ngưng Sương thể hàn, cũng không dám vì nàng rót quá nhiều linh lực, hoặc đụng chạm đến hỏa tính trong cơ thể. Đành đêm hôm khuya khoắt nắm cổ Bạch Nhạc lôi đến. Chọn Bạch Nhạc vì Bạch Nhạc linh khí là phù hợp với Dạ Ngưng Sương nhất, bởi nàng và Tử Âm hỏa tính vốn thịnh không hợp trị thương lâu dài.
Tại Ly Tịch ngày đêm chăm sóc dù Dạ Ngưng Sương không muốn khỏe cũng phải khỏe lại, trong thời gian đó, nàng nửa bước cũng chưa rời xa ai đó.
Dạ Ngưng Sương tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy cũng là nàng mong muốn là Ly Tịch, chỉ nhìn qua sương mặt lạnh lẽo kia không khỏi cảm thấy vui sướng, vậy mà đáp lại nàng, người kia cực kỳ khó ở nói “ Ngươi nhìn đủ chưa!? “
Ai đó lắc đầu vẻ mặt mãn nguyện “ Cả đời nhìn cũng không đủ. “
“ Khua môi múa mép! “ Ly Tịch cong khóe môi khinh nhu cười một tiếng, thấy Dạ Ngưng Sương tỉnh lại nàng cũng yên tâm phần nào.
“ Nàng chăm sóc ta mấy ngày nay sao? “
“ Ngoài ta ngươi còn trông chờ ai. Tần Dương? Khưu Tử Nhã? “ này câu nói chứa đầy đao kiếm, chua chát.
Dạ Ngưng Sương ngẩn người, lại hiểu ra cái gì đó bất tri bất giác cười. Làm ai kia tức giận mắng “ Đáng cười lắm sao! “ ta nói để ngươi cười sao phàm nhân đáng ghét!
“ Nàng ghen sao? “
Đỏ mặt bối rối “ Không có, mắc mớ gì bản đế phải ghen! “
“ Có ai nói cho nàng biết nàng giận lên rất đáng yêu không. “
Ly Tịch liếc nàng một cái gầm gừ trong miệng “ Có. “
Người nào đó ngạc nhiên hỏi tiếp “ Ai? “
Lạnh lùng phun ra cái tên nàng ghét nhất “ Tần Dương yêu dấu của ngươi! “ bởi vì nàng bỏ thêm hai chữ ‘yêu dấu’ càng chứng tỏ nàng đang ghen a.
Tần Dương? Sao lại là Tần Dương nữa. Dạ Ngưng Sương từ trên giường chống đỡ ngồi dậy, tò mò hỏi “ Hắn nói khi nào! “
Ly Tịch nghe hỏi xong, liền đứng dậy đi lại gần Dạ Ngưng Sương từ trên cao nhìn xuống nào, có bao nhiêu uy nghiêm, cao ngạo, nàng nắm lấy cằm Dạ Ngưng Sương nhấc lên, đáy mắt hiện một tia tức giận cũng để người nọ thấy được sự tức giận đó, gằn từng chữ một “ Vân Thai Phong đêm đó, trước lúc ngươi vì hắn đâm ta một kiếm! Hắn đã trêu ghẹo ta! “
Dạ Ngưng Sương tim rung lên một hồi, thay người cảm thấy nhói đau, nàng chỉ biết sự tình lúc đó, không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng là vô tình không phải vì hắn mà đả thương người trong lòng!
Liền giải thích “Ta chỉ là vô tình, ta với hắn chỉ còn lại áy náy năm xưa, tuyệt đối không có nam nữ tình cảm! “ lại lo sợ Ly Tịch không tin, nhấn mạnh “ Nàng phải tin ta! “
Ly Tịch đem tay bỏ xuống, vẻ mặt cực kỳ là không vui khi nhắc đến tên Tần Dương, ngồi xuống bên mép giường, không nhìn Dạ Ngưng Sương nói “ Vì ta tin ngươi cho nên mới không nỗi trận lôi đình, bằng không cần gì ngày hôm đó cứu mạng ngươi chứ! “
“ Mà nàng nhớ lại rồi sao? “
“ Nhớ lại thì đã sao, Dạ Ngưng Sương ngươi chết tâm đi, luận bối phận giữa ta và ngươi lúc này khoảng cách quá lớn! “ dù không muốn làm người kia đau lòng nhưng nàng buộc lòng phải nói rõ quan điểm và tình trạng của hai người lúc này.
