Bach Kim
Lucius nhìn trên tay một xấp giấy da, mà trên bàn vốn rộng rãi sạch sẽ cũng ám đầy màu vàng của những chồng giấy phủ kín. Lucius vẻ mặt nghiêm túc, nếu Severus mà thấy, nhất định nói trong tay hắn không là thứ khủng bố gì đó mà Chúa tể Hắc ám giao cho thì cũng là văn kiện quan trọng liên quan tới sống chết của nhà Malfoy.Lucius lật thêm một tờ, mặt trên viết... tên, chiều cao, cân nặng, sở thích, lý lịch? Bên cạnh còn đính kèm một đống ảnh chụp. Cứ vậy cứ từng tờ từng tờ, không lẽ Lucius muốn tìm mẹ cho Draco sao?"Chủ nhân, cậu Tony đã đến phòng khách đợi ạ." Con gia tinh xuất hiện, cúi chào một cái thật sâu, nói với Lucius.Lucius gật gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút, cầm lấy gậy đầu rắn, cuối cùng còn liếc qua lần cuối thông tin trên tấm da dê, sau đó hướng phòng khách đi đến. Tony cái gì, chẳng qua là muốn dựa hơi Malfoy mà thôi."Ngài Malfoy." Tony đứng lên.Lucius giương cằm, sau đó gật gật đầu, "Cậu là Tony?"Hắn bắt đầu quan sát thiếu niên trước mắt, lễ nghi chuẩn mực, phục sức sang quý phù hợp với thẩm mỹ nhà Malfoy, bề ngoài cũng được, sẽ không làm ảnh hưởng tới mắt thẩm mỹ của rồng nhỏ...Hôm qua ở yến hội, sau khi hắn thoát khỏi một đống mê trai, chỉ biết nhìn hắn chảy nước miếng, không ngừng ám chỉ dò hỏi người phụ nữ của hắn, hắn phát hiện không thấy rồng nhỏ bảo bối nhà mình đâu cả. Luicus rất sốt ruột, trân bảo của hắn lần đầu tiên tham dự yến hội thế này, không biết có sợ hay không, hay bị người bắt mất rồi? Nhớ tới khuôn mặt tươi cười khả ái của Draco, Lucius cảm thấy việc đem con ra khoe khắp Bộ Pháp Thuật là việc rất ngu xuẩn. Biết đâu trong Bộ còn có kẻ oán hận hắn mà xuống tay với rồng nhỏ? Narcissa không phải cũng bị độc chết ở thái ấp sao? Còn có, mấy phu nhân ở ngoài kia, hay là thấy rồng nhỏ thông minh khả ái nên bắt cóc đi luôn rồi?Lucius tay cầm chén rượu, vừa đảo mắt tìm rồng nhỏ vừa ứng phó với từng lớp người đến nịnh nọt thăm dò hắn. Lucius trong lòng có chút phiền chán, tuy rằng hắn thích tranh đoạt danh lợi, nhưng không có nghĩa trong tình huống con trai mất tích, hắn còn tâm trạng nào mà cùng người ta lá mặt lá trái chứ?Đi vào vườn, thấy đứa con bảo bối làm hắn lo lắng đang ngồi trên xích đu, cùng một cậu bé khác nói chuyện. Ùm, không sai không sai, cử chỉ, dáng vẻ, biểu cảm, và mái tóc bạch kim tỏa sáng giữa trời đêm, quả là con hắn. Nhưng tâm trạng vốn thoải mái ngắm con khi thấy rồng nhỏ chớp đôi mắt màu lam bụi cười với người khác thì hoàn toàn biến mất."Ngài Malfoy?", giọng run run hỏi, thực ra, Tony rất khẩn trương – cậu cảm thấy bất cứ ai dưới ánh mắt dò xét của ngài Malfoy đều sẽ như cậu.Hôm qua, yến hội đã gần kết, trời cũng đã khuya rồi, vốn nghĩ chuẩn bị từ chối, cha cậu lại hỏi xin ngài Malfoy có thể đến thăm phủ Malfoy hay không, vậy mà ngài Malfoy lại đồng ý. Cậu còn nhớ rõ ánh mắt của ông Goyle và ông Crabbe hung hăng trừng cha mình. Mà bây giờ chính ngài Malfoy lại nói muốn gặp cậu một mình. Nhớ đến ánh mắt sâu xa mà cha nhìn mình, Tony cảm thấy lạnh lẽo, móng tay bấm cả vào lòng bàn tay, chẳng lẽ chỉ vì