Bach Thien Full
Chương 14: Kẻ thắng cuộc******************"Cẩu Đen! Mau thả cậu bé ra...mày không thể thoát được đâu, cảnh sát đã bao vây nơi này""Bọn mày còn bước tiếp, tôi sẽ bắn chết nó..."Vài ngày sau duyên trời đưa lối để cho một tên tù vượt ngục, gã bắt cóc lấy một cậu nhóc tiểu học làm con tin trên con đường bỏ trốn, phía sau cảnh sát và mẹ của đứa trẻ đang đuổi tới. Cảnh sát lúc này đang chỉa súng vào tên cướp, tên cướp thì kề súng vào đầu đứa trẻ, mẹ của đứa trẻ thì bấn loạn gào khóc."Xin anh...thả con trai tôi ra, nó còn rất nhỏ...anh bắt tôi làm con tin, hãy thả con tôi ra...hu..hu..!!!""Câm miệng! muốn tao không làm hại con mày thì bảo đám cảnh sát bỏ súng xuống hết và cút khỏi đây"Người mẹ trẻ nghe theo lời tên cướp, quay sang cầu xin cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại không đồng ý, không có gì đảm bảo tên cướp sẽ giữ lời hứa và thả đứa trẻ ra sau khi họ rút người về. Gã còn là một tội phạm nguy hiểm, nếu để hắn nhở nhơ bên ngoài, còn sẽ gây bao nhiêu chuyện nguy hiểm với người khác. Không có một sự thỏa hiệp nào, hai bên vẫn dằn co. Bạch Thiện nghe đến nhói cả tai, đám người này sao lại không biết lựa chỗ, gây chuyện ồn ào trước ngôi mộ của Du Hàn Y."Bằng...ng...!!!" Tên cướp bắn một phá súng để dọa đám cảnh sát, trùng khớp lại bắn ngay đúng bia mộ của Du Hàn Y."Nếu bọn mày còn không bỏ súng xuống....thì phát súng tiếp theo tao sẽ bắn vào chân của thằng nhóc này"Tên chết tiệt....Bạch Thiện nhìn viên đạn đang cắm vào bia mộ của Du Hàn Y, mà lông chó dựng người, nhe nanh giận dữ."Gâu..gâu...!!"Không hề báo trước Bạch Thiện bất ngờ phóng tới, ả dùng hết tất cả sức lực vật ngã tên cướp xuống đất, và cắn vào người gã, những chiếc răng cắn chặt da thịt không buông. Trong lúc Bạch Thiện vật ngã tên cướp thì đứa trẻ đã chạy về phía mẹ của nó. Bà mẹ mừng rỡ ôm lấy con mình, sau đó họ được một viên cảnh sát hộ tống ra xe, những cảnh sát còn lại ở hiện trường bắt đầu hành động vây bắt tên cướp.Cả Bạch Thiện và tên cướp vẫn còn dằn co trên đất."Gâu..gâu...!!! sao mày dám bắn vào bia mộ đó...đó là bia mộ của hắn, sao mày có thể hả...thằng khốn..gâu..gâu...""Con chó chết tiệt, mày muốn chết sao?"Phải, ả đang rất muốn chết.... Bạch Thiện vẫn cắn rất chặt, muốn cắn chết gã vì làm hỏng tấm bia mộ của Du Hàn Y. Tên cướp không còn kiên nhẫn khi nhìn thấy cảnh sát đang bao lây lấy gã, gã bóp cò và bắn vào người ả. "Bằng...ng..!!!"Viên đạn xuyên thủng vào bụng, Bạch Thiện ngã xuống đất, đầu quay cuồng, mắt mơ màng nhìn bầu trời màu xanh ở trên cao, nhưng ả không cảm thấy đau đớn, còn mỉm cười một cách mãn nguyện.Lần này chắc là chết được rồi.Cảnh sát lập tức xông lên bắt giữ lấy hắn. Hành động anh dũng