Dạ Ngưng Sương cúi đầu, từ khoảng khắc, đạo nhân kia gọi Ly Tịch nàng đã biết các nàng xa nhau rồi, nhưng vẫn muốn hy vọng có thể xích gần lại, dù chỉ là một khoảng nhỏ nàng cũng can lòng.
“ Ta biết, ta của bây giờ không thể đụng tới được nàng! Nàng tại ngôi cao đó, được vạn linh quỳ bái, còn ta chỉ là phàm nhân trong mắt nàng! Chỉ là..... “
Dạ Ngưng Sương nhích người, đưa tay ôm lấy Ly Tịch vào lòng “ Ta sẽ vì nàng mà cố gắng đạt đến cảnh giới Độ Kiếp, nếu ta may mắn có thể phi thăng thành tiên.... Nàng gả cho ta có được không! “
Ly Tịch tâm run lên ‘gả cho ta có được không’ tại năm xưa khi còn là tiểu Ly Tịch, ta có bao nhiêu mong muốn ngươi nói câu đó. Đổi lại thì sao? Ta chẳng có gì ngoài đau thương!
“ Đợi ngươi Độ Kiếp rồi nói tiếp! “ đẩy ra Dạ Ngưng Sương, Ly Tịch không chút lưu tình đứng dậy, lạnh nhạt nói.
Lại bị Dạ Ngưng Sương nắm lấy cổ tay, đôi mắt cầu xin hướng về nàng “ Hứa với ta có được không? “
Nàng nhìn vào đôi mắt chân thành đó, chân tâm giao người, ta có thể nói không gả được sao! Chỉ là người dù không Độ Kiếp được ta cũng có thể cho nàng năm ngàn năm linh lực giúp nàng một bước thành tiên có gì là khó. Nghịch lại ý trời, ta đâu phải lần đầu làm!
Năm đó ta có thể chọn nàng thay vì chọn chúng sinh, thì bây giờ gả cho nàng có gì làm khó được ta!
“ Được! “ lưu loát lời nói gật đầu dùng thiên hạ hứa với nàng! Gả cho nàng! Chỉ làm thê tử của nàng!
Những ngày sau đó, tuy Dạ Ngưng Sương khỏe hẳn nhưng Ly Tịch vẫn không cho nàng rời khỏi giường, đem nàng sủng tới trời, làm cho người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Đỉnh điểm của sự dại gái đó là Dạ Ngưng Sương vô tình đề cập đến Long Quả trong cuộc trò chuyện giữa hai người, nào ngờ Ly Tịch thực sự đi lấy Long Quả về cho nàng.
Long Quả cứ một vạn năm ra hoa, một vạn năm ra quả, là thời Hồng Hoang sơ khai, một con rồng trước khi chết vô tình tìm thấy hạt giống của một cái cây bị đốt cháy, điều kỳ lạ là thân cây dù cháy thế nào thì quả mọc trên cây vẫn không hề hấn gì. Nó đã hái quả đó ăn thử, quả vào miệng tan thành nước, vị ngọt thanh tao, lại còn khiến vết thương nhanh chóng hồi phục. Nó thấy cây đã bị đốt, lại uổng mất một thứ quả như vậy bèn giữa lại hạt của nó sau đó gieo trồng, dùng cơ thể mình để nuôi dưỡng. Lời đồn về quả thần càng lúc càng nhiều, sau khi nó chết, không ít Yêu thú cũng đua nhau tìm kiếm, nhưng chỉ người hữu duyên mới tìm được.
Lục giới chỉ còn mỗi một cây Long Quả được trồng ở Thanh Đế Cung, trên cây có bảy quả, Tử Âm mỗi ngày đến xin một quả Ly Tịch không cho, nay người nào đó chỉ vô tình nói ra, nàng lại không tiếc mà cho. Mệt mỏi Tử Âm sẽ lải nhải nàng trọng sắc khinh bạn cho nên gọi Tử Âm tới ném cho nàng một quả, kèm theo “ Chia hai đi! “
Các ngươi thấy đó, Dạ Ngưng Sương thì được trọn vẹn quả, còn ta thì phải chia đôi với hồ ly. Ngươi nói nàng có trọng sắc khinh bạn không?
