Bach Nien Ai Ha Tieu Thuyet Da Su Viet Nam
Mặt trời cũng đã sớm tắt ở cung Chiêu Minh, vừa lúc chiều cả triệu binh lính của triều đình đều theo sự chỉ huy của Thái Tông Hoàng Đế xuất quân đến Chi Lăng ngay đúng giờ sửu, Phụng Dương vẫn còn ngồi ở cái xích đu gần hồ Diên Hi một tay đưa xích đu tay còn lại vẫn cầm con bướm gỗ với ánh mắt đượm buồn , nhánh bạch mai trắng ngần ngày nào cũng theo sự lạnh giá chiến tranh chẳng còn đọng lại giọt nắng vàng ngày nào chắc cũng chỉ còn vài ngày nữa mà rụng hết cả .-Hạ Dương !-Anh Khải ? Phụng Dương nghiêng mặt sự lơ đễnh vài phút trước cũng biến mất.-Em vào ăn cơm đi ! đừng ngồi đó nữa chẳng may đồ ăn ăn lại nguội mất -Vâng ___________Cả bàn thức ăn chỉ toàn sơn hào hải vị đều là món ngon cả nhưng nàng lại còn chẳng mảy may động đũa đến chỉ gắp lên vài cọng rau luộc bỏ vào chén .-Đây đều là những do Hoàng mẫu* ta đích thân chỉ định ngự trù trong cung làm , em vẫn chưa hài lòng món nào sao.( * Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Hậu mất năm 1248 nhưng để phù hợp với mạch truyện mình xin dời ngày mất mất lên 3 năm là năm 1251.)-dạ không đều ngon cả cả ạ !-Thưa Chiêu Minh vương và công chúa có Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Hậu đến thăm !- Mẫu thân sao ? -Khải giật mìnhThuận Thiên bước vào toát lên vẻ đẹp uy nghiêm tráng lệ đến khó tả trên người mặc y phục màu trắng ngà được thêu phượng hoàng và hoa sen ,còn đính thêm vài hạt ngọc châu sáng lóa .-Mẫu thân người sức khỏe đang yếu còn đến đây nhăm con làm gì.-Thằng bé này , nghe có con gái của Khâm Thiên Đại Vương đến cũng phải để ta gặp mặt con bé đã !-Phụng Dương xin yết kiến hoàng hậu -Ừm được, thế nào thức ăn vẫn ngon cả chứ , Dương có món nào cháu vẫn chưa vừa vị không ?-vẫn ngon cả , người đã cất công chuẩn bị thức ăn cho con thật sự rất quý ạ ! Phụng Dương đi đến bên Thuận Thiên mặt cười vui vẻ nói, có lẽ ngoài Tuệ Chân phu nhân,Thuận Thiên có thể coi là người mẹ thứ hai của nàng trong hoàng cung , người ôn hòa , dịu dàng, lại dễ mến nhưng lại vì việc cướp ngôi Hoàng hậu từ Lý Chiêu Hoàng không thể không bị người ngoài đàm tiếu về danh phận .Thuận thiên cúi người nhìn cô cháu gái nhỏ dễ thương mà chợt cười-Phải mà sức khỏe của ta tốt đã đón con về cung ta mà chăm sóc , ta mong con hãy hiểu cho tình cảnh của ta !-Vâng ạ Một nha hoàn bước vào cất giọng : " Bẩm Hoàng Hậu , Cung Phi Vũ Thị có lời mời người đến thưởng thức trà hoa sen vừa được mang từ Phủ Diễn Châu về đây !-Được rồi ngươi lui đi , nói với Cung phi ta sẽ đến .Nàng nhẹ nhàng quay mặt : "Ta phải đi rồi ."-Người đi cẩn thận ____________nàng và Quang Khải cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu nhỏ cạnh bờ hồ , tiếng gió lặng xao xác .Thuận Thiên Hoàng hậu vừa rời cung được chốc lát nàng quay mặt thắc mắc hỏi: " Anh Khải , Vũ phi là ai, em vẫn chưa từng nghe tới?"-Là người thiếp mà cha ta lập đón về cung vào 2 năm trước , ta nghe mẫu thân kể lại rằng năm ấy Phụ Hoàng tuần du qua phủ Thiên Trường, xa giá dừng lại nghỉ ở làng Miễu. Nghe tin vua đến, dân chúng liền đem lễ vật tới dâng và để tỏ lòng sùng kính, lúc ấy mới hỏi về chuyện nông tang, điều ngạc nhiên là người trả lời chẳng phải là các bô lão, chức dịch trong vùng mà là một cô gái trẻ được cử ra hầu đáp với hoàng đế. Cô gái đó là Vũ Thị Vượng, còn gọi là Vượng Nương, hình dung yểu điệu, nhan sắc tuyệt trần, giỏi nghề canh cửi, chăm việc ruộng đồng, nổi tiếng cả vùng vừa đẹp người lại đẹp nết từ ngày ấy mà Phụ Hoàng đem lòng yêu mến nạp vào cung cho làm cung phi .Dương à lên một tiếng khẽ đung đưa đôi chân nhỏ rồi lại khẽ liếc nhìn trộm y , đôi mắt y hơi có chút mang mác buồn hai tay đan vào nhau , Dương lại cất giọng : "Em biết quân tử như Hoàng Thượng có cưới năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình , như phụ thân của em cũng vậy nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy tủi thân cho thân mẫu !''. Khải cười nhẹ : " Phải em biết không, mẫu thân của ta từ khi có ta sức khỏe đã yếu đi nhiều rồi lại còn có bệnh liên miên, nhưng người chẳng bao giờ cho ta biết ,rồi từ khi Phụ Hoàng có thêm thê thiếp mới , người cũng chẳng bao giờ oán trách vì trước đây cũng là do Hoàng Thượng giáng Lý Phế Hậu xuống làm công chúa thì mẫu thân mới có được ta và cả hoàng huynh* , người luôn mang nỗi đau dằn vặt cũng chỉ vì cướp đi phu quân của em gái mà tính cách hoạt bát trước đây đều biến mất cả."*( Trần Thánh Tông Trần Hoảng )Phụng Dương gật gù một lần nữa liếc nhìn y rồi nắm lấy bàn tay y , Khải giật mình nhìn nàng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng lại cười nhẹ mà nắm lấy bàn tay nàng.-Thưa Chiêu Minh Vương và Công chúa đã trễ lắm rồi ! Mời hai người vào trong trời đã tối sương đêm xuống sẽ rất lạnh ạ.-Được rồi !-Nào vào trong thôiNói rồi y nắm lấy tay Phụng Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co