Truyen3h.Co

Bach Kim


Dumbledore bước ra từ góc tối của phòng học, nhìn rắn nhỏ bạch kim kia tự nhiên chạy trối chết mà không hiểu ra sao. Cụ quay đầu lại nhìn Tấm gương Ảo ảnh, bỗng cảm thấy mình đã già rồi.

Từ sau khi lấy được cuốn nhật ký, Dumbledore liền biết đây là một vật phẩm hắc ám – Trường Sinh Linh Giá – điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cụ. Nhớ đến người Thủ Lĩnh Nam Sinh ưu tú mà tĩnh lặng kia, chỉ mất vài năm sau trận chiến lịch sử giữa cụ và Grindelwald liền trở nên điên cuồng bạo ngược, Dumbledore càng thêm khẳng định. Thực ra cụ có chút hối hận, năm xưa cụ và Gellert mỗi người một ngả, khiến Dumbledore đối với bất kỳ học sinh giỏi giang lại tham vọng nào cũng phòng bị thật sâu. Mà nhà Slytherin, từ trước đến nay đều lấy việc tinh thuần huyết thống làm mục tiêu. Nên chỉ cần một học sinh Slytherin, ưu tú một chút, dã tâm lớn một chút, lạnh lùng nhiều một chút, cụ liền vô thức nhắm tới, cũng đẩy sự đề phòng của cụ lên đỉnh điểm.

Hay chính sự phòng bị của cụ đã đẩy đứa nhỏ đó đến con đường hắc ám không lối về? Trong rất nhiều năm trời, Dumbledore luôn tự hỏi mình vấn đề này, nếu năm đó cụ không luôn luôn dè chừng, đứa nhỏ kia có thể sẽ chẳng trở thành Chúa Tể Hắc Ám vạn người sợ hãi phải không?

Nhưng mặc cho cụ có hối hận thế nào, Tom Riddle vẫn trở thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đó là sự thật. Mà cụ, cũng chỉ có để đứng lên đối đầu với hắn.

Tuy nhiên, hình như cụ vừa mắc lại sai lầm năm đó. Nhìn quyển nhật ký trong túi áo, khi cụ xác định nó là Trường Sinh Linh Giá, Dumbledore liền hoài nghi Draco Malfoy làm thế nào có được thứ này. Một Trường Sinh Linh Giá, nhất là của Voldemort, sẽ làm những gì Dumbledore rất rõ ràng.

Nhưng Draco không có vẻ như bị nó khống chế, cũng không đem quyển nhật ký giấu đi – này đúng là không hợp với tính cách Slytherin chút nào.

Dumbledore biết dưới sự tác động của cụ, sự đối chọi của hai Nhà ngày càng căng thẳng, mà Slytherin đối với cụ cũng không mấy ưa thích. Ít nhất có một Potter thân Slytherin cũng khiến mối quan hệ đậm mùi thuốc súng kia giảm đi mấy phần, nhưng này cũng đâu đủ để một Slytherin tin tưởng cụ như vậy?

Vì thế khi cụ cảm giác được Draco đã nhìn thấy Tấm gương Ảo ảnh, liền âm thầm tiến vào, quan sát đứa nhỏ nhiều hơn một chút. Trước tấm gương, không một ai có thể che giấu thứ mà nội tâm khao khát nhất, ngay cả cụ cũng vậy.

Lúc Draco nhìn thấy mong ước của mình qua tấm gương, cụ cũng có thể từ biểu cảm của cậu mà đưa ra phán đoán.

Có điều... vẻ mặt ôn hòa vui vẻ rồi trở nên xấu hổ đỏ bừng, còn bỏ chạy mất dép là thế nào? Thấy mình đạt được quyền lực thì sẽ có biểu cảm thế à? Dumbledore rối rắm xoa thái dương, chắc chẳng có ai ngồi trên ngai vàng lại cảm thấy thẹn thùng đâu đúng không? Harry thì có thể có, nhưng Malfoy... một Malfoy đạt được quyền lực lại thấy ngượng ư? Vớ vẩn!

Nên vẫn là cụ sai rồi? Dumbledore đem hoài nghi trong đầu hủy bỏ, cụ không thể lại giống năm đó mắc cùng sai lầm mà góp phần tạo nên Chúa Tể Hắc Ám. Draco đúng là một đứa trẻ thông minh thành thục, là ngôi sao sáng của Slytherin – cụ lại nhìn tấm gương lần nữa – nhưng cụ có thể thử, tin tưởng một Slytherin, tin tưởng Draco, một lần nữa đánh giá mà không phiến diện.

Khẽ lắc đầu, Dumbledore kéo kéo tấm áo chùng sẫm màu đầy trăng sao lấp lánh, quyết định trở về nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá. Nhưng rắn nhỏ kia rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Cụ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, lại nói, lúc Harry nhìn thấy tấm gương này, đầu tiên là khóc một trận, sau đó mặt cũng đỏ lên. Điều duy nhất khác biệt giữa hai đứa là Draco vọt thẳng ra ngoài, Harry hớn hở bám gương coi cho bằng hết.

Này có tính là vật họp theo loài không? Dumbledore vuốt vuốt chòm râu của cụ, không thể hiểu nổi ngày nay bọn nhỏ suy nghĩ cái gì.

==

Draco chui trong đống chăn tạo thành cái kén bông to đùng trên giường, vặn vặn người một hồi, chắc hơi thiếu khí, thế là mặt đỏ càng thêm đỏ.