cậu không phải là con trưởng, nên ra sao thì tùy sao?"Ngài Malfoy?", Tony hồi thần, lại thấy Malfoy vẫn đang nhìn cậu, không nói gì cả. Sẽ không...như cha nghĩ đâu?Lucius hòn hồn, không biết tại sao mình lại nghĩ đến nụ cười của rồng nhỏ? Khụ khụ, nếu Lucius mà diễn trò, Chúa tể Hắc ám hay Dumbledore đều nhìn không ra. Vậy mà hắn lại ở trước mặt một đứa trẻ thất thần, hắn làm sao chịu thừa nhận?" Cậu là Tony?", Lucius tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng khí thế vẫn không giảm, vẫn khiến Tony e ngại không dám nhìn thẳng."Vâng.""Nghe nói cậu từ khi tám tuổi đã rất giỏi nhỉ?", Lucius nhướn mi, trong đầu nhớ tới tư liệu vừa mới đọc được. Ngay sau đó thầm bĩu môi khinh thường, có ai lợi hại bằng rồng nhỏ bảo bối của hắn chứ."À, chỉ là đồn thổi mà thôi..." , đầu Tony càng cúi thấp.Lucius nâng cằm, "Phải không...", cậu bé này xem theo một mặt nào đó miễn cưỡng được, nhưng, Lucius nhìn thấy trong mắt nó có dã tâm, không thích hợp làm bạn với Draco."Tốt lắm, cậu có thể về." Lucius không kiên nhẫn nói, cố nhớ lại những người cùng rồng nhỏ nói chuyện hôm qua, hắn còn rất nhiều người phải gặp..................................................................Draco nằm ở trên giường, cảm thấy có chút khó chịu, không phải cơ thể không khỏe, mà mơ hồ thấy có gì đó không ổn.Draco triệu hồi một ly nước trái cây ( pháp thuật duy nhất cậu làm được mà không cần đũa phép ), vừa uống vừa nắm chiếc vòng cổ hình rắn. Rốt cuộc là cái gì không đúng? Draco cau mày, nhìn trần nhà lấp lánh ánh bạc của chòm saoThiên Long* – đó là do cha khắc lên nhân sinh nhật cậu. Hôm nay trong lòng luôn thắc thỏm bất an, Draco nhấp thêm một ngụm nước trái cây, khong biết cha đang làm gì? Chắc là đang làm việc đi, Draco cười cười, hồi trước năm tuổi, cha cậu làm việc kín đáo, cho nên mỗi ngày đều ở nhà với mình. Có công việc gì, đều là cha ôm mình cùng ngồi ở bàn làm việc. Mà từ lúc năm tuổi trở đi, bởi vì cha trở lại Bộ Pháp Thuật bắt đầu trở nên bận rộn, chính mình lại thành không quen vắng cha.Nhún nhún vai, phải nói bây giờ cậu hạnh phúc lắm, so với trước kia một năm chỉ gặp được vài lần tốt hơn nhiều. Uống xong ly nước, Draco chui vào chăn, mơ hồ ngủ, tối hôm qua thức quá khuya, lại không ngủ ngon, có lẽ cảm giác bất an gì đó, là do ngủ không đủ mà ra.Nhắm mắt lại, trong cảm giác mềm mại quen thuộc, Draco đi vào giấc ngủ. Cũng vì thế mà không nhìn thấy trên cổ mình có một vòng sáng mờ nhạt, xuyên thấu qua chăn, bao trùm lấy cả căn phòng.Draco cảm thấy rất quái dị, hình như có gì không đúng. Vừa mở mắt ra lại thấy một đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình chằm chằm. A, Draco cảm thấy đầu óc xoay vòng, cậu mới chợp mắt trên giường, nhà có khách tới sao? Nhưng không đúng, cho dù có cha cũng sẽ không để người lạ quấy rầy cậu, nhưng lại có người đứng gần vậy chăm chăm nhìn mình, đây là có chuyện gì?Lúc Draco còn đang tự hỏi, bên kia vang lên tiếng cười ha ha." Ha ha, nhóc con, từ nơi nào đến?", người đàn ông có đôi mắt xanh chậm rãi lùi về, cách Draco ra một khoảng. Ông vừa mới từ phòng