Truyen3h.Co

Bach Lien Dan Loi

Vô Cữu nghe thấy tiếng gì đó như nữ nhân đang làm gì đó không đúng đắn liền nhìn sang tivi, phim " hành động tình cảm", nàng thoáng chút ho nhẹ. Quỳnh Anh thấy tự nhiên quần nàng nhô lên thì thấy lạ, bên tai cô có tiếng gì đó nên đã ngẩn lên nhìn, cô vội cầm điều khiển tắt đi. Lúc nãy do cô đang tìm phim thì Vô Cữu ra, cô lo ngắm nàng mà không hề để ý đến tivi chiếu thứ gì, Vô Cữu liền dùng khăn che giữa hai chân.

- Tôi vào trong chút

- Hả à ùm

Quỳnh Anh hơi tò mò nàng che giấu thứ gì đó, Vô Cữu quay người đi vào thật nhanh trong phòng tắm, cô nằm xuống giường chạm tay vào thứ gì đó trên đầu tủ, cô xoay người liền thấy cửa kính phòng tắm từ mờ thành nhìn rõ, Quỳnh Anh thấy rõ Vô Cữu đang cởi quần ra.

Quỳnh Anh đơ ra nhìn thứ đó trên người Vô Cữu, mặt cô nóng bừng lên khi thấy nó, cô hoàn hồn lại mới nhớ ra nàng là nữ nhân mà? Sao lại có thứ của nam nhân chứ? Rõ ràng trên sách vở và những bộ phim " hành động hạnh phúc" chỉ có nam nhân làm..làm thế nào nữ nhân lại có được chứ? Bên trên rõ ràng là nữ nhân, Quỳnh Anh đưa tay che miệng mình lại liền co người quay lưng với cửa phòng tắm.

Lát sau, Vô Cữu đi ra thì thấy cửa phòng tắm chuyển sang kính trong liền trầm mặt, Quỳnh Anh nhắm mắt lại không dám thở mạnh, nàng đi đến bên giường rất gần khiến cô nằm yên, Vô Cữu liền cúi xuống nhìn cô liền lặng lẽ đưa tay vào váy của của Quỳnh Anh, cô nắm chặt góc gối.

- Nếu không tỉnh dậy thì đừng trách

Quỳnh Anh không đáp, Vô Cữu nàng nói là làm liền không nói lời hai xé rách chiếc váy mà cô mặc, Quỳnh Anh bật dậy nắm tay của nàng, Vô Cữu liền giữ cằm nữ nhân trước mắt.

- Cô thấy gì rồi?!

- K..Không gì cả

- Đừng để tôi phải mạnh tay

- T...Tôi chỉ thấy c...cái đó của cô thôi

Vô Cữu trầm mặt nhìn cô, Quỳnh Anh sợ đến mức trắng bệch nhìn nàng, Vô Cữu thở nhẹ rồi từ tư buông cô ra, tay nàng kéo chăn che phần dưới của Quỳnh Anh lại.

- Nếu chuyện này mà bị bại lộ, người đầu tiên tôi tìm là cô nghe rõ chưa?!

- R...Rõ rồi

Vô Cữu không nói gì đứng dậy đi xuống lầu, Quỳnh Anh liền buông mọi cảnh giác nằm phịch xuống giường cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cô không ngờ nàng tức giận nhìn đáng sợ so với vẻ điềm đạm.

Vô Cữu rót cốc nước lạnh rồi uống, gân xanh trên trán cũng vì nước lạnh mà dịu đi vài phần, nàng lên lầu nhìn thứ Quỳnh Anh đang lau mắt, Vô Cữu đi lại chỗ cô ngồi xuống.

- Xin lỗi, lúc nãy lớn tiếng với cô

- K..Không sao, do tôi

Vô Cữu đưa tay lên đỉnh đầu của cô rồi xoa xoa nhẹ an ủi, Quỳnh Anh nhìn nàng khác với lúc nãy, Vô Cữu xoa xoa, cô liền cầm tay nàng phồng má.

