Truyen3h.Co

Bach Lien Dan Loi

Đã qua 2 tiếng nhưng Thái Y vẫn chưa có ra dấu hiệu ra, Quỳnh Nhã đi ra dụi dụi mắt chạy lại chỗ của Quỳnh Anh, cô ôm nhỏ trong lòng cô vẫn đang nhìn về phòng đang sáng ấy, Diêm Vương đem người đến phòng ngủ của Bạch tìm xem còn xót thứ gì không, một tiểu Thái Y đi ra.

- Tiểu Bạch sao rồi?!

- Phu Nhân, cô ấy ...có thể nói là qua cơn nguy kịch nhưng..

- Nhưng sao?

- Cô ấy bị thứ gì đó đè lên ne..nên đã bị nứt xương, một khuôn mặt của cô ấy bị phỏng nặng

Mạnh Bà vội vàng đỡ Quỳnh Anh, cô ôm chặt lấy bà run rẩy, Mạnh Bà lo lắng cho đứa bé liền ôm cô thật chặt chấn an, Hắc nghe xong cũng khuỵ xuống, Quỳnh Anh bị sốc đến mức mà ngất tỏng vòng tay của bà. Nguyệt Lão bước vào cầm dây sinh mệnh của Vô Cữu, bà ôm cô nhìn ông đi vào lại nhìn sinh mệnh của Bạch, ông bước lại nhìn.

- Bà đã thấy hậu quả mà tôi nói?

- Ông!

Nguyệt Lão đưa cho Mạnh Bà, bà cau mày khi nhìn thấy dây sinh mệnh nhưng lại có tên " Phạm Vô Cữu", bà ngẩn ra nhìn lên ông vội chụp tay Nguyệt Lão run rẩy.

- K..Không phải như vậy, con bé chỉ bị thương thôi

- Trưởng bối! Cô Bạch không thở nữa!

Mạnh Bà nghe xong vội vàng buông tay Nguyệt Lão quay qua, ông liền nắm cổ tay bà lại. Thỏ Cọc ôm chặt Hắc đang muốn lao vào trong. Mạnh Bà vùng vẫy nhìn Nguyệt Lão, ông nhắm mắt lại không buông tay bà ra.

...

Quỳnh Anh mơ thấy đứa bé đang chạy xung quanh mình, cô ngẩn ra nhìn đứa bé ấy. Bạch lại ôm đứa nhỏ ấy cười đùa trước mắt cô, Quỳnh Anh vô thức bước tới, Bạch đang ôm đứa bé nhìn lên cười với cô, Quỳnh Anh run rẩy chạm vào nàng nhưng tay cô đã xuyên qua cả mặt nàng. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, máu...Quỳnh Anh ngửi được mùi máu, cô nhìn thấy khung cảnh lấm lem máu liền sợ hãi bừng tỉnh dậy, Mạnh Bà nghe tiếng la của cô liền chạy vào xem nhìn.

- Mày sao vậy?

- Con gặp ác mộng

Đã một tháng trôi qua, Quỳnh Anh dường như phải tự sống cho bản thân mình và đứa nhỏ của cô và nàng, cô bước ra khỏi phòng thì thấy Quỳnh Nhã đang ôm con gà mập mạp rồi nói chuyện với nó, cô cười khẽ xoa xoa đỉnh đầu của nhỏ.

- Em bắt đâu vậy?

- A em thấy gà chạy lung tung nên bắt

- Vậy à

- Quỳnh Anh

Quỳnh Anh nghe thấy tiếng của ai đó liền ngẩn lên, Thú Vương liền nhìn cô cười khẽ. Quỳnh Anh cúi đầu với hắn, Thú Vương vừa từ núi trở về sau ngần ấy tháng tu luyện với sư phụ, hắn nghe tin tức từ Diêm Vương nên đã qua Địa Phủ để hỏi thăm cô.

- Em khoẻ không?

- Cảm ơn anh em vẫn khoẻ

- Chồn?

- Này ngươi gọi ai là chồn?

Tiểu Nhã bị doạ liền nép vào người Quỳnh Anh, cô xoa xoa vai nhỏ nhìn, hắn nhìn thấy con gà có vẻ mập mạp mà quen mắt.

- Đây là ai?

- Là em gái

- À, ra vậy này nhóc, đưa con gà đó cho Mạnh Bà ấy bảo bà ấy làm gỏi ấy

- Thật à?