bếp đi ra, lại nhìn thấy trên giường mình xuất hiện một đứa nhỏ tóc bạch kim, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên không phải là giết nó đi, mà là nhéo cái mặt phúng phính của thằng bé một chút, thành ra mới đứng gần như vậy.Draco híp mắt, cậu phát hiện nơi này ánh sáng có chút tối, người đàn ông kia có mái tóc vàng óng (Rồng nhỏ : cho dù thế nào còn lâu mới đẹp bằng tóc cha, hừ.), đôi mắt xanh biếc, làn da tái nhợt – không phải nhợt nhạt bẩm sinh như nhà Malfoy, Draco lại híp mắt, lấy hiểu biết mười bảy năm sống trên đời của cậu, cho dù không nhiều, vẫn có thể khẳng định người này nhiều năm rồi không ra ngoài gặp mặt trời . A, nhưng vẫn có khí thế lắm. Draco nghĩ, hôm qua đã gặp người vốn chưa bao giờ biết...Tony? Chắc là tên này? Hôm nay lại thêm một ông chú lạ hoắc nữa, thật sự là càng ngày càng kỳ quái... Nhưng qua vài năm được cha rèn luyện trực giác cộng thêm bản năng lá mặt lá trái của nhà Malfoy, Draco tuyệt không dám xem thường người này.Hiện tại cậu mới sáu tuổi, giả bộ nhát gan, ngu ngốc gì đó, chắc không có vấn đề gì đi?"Con...vừa mới ngủ trên giường mà..." Draco miết miệng, đôi mắt đỏ hoe, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi."...Phải không?" Draco cảm thấy người đàn ông mang ánh mắt dò xét quét khắp người mình một lượt mà đổ mồ hôi lạnh."Thế có biết chỗ này là đâu không?" Người đàn ông lại mở miệng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một chút hứng thú.Draco nhướn mi, không phải phòng của mình...Ôi...Draco nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại tự dọa mình, nơi này làm sao là phủ Malfoy hoa lệ được. Nước sơn tường chỗ bong tróc, chỗ mốc meo lấm tấm, giá sách bé tí kia nữa... là sao a a a a a?Có vẻ như rất vừa lòng với bộ dạng trợn mắt há mồm của Draco, ông ta lại nói, " Này, nhóc, làm học trò của ta không?"A, cậu không nghe lầm chứ? Học trò? Không giống với việc đi học ở Hogwarts nữa, cả đời sẽ chỉ có một giáo sư,người đó sẽ đem cả đời học thuật truyền cho mỗi mình, người thừa kế duy nhất như cậu sẽ có một giáo sư như vậy? Loại chuyện này sao có thể nói được là được? Để trở thành gia sư cho nhà Malfoy, nhất định phải có năng lực thật sự, có thể giúp đỡ, nâng bước cho người nhà Malfoy!Draco nghiêng đầu, hình như cha từng có một giáo sư như vậy. Lúc cậu còn nhỏ, trong lúc hoài niệm cha đã kể cậu nghe, nhưng đến bây giờ Draco còn không biết tên người đó, huống chi bây giờ người đàn ông này là ai cậu cũng không biết, làm sao đáp ứng được?Hình như thấy Draco không mặn mà lắm với đề nghị của mình, người đàn ông tâm tình rất tốt, cười tươi rói một cái với Draco, làm cậu có cảm giác như mặt trời tỏa nắng, nói, " Quên chưa nói, tên của ta là, Gellert Grindewald."———————————————————-(*) Chòm sao Thiên Long: hay còn gọi là Draco, được mệnh danh là "Con rồng phương Bắc" bởi cấu tạo hình rồng rất to lớn. Là một trong 48 chòm sao Ptolemy, và một trong 88 chòm sao hiện đại, nằm gần các chòm Đại Hùng, Tiểu Hùng, Thiên Cầm, Thiên Nga...trên thiên cầu Bắc. (theo Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co