Truyen3h.Co

Bach Lien Dan Loi

Nghị Hoài ngỡ ngàng khi môi của cậu được thứ gì đó phủ lên môi, cậu liền lấy lại hồn liền đưa tay nắm gáy của nữ nhân ấy, trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng bên ngoài.

- Ưm...mmmm..

Một đôi đang cuồng nhiệt hôn nhau.

Lưỡi của cậu cạy hàm răng nhỏ thẳng tắp đang cố che chắn khoang miệng của cô, không cần nhiều thời gian khi mà cậu đã mở cửa miệng thành công. Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương đang chạy loạn, nuốt lấy dừng tiếgn ậm ừ trong cổ họng.

Tay Nghị Hoài chống lên tường, tay kia từ gáy của cô di chuyển xuống tấm eo thanh mảnh ép sát người cậu. Người Quỳnh Anh mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng, suýt thiếu không khí mà ngất đi rồi.

Nghị Hoài và Quỳnh Anh không hề biết máy phun tinh dầu ở góc phòng đang bật, cả hai đều hít thở khó khăn khi ngửi mùi tinh dầu ấy, cậu vứt cái kính lên bàn nhìn nữ nhân vì nụ hôn ấy mà mềm nhũn.

- Tôi hỏi cô, Tâm An và Tâm Anh là con của ai?

- Của em. Của em đó tiểu Bạch

- Tôi cho cô nói lại! Là con ai, suy nghĩ cho kỹ vào. ĐÓ LÀ CON AI!

Nghị Hoài bóp miệng cô cau mày tức giận, Quỳnh Anh nhăn mặt lắc lư đầu nhỏ cố gắng nói tên " Vô Cữu" chính lúc này mới khiến cơn tức giận của Nghị Hoài như bị một gáo nước lạnh dập tắt ngay.

...

Quỳnh Anh nằm dưới thân của nam nhân ấy hôn, nụ hôn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt. Lưỡi của cậu lần nữa báo đạo quét quanh mọi ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó chạm đến đầu lưỡi đinh hương của cô, tham lam mút lấy mùi thơm trong miệng cô, ép cô chỉ có thể phát ra những tiếng âm ừ không rõ.

Nghị Hoài hôn rất lâu, cậu như dã thú ngấu nghiến từng chút hương vị trong miệng cô, lưu luyến không muốn rời. Cậu mút lấy đôi môi căng mọng của cô, càng quấy đến không tha. Cho đến tận khi có cảm giác như mình không thể thở nổi nữa, cậu mới buông ra, ánh mắt vẩn đục nhìn khuôn mặt đang hít lấy hít để vì thiếu không khí của cô.

Nghị Hoài nở nụ cười, chôn mặt mình bên cổ cô, giọng nói có phần mềm mại đầy yêu chiều cất lên khiến Quỳnh Anh ngẩn ra vội vàng vùng vẫy, cậu sớm đã trói nữ nhân này bằng áo len của cậu.

Đồ của cả hai cũng vứt đầy góc giường và gầm giường, bàn tay cậu vuốt ve cô, đưa lên bộ ngực trần mềm mại căng đầy mà mân mê. Chạm đến nhuỵ hoa ở đỉnh đang có chút dựng lên, nắm một cái khiến Quỳnh Anh nhăn mặt, rên rit một tiếng.

- Ân...thả ra! 

- Không phải cô vừa quyến rũ tôi sao?

- Khon..Không thả ra! Tôi không phản bội em ấy

Quỳnh Anh vùng vẫy đạp liên tục vào người đó trong bóng tối, Nghị Hoài liền nắm cổ chân cô kéo mạnh khiến cô bị lực trượt một cái trên giường, đôi môi của cậu đặt nhẹ lên lòng bàn chân của cô rồi đưa đôi mắt nâu hạt dẻ ấy nhìn nữ nhân ấy run rẩy liền cười khẩy rồi cắn mạnh vào chân cô.

-Aaaa

Nghị Hoài liền buông chân cô rồi kẹp nữ nhân dưới thân, miệng cậu hôn lên bộ ngực to tròn của cô, nụ hôn ấy dường như có ma lực chỉ vừa hôn mộ cái mà khiến cô từ đau đớn chuyển sang cảm giác như thể cái gì đó đang thiêu đốt cháy. Cậu dùng răng cắn nhẹ nụ anh đào đã đứng lên trên đồi tuyết.

Bàn tay hắn không rảnh rỗi xuống đưa xuống hoa huyệt của cô, không biết do tác dụng của hay là do những vị mật ngọt những cái hôn của cậu mà đã khiến nơi đó bắt đầu ẩm ướt.

- Hức..hức thả tôi ra..

Tiếng nấc của nữ nhân ấy không có làm cho nam nhân bên trên lay động mà trái lại làm cho bàn tay chạm đến hoa huyệt non mềm tại cửa huyệt làm Quỳnh Anh nuốt vội nước mắt và có chút kinh hoảng, các giác quan như lập tức đồng thời phản ứng lại.