cứu người của Bạch Thiện được nhiều con mắt nhìn thấy, cảnh sát cũng không nhẫn tâm nhìn thấy một con chó dũng cảm phải chết, nên khi nhìn thấy ả đang mất dần sự sống, liền bồng ả lên và đưa lên xe đến bệnh viện, nhưng ả đã tắt thở trên đường đi.Bạch Thiện chỉ đơn thuần là muốn chết, nhưng ả lại tạo ra công đức vô lượng. Vài chục năm sau phàm gian xảy ra một trận đại dịch lớn, và người tạo ra loại vacxin có thể cứu sống cả nhân loại chính là đứa trẻ bị tên cướp bắt làm con tin khi đó. Công bù tội, trên quyển sổ công đức của ả, cột tội đã được xóa sạch. Địa giới."Xin chúc mừng...xin chúc mừng"Sau khi xuống Địa giới, chào đón Bạch Thiện là một màn tung hoa rãi giấy đến từ các quỷ sai, trống chiêng inh ỏi, còn có đám hồn ma đang lởn vởn xung quanh, bọn họ có mặt ở đây là để chúc mừng ả được cải tạo thành công, nhưng Bạch Thiện không có tâm trạng ăn mừng cho buổi lễ tốt nghiệp của mình, ả muốn xuống đây không ngoài một mục đích duy nhất, là tìm gặp Du Hàn Y."Bạch Thiện! Ngươi đi đâu vậy...Bạch Thiện mau quay lại đây...Bạch Thiện"Điện Phán Quan.Bạch Thiện chạy đến điện Phán Quan để xem sổ luân hồi, nhưng ả gần như đảo lộn tất cả Điện Phán Quan, xem hết tất cả những quyển sổ ghi chép, vẫn không thấy có tên của Du Hàn Y."Nếu không có ở đây thì ở đâu?" Bạch Thiện rất là hoang mang."Ngươi đang làm gì....sổ sách của ta, sao thành ra thế này?"Phán Quan vừa vào tới thì nhìn thấy mọi thứ đang rối tung lên, sổ xách bị quăng ném khắp nơi. Đầu của ông choáng váng trước mớ hỗn độn do Bạch Thiện gây ra. Bạch Thiện hớt hãi chạy đến trước mặt của lão:"Phán Quán! Du Hàn Y...hắn đã đầu thai đến đâu...tại sao ta không tìm thấy tên của hắn trong sổ luân hồi của ngươi?"Phán Quan đem tay của Bạch Thiện đẩy ra khỏi người mình, tức giận vì phải tốn thời gian sắp xếp lại mớ hỗn độn Bạch Thiện vừa gây ra: "Bạch Thiện! Ngươi đã cải tạo thành công... tập trung mà tu luyện....đừng hỏi chuyện của người Phàm gian""Du Hàn Y vốn không phải là một người Phàm gian bình thường, ta cũng không quan tâm hắn có lai lịch thế nào, ta chỉ muốn được ở bên cạnh hắn?" Sự xuất hiện của Du Hàn Y bên cạnh ả như có sự sắp xếp, và tên của Du Hàn Y không có trong sổ luân hồi, càng khiến cho Bạch Thiện tin rằng suy nghĩ của mình đúng về hắn."Sao ngươi phải tìm hắn?" Phán Quan lặng yên một lúc rồi nói tiếp: "Hắn có con đường đi riêng thuộc về hắn, ngươi cũng nên đi tiếp con đường của mình...việc của ngươi cần làm là tập trung tu luyện, hơn nữa...hắn và ngươi là không có kết quả" "Có kết quả hay không ta còn chưa thử, sao ngươi có thể chắc chắn, cho ta biết hắn hiện giờ đang ở đâu?" Bạch Thiện cắt ngang lời của Phán Quan với một thái độ cứng rắn."Ta không thể nói cho ngươi biết" Phán Quan cũng rất dứt khoát"Vậy ai?" Bạch Thiện nhìn Phán Quan: "Ai có thể cho ta biết?"