Đến một hôm, Khưu Tử Nhã vì Ly Tịch tự dưng trở thành Phượng Đế mà đứng ngồi không yên, đêm trốn ra rừng Tử Trúc dự định truyền âm cho Tần Dương, cùng hắn nghĩ cách nào ngờ...
“ Coi ra ngươi bị ta làm đứng ngồi không yên rồi! “ Dưới ánh trăng bạc, Ly Tịch từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, trên gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia, lộ ra hết sức thanh lệ động lòng người. Mắt đen to thăm thẳm như hồ sâu không đáy. Mặt mày cùng với bộ dạng này căn bản là thiên tư quốc sắc. Phảng phất như khinh vân tế nguyệt, phiêu diêu như lưu phong hồi tuyết.
Tạm dịch: Phảng phất như mây nhẹ che vầng nguyệt, phiêu diêu như gió thổi về với tuyết.
“ N... Ngươi... Ngươi sao lại là ngươi! “ Khưu Tử Nhã lắp bắp kinh hãi té nhào xuống đất.
“ Sao, gặp bản đế ngươi không vui sao? Phải rồi làm sao vui được, bản đế không những không chết mà giờ còn dùng thân phận Phượng Đế đứng trước mặt ngươi, ngươi là phải cùng Tần Dương thương lượng tính kế bản đế tiếp chứ! “ mỗi một câu tuy không rõ ràng nhưng là ý chỉ rõ ràng mọi âm mưu nàng đều biết cả rồi!
“ Ngươi biết thì đã sao, sư phụ cũng sẽ không tin ngươi! “ còn cố chống chế.
Ly Tịch tay đặt lên mép môi cười nhẹ một tiếng liếc mắt về phía sau bóng dáng tà áo trắng “ Thật sao? Ngươi nhìn phía sau đi! “
Khưu Tử Nhã theo lời nàng quay đầu chỉ thấy gương mặt băng tuyết sơ dung của Dạ Ngưng Sương, đôi mắt lạnh lẽo sắc như kiếm nhìn cô ta!
Ly Tịch khinh thường liếc ả một cái, đi tới bên cạnh Dạ Ngưng Sương nhỏ tai về phía nàng “ Như ngươi biết đó, túi thơm, gian tế, đều do ả và Tần Dương tính kế để ngươi giết ta! Ngươi tính thế nào liền làm đi! “ nói xong liền bỏ đi để lại Dạ Ngưng Sương và Khưu Tử Nhã.
“ S.. Sư.... Dạ Ngưng Sương ngươi tính làm gì! “ Khưu Tử Nhã thấy Dạ Ngưng Sương từng bước tới cạnh ả, tay còn cầm Sương Hồn kiếm, liền bị dọa tới không còn giọt máu.
“ Giết ngươi! “ ta đã từng thề, ta sẽ giết những kẻ đã hãm hại A Ly, ngươi và Tần Dương một kẻ ta cũng không tha.
Máu văng tung tóe, Dạ Ngưng Sương trên mặt không chút biểu cảm, Tần Dương ngươi đã không còn là thiếu niên lang ta biết. Ngươi chạm vào nàng, thì ta và ngươi từ nay ân tình xem như đã tuyệt!
Ly Tịch đem Dạ Ngưng Sương bế vào trong phòng, phất tay phủ lấy kết giới bên ngoài, ngăn trở người không phận sự tiến vào. Ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể người ấy. Đem vướng bận y phục cởi ra lưu loát, nàng tự tay bôi thuốc cho Dạ Ngưng Sương, nếu có người khiến cho Phượng Đế cao cao tại thượng phải hạ mình chăm sóc hẳn là chỉ có một mình Dạ Ngưng Sương mới có địa vị này trong lòng Ly Tịch.
