Truyen3h.Co

Bach Yeu Pho 2

Chương 9.2
Edit: Sa

Hắn gặp Hủy Hủy khi rời quê tới Thần Châu.

Đầu xuân bốn năm trước có lẽ là quãng thời gian xui xẻo nhất của hắn. Vừa tới Thần Châu không lâu, hắn đã bị cướp sạch, khi ấy trời rất lạnh. Sau đó hắn ngất xỉu ngoài đường, trong lúc sống dở chết dở thì được lão hòa thượng đang đi hóa duyên cứu sống, ông ấy còn đưa hắn về chùa nghỉ ngơi.

Hắn cảm động và ghi tạc ơn cứu mạng của hòa thượng, khi khỏe lại không đi ngay mà ở lại miếu chủ động làm vài việc nặng hoặc giặt giũ nấu cơm, thỉnh thoảng cũng giúp sao chép kinh thư. Chùa này được coi là chùa to ở nơi đây, chẳng những có hơn một trăm sư thầy mà còn có cả tàng kinh các được chính tay hoàng thượng viết lưu niệm, chín tầng tháp chứa đầy kinh Phật và các tác phẩm nổi tiếng của các triều đại.

Hắn thích du lịch, cũng thích đọc sách. Với hắn, tàng kinh các này chính là bảo tàng hiếm có. Sau khi được cho phép, vào thời gian rảnh rỗi, hắn có thể vào tàng kinh các đọc sách thoải mái.

E rằng không nơi nào thích hợp đọc sách hơn chốn này, thanh đăng cổ Phật, vô dục vô cầu.

Non nửa năm, hắn đọc xong một nửa số sách ở tầng tháp thứ nhất, hắn rất yêu sách, đến cả lật sách cũng vô cùng cẩn thận vì sợ lỡ tay làm nhăn hay rách mất trang sách, đọc xong sẽ dùng ống tay áo lau nhẹ bìa sách rồi mới cẩn thận cất vào chỗ cũ.

Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ suất, huống hồ là người gặp xui xẻo suốt thời gian dài.

Đêm đó, hắn châm đèn tại một góc trong tầng một ở tàng kinh các để đọc sách, gặp trúng quyển sách hay, hắn đọc như si như say, cho đến rạng sáng mới lật sang trang cuối cùng, đọc xong hắn lại bắt đầu trầm tư. Đầu óc được thả lỏng, hắn bất giác ngủ thiếp đi. Xui xẻo là có con chuột xông ra, đụng ngã ngọn đèn.

Rất nhanh sau đó, ngọn lửa bén lên giá sách, thiêu rụi từ quyển sách này tới quyển sách khác.

Hắn ngủ rất say, không hề phát hiện.

"Dậy đi! Dậy đi! Cháy rồi kìa!" Tiếng con gái thỏ thẻ bên tai hắn.

Đầu hắn như nổ một tiếng, mở bừng mắt ra, toàn thân vã mồ hôi, vội vàng cởi áo ngoài dập lửa.

May mà hắn tỉnh lại kịp lúc, chỉ mới bốn năm quyển sách bị cháy, dập vài cái là tắt, không thành đại họa.

Hắn đổ mồ hôi lạnh thở hổn hển, hoảng hốt ngồi dưới đất.

Đột nhiên, hắn giật nảy trong bụng, lúc này ở tàng kinh các trừ hắn ra chắc chắn không còn ai nữa, vậy ban nãy là ai đã đánh thức hắn? Tiếng nói đó rất thật, hẳn là không phải hắn nằm mơ đâu.

"Ai đó? Ai đã kêu ta dậy?" Hắn hơi bối rối, nhìn khắp nơi vẫn không thấy ai.

"Sau này đừng đọc sách xuyên đêm nữa. Nếu tàng kinh các bị thiêu hủy, ngươi chính là tội nhân thiên cổ." Một vệt sáng bạc chầm chậm bay từ giá sách trên cao xuống, dừng cách hắn một thước.

Hắn che miệng lại, ngả người ra sau, đầu bất cẩn đụng mạnh vào giá sách làm hắn phải kêu đau.

Không trung vang lên tiếng cười khúc khích: "Quả nhiên chả thông minh gì hết, thảo nào suýt đốt rụi nơi này."