-----------------------------------------Điện Phiêu DiêuPhán Quan đã đưa Bạch Thiện đến điện Phiêu Diêu của Diêm Hậu, người đứng đằng sau tất cả chuyện liên quan đến Du Hàn Y và Bạch Thiện."Ngươi muốn biết tung tích của Du Hàn Y, ta có thể nói cho ngươi biết...nhưng ta có một điều kiện"Bạch Thiện ngẩng đầu lên nhìn Diêm Hậu, ả và Diêm Hâu số lần gặp nhau cũng không nhiều, chỉ biết Diêm Hậu và Yêu hậu là tỉ muội tốt, nhưng không rõ tính khí của bà ta có thâm độc như Yêu Hậu hay không. Bà ta sẽ đưa ra yêu cầu gì, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn so với việc cả vạn năm làm chó."Điều kiện của bà là gì?"Diêm Hậu mỉm cười: "Điều kiện của ta chính là..." Ánh mắt của Diêm Hậu hướng đến những đóa hoa đã lụi tàn được cắm trong bình suốt nhiều năm."Chính là nó.."Điều kiện mà Diêm Hậu đưa ra, chính là, nếu Bạch Thiện có thể khiến cho vườn hoa Bỉ Đắc ở phía sau điện Phiêu Diêu nở hoa, bà ta sẽ cho Bạch Thiện biết tung tích của Du Hàn Y. Hoa Bỉ Đắc đó được nuôi dưỡng dưới địa giới, từ vạn năm nay đã không có sinh khí, trở nên úa tàn, rễ cắm sâu dưới đất trở nên khô cằn biến gai nhọn, nên khả năng tái sinh hoa Bỉ Đắc rất gian nan.Mỗi ngày Bạch Thiện đều gánh nước ở sông Vô Ưu để về tưới cho hoa Bỉ Đắc, vì nhiều năm khô kiệt nên nó hút nước rất nhanh nhưng chẳng thắm vào đâu, đất vẫn cứ khô cằn nứt nẻ sau mỗi lần tưới. Bạch Thiện vẫn rất kiên trì, cả ngày đều gánh nước, đôi chân của ả bị gai nhọn đâm thủng rách chảy máu, ả dau đến ứa nước mắt, nhưng không thể ngờ máu của ả bắt đầu thấm ướt gai nhọn dưới chân và làm cho nó mềm ra, nên khả năn hút nước của đất trở nên tốt hơn. Những cành lá đang khô héo úa tàn dần trở nên đỏ hơn.
Bạch Thiện hiểu ra được vấn đề, thì ra máu của cửu vĩ hồ có thể làm phân bón cho hoa Bỉ Đắc sớm ra hoa, vì vậy mỗi ngày ngoài việc gánh nước tưới từ sông Vong Ưu, Bạch Thiện còn dùng máu của mình để làm phân bón. Mọi người đều nhìn ra Bạch Thiện giờ đã thật sự thay đổi. Phải mất hết một năm, thành quả của Bạch Thiện đạt được là lá tươi cành tốt và Bỉ Đắc đã nở hoa. Ả hái xuống những bông hoa Bỉ Đắc đầu tiên, ngập tràn trong sự hạnh phúc và xen lẫn nước mắt. Ả mang đến chỗ của Diêm Hậu."Diêm Hậu! tôi đã làm được ...bà xem đi"Diêm Hậu cũng không thể ngờ Bạch Thiện có thể khiến cho Hoa Bỉ Đắc nở rộ, dù nhìn thấy tận mắt nhưng bà vẫn chưa thể tin, đây là sự thật."Tôi đã làm được...bà cũng phải giữ lời hứa của mình." Bạch Thiện vừa nói vừa nghẹn ngào nước mắt.Diêm Hậu mỉm cười: "Ta đương nhiên sẽ giữ đúng lời hứa của mình...ngươi đi theo ta"Bạch Thiện không rõ Diêm Hậu muốn dẫn ả đi đâu. Diêm Hậu đi