Ly Tịch cho Dạ Ngưng Sương dùng tuyết liên ngọc thiền hoàn, nhân sâm ngàn năm, ngưng chi thảo đâu đâu cũng là thảo dược quý hiếm, không phải muốn dùng là dùng được nhất là tuyết liên nữa. Tuyết liên mọc trên núi băng vạn năm, trên thế gian này chỉ có một cây duy nhất còn sót, lại được Khiếu Nguyệt Lang canh giữ, phàm là ai có ý đồ với tuyết liên đều trở thành mồi của chúng. Ly Tịch rất ghét mấy nơi giá lạnh, càng không có quá nhiều hứng thú với cây tuyết liên kia, lại trùng hợp là Yêu Hoàng lúc đó Khiếu Nguyệt Lang Vương dùng tuyết liên dâng cho nàng. Nàng không dùng mà đem cây tuyết liên đó luyện chế thành đan phẩm.
Thứ mà hiếm nhất quý nhất, độc nhất vô nhị lại bị Ly Tịch không tiếc cho Dạ Ngưng Sương uống. Hỏi xem nàng có yêu người này không? Câu trả lời là có, có nên mới đau lòng người ấy đau khổ, có nên mới tức giận khi có người làm tổn hại đến tính mạng người!
Ly Tịch biết Dạ Ngưng Sương thể hàn, cũng không dám vì nàng rót quá nhiều linh lực, hoặc đụng chạm đến hỏa tính trong cơ thể. Đành đêm hôm khuya khoắt nắm cổ Bạch Nhạc lôi đến. Chọn Bạch Nhạc vì Bạch Nhạc linh khí là phù hợp với Dạ Ngưng Sương nhất, bởi nàng và Tử Âm hỏa tính vốn thịnh không hợp trị thương lâu dài.
Tại Ly Tịch ngày đêm chăm sóc dù Dạ Ngưng Sương không muốn khỏe cũng phải khỏe lại, trong thời gian đó, nàng nửa bước cũng chưa rời xa ai đó.
Dạ Ngưng Sương tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy cũng là nàng mong muốn là Ly Tịch, chỉ nhìn qua sương mặt lạnh lẽo kia không khỏi cảm thấy vui sướng, vậy mà đáp lại nàng, người kia cực kỳ khó ở nói “ Ngươi nhìn đủ chưa!? “
Ai đó lắc đầu vẻ mặt mãn nguyện “ Cả đời nhìn cũng không đủ. “
“ Khua môi múa mép! “ Ly Tịch cong khóe môi khinh nhu cười một tiếng, thấy Dạ Ngưng Sương tỉnh lại nàng cũng yên tâm phần nào.
“ Nàng chăm sóc ta mấy ngày nay sao? “
“ Ngoài ta ngươi còn trông chờ ai. Tần Dương? Khưu Tử Nhã? “ này câu nói chứa đầy đao kiếm, chua chát.
Dạ Ngưng Sương ngẩn người, lại hiểu ra cái gì đó bất tri bất giác cười. Làm ai kia tức giận mắng “ Đáng cười lắm sao! “ ta nói để ngươi cười sao phàm nhân đáng ghét!
“ Nàng ghen sao? “
Đỏ mặt bối rối “ Không có, mắc mớ gì bản đế phải ghen! “
“ Có ai nói cho nàng biết nàng giận lên rất đáng yêu không. “
Ly Tịch liếc nàng một cái gầm gừ trong miệng “ Có. “
Người nào đó ngạc nhiên hỏi tiếp “ Ai? “
Lạnh lùng phun ra cái tên nàng ghét nhất “ Tần Dương yêu dấu của ngươi! “ bởi vì nàng bỏ thêm hai chữ ‘yêu dấu’ càng chứng tỏ nàng đang ghen a.
Tần Dương? Sao lại là Tần Dương nữa. Dạ Ngưng Sương từ trên giường chống đỡ ngồi dậy, tò mò hỏi “ Hắn nói khi nào! “
Ly Tịch nghe hỏi xong, liền đứng dậy đi lại gần Dạ Ngưng Sương từ trên cao nhìn xuống nào, có bao nhiêu uy nghiêm, cao ngạo, nàng nắm lấy cằm Dạ Ngưng Sương nhấc lên, đáy mắt hiện một tia tức giận cũng để người nọ thấy được sự tức giận đó, gằn từng chữ một “ Vân Thai Phong đêm đó, trước lúc ngươi vì hắn đâm ta một kiếm! Hắn đã trêu ghẹo ta! “
Dạ Ngưng Sương tim rung lên một hồi, thay người cảm thấy nhói đau, nàng chỉ biết sự tình lúc đó, không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng là vô tình không phải vì hắn mà đả thương người trong lòng!