Hắn ôm gáy, vừa sợ vừa hoài nghi: "Mi mi mi là thứ gì? Sao lại biết nói tiếng người?"

Vệt sáng bạc khinh thường: "Ta cũng đọc sách ở đây."

Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: "Mi... mi là ma quỷ hay yêu quái?"

"Là gì thì cũng không ngu ngốc đến độ đốt nơi này." Vệt sáng bạc đậu lên một quyển sách gần hắn, dần thu vầng sáng lại, nhìn kỹ thì giống con bọ to cỡ con ruồi, mình dẹp như lá, có bốn chân.

Ra chỉ là con bọ! Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức cảnh giác, trên đời này làm gì có con bọ nào biết nói tiếng người? Nó rõ ràng là yêu quái mà!

"Mi..." Hắn chỉ nó, "Là yêu quái!"

"Ừ." Con bọ thẳng thắn đáp, "Ngươi họ Hứa đúng không? Ta nghe các hòa thượng gọi ngươi là Hứa thí chủ."

"Ta tên Hứa Thừa Hoài." Hắn buột miệng rồi lập tức hối hận, nghe nói nếu yêu quái biết tên con người thì sẽ dùng yêu thuật làm hại họ.

"Hứa Thừa Hoài?" Con bọ đọc đi đọc lại mấy lần, "Tên hay quá, còn ngươi thì không có gì đặc biệt."

"Rốt cuộc mi là gì?" Hắn vẫn thấp thỏm.

"Yêu quái, Bách Tri." Con bọ đáp.

Lấy được câu trả lời, hắn hít sâu một hơi: "Bách Tri? Tên mi là Bách Tri?"

"Với tài trí và kiến thức của ngươi hẳn là chưa từng nghe đến." Con bọ thẳng thừng.

"Quả thật ta chưa từng nghe qua tên của mi." Hắn hết sức bình tĩnh đáp lại, "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy yêu quái còn sống sờ sờ."

"Nói cứ như ngươi từng gặp yêu quái đã chết rồi vậy."

"Chỉ là phép so sánh thôi."

"Đó không phải là phép so sánh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy yêu quái giống như con ruồi. Cái này mới là so sánh."

"Ta chỉ là biểu đạt sự ngạc nhiên thôi."

"Đó cũng không phải là cách biểu đạt sự ngạc nhiên tốt nhất."

"Đợi đã, rốt cuộc chúng ta đang thảo luận cái gì vậy?"

Nỗi sợ hãi của con người đối với yêu quái được hóa giải qua một cuộc tranh luận kỳ lạ.

Hắn giữ bí mật với tất cả mọi người, rằng trong tàng kinh các có một con yêu quái.

Con bọ còn thích đọc sách hơn cả hắn, nó nói mình đã ở trong tàng kinh các hai năm, đã đọc tới tầng tám.

Sau vô số đêm, tàng kinh các không còn tĩnh mịch nữa. Hứa Thừa Hoài phát hiện những điển cố mà hắn biết, con bọ cũng biết; mà hắn không biết, con bọ cũng biết nốt. Dần dần, trò chuyện cùng con bọ trở thành một việc thú vị. Nó biết rất nhiều, Hứa Thừa Hoài vừa tự ti về bản thân vừa thấy bội phục nó, sau đó lại tiếc nuối vì cả hai gặp nhau quá muộn.

Một hôm nọ, hắn tiếc nuối nói: "Tiếc rằng mi chỉ là một con bọ, nếu mi là người, ta sẽ dẫn mi đi uống rượu ăn cơm, vậy mới không uổng công quen biết."

Con bọ hỏi: "Rượu ngon không?"

"Mi chưa uống bao giờ à?"

"Bình thường ta chỉ uống nước lã."

"Chắc là ngon hơn nước lã."

"Vậy thì ta làm người là được chứ gì."

"Gì cơ?"

"Đọc sách đi, đừng nói chuyện nữa."

Ngày hôm sau, không thấy con bọ đâu.

Bảy ngày liên tục, hắn không gặp lại nó trong tàng kinh các.

