Bach Hop Tu Viet Da Tich Truyen Cuu Nhi
Chương 41: Đại kết cục
Tại Ly Tịch bất ngờ nhất, cũng là chính đạo trở tay không kịp, đùng một cái Tần Dương thống lĩnh đại đội binh mã gồm Ma đạo tam tông và lẫn trong đó Ma tộc người trong khởi đầu tấn công chính là Trấn Hổ Môn, kế sau đó Lăng Thiên Các rồi xông thẳng vào Triều Bạch thành, tuy tứ đại môn phái cùng số ít nhỏ lẽ tông môn cùng nhau hợp sức chống đỡ cũng chỉ đỡ được ít hôm liền bị công phá. Không ít nhân sĩ phải bỏ mạng oan uổng. Đừng nói là Tu Chân giới mà đến nhân gian cũng phải chịu ảnh hưởng. Ma tộc tuân theo hiệp ước trợ lực Tần Dương, hắn như hổ thêm cánh không biết nể sợ ai.
Chuyện Ma tộc xông ra khỏi Cửu U Địa Giới đã trở thành trấn động cho tứ giới còn lại, Thiên tộc là đứng ngồi không yên nhất, dù biết Nhân tộc yếu ớt sẽ trở thành bàn đạp cho cuộc tấn công vậy mà Thiên tộc vì muốn củng cố lực lượng lại không mảy may cho người xuống giúp.
Phượng Đế... Ly Tịch nàng lúc này ở đâu!?
Ly Tịch nhận được tin tức Tần Dương cấu kết với Ma tộc thả Ma thần và ma binh của hắn ra khỏi Cửu U Địa Giới, sau đó tấn công Nhân tộc nhưng nành trên mặt tuyệt không có xíu gì là lây động bởi tin dữ này. Bạch Nhạc và Tử Âm nhìn nàng, bọn họ là bằng hữu lâu năm tự nhiên biết vẻ mặt bình tĩnh của Ly Tịch trước sóng gió lúc này còn đáng sợ hơn là nàng tức giận lộ ra mặt!
Bọn họ cũng biết khi Ly Tịch trở về từ Lãm Nguyệt Cung, mối quan hệ giữa nàng và Dạ Ngưng Sương không ai có thể ly gián được nữa. Người lo lắng cho Dạ Ngưng Sương lúc này không ai khác ngoài Ly Tịch. Nhưng nàng chủ thần của thiên địa, lại không thể vì một Dạ Ngưng Sương mà đảo lộn mọi thứ. Nàng lúc này chính là cùng Bạch Nhạc, Tử Âm đến Bích Hải. Nơi đó nàng sớm đã tập hợp mấy mươi vạn binh lính năm xưa theo Phụ Thần chinh chiến khắp Tứ Hải.
Ly Tịch trước đây sẽ đặt nặng lục giới lên đầu, nhưng Ly Tịch của hiện tại, Dạ Ngưng Sương chính là tính mạng của nàng. Phạm vào đại giới của nàng, có thể sống sót được sao!
“ Chư vị thúc thúc, các người theo Phụ Thân ta chinh chiến khắp nơi, cũng từng cùng ta dẹp yên Ma tộc, nhưng hôm nay Ma tộc lại phá bỏ hiệp định nghị hòa năm đó của chúng. Chúng đã không tuân thủ vậy chúng ta cần gì phải tiếp tục nhượng bộ. Ta mời các vị thúc thúc đến đây là muốn hỏi các vị có muốn cùng ta đánh một trận sống còn hay không? “
Từ trong đám người bước ra một trung niên nam tử theo thời gian đưa đẩy đã sớm trên mặt già nua, hắn ôm quyền đối với nàng nói “ Chủ thượng, lão nô theo Phụ Thần xông pha từ thưở thiếu niên chưa biết cái chết là gì! Phụ Thần tịch hóa, người chính là chủ thượng của bọn ta. Người nói đánh bọn ta chính là đánh cho Ma tộc một cái cũng không còn! “
Những người sau đều đồng thanh theo hắn nói “ Nguyện theo chủ thượng, giết Ma tộc, bình định lục giới! “
“ Hảo! Vậy chúng ta xuất phát! “ Ly Tịch rất đầu đại quân khí thế ngút trời, nàng trong lòng thầm nói “ Ngưng Nhi chờ ta! “
Nhân gian chìm trong biển lửa, lưu tinh hỏa vũ không ngừng từ trên trời oanh tạc. Tần Dương giết chóc cả người hắn đẫm máu tươi không biết bao nhiêu người, trong cảnh tượng như là Tu La chuyển thế!