- Rối tóc

- Đừng khóc nữa

- T..Tôi hỏi em cái này được không?

- Về vấn đề của tôi?

- À ùn

- Lúc nhỏ, tôi bị bệnh rất nặng sau đó mẹ tôi đã bảo với tôi rằng bà đã đi hái thứ thần dược gì đó, sau đó bà gặp một chú hồ ly còn cứu nó, nó đã giúp bà ấy nhưng không hiểu sao quả thật hết bệnh rồi..thành thế này

-...Thiệt? Bà biết không?

- Tôi không nói láo. Bà không biết, Hắc thì có biết trong lần đi thay đồ

-...Xin lỗi lúc nãy tôi nhìn trộm

Vô Cữu gật nhẹ rồi xoa xoa đầu cô, Quỳnh Anh đỏ mặt nàng, Vô Cữu nhìn cô cười nhẹ rồi đứng dậy đi qua giường còn lại, Quỳnh Anh nằm xuống giường che chăn, nàng cũng lên giường nằm thoải mái ưỡn người như mèo lười.

- Tiểu Bạch

- Hửn

-...Em xé váy mà cái này là của Mạnh Bà ấy

-..Hả? Của bà á

- Bà bảo mặc vậy em sẽ thích

-..Nay cô mặc rất đẹp

- Đẹp à?

- Đẹp lắm

- Cảm ơn em

Quỳnh Anh ngại ngùng, Vô Cữu nằm trên giường chớp mắt nhìn sang, cô nhìn nàng chớp mắt mỉm nhẹ, nàng xoay người lại đối mặt với Quỳnh Anh.

- Vậy cái đó của em..giống nam nhân luôn hả?

- Không biết, không có thử

Quỳnh Anh nhìn nàng gật đầu, cô nhìn máy lạnh đang lạnh liền nhìn Vô Cữu, nàng nhìn cô tự nhiên kéo tay mình.

- Lạnh không?

- Cô lạnh?

- Có chăn, em đắp cùng đi

Vô Cữu nhích lại, Quỳnh Anh đắp nhẹ chăn cho nàng, cô áp mặt vào lòng ngực của Vô Cữu, Quỳnh Anh nghe nhịp đập tim của nàng, Vô Cữu nhìn nữ nhân nhỏ liền đưa tay chạm khẽ vào mái tóc mềm mại của cô.

- Xin lỗi, bình thường tôi quen sống lạnh nên không chỉnh nhiệt độ

- Hửn à không sao, dù gì cũng nằm 2 người. Mà lúc nãy em bảo em là quái vật?

- Không giống sao? Đúng như cách Diêm Vương nói, bán nam bán nữ

- Em không phải đồ ngốc à

- Cô không sợ?

- Lúc đầu có hơi khủng hoảng nhưng giờ thì không, lúc đầu là sợ..nhưng không phải lỗi do em

- Cảm ơn chắc sau Hắc chỉ có cô chấp nhận

- Sao em kkhông thử nói?

- Tôi biết rõ tính Mạnh Bà và gia đình mình, quả thật họ yêu thương tôi...nhưng họ rất coi trọng mặt mũi của Địa Phủ và Tiên Giới, nếu để họ biết..chắc hẳn sẽ rất nhiều người đồn ra nói vào.

-...Tôi không nghĩ Mạnh Bà như vậy.

- Do cô chưa thấy..chữ tín và mặt mũi họ đặt lên đầu. Diêm Vương cũng không ngoại lệ, ngài ấy bị uốn nắn từ nhỏ, ép bản thân mình phải giỏi hơn Thú Vương, ngài ấy cũng đáng thương.

- Nhưng sao chưa thấy em giận hờn hay lớn tiếng với ai trừ lúc nãy.