- Ta không doạ con nít

- BÀ ƠI

Quỳnh Nhã ôm gà chạy vào trong hét lên, Mạnh Bà cau mày nghe nhỏ la liền đi ra xem tên nào ăn hiếp nhỏ, Quỳnh Nhã lao vào bà như cơn gió khiến bà ngã xuống đất môi lại chạm vào môi nhỏ khiến bà đơ ra, tiểu Nhã nhìn bà chớp mắt ngây thơ.

- C..Chuyện gì mà mi la

- Con gà.. gỏi gỏi đói đói

Mạnh Bà đỡ nhỏ lên nhìn nữ nhân kia lấm lem liền bẹo cái má nhỏ của Quỳnh Nhã rồi nhìn con gà mập đến mức không đi nổi kia liền cười nhẹ. Thú Vương cười nhìn Quỳnh Nhã ôm con gà đó, Quỳnh Anh xoa xoa bụng nhỏ của mình.

- Em đau à?

- À không, đứa nhỏ chắc hơi đói

- Chút em sẽ ăn được món gà cực phẩm

- Gà đó có gì sao?

- Chút em biết ấy mà

- Vâng

Thú Vương cùng Quỳnh Anh lại bàn ngồi, lát sau cô thấy đám tay sai đang chạy loạng, Diêm Vương cũng đang chạy theo liền thắng lại ở cửa Phủ, anh đi vào chỗ cô và hắn, Thú Vương chỉ nhàn nhạ ngồi uống trà mà không để ý đến Diêm Vương.

- Anh sao vậy?

-..Em có thấy con gà nào mập mập chạy loạng vào đây?

- ...Con gà có cái sợi dây xích màu vàng à?

- Đúng đúng nó đâu rồi? Đại kê của anh đó

-..Cái đó

Quỳnh Anh nhìn vào bếp, Thú Vương uống từng ngụm trà, hắn là lấy công trả thù việc riêng, ai bảo con quỷ gà đó trong lúc hắn là hồ ly liền rượt anh mổ mất một núm lông ở đuôi làm gì, Diêm Vương nhìn thấy cô đang nhìn vào bếp liền chạy vội vào, Mạnh Bà sắp vặt lông con gà đó và cho vào nồi luộc.

-...BÀ ƠI ĐẠI KÊ CỦA CON MÀ

- Muộn rồi, đại kê của mày đã thành gà luộc

Diêm Vương nghe xong khuỵ xuống nền nhà, Quỳnh Nhã đang chơi với lông gà liền giơ lông của con gà đó lên cho anh cười đùa trên cổ của nhỏ đeo cái vòng vàng của con gà đó, anh liền khóc thành dòng khi thấy con gà anh nuôi tốn bao nhiêu công đức.

- Con gà đó?

- Của nó đấy

- Anh biết sao lại còn kêu Nhã vào làm thịt nó?

- Ai bảo nó hay thả gà rượt anh làm gì? Thịt cho bỏ ghét

-...Ác độc

- Ơ nè anh có thịt con gà đó đâu, Mạnh Bà ra tay mà.

- Anh tiếp tay cũng vậy

Thú Vương liền cụp tai, Quỳnh Anh ăn xoài mà Hắc đã chuẩn bị cho mình, hắn vui vẻ ngồi chơi game trong khi Diêm Vương chậc vật vì mất Đại Kê, lát sau cũng chính anh là người ngậm cái đùi của Đại Kê còn khen nó rất ngon, Hắc nhìn xong dè biểu lại một trận cãi nhau giữa anh và em bắt đầu.

- Bây ăn hay là muốn quỳ?

Diêm Vương liền ăn, Hắc liền đắc ý ăn cơm, một gì đó túm áo tấc của Hắc khiến nhỏ nhìn xuống, một con thỏ trắng lên đang trèo lên người em, sau đó giơ hai tay để lên mặt bàn ăn ngó nghiêng. Mạnh Bà dùng đầu đũa gõ vào đầu con thỏ đó khiến con thỏ mắt đỏ nhìn lên.

- Bà

- Bênh?

- Đánh nhẹ quá

- Ơ tiểu Hắc?