Dạ Ngưng Sương tại hắn trước mặt bạch y như tuyết sớm đỏ thành hồng y, không biết là máu của nàng hay máu người vấy bẩn mà thành.
“ Tần Dương quay đầu là bờ, ngươi bây giờ dừng lại vẫn còn kịp! “
“ Quay đầu? Ha ha ha Dạ Ngưng Sương ngươi não bị nhúng nước rồi sao! Ta liệu có thể quay đầu sao! “
“ Dạ Ngưng Sương ngươi nhớ hay đã quên năm xưa từng thề sẽ ở bên cạnh ta suốt đời! Rồi kết quả ra sao? Ngươi phụ ta! Dạ Ngưng Sương ta của ngày hôm nay điều do một tay ngươi gây ra! “ Tần Dương điên cuồng gào thét, hắn hướng về Dạ Ngưng Sương xỉ vả đem hết tất cả tội lỗi đổ toàn bộ lên người nàng, mà lại không nghĩ xem nếu hắn không muốn đi vào con đường tà đạo thì ai có thể ép hắn!
Hắn nói người khác bức hắn vậy tại sao không nghĩ hắn quá cố chấp đối với Dạ Ngưng Sương! Lẽ ra hắn có thể có cuộc sống tốt hơn, có thể cưới vợ sinh con, làm cha người ta nhưng hắn lại chọn con đường hôm nay! Tất thảy đều do hắn chọn.
“ Dạ Ngưng Sương ta nói cho ngươi biết một chuyện ngươi nào chẳng ngờ tới. Dạ gia năm đó một đêm thảm án là do ta, chính tay ta giết tất cả bọn chúng! “
Dạ Ngưng Sương chấn động, nàng chẳng ngờ thảm kịch năm đó là do thiếu niên lang tạo thành. Hắn điên rồi, hắn điên thật rồi!
“ Tại sao, tại sao ngươi làm vậy Tần Dương! “
“ Vì chúng ép ta, tại ta tìm cách tu chân để gặp ngươi thì chúng ở đây bức ép mẫu thân ta phải tự xác. Là do Dạ gia các ngươi hiếp người quá đáng buộc ta đi con đường này! Chúng chết, ngươi biết không từng kẻ thay nhau quỳ xuống cầu xin ta tha mạng! Tựa như năm đó ta quỳ trước phủ cầu xin phụ mẫu ngươi đừng mang ngươi đi! “
Dạ Ngưng Sương lắc đầu, hắn nói không phải hoàn toàn là sai, là do phụ thân vì lợi ích gia tộc mà gây nên bao nhiêu tội nghiệp nhưng sao hắn có thể lôi cả thiên hạ vào việc trả thù của hắn chứ.
“ Ngươi chẳng qua là vì hận ta, tại sao lại nhắm đến những người khác, ngươi cứ nhằm vào ta là được! “
Hắn gương mặt vặn vẹo biến dị, đôi đồng tử đỏ ngầu như yêu thú, cười khà khà tàn độc nói “ Phải ta hận ngươi, hận ngươi bỏ rơi ta, hận ngươi phụ ta. Khi ở Hoang Sơn nhìn thấy ngươi ta là định làm nhục ngươi rồi dựng lên một vở kịch cứu người hoàn hảo lại không ngờ có cao nhân cứu mạng ngươi. Nhưng khi ta thấy ngươi cùng tiểu đồ đệ quấn quýt bên nhau ta liền đổi kế hoạch khác. Ta muốn ngươi phải thống khổ, Dạ Ngưng Sương tư vị hiểu lầm người yêu rồi tự tay giết nàng cảm giác có phải rất tuyệt vời, rất đau đớn xé rách tâm can không!? “
Dạ Ngưng Sương tay nắm Sương Hồn kiếm run lên bần bật kìm chế tức giận trong lòng, nàng muốn biết sự thực. Sự thực sau vẻ mặt giả mạo của hắn đã che giấu những gì!
“ Dạ Ngưng Sương ngươi có biết Vân Thai Phong lúc đó ta nói Ly Tịch những gì không? Ta nói ta muốn đem ngươi cùng Lãm Nguyệt Cung bên trong bao gồm cả nàng ta từng người phục vụ dưới mặt, mặc sức ta dày vò. Sau đó lấy hết tu vi của các ngươi. Nhưng giờ không cần nữa vì ta đã có sức mạnh mới! “ hắn nói xong sau lưng xuất hiện một bóng đen là Cùng Kỳ! Hắn và Cùng Kỳ hợp thành nhất thể, hắn muốn sức mạnh của Cùng Kỳ mà không tiếc bất cứ thứ gì!