- Có lớn tiếng...với Hắc thôi. Còn những người còn lại thì không

- Vì sao? Em sợ họ

- Tôi sợ họ buồn, vì tức giận tôi mất kiểm soát về lời nói

Quỳnh Anh nhìn nàng quả thật lúc nãy nàng mất kiểm soát thật, Vô Cữu nhìn cô cười nhẹ.

- Em hiểu chuyện quá không tốt

- Sao lại không tốt? Nó làm vừa lòng tất cả mọi người.

- Càng hiểu chuyện, càng thiệt thòi

- Cô cũng đang như tôi đấy

Vô Cữu cười nhẹ xoa xoa mái tóc của cô, Quỳnh Anh ngẩn lên nhìn nàng, Vô Cữu nhìn xuống nữ nhân đang ở trong chăn ấy, đôi mắt ấy như hố đen hút nàng vào, nó như bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt vừa cương nghị vừa ngọt ngào. Trái tim nàng lần nữa khẽ đập loạn nhịp và đắm say, Quỳnh Anh nhìn nàng cừ nhìn chằm chằm mình liền ngượng ngùng nhưng cô lại nhìn đôi mắt ấy.

Màu nâu hạt dẻ ấy nhưng đang che giấu thứ gì đó bên trong khiến đại não của cô bị kích thích tò mò về thứ nàng đang che giấu là gì, cả hai chẳng để ý cả hai rất gần nhau đến mức cảm nhận hơi thở nóng của đối phương.

Quỳnh Anh nhắm hờ mắt như chờ thứ gì đó, mãi chẳng thấy gì liền mở mắt thấy Vô Cữu nhìn mình với vẻ chưa có chuyện gì, mặt cô đỏ bừng lên.

- Chờ gì đấy?

- K..Không có gì

Quỳnh Anh vội xoay đi thì bị Vô Cữu xoay ngược trở lại, môi nàng áp nhẹ lên môi của cô khiến Quỳnh Anh kinh ngạc mà đơ ra, vị ngọt chiếm trọn lấy môi nàng, Vô Cữu liên tưởng đến kẹo bông mà Tất An hay nhắc đến, nàng lần đầu hôn nên có chút vụng về, Quỳnh Anh nhắm hờ mắt đưa tay lên vai nàng hôn sâu hơn, Vô Cữu ôm bả vai nàng hôn sâu hơn.

Lần này không đơn thuần là nụ hôn lướt qua, Vô Cữu đưa lưỡi tách đi phần răng đang đóng chặt của đối phương, nàng vô thức làm.

- Ưm~

Quỳnh Anh hé môi, lưỡi nàng đi tìm thứ gì đó mềm mại hơn thì đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi của đối phương, Quỳnh Anh nắm nhẹ cổ áo nàng, Vô Cữu vô thức đưa tay chạm vào bầu ngực của cô khẽ nắn. Nụ hôn kéo dài chỉ vài phút nhưng khiến Quỳnh Anh mềm nhũn ra.

Người cô phập phồng lên xuống, Vô Cữu rời nhẹ môi người ấy ra, nàng nhìn Quỳnh Anh mặt đỏ liền nhướng tới phân tán sự chú ý, tay nàng luồng vào trong áo của cô.

- Quỳnh Anh không ổn rồi

Quỳnh Anh lúc hôn cũng cảm nhận được thứ đó nhô lên, cô nhìn nàng nóng rang lên liền đưa tay cởi áo nút. Tay nàng giữ chặt tay Quỳnh Anh nhìn ý tứ của người phụ nữ.

- E..Tôi dạy em

- Cô là linh hồn thuần khiết đừng dại

-..Tôi không sợ

- Cô..ư

Quỳnh Anh nhướng tới chặn môi của nàng lại, Vô Cữu nhất thời đơ ra, tay Quỳnh Anh vẫn đang cởi từng nút áo của nàng ra, Vô Cữu kéo cô hôn. Cả hai lần nữa chìm trong nụ hôn say đắm của đối phương, bên được của nàng hạ cạ nhẹ vào người cô báo động việc nàng không nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co