Từ lúc sống lại lần nữa đến giờ, mục tiêu của cậu luôn chỉ có một, bảo vệ Lucius, đừng để Chúa Tể Hắc Ám đụng đến hắn, bảo vệ vinh quang Malfoy mãi mãi rạng ngời. Nên cậu cũng chưa từng nghĩ qua, đời này mình có thể thích một ai. Thế mà ! Tấm gương chết tiệt kia cho cậu biết cậu thích Lucius??!!!

Điều này là không thể !!!

Draco ló đầu ra khỏi đống chăn, mờ mờ thấy ánh trăng nhàn nhạt bằng phép thuật ngoài cửa sổ, cậu ủ rũ cực, thôi được, cậu thừa nhận mình có chứng luyến phụ một chút – nhưng đó chẳng qua trước đây Lucius luôn lạnh nhạt với cậu chứ bộ – cũng không phải, là do cậu không nhận ra sự quan tâm âm thầm của hắn... Nhưng tại sao lại biến thành thế này?

Draco lăn lộn được vài vòng, cuối cùng căm tức một chân đá bay tấm chăn bông, túm lấy cái gối thêu hình rồng nằm cạnh đó, cam chịu nằm trên giường miên man suy nghĩ.

Cậu vốn không nghĩ thích ai, cho dù có, cũng phải là một cô gái xinh đẹp nào đấy. Lùi vạn bước, dù cậu có thích con trai... lão cáo già Gellert cũng được, sao lại là Lucius? Hơn nữa, với những mối quan hệ rối rắm trong giới quý tộc, một ngày nào đó cậu cũng phải kết hôn sinh con thôi.

Không biết tại sao, nghĩ đến chuyện hôn nhân sau này, Draco lại thấy buồn bực. Cậu cố bỏ qua cảm giác đó, liều mạng tìm lý do tự thuyết phục mình, nhìn thấy Lucius trong gương là ngoài ý muốn.

Cậu đối với cha phải là tình thân chứ?

Tấm gương Ảo ảnh cho ta thấy điều ước lớn nhất trong tim, thế cũng đúng mà, cậu chẳng phải muốn bảo vệ hắn ư? Draco khăng khăng chấp nhận quan điểm này, cuối cùng yên tâm nhặt chăn lên, vùi đầu ngủ.

Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của chính Draco. Con ưng vàng đậu bên trên cũng gục gặc cái đầu, nó nghi hoặc nhìn cậu chủ bỗng nhiên lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng chịu đi ngủ, thế là nó cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị sức lực cho một ngày mới.

"Chết tiệt!" Ưng vàng tuy thân kinh bách chiến, nhưng cũng không chịu được cậu chủ bất thình lình lên cơn động kinh như vậy. Nó mở to đôi mắt vàng kim, nhìn cậu chủ lại đá bay chăn, ôm gối ngồi dậy, nó buồn bực vẫy cánh, bay tọt vào phòng tắm tìm chỗ ngủ qua đêm, chỉ để lại vài chiếc long vàng rơi lả tả.

Draco sắc mặt đỏ bừng ngồi trên giường. Nãy vừa nhắm mắt, chợt nhớ đến khi còn bé, Lucius ôm cậu tắm rửa. Lúc đó vì ngượng mà không dám nhìn chỗ khác, chỉ dám nhìn mặt hắn, ngay cả lông mi hắn ngắn dài thế nào, cậu đều nhớ rõ. Trong màn hơi nước mờ ảo, Lucius đã dịu dàng cười với cậu, tắm cho cậu...

Chết bầm, sao tự nhiên lại nhớ mấy cái này...Draco lấy tay bóp mũi, dù cậu tránh nhìn chỗ khác trên người hắn, nhưng ngựa còn có lúc vấp chân, người đương nhiên cũng có lúc thất thủ. Cậu cũng vài lần thấy của hắn rồi, nhiều nhất là đỏ mặt chút, sau đó thầm khen cha mình quả nhiên là đàn ông đích thực.

Nhưng nhìn thấy tấm gương xong, cảm xúc trong tim hình như cũng có chút thay đổi. Có những thứ trước kia không quá để ý, giờ lại trở nên rõ rành rành. Draco vùi mặt, mình... trưởng thành rồi.

Tâm lý xúc động của thanh thiếu niên khi xác định tình cảm của mình, với cha mình, ôi, đúng là không thể vãn hồi...

Nhưng còn cha, của hắn là tình thân thôi phải không? Draco cúi đầu, cảm thấy hơi buồn. Lúc vừa nhìn thấy Tấm gương Ảo ảnh, cậu có chút luống cuống, nhưng sau đó tim đập thật nhanh, giống như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, hình như... có chút vui sướng?

Tuy cũng bị tâm lý đạo đức áp bách, ánh mắt mọi người nhìn Malfoy lẫn vẻ mặt chán ghét của Lucius... Cậu tự nói với mình, đây chẳng phải ý gì hay, đây thực sự chỉ là tình thân thôi.

Mỗi một lần tự nhủ với mình, đó chỉ là tình thân thôi, như vậy sẽ không có việc gì...

Draco cúi đầu, ngay cả bản thân còn dối lòng không được, vậy thì giấu được ai?

Còn người khác nghĩ thế nào, thực ra Draco không để ý. Thân là con trai của một Tử Thần Thực Tử, mà cậu cũng là một Tử Thần Thực Tử, lại còn là một Slytherin, cậu vốn bị không ít người nhìn một cách ghét bỏ rồi.

Duy nhất cậu để ý, chỉ có thái độ của Lucius lẫn vinh quang Malfoy mà thôi. Cha sẽ nghĩ thế nào?

Nhớ khi còn bé, cha vui vẻ ôm cậu vỗ về, cười gọi rồng nhỏ của hắn, tim cậu bỗng nhói lên một cái... sao cậu lại thích hắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co