Bachhop My Nu Ngoan Ngoan Phuc Tung Toi Nao
Trong một căn phòng tối tăm và lộn xộn , mùi rượu thì nồng nặc bốc lên . Hình ảnh nữ nhân không mảnh vải che thân đang ôm gối khóc nấc nở . Nhìn vào cảnh tượng này chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ta đã bị một tên nam nhân nào đó cưỡng bức nhưng không ai lại nghĩ rằng điều mà khiến cô gái này khóc chính là vì cô ấy không được khách trả tiền như mong muốn . Đúng vậy ! Cô ta là một ả điếm nhưng cấp bậc của cô ta lại thuộc hàng vip và vị khách hôm nay của cô lại khiến cô hụt hẫng vì tên này là một nam nhân có địa vị cao nhưng lại trả tiền khách cho cô ít hơn một nửa của những người khác .
Quay lại vấn đề vì sao cô lại chọn nghành nghề này ? Cô được sinh ra trong một gia đình khá giàu sang và cô có một đứa em gái cùng mẹ khác cha . Người cha dượng của cô không ưa cô nên luôn mắng chửi và bắt mẹ phải bỏ cô cho người khác . Mẹ cô thì lại rất thương cô và đứa em ( con đứt ruột đẻ ra mà :) ) nhưng càng thấy mẹ cô thương chiều cô , cha dượng lại càng căm ghét . Ông liền lên kế hoạch mở một chuyến công tác và chỉ dẫn cô theo , khi ấy mẹ cô nằng nặc không cho vì biết rằng ông ta không có ý tốt gì chắc chắn sẽ làm hại cô , nhưng cuối cùng bà bị chuốc thuốc mê và cô đã bị bắt đi . Ông bay sang nước Mỹ ở tiểu bang New York và thuê một khách sạn sang trọng . Cô vẫn nhớ như in cái đêm tối hôm ấy , ông dặn cô ở trong phòng một mình và nhớ khoá cửa, ông ra ngoài mua chút đồ sẽ quay lại liền . Cô lúc ấy rất nghe lời nên đã khoá cửa và đợi ba mình về nhưng nào ngờ đó là lần cuối cô được gặp ba mình . Đến sáng tiếp tân đến dọn phòng gõ cửa , cô lập tức tỉnh dậy vì tưởng ba về , mặt cô rạng rỡ như bông hoa hướng dương sốt sắng chạy ra . Nhưng khi cánh cửa được mở , khuôn mặt ấy không phải là ba cô mà là một nam nhân xa lạ . Anh vui vẻ mỉm cười với cô và đi vào phòng dọn dẹp .
Sau khi dọn dẹp xong anh bước lại chỗ cô cuối xuống hỏi cô vài điều gì ấy nhưng cô lại không biết nghe ( Người trung quốc mà mấy má =)) )
Thế là anh tiếp tân dẫn cô lên khu vực giám đốc và trình bày cho ông ấy . Ông nhíu mày nhìn cô sau đó lại nở nụ cười khiến cô ớn lạnh (đ* già biến thái ^^ ) . Cô vẫn không nhớ rõ tình tiết khúc sau như thế nào nhưng cuối cùng cô được ông chủ khách sạn ấy dẫn về nhà . Nhà ông ta như một cung điện trong các phim ảnh , có 2 người hầu chờ sẵn trước cửa để đón ông , khi ông đưa cô vào thì có một chú Husky lông trắng chạy nhào đến ôm cô , cô thì lại rất thích động vật nhất là chó với mèo thế là cô đã kết thân được với người bạn đầu tiên. Cứ tưởng ông ấy sống một mình hoá ra ông có một đứa con gái và một vợ bé . Cô được ông nuông chiều như đứa con gái ruột của mình , nhưng cô không hiểu sao người vợ bé và đứa con gái của ông lại không thích cô ? ( ngộ nha mấy má :) ) Vì thế mỗi khi ông đến khách sạn thì cô lại bị bà vợ bé và đứa con gái kia bắt nạt . Bà bắt cô làm hết công việc nhà trong khi nhà ông có người hầu và cô chỉ mới 3 tuổi ( ổn ^^ ) Còn đứa con gái kia lại luôn đổ lỗi khiến cô bị chửi suốt ngày ( ổn tập 2 ^^) Nhưng thay vào đó 2 dì người hầu trong nhà ông lại thương cô hết mực và cả chú husky nữa . Đã có mấy lần cô cố gắng thoát khỏi nơi này để đi tìm lại ba mẹ nhưng mỗi lần trốn là mỗi lần thất bại . Mặc dù cô rất nhớ mẹ cô và đứa em gái khác cha nhưng lại không thể nào liên lạc được .
Cứ thế cô sống ở đây đến năm 18 tuổi , lúc ấy bà vợ bé kia cũng đã già và không còn nhiều sức để đấu với cô , còn cô con gái kia lại . . quan tâm và đòi làm bạn gái của cô ( ta nói nghiệp quật đó mấy má :) , ghét của nào trời trao của nấy là có thật ! ) Còn chú Husky của cô không may mà qua đời vào năm cô lớp chín . Từ sự qua đời ấy mà cô đã thề với lòng rằng sẽ không nuôi bất kì con vật nào nữa. Cuộc sống của cô vẫn cứ vậy mà trôi qua cho đến một ngày . Vào đêm đó khi cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân , nhưng giờ giấc ở nhà cô rất nghiêm ngặt . Đúng 10g là tất cả thành viên trong nhà tắt hết đèn đi ngủ và không một ai ra ngoài hay đi lòng vòng nhà cả ! Còn 2 người hầu thì được ở căn hộ riêng kế bên cung điện . Tiếng bước chân càng ngày càng lớn , cô cố gắng gạt đi những tư tưởng về tâm linh nhưng tiếng bước chân ấy lại hướng về phòng cô . Cánh cửa phòng cô mở ra . . . " Phù , hoá ra là em Alice !"
" Có chuyện gì sao ?"
" À không chắc do chị nghĩ nhiều quá thôi ."
" Áhhhhh"
"Dì !"
"MẸ!"