Liền giải thích “Ta chỉ là vô tình, ta với hắn chỉ còn lại áy náy năm xưa, tuyệt đối không có nam nữ tình cảm! “ lại lo sợ Ly Tịch không tin, nhấn mạnh “ Nàng phải tin ta! “
Ly Tịch đem tay bỏ xuống, vẻ mặt cực kỳ là không vui khi nhắc đến tên Tần Dương, ngồi xuống bên mép giường, không nhìn Dạ Ngưng Sương nói “ Vì ta tin ngươi cho nên mới không nỗi trận lôi đình, bằng không cần gì ngày hôm đó cứu mạng ngươi chứ! “
“ Mà nàng nhớ lại rồi sao? “
“ Nhớ lại thì đã sao, Dạ Ngưng Sương ngươi chết tâm đi, luận bối phận giữa ta và ngươi lúc này khoảng cách quá lớn! “ dù không muốn làm người kia đau lòng nhưng nàng buộc lòng phải nói rõ quan điểm và tình trạng của hai người lúc này.
Dạ Ngưng Sương cúi đầu, từ khoảng khắc, đạo nhân kia gọi Ly Tịch nàng đã biết các nàng xa nhau rồi, nhưng vẫn muốn hy vọng có thể xích gần lại, dù chỉ là một khoảng nhỏ nàng cũng can lòng.
“ Ta biết, ta của bây giờ không thể đụng tới được nàng! Nàng tại ngôi cao đó, được vạn linh quỳ bái, còn ta chỉ là phàm nhân trong mắt nàng! Chỉ là..... “
Dạ Ngưng Sương nhích người, đưa tay ôm lấy Ly Tịch vào lòng “ Ta sẽ vì nàng mà cố gắng đạt đến cảnh giới Độ Kiếp, nếu ta may mắn có thể phi thăng thành tiên.... Nàng gả cho ta có được không! “
Ly Tịch tâm run lên ‘gả cho ta có được không’ tại năm xưa khi còn là tiểu Ly Tịch, ta có bao nhiêu mong muốn ngươi nói câu đó. Đổi lại thì sao? Ta chẳng có gì ngoài đau thương!
“ Đợi ngươi Độ Kiếp rồi nói tiếp! “ đẩy ra Dạ Ngưng Sương, Ly Tịch không chút lưu tình đứng dậy, lạnh nhạt nói.
Lại bị Dạ Ngưng Sương nắm lấy cổ tay, đôi mắt cầu xin hướng về nàng “ Hứa với ta có được không? “
Nàng nhìn vào đôi mắt chân thành đó, chân tâm giao người, ta có thể nói không gả được sao! Chỉ là người dù không Độ Kiếp được ta cũng có thể cho nàng năm ngàn năm linh lực giúp nàng một bước thành tiên có gì là khó. Nghịch lại ý trời, ta đâu phải lần đầu làm!
Năm đó ta có thể chọn nàng thay vì chọn chúng sinh, thì bây giờ gả cho nàng có gì làm khó được ta!
“ Được! “ lưu loát lời nói gật đầu dùng thiên hạ hứa với nàng! Gả cho nàng! Chỉ làm thê tử của nàng!
Những ngày sau đó, tuy Dạ Ngưng Sương khỏe hẳn nhưng Ly Tịch vẫn không cho nàng rời khỏi giường, đem nàng sủng tới trời, làm cho người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Đỉnh điểm của sự dại gái đó là Dạ Ngưng Sương vô tình đề cập đến Long Quả trong cuộc trò chuyện giữa hai người, nào ngờ Ly Tịch thực sự đi lấy Long Quả về cho nàng.
Long Quả cứ một vạn năm ra hoa, một vạn năm ra quả, là thời Hồng Hoang sơ khai, một con rồng trước khi chết vô tình tìm thấy hạt giống của một cái cây bị đốt cháy, điều kỳ lạ là thân cây dù cháy thế nào thì quả mọc trên cây vẫn không hề hấn gì. Nó đã hái quả đó ăn thử, quả vào miệng tan thành nước, vị ngọt thanh tao, lại còn khiến vết thương nhanh chóng hồi phục. Nó thấy cây đã bị đốt, lại uổng mất một thứ quả như vậy bèn giữa lại hạt của nó sau đó gieo trồng, dùng cơ thể mình để nuôi dưỡng. Lời đồn về quả thần càng lúc càng nhiều, sau khi nó chết, không ít Yêu thú cũng đua nhau tìm kiếm, nhưng chỉ người hữu duyên mới tìm được.