trước, còn Bạch Thiện lúng túng chạy theo Diêm Hậu, chỗ họ dừng lại là một hầm băng rộng lớn, những tản băng đang phát sáng và khói lạnh bao phủ xung quanh ả. Bạch Thiện rùn mình, xiết chặt hai tay ôm trước ngực."Ngươi hãy tự mình chọn""Chọn...ta phải chọn cái gì?" Bạch Thiện mơ hồ không rõ ý định của Diêm Hậu."Chọn cho mình một diện mạo mới" Lý do mà Diêm Hậu đưa Bạch Thiện đến hầm băng này là muốn tái tạo một thân xác mới cho Bạch Thiện, ả đã không còn là Bạch Thiện đệ nhất dâm phụ của trước đây, việc đổi thân xác mới sẽ mở ra một khởi đầu mới cho Bạch Thiện."Xem như món quà ta giành tặng cho sự nổ lực của ngươi.... thân xác cũ trước đây của ngươi đã không còn từ lâu, ngươi cần một thân xác mới nếu ngươi muốn trở lại Phàm gian"Trước những tản băng đang phát sáng với muôn vàng màu sắc khác nhau. Bạch Thiện đã chọn một tản băng trong suốt không màu sắc cho sự bắt đầu lại của mình. Khi Bạch Thiện đi xuyên qua tản băng, cơ thể ả được tản băng bao phủ lấy từ đầu đến chân, tản băng dần tan chảy, trong suốt như nước và một diện mạo mới của Bạch Thiện đang được khắc họa, dần dần trở nên rõ nét.--------------------------------Yêu tộc Diêm Hậu đem những bông hoa Bỉ Đắc đến Yêu tộc. Vì giữa bà và Yêu Hậu còn có một vụ cá cược liên quan đến hai người mà bà quan tâm. Đây cũng là khởi nguồn cho mọi việc liên quan đến Bạch Thiện và Du Hàn Y. Khi nhìn thấy những đóa hoa Bỉ Đắc nở đẹp ngay trước mặt, Yêu Hậu có vẻ sửng sốt."Đây thật sự là do Bạch Thiện trồng sao? Ta không tin ả có thể thể làm được điều đó""Nhưng đó là sự thật...ả vì muốn có được tung tích của Du Hàn Y, mà mỗi ngày đều dùng máu của mình để tưới cây, dù tỷ có muốn hay không vẫn phải chấp nhận... ả thật sự đã không còn là Bạch Thiện của trước đây"Diêm Hậu dừng lại nói tiếp: "Tỷ biết rõ Bỉ Ngạn vì người trong lòng mà nở, cũng chỉ có chân tình mới khiến Bỉ Đắc kết hoa, đó còn không phải là chứng minh tốt nhất...Bạch Thiện cũng có thật tâm như những nữ nhân khác."Yêu hậu vẫn không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng bà thật sự đã thua trong vụ cá cược này."Vụ cá cược giữa chúng ta, muội thắng rồi...muội mong tỷ hãy giữ đúng lời hứa của mình trước đây" *** Hết chương 14****07/05/22
Bạch Thiện hiểu ra được vấn đề, thì ra máu của cửu vĩ hồ có thể làm phân bón cho hoa Bỉ Đắc sớm ra hoa, vì vậy mỗi ngày ngoài việc gánh nước tưới từ sông Vong Ưu, Bạch Thiện còn dùng máu của mình để làm phân bón. Mọi người đều nhìn ra Bạch Thiện giờ đã thật sự thay đổi. Phải mất hết một năm, thành quả của Bạch Thiện đạt được là lá tươi cành tốt và Bỉ Đắc đã nở hoa. Ả hái xuống những bông hoa Bỉ Đắc đầu tiên, ngập tràn trong sự hạnh phúc và xen lẫn nước mắt. Ả mang đến chỗ của