“ Hôm nay không ai cứu được các ngươi. Chết đi! “ hắc khí từ trong người hắn tỏa ra nuốt chửng nhiều người vào trong, Cùng Kỳ đói khát càng ăn càng hiếu sát, Ma Thần đứng bên cạnh cũng cảm thấy một phen lo sợ, nhưng nhìn Tần Dương không cách khống chế hung tính của Cùng Kỳ mà ngược lại bị nó chế ngự liền đắc ý. Dù sao Tần Dương chỉ là công cụ mà thôi, đợi hắn đạt thành đại kế hoạch, Tần Dương cũng không còn giá trị lợi dụng.
Nhưng hắn bất tri bất giác có điều lo sợ, Thiên tộc không trợ lực hắn cũng dễ hiểu nhưng đại sự lớn như thay đổi thiên mệnh của Nhân tộc mà cô ta không xuất hiện, cũng lấy làm lạ!
Tại thời điểm nhân gian chìm trong khỏi lửa, tuyệt vọng bầu trời lúc này phủ kín mây. Từ thiên thượng truyền ra trống trận rền vang, đứng trên mây là hơn trăm vạn đại quân, thân mặc y giáp cả người vờn quanh tiên khí lưu động. Ma Thần và Ma tộc nhìn cơ hiệu phất phới hình chim phượng lòng khẽ run sợ. Rốt cuộc cô ta cũng đến!
Hai hướng tây, bắc là Bạch Nhạc và Tử Âm dẫn binh, trung tâm từ trong vạn người bước ra uy nghiêm quân lâm thiên hạ thiếu nữ.
Dạ Ngưng Sương nhìn nàng, trong tầm mắt như vạn vật đều biến tung chỉ có người là vĩnh hằng, khẽ giọng gọi “ A Ly! “
Ly Tịch một thân bạo phong chiến y, thân giáp thêu phượng hoàng như ngọn lửa, giương cánh muốn bay trong thật sống động. Tóc dài quanh tại kim quan phía trên. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều tụ tập trên người!
Ma Thần khiêu mi, tâm lý khẩn trương, Ma tộc vừa thấy nàng sĩ khí nhanh chóng hạ thấp xuống. Tần Dương cũng là một trận kinh hãi.
Ly Tịch cô ta sao có thể còn sống!
Ly Tịch nhướng mi, âm thanh không độ ấm, uy nghiêm vang lên “ Ma tộc không tuân thủ hiệp định nghị hòa vậy đừng trách bản đế tàn nhẫn! “
Nàng phất tay làm hiệu, thiên binh vạn mã nhanh chóng theo nàng hiệu lệnh ồ ạt lao xuống, xông vào đại trận. Đem khí thế vốn đang thượng phong của Ma tộc vì sự xuất hiện bất thình lình của Phượng Đế đã giảm sút, đem nó đánh nát. Ép vào thế đã rồi chỉ biết phản công để sống sót!
Ly Tịch nhẹ nhàng đáp đến bên cạnh Dạ Ngưng Sương nhìn nàng ánh mắt ôn nhu quan tâm “ Không bị thương chứ? “
Dạ Ngưng Sương lắc đầu “ Không sao, ta biết nàng sẽ đến! “
“ Để nàng đợi lâu, ta đến rồi, ở đây giao cho ta! “ Ly Tịch vuốt tóc Dạ Ngưng Sương, phất tay áo đem người đưa đến vùng an toàn, sớm đã sắp xếp.
Ánh mắt nhu tình mật ý, khi quay sang nhìn Ma Thần và Tần Dương lại biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại sát ý cùng hàn ý.
“ Ỷ vào một con Cùng Kỳ linh hồn và một cái Ma Thần lại dám ngông cuồng trước mặt bản đế. Đem nhân gian biến thành một bể máu thế này. Coi ra lưu các ngươi lại chỉ thêm họa về sau! “ mười phần sát ý khiến Ma Thần một phen khẩn trương, nhưng Tần Dương lại không đem lời cảnh cáo kia đặt vào mắt, cứ tưởng có Cùng Kỳ thì hắn bất khả chiến bại, không nghĩ xem hắn đang đùa giỡn với người còn đáng sợ hơn Diêm Vương!