Lục giới chỉ còn mỗi một cây Long Quả được trồng ở Thanh Đế Cung, trên cây có bảy quả, Tử Âm mỗi ngày đến xin một quả Ly Tịch không cho, nay người nào đó chỉ vô tình nói ra, nàng lại không tiếc mà cho. Mệt mỏi Tử Âm sẽ lải nhải nàng trọng sắc khinh bạn cho nên gọi Tử Âm tới ném cho nàng một quả, kèm theo “ Chia hai đi! “
Các ngươi thấy đó, Dạ Ngưng Sương thì được trọn vẹn quả, còn ta thì phải chia đôi với hồ ly. Ngươi nói nàng có trọng sắc khinh bạn không?
Đến một hôm, Khưu Tử Nhã vì Ly Tịch tự dưng trở thành Phượng Đế mà đứng ngồi không yên, đêm trốn ra rừng Tử Trúc dự định truyền âm cho Tần Dương, cùng hắn nghĩ cách nào ngờ...
“ Coi ra ngươi bị ta làm đứng ngồi không yên rồi! “ Dưới ánh trăng bạc, Ly Tịch từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, trên gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia, lộ ra hết sức thanh lệ động lòng người. Mắt đen to thăm thẳm như hồ sâu không đáy. Mặt mày cùng với bộ dạng này căn bản là thiên tư quốc sắc. Phảng phất như khinh vân tế nguyệt, phiêu diêu như lưu phong hồi tuyết.
Tạm dịch: Phảng phất như mây nhẹ che vầng nguyệt, phiêu diêu như gió thổi về với tuyết.
“ N... Ngươi... Ngươi sao lại là ngươi! “ Khưu Tử Nhã lắp bắp kinh hãi té nhào xuống đất.
“ Sao, gặp bản đế ngươi không vui sao? Phải rồi làm sao vui được, bản đế không những không chết mà giờ còn dùng thân phận Phượng Đế đứng trước mặt ngươi, ngươi là phải cùng Tần Dương thương lượng tính kế bản đế tiếp chứ! “ mỗi một câu tuy không rõ ràng nhưng là ý chỉ rõ ràng mọi âm mưu nàng đều biết cả rồi!
“ Ngươi biết thì đã sao, sư phụ cũng sẽ không tin ngươi! “ còn cố chống chế.
Ly Tịch tay đặt lên mép môi cười nhẹ một tiếng liếc mắt về phía sau bóng dáng tà áo trắng “ Thật sao? Ngươi nhìn phía sau đi! “
Khưu Tử Nhã theo lời nàng quay đầu chỉ thấy gương mặt băng tuyết sơ dung của Dạ Ngưng Sương, đôi mắt lạnh lẽo sắc như kiếm nhìn cô ta!
Ly Tịch khinh thường liếc ả một cái, đi tới bên cạnh Dạ Ngưng Sương nhỏ tai về phía nàng “ Như ngươi biết đó, túi thơm, gian tế, đều do ả và Tần Dương tính kế để ngươi giết ta! Ngươi tính thế nào liền làm đi! “ nói xong liền bỏ đi để lại Dạ Ngưng Sương và Khưu Tử Nhã.
“ S.. Sư.... Dạ Ngưng Sương ngươi tính làm gì! “ Khưu Tử Nhã thấy Dạ Ngưng Sương từng bước tới cạnh ả, tay còn cầm Sương Hồn kiếm, liền bị dọa tới không còn giọt máu.
“ Giết ngươi! “ ta đã từng thề, ta sẽ giết những kẻ đã hãm hại A Ly, ngươi và Tần Dương một kẻ ta cũng không tha.
Máu văng tung tóe, Dạ Ngưng Sương trên mặt không chút biểu cảm, Tần Dương ngươi đã không còn là thiếu niên lang ta biết. Ngươi chạm vào nàng, thì ta và ngươi từ nay ân tình xem như đã tuyệt!
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co