Hắn tưởng mình lỡ lời làm nó giận nên nó mới không từ mà biệt, dù sao cũng là yêu quái, tính tình chắc kỳ cục lắm. Nhưng trong lòng vẫn thấy hơi mất mát, không có nó thảo luận mỗi khi đọc sách khiến buổi đọc sách bớt thú vị đi nhiều.

Tới buổi tối thứ tám, con bọ quay trở lại, với dáng vẻ của một cô nương thanh tú.

Hắn còn ngạc nhiên hơn so với lần đầu gặp nó, con bọ bé ti hin sao biến thành vậy được?

Hỏi nó làm thế nào, nó đáp nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu, thà dùng thời gian đó để uống rượu còn hơn.

Lúc này hắn mới nhớ hồi trước hắn vui miệng nói một câu, con bọ lại nhớ kỹ nên mới tìm cách biến thành người để "đi hẹn".

Trong chùa miếu tất nhiên không có rượu, hắn dẫn nó, à không, giờ phải gọi là "nàng", thừa lúc ban đêm ra khỏi chùa, đi tới quán rượu nhỏ còn chưa đóng cửa ở đầu đường.

Hắn không có nhiều tiền, trong quán rượu cũng không có rượu ngon, nhưng nàng rất hứng thú với thứ được gọi là "rượu" ấy, uống hết chén này tới chén khác như nước lã, cuối cùng say bí tỉ.

Đêm khuya thanh vắng, hắn cõng nàng đi dưới trăng, nghe nàng đọc thuộc làu các loại thi từ ca phú trên lưng mình, quả là kỳ tài, say khước mà vẫn đọc đúng.

Nàng đọc một lèo, cuối cùng lèm bèm bên tai hắn: "Vui quá! Đã rất lâu rồi không có ai uống rượu với ta, cũng không có ai ở bên cạnh ta."

Hắn cười, nói: "Chỉ biết đọc sách, nếu có người bên cạnh thật, mi lại chê người ta ồn ấy chứ."

Nàng gối lên vai hắn, ngủ thiếp đi.

Hắn nghĩ đời mình cũng khá đặc sắc. Tuy nghèo nhưng đi được nhiều nơi, tuy xui xẻo nhưng lại có cơ hội cõng một con yêu quái bước đi trong buổi tối tại nơi thành nhỏ. Thậm chí hắn còn nghĩ hắn và nàng có lẽ là tri kỷ của nhau ở phương diện sách vở.

Tối đó, hắn không vội về chùa, sợ lỡ như nàng tỉnh rồi gây ồn ào trong men rượu làm phiền nhiễu các hòa thượng, vì vậy hắn cõng nàng đến cái đình bên bờ sông, cởi áo khoác của mình ra để phủ lên cho nàng dẫu rằng cũng không biết yêu quái có sợ lạnh hay không. Sau đó để nàng thoải mái ngả vào ngực mình, ngủ một giấc tới sáng.

Hắn không biết mình ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy, phát hiện nàng đang gối đầu trên đùi hắn, rõ ràng đã tỉnh nhưng không chịu đứng dậy mà chỉ trợn to mắt nhìn hắn.

Hắn ngẩn người, dụi mắt, hỏi: "Tỉnh rồi hả?"

Nàng đáp: "Mở mắt ra rồi, nên tất nhiên là tỉnh rồi."

Haiz, nàng vẫn không thể hiểu những ẩn ý nằm đằng sau các câu nói, cứ luôn thẳng thừng như thế.

"Vậy sao mi còn chưa chịu dậy?" Hắn hỏi, "Lát nữa có người đến, thấy chúng ta thế này, e sẽ bàn tán mất."

"Ta đang ngắm mặt ngươi." Nàng thẳng thắn, "Những từ ngữ miêu tả về vẻ khôi ngô của nam tử ở trong sách hình như cũng có thể được áp dụng trên mặt ngươi."

Hắn ngẩn ra, cuống quýt xoay mặt đi, nhân tiện đỡ nàng dậy: "Mi quen biết ta có phải mới một hai ngày đâu, vô duyên vô cớ nói vậy bảo ta trả lời thế nào đây?"