Đã lâu lắm cô chưa trải qua chuyện này, cơ thể có phần nhạy cơm hơn nhiều, Quỳnh Anh hơi ưỡn người cố tránh những cái đụng chạm của đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, cậu không phải nàng, bàn tay của tiểu Bạch rất ấm, không lạnh lẽo như thế.

- Tôi sẽ nói Nguyệt Lão!

- Ha...cô muốn nói với ông ấy cũng dễ thôi. Tối nay ngoan ngoãn nằm dưới thân mà nói cho ông ấy nghe

Giọng điệu của cậu pha chút dĩu cợt còn trầm lặng khiến Quỳnh Anh kinh ngạc muốn thoát nhưng đã quá mượn khi mà Nghị Hoài tách hai chân của Quỳnh Anh ra, cúi đầu xuống, hôn một đường dài từ bầu ngực đến bụng dưới sau đó là hai bắp đùi thon gọn trắng nõn của cô, hít hà mùi da thịt của nữ nhân đó sau đó là một đường đưa miệng tới trước hoa huyệt của cô, thở một cái.

- Đ..Đừng nhìn tôi van xin cậu

- Dành hơi sức đó mà van xin nhiều vào

Nghị Hoài cười khẩy một cái, mỗi một lời mà cậu nói đều phả ra hơi nóng trực triếp lên hoa huyệt khiến Quỳnh Anh trào lên xúc giảm gì đó quen thuộc, toàn thân cô bỗng chốc nóng rực như bị lửa thiêu đố, cậu vươn đầu lưỡi, chạm đến nụ hoa ẩm ướt của cô.

- Aaaaa...ưm

Quỳnh Anh lập tức cong mông lên, rên nhẹ một tiếng, cô cố khép chân lại nhưng càng khép cậu càng dang rọng hai chân cô ra. Chiếc lưỡi của Nghị Hoài đưa vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt, mạnh mẽ hút. Một cỗ khoái cảm xông thẳng lên đại não của Quỳnh Anh khiến cơ mơ hồ, đầu óc cố đấu tranh để đấu tranh, đó là Nghị Hoài không phải Vô Cữu.

Cô ưỡn hông, muốn đẩy hoa huyệt xa hơn nhưng bị cậu kéo lại khiến hoa huyệt sát vào chiếc lưỡi đang đi vào sâu hơn bên trong cô. Độ nhám cùng độ ẩm của chiếc lưỡi khiến tôn nghiêm của Quỳnh Anh bị sụp đổ, cô chính thức bị chiếc lưỡi nhám ấy đánh đến mê man, mật dịch ở bên trong chảy ra càng nhiều hơn.

Mà Nghị Hoài không khác gì kẻ lữ hành trên sa mạc gặp được nguồn nước, ngấu nghiến hút thật mạnh mẽ. tựa hồ đây là hồ nước cuối cùng của cậu vậy.

- Ân.....aaaa...ng...ngứa..ưm..ngứa..quá

Quỳnh Anh cắn chặt răng rên rỉ, trong khi cơ thể cô đang vặn vẹo đòi thêm, khoái cảm này cô muốn nữa, nó khiến cô đang nhớ lại ký ức với nữ nhân ấy, Nghị Hoài cười khẩy khi thấy nữ nhân nào đó đã bị dục vọng chiếm trọn.

- Muốn không?

-..M..Muốn..ưm

- Được, Câu trả lời rất thành thực

Nghị Hoài cởi chiếc quần boxer ra vứt lên tủ đầu giường rồi tìm kiếm bao nhưng không có, đầu óc cũng đã mơ hồ khi ngửi rất nhiều tinh dầu. cậu cầm lấy côn thịt lớn của mình, đặt tại cửa mật huyệt ướt đẫm, vận sức chờ phát động

Nghị Hoài nhìn ánh trăng le lói phản chiếu vào đôi mắt đen huyền đang ngấn lệ của nữ nhân bị trói hai tay kia, đôi mắt ấy vẫn không thay đổi vẫn là một hố đen sâu thẳm không lối thoát mỗi khi cậu nhìn vào, Nghị Hoài chóng tay rồi động eo một cái khiến một nửa cự vật đã đi vào trong.

- Aaa.....k..không!

Quỳnh Anh bấu chặt tay mình nghiến răng ưỡng mông thật cao, một luồng cảm xúc tê dại ập đến khiến cô không biết đây là Tiên Giới hay Địa Phủ, chỉ biết cơ thể đã tê rần như bị kiến đốt, xúc cảm này mãnh liệt hơn của Vô Cữu, nơi cô và cậu giao đang co rút mãnh liệt.

- Hức hức...tiểu Bạch..ta..xin lỗi..hức

- Ân...chặt...ngài thật chặt..