Tại Ly Tịch bất ngờ nhất, cũng là chính đạo trở tay không kịp, đùng một cái Tần Dương thống lĩnh đại đội binh mã gồm Ma đạo tam tông và lẫn trong đó Ma tộc người trong khởi đầu tấn công chính là Trấn Hổ Môn, kế sau đó Lăng Thiên Các rồi xông thẳng vào Triều Bạch thành, tuy tứ đại môn phái cùng số ít nhỏ lẽ tông môn cùng nhau hợp sức chống đỡ cũng chỉ đỡ được ít hôm liền bị công phá. Không ít nhân sĩ phải bỏ mạng oan uổng. Đừng nói là Tu Chân giới mà đến nhân gian cũng phải chịu ảnh hưởng. Ma tộc tuân theo hiệp ước trợ lực Tần Dương, hắn như hổ thêm cánh không biết nể sợ ai.
Chuyện Ma tộc xông ra khỏi Cửu U Địa Giới đã trở thành trấn động cho tứ giới còn lại, Thiên tộc là đứng ngồi không yên nhất, dù biết Nhân tộc yếu ớt sẽ trở thành bàn đạp cho cuộc tấn công vậy mà Thiên tộc vì muốn củng cố lực lượng lại không mảy may cho người xuống giúp.
Phượng Đế... Ly Tịch nàng lúc này ở đâu!?
Ly Tịch nhận được tin tức Tần Dương cấu kết với Ma tộc thả Ma thần và ma binh của hắn ra khỏi Cửu U Địa Giới, sau đó tấn công Nhân tộc nhưng nành trên mặt tuyệt không có xíu gì là lây động bởi tin dữ này. Bạch Nhạc và Tử Âm nhìn nàng, bọn họ là bằng hữu lâu năm tự nhiên biết vẻ mặt bình tĩnh của Ly Tịch trước sóng gió lúc này còn đáng sợ hơn là nàng tức giận lộ ra mặt!
Bọn họ cũng biết khi Ly Tịch trở về từ Lãm Nguyệt Cung, mối quan hệ giữa nàng và Dạ Ngưng Sương không ai có thể ly gián được nữa. Người lo lắng cho Dạ Ngưng Sương lúc này không ai khác ngoài Ly Tịch. Nhưng nàng chủ thần của thiên địa, lại không thể vì một Dạ Ngưng Sương mà đảo lộn mọi thứ. Nàng lúc này chính là cùng Bạch Nhạc, Tử Âm đến Bích Hải. Nơi đó nàng sớm đã tập hợp mấy mươi vạn binh lính năm xưa theo Phụ Thần chinh chiến khắp Tứ Hải.
Ly Tịch trước đây sẽ đặt nặng lục giới lên đầu, nhưng Ly Tịch của hiện tại, Dạ Ngưng Sương chính là tính mạng của nàng. Phạm vào đại giới của nàng, có thể sống sót được sao!
“ Chư vị thúc thúc, các người theo Phụ Thân ta chinh chiến khắp nơi, cũng từng cùng ta dẹp yên Ma tộc, nhưng hôm nay Ma tộc lại phá bỏ hiệp định nghị hòa năm đó của chúng. Chúng đã không tuân thủ vậy chúng ta cần gì phải tiếp tục nhượng bộ. Ta mời các vị thúc thúc đến đây là muốn hỏi các vị có muốn cùng ta đánh một trận sống còn hay không? “
Từ trong đám người bước ra một trung niên nam tử theo thời gian đưa đẩy đã sớm trên mặt già nua, hắn ôm quyền đối với nàng nói “ Chủ thượng, lão nô theo Phụ Thần xông pha từ thưở thiếu niên chưa biết cái chết là gì! Phụ Thần tịch hóa, người chính là chủ thượng của bọn ta. Người nói đánh bọn ta chính là đánh cho Ma tộc một cái cũng không còn! “
Những người sau đều đồng thanh theo hắn nói “ Nguyện theo chủ thượng, giết Ma tộc, bình định lục giới! “
“ Hảo! Vậy chúng ta xuất phát! “ Ly Tịch rất đầu đại quân khí thế ngút trời, nàng trong lòng thầm nói “ Ngưng Nhi chờ ta! “
Nhân gian chìm trong biển lửa, lưu tinh hỏa vũ không ngừng từ trên trời oanh tạc. Tần Dương giết chóc cả người hắn đẫm máu tươi không biết bao nhiêu người, trong cảnh tượng như là Tu La chuyển thế!