"Ta đâu hỏi ngươi cái gì, ngươi cần chi trả lời?" Nàng mở to hai mắt, "Ánh sáng trong tàng kinh các mờ quá, lúc trước không nhìn thấy rõ."

"Được rồi được rồi, tới giờ về rồi." Hắn đứng dậy, lại ngã oạch xuống, may có nàng đỡ kịp.

"Sao thế?"

"Tê chân."

"À, chắc do ta đè."

"Ừ, chứ gì nữa."

"Nhưng sao ngươi không đẩy ta ra? Ta có yêu cầu ngươi làm gối cho ta đâu, ta ngủ trên đất cũng được mà."

"Đất vừa lạnh vừa cứng, dập đầu đau lắm."

"Ngươi thích ta?"

Hắn ho dữ dội: "Sao... sao mi nói thế?"

"Ta thấy rất nhiều quyển sách miêu tả tình cảm nam nữ đều tương tự vậy, thích ai thì sẽ không muốn người ta ăn đói mặc rách, lại càng không muốn người ta bị bệnh." Nàng nghiêm túc nói.

Hắn dở khóc dở cười: "Mấy chuyện này không thể cứ lấy sách ra mà nói được."

"Sách không bao giờ sai."

"Rồi rồi rồi, về trước đã rồi nói sau."

Cuộc tranh luận nào cũng kết thúc bằng cái đầu hàng của hắn.

Thời gian sau đó, mọi sự như thường, vô số đêm ngập mùi trầm hương, hắn và nàng khêu đèn đọc sách, có nói cười, nhưng nhiều hơn cả là tranh luận.

Tiếp xúc với nàng càng lâu, hắn càng thấy nàng là yêu quái cực kỳ chân thành.

Vào đêm hạ năm đó, tàng kinh các bị cháy, sấm sét cả đêm, có tia bổ trúng tàng kinh các, lửa bốc cháy ngùn ngụt, dẫu mọi người đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa.

Hắn sợ hãi vã đầy mồ hôi. Đêm đó hắn và nàng đi uống rượu, gặp trời mưa nên không về được, bèn cho chủ quán ít tiền để họ ở trong quán trú mưa.

Nàng lơ đễnh nói: "Có gì mà may mắn đâu, cho dù ta và ngươi ở tàng kinh các thì ta cũng sẽ không để ngươi bị sét đánh chết."

Nhưng lòng hắn vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng cảm thán cuộc đời vô thường, vì vậy quyết định kết thúc hành trình, về quê kiếm việc, ổn định cuộc sống.

Nàng muốn đi cùng hắn, cũng tỏ rõ hắn không được phép từ chối.

Ban đầu hắn hơi khó xử, tuy là yêu quái nhưng dù sao dáng vẻ cũng là nữ, theo đàn ông về nhà e không tiện. Nhưng quen biết một thời gian dường như đã sinh ra chút lưu luyến, đã quen nhìn nàng với hình dáng này sẽ dễ dàng quên mất nàng là yêu quái, cảm thấy bỏ nàng lại mà đi một mình thì không thỏa đáng.

Vậy là hắn biên một lời nói dối, từ đó Hứa gia có thêm một cô con gái.

Sáng sớm hôm đó, hắn bái biệt trụ trì và hòa thượng đã cứu hắn, dứt khoát lên đường trở về Liên Thủy Hương.

Ngày rời khỏi, Thần Châu rất náo nhiệt, không chỉ vì vô số lời bàn tán về việc tàng kinh các bị cháy mà quan phủ cũng bận tối mắt tối mũi, nha sai đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nghe nói tại nơi nào đó trong thành đào được một bộ xương, đoán chừng khi còn sống là cô gái trẻ.

Những việc này không liên quan tới họ. Gần đến giữa trưa, nắng gay gắt, họ vừa càm ràm trời oi bức vừa ra khỏi cổng thành Thần Châu.

Không biết lúc về Liên Thủy Hương, cuộc sống của mình sẽ ra sao. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn nàng, ba năm ngao du, hắn luôn giữ mình, bây giờ đột nhiên có thêm em gái là yêu quái, không biết là ông trời ban thưởng hay đùa bỡn.

Hắn lắc đầu cười, bước chân hướng về quê càng nhanh hơn.

Hết chương 9.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co