- Miếng cơm manh áo chịu đòn đi

Mọi người nghe xong lại bật cười với nhau, Quỳnh Anh nhìn bàn cơm gia đình ấy lại có tiếng cười liền mỉm nhẹ, cô sờ vào bụng của mình cảm nhận sinh linh nhỏ trong bụng, Thú Vương gấp đùi to còn lại vào chén cô trước khi Diêm Vương và Hắc lại đấu võ mồm giành lộn nhau.

- Cảm ơn anh

- Không có gì

- Anh xé gà cho em Quỳnh Anh

Diêm Vương liền giúp Quỳnh Anh xé đùi nhỏ ra, Mạnh Bà chóng cằm nhìn hai thằng cháu mình thì một dĩa gà được xé sẵn chìa trước mặt bà, Mạnh Bà nhìn sang nữ nhân nhỏ kia cười xoa xoa đầu.

- Của bà

- Còn biết điều hơn hai thằng nào đó. Nuôi nó lớn thế mà chưa thấy nó lột tôm xé gà

- Bà à, Quỳnh Anh có thai mà

- Đúng rồi bà

- Rồi rồi tôi biết hai anh thương đứa em này rồi. Bà già này có đứa nhỏ này đủ rồi

Quỳnh Anh cười, thay vì cô phải lựa chọn anh và hắn thì cô lại chọn để cả hai làm anh của mình vì lúc trước cô cũng là con một nên rất muốn biết được cảm giác có anh trai là thế nào, Diêm Vương cũng là con một nên cũng muốn có đứa em gái để chiều chuộng, Mạnh Bà cũng đồng ý cho mối quan hệ này. Mạnh Bà rất có thiện cảm với Quỳnh Nhã, nhỏ luôn đi theo bà để chơi, bà xoa xoa đầu của tiểu Nhã rồi ăn gà.

Quỳnh Anh ăn xong đến Ngân Hàng Công Đức, cô mở cửa phòng ra thở nhẹ rồi nhìn lên bức ảnh ấy cười khẽ, cô treo bức tranh ấy ngay đối diện bàn làm việc của mình, Quỳnh Anh ngồi vào bàn làm việc, Thú Vương với Diêm Vương chen nhau dòm cô xem cô có khóc hay không

- Nè

- Gì?

- Tao với mày tìm Tây Vương Mẫu đi, bà ấy bệnh

-..Đi

- Đi thôi để em ấy làm việc

Thú Vương và Diêm Vương đua nhau đi lên Tiên Giới, Ngọc Hoàng vừa chăm vợ ra thì thấy hắn và anh ôm túi trái cây đứng trước cửa rồi.

- Chuyện gì?

- Ông ơi, bà bảo tụi cháu đem ít trái cây cho Tây Vương Mẫu

- Vợ ta vừa uống thuốc nên nghỉ ngơi rồi

- Vâng

- À ùm Quỳnh Anh sao rồi?

- Cô ấy mới ăn thịt Đại Kê của thằng này

- Vậy vẫn tốt

- Ông ơi có chuyện này

- Chuyện gì?

- Quỳnh Anh mang thai của Bạch Vô Thường

Ngọc Hoàng liền sặc cả nước trà, hắn và anh nhìn nhau liền nhìn sang ngài. Thú Vương liền kể cho ngài nghe, Ngọc Hoàng nghe xong liền không tin vào tai mình, ông gọi Chấn Bảo đến để hỏi.

Chấn Bảo đi vào nhìn thấy Thú Vương liền lè lưỡi trêu hắn, anh ngồi cạnh dòm hắn ta nhìn cây test.

- Mi bị covid à?!

- Không

- Ba tìm con?

- Ùm lại ta bảo

Chấn Bảo đi lại, ngài hỏi về chuyện của tiểu Bạch, hắn ta cũng gật đầu xác nhận, Ngọc Hoàng liền trầm ngâm về nàng.

- Ba

- Chuyện gì? Hằng Nga sao rồi? Đã khoẻ chưa

- Cô ấy khoẻ lắm, còn bao con đưa cái này cho ba

Ngọc Hoàng nhận gì đó liền cau mày nhìn mấy lần, ngài chớp mắt thấy thứ hai vạch đỏ trên que liền ngẩn ra nhìn.

- Của con bé?

- Vâng

- Nương tử..Nương tử!

Ngọc Hoàng chạy vội vào trong, cả ba người đều nghe tiếng mắng của Tây Vương Mẫu liền nuốt bọt, Diêm Vương nhìn Chấn Bảo chớp mắt thấy hắn ta cười cười bí hiểm gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co