Dạ Ngưng Sương tại hắn trước mặt bạch y như tuyết sớm đỏ thành hồng y, không biết là máu của nàng hay máu người vấy bẩn mà thành.
“ Tần Dương quay đầu là bờ, ngươi bây giờ dừng lại vẫn còn kịp! “
“ Quay đầu? Ha ha ha Dạ Ngưng Sương ngươi não bị nhúng nước rồi sao! Ta liệu có thể quay đầu sao! “
“ Dạ Ngưng Sương ngươi nhớ hay đã quên năm xưa từng thề sẽ ở bên cạnh ta suốt đời! Rồi kết quả ra sao? Ngươi phụ ta! Dạ Ngưng Sương ta của ngày hôm nay điều do một tay ngươi gây ra! “ Tần Dương điên cuồng gào thét, hắn hướng về Dạ Ngưng Sương xỉ vả đem hết tất cả tội lỗi đổ toàn bộ lên người nàng, mà lại không nghĩ xem nếu hắn không muốn đi vào con đường tà đạo thì ai có thể ép hắn!
Hắn nói người khác bức hắn vậy tại sao không nghĩ hắn quá cố chấp đối với Dạ Ngưng Sương! Lẽ ra hắn có thể có cuộc sống tốt hơn, có thể cưới vợ sinh con, làm cha người ta nhưng hắn lại chọn con đường hôm nay! Tất thảy đều do hắn chọn.
“ Dạ Ngưng Sương ta nói cho ngươi biết một chuyện ngươi nào chẳng ngờ tới. Dạ gia năm đó một đêm thảm án là do ta, chính tay ta giết tất cả bọn chúng! “
Dạ Ngưng Sương chấn động, nàng chẳng ngờ thảm kịch năm đó là do thiếu niên lang tạo thành. Hắn điên rồi, hắn điên thật rồi!
“ Tại sao, tại sao ngươi làm vậy Tần Dương! “
“ Vì chúng ép ta, tại ta tìm cách tu chân để gặp ngươi thì chúng ở đây bức ép mẫu thân ta phải tự xác. Là do Dạ gia các ngươi hiếp người quá đáng buộc ta đi con đường này! Chúng chết, ngươi biết không từng kẻ thay nhau quỳ xuống cầu xin ta tha mạng! Tựa như năm đó ta quỳ trước phủ cầu xin phụ mẫu ngươi đừng mang ngươi đi! “
Dạ Ngưng Sương lắc đầu, hắn nói không phải hoàn toàn là sai, là do phụ thân vì lợi ích gia tộc mà gây nên bao nhiêu tội nghiệp nhưng sao hắn có thể lôi cả thiên hạ vào việc trả thù của hắn chứ.
“ Ngươi chẳng qua là vì hận ta, tại sao lại nhắm đến những người khác, ngươi cứ nhằm vào ta là được! “
Hắn gương mặt vặn vẹo biến dị, đôi đồng tử đỏ ngầu như yêu thú, cười khà khà tàn độc nói “ Phải ta hận ngươi, hận ngươi bỏ rơi ta, hận ngươi phụ ta. Khi ở Hoang Sơn nhìn thấy ngươi ta là định làm nhục ngươi rồi dựng lên một vở kịch cứu người hoàn hảo lại không ngờ có cao nhân cứu mạng ngươi. Nhưng khi ta thấy ngươi cùng tiểu đồ đệ quấn quýt bên nhau ta liền đổi kế hoạch khác. Ta muốn ngươi phải thống khổ, Dạ Ngưng Sương tư vị hiểu lầm người yêu rồi tự tay giết nàng cảm giác có phải rất tuyệt vời, rất đau đớn xé rách tâm can không!? “
Dạ Ngưng Sương tay nắm Sương Hồn kiếm run lên bần bật kìm chế tức giận trong lòng, nàng muốn biết sự thực. Sự thực sau vẻ mặt giả mạo của hắn đã che giấu những gì!
“ Dạ Ngưng Sương ngươi có biết Vân Thai Phong lúc đó ta nói Ly Tịch những gì không? Ta nói ta muốn đem ngươi cùng Lãm Nguyệt Cung bên trong bao gồm cả nàng ta từng người phục vụ dưới mặt, mặc sức ta dày vò. Sau đó lấy hết tu vi của các ngươi. Nhưng giờ không cần nữa vì ta đã có sức mạnh mới! “ hắn nói xong sau lưng xuất hiện một bóng đen là Cùng Kỳ! Hắn và Cùng Kỳ hợp thành nhất thể, hắn muốn sức mạnh của Cùng Kỳ mà không tiếc bất cứ thứ gì!