Diêm Hậu."Diêm Hậu! tôi đã làm được ...bà xem đi"Diêm Hậu cũng không thể ngờ Bạch Thiện có thể khiến cho Hoa Bỉ Đắc nở rộ, dù nhìn thấy tận mắt nhưng bà vẫn chưa thể tin, đây là sự thật."Tôi đã làm được...bà cũng phải giữ lời hứa của mình." Bạch Thiện vừa nói vừa nghẹn ngào nước mắt.Diêm Hậu mỉm cười: "Ta đương nhiên sẽ giữ đúng lời hứa của mình...ngươi đi theo ta"Bạch Thiện không rõ Diêm Hậu muốn dẫn ả đi đâu. Diêm Hậu đi trước, còn Bạch Thiện lúng túng chạy theo Diêm Hậu, chỗ họ dừng lại là một hầm băng rộng lớn, những tản băng đang phát sáng và khói lạnh bao phủ xung quanh ả. Bạch Thiện rùn mình, xiết chặt hai tay ôm trước ngực."Ngươi hãy tự mình chọn""Chọn...ta phải chọn cái gì?" Bạch Thiện mơ hồ không rõ ý định của Diêm Hậu."Chọn cho mình một diện mạo mới" Lý do mà Diêm Hậu đưa Bạch Thiện đến hầm băng này là muốn tái tạo một thân xác mới cho Bạch Thiện, ả đã không còn là Bạch Thiện đệ nhất dâm phụ của trước đây, việc đổi thân xác mới sẽ mở ra một khởi đầu mới cho Bạch Thiện."Xem như món quà ta giành tặng cho sự nổ lực của ngươi.... thân xác cũ trước đây của ngươi đã không còn từ lâu, ngươi cần một thân xác mới nếu ngươi muốn trở lại Phàm gian"Trước những tản băng đang phát sáng với muôn vàng màu sắc khác nhau. Bạch Thiện đã chọn một tản băng trong suốt không màu sắc cho sự bắt đầu lại của mình. Khi Bạch Thiện đi xuyên qua tản băng, cơ thể ả được tản băng bao phủ lấy từ đầu đến chân, tản băng dần tan chảy, trong suốt như nước và một diện mạo mới của Bạch Thiện đang được khắc họa, dần dần trở nên rõ nét.--------------------------------Yêu tộc Diêm Hậu đem những bông hoa Bỉ Đắc đến Yêu tộc. Vì giữa bà và Yêu Hậu còn có một vụ cá cược liên quan đến hai người mà bà quan tâm. Đây cũng là khởi nguồn cho mọi việc liên quan đến Bạch Thiện và Du Hàn Y. Khi nhìn thấy những đóa hoa Bỉ Đắc nở đẹp ngay trước mặt, Yêu Hậu có vẻ sửng sốt."Đây thật sự là do Bạch Thiện trồng sao? Ta không tin ả có thể thể làm được điều đó""Nhưng đó là sự thật...ả vì muốn có được tung tích của Du Hàn Y, mà mỗi ngày đều dùng máu của mình để tưới cây, dù tỷ có muốn hay không vẫn phải chấp nhận... ả thật sự đã không còn là Bạch Thiện của trước đây"Diêm Hậu dừng lại nói tiếp: "Tỷ biết rõ Bỉ Ngạn vì người trong lòng mà nở, cũng chỉ có chân tình mới khiến Bỉ Đắc kết hoa, đó còn không phải là chứng minh tốt nhất...Bạch Thiện cũng có thật tâm như những nữ nhân khác."Yêu hậu vẫn không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng bà thật sự đã thua trong vụ cá cược này."Vụ cá cược giữa chúng ta, muội thắng rồi...muội mong tỷ hãy giữ đúng lời hứa của mình trước đây" *** Hết chương 14****07/05/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co