Có vẻ như ngần ấy năm, không trải qua chuyện đấy khiến hoa huyệt của cô trở nên chật hẹp hơn trước, Quỳnh Anh rơi nước mắt khi mà phải lên giường với một người đàn ông khác không phải là người mà cô yêu, Nghị Hoài cởi cái áo len của mình ra.

BỐP

Nghị Hoài nhìn nữ nhân đánh mạnh khiến mặt cậu lệch ra một bên để lộ vết nứt, cậu đẩy nhẹ lưỡi bên má vừa bị đánh, cậu ghì chặt nữ nhân này xuống giường thật chặt rồi động mạnh một cái khiến toàn bộ côn thịt to lớn đâm thẳng bên trong Quỳnh Anh.

- Aaa...hức...đ..đa..u...quá..hức

Nghị Hoài mặc kệ tiếng nấc của Quỳnh Anh mà ra sức rút ra cắm vào "Bạch Bạch Bạch" Âm thanh va chạm mạnh giữa hai người liên tiếp vang lên không dứt. Trong phòng bây giờ, nặng nề tiếng thở dốc của Nghị Hoài và tiếng rên rỉ cả tiếng nấc của thiếu nữ, còn cả thanh âm thanh bạch bạch phát xuất do thân thể va chạm vào nhau, hình thành một cỗ hoà âm độc đáo cùng mị hoặc.

Nghị Hoài không thể khống chế được khoái cảm đang dâng lên mà rút ra cắm vào liên tục mà không để ý đến sức lực cậu mỗi lần giáng xuống.

- Nh..nhẹ một chút...aâ..hức.....đ..đau..lắm..hức

Nghị Hoài liền cúi người xuống ôm lấy nữ nhân ấy khiến cự vật bị nhục huyệt co rút dữ dội và ép chặt lấy, cậu không ra vào nữa mà chôn thứ đó vào trong cô.

- Hức...hức..xin cậu..làm ơn..làm ơn đi..tôi không muốn..tôi không muốn phản bội em ấy

Nghị Hoài nhìn nữ nhân ấy vừa khóc nấc vừa cố cầu xin mình, cậu vén mái tóc của cô ra sau tai nhìn đôi bông tai hình hoa nhài đã sẩm màu, Nghị Hoài cúi đầu xuống hôn lên chiếc miệng nhỏ của cô đang không ngừng phát ra tiếng nấc ấy, Quỳnh Anh bấu vào cánh tay của cậu mơ hồ nhìn thấy vết bớt mờ mờ trên khuỷ vai của nam nhân ấy.

- Ưm..ưm

Cô lần nữa phát ra tiếng rên rĩ chỉ bởi vì đồi tuyết đã bị hai bàn tay ấm áp ấy nhào nặng theo từng lần cậu ra vào, nhào nặn đến mức không còn nhìn ra hình dạng, cậu dùng ngón tay siết lấy nụ anh đào đang đứng lên trên đó, cô ưỡn ngực ra thoát khỏi nụ hôn ấy mà trầm thấp rên rỉ.

Phía dưới Nghị Hoài vẫn không ngừng trùng kích nhưng nhẹ nhàng hơn khiến Quỳnh Anh đạt được khoái cảm, âm thanh da thịt của cả liên tục vang lên bên tai. Thân thể cả hai triền miên quấn lấy nhau, xuân ý đầy phòng.

- Tiểu Anh

Giọng trầm ấm ấy lại vang lên khiến nữ nhân ấy vừa bị đẩy lên cao trào kia mê mang nhìn, Quỳnh Anh nhìn thấy bóng hình của nàng. Cô liền mơ hồ ôm cổ Vô Cữu ra sức hôn lấy môi của nàng để thoả mãn đi nổi nhớ ngần ấy năm nàng mất đi, Vô Cữu ôm nữ nhân ấy mút máp đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ lên, mùi vị không hề thay đổi, vẫn là vị ngọt khiến nàng đã từng nghiện, từng muốn hôn rất nhiều lần.

- Tiểu Bạch..ta yêu em..ta yêu em rất nhiều hức hức nhưng ta lại phản bội em, lại nằm trên giường với một người đàn ông khác

Quỳnh Anh khóc nấc lên, Vô Cữu cười nhẹ một cái dịu dàng ôm lấy nữ nhân ấy lau đi những viên ngọc quý mà nàng không muốn thấy, Vô Cữu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của Quỳnh Anh, bên dưới của nàng đã bị hoa huyệt đang co rút hút vào như không muốn nàng rời bỏ nó.

- Tiểu Anh..em yêu người

Sau câu nói ấy là hàng trăm cú nhấp như một cơn bão ập đến đại não của Quỳnh Anh phải phát ra tính hiệu, cô ôm chặt cổ bóng lớn liên tục di chuyển hông đến khi nghe tiếng gầm rất lớn bên tai, bên trong nhận được vô số chất lỏng đặc quánh ấm nóng đi sâu bên trong Quỳnh Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co