“ Hôm nay không ai cứu được các ngươi. Chết đi! “ hắc khí từ trong người hắn tỏa ra nuốt chửng nhiều người vào trong, Cùng Kỳ đói khát càng ăn càng hiếu sát, Ma Thần đứng bên cạnh cũng cảm thấy một phen lo sợ, nhưng nhìn Tần Dương không cách khống chế hung tính của Cùng Kỳ mà ngược lại bị nó chế ngự liền đắc ý. Dù sao Tần Dương chỉ là công cụ mà thôi, đợi hắn đạt thành đại kế hoạch, Tần Dương cũng không còn giá trị lợi dụng.
Nhưng hắn bất tri bất giác có điều lo sợ, Thiên tộc không trợ lực hắn cũng dễ hiểu nhưng đại sự lớn như thay đổi thiên mệnh của Nhân tộc mà cô ta không xuất hiện, cũng lấy làm lạ!
Tại thời điểm nhân gian chìm trong khỏi lửa, tuyệt vọng bầu trời lúc này phủ kín mây. Từ thiên thượng truyền ra trống trận rền vang, đứng trên mây là hơn trăm vạn đại quân, thân mặc y giáp cả người vờn quanh tiên khí lưu động. Ma Thần và Ma tộc nhìn cơ hiệu phất phới hình chim phượng lòng khẽ run sợ. Rốt cuộc cô ta cũng đến!
Hai hướng tây, bắc là Bạch Nhạc và Tử Âm dẫn binh, trung tâm từ trong vạn người bước ra uy nghiêm quân lâm thiên hạ thiếu nữ.
Dạ Ngưng Sương nhìn nàng, trong tầm mắt như vạn vật đều biến tung chỉ có người là vĩnh hằng, khẽ giọng gọi “ A Ly! “
Ly Tịch một thân bạo phong chiến y, thân giáp thêu phượng hoàng như ngọn lửa, giương cánh muốn bay trong thật sống động. Tóc dài quanh tại kim quan phía trên. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều tụ tập trên người!
Ma Thần khiêu mi, tâm lý khẩn trương, Ma tộc vừa thấy nàng sĩ khí nhanh chóng hạ thấp xuống. Tần Dương cũng là một trận kinh hãi.
Ly Tịch cô ta sao có thể còn sống!
Ly Tịch nhướng mi, âm thanh không độ ấm, uy nghiêm vang lên “ Ma tộc không tuân thủ hiệp định nghị hòa vậy đừng trách bản đế tàn nhẫn! “
Nàng phất tay làm hiệu, thiên binh vạn mã nhanh chóng theo nàng hiệu lệnh ồ ạt lao xuống, xông vào đại trận. Đem khí thế vốn đang thượng phong của Ma tộc vì sự xuất hiện bất thình lình của Phượng Đế đã giảm sút, đem nó đánh nát. Ép vào thế đã rồi chỉ biết phản công để sống sót!
Ly Tịch nhẹ nhàng đáp đến bên cạnh Dạ Ngưng Sương nhìn nàng ánh mắt ôn nhu quan tâm “ Không bị thương chứ? “
Dạ Ngưng Sương lắc đầu “ Không sao, ta biết nàng sẽ đến! “
“ Để nàng đợi lâu, ta đến rồi, ở đây giao cho ta! “ Ly Tịch vuốt tóc Dạ Ngưng Sương, phất tay áo đem người đưa đến vùng an toàn, sớm đã sắp xếp.
Ánh mắt nhu tình mật ý, khi quay sang nhìn Ma Thần và Tần Dương lại biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại sát ý cùng hàn ý.
“ Ỷ vào một con Cùng Kỳ linh hồn và một cái Ma Thần lại dám ngông cuồng trước mặt bản đế. Đem nhân gian biến thành một bể máu thế này. Coi ra lưu các ngươi lại chỉ thêm họa về sau! “ mười phần sát ý khiến Ma Thần một phen khẩn trương, nhưng Tần Dương lại không đem lời cảnh cáo kia đặt vào mắt, cứ tưởng có Cùng Kỳ thì hắn bất khả chiến bại, không nghĩ xem hắn đang đùa giỡn với người còn đáng sợ hơn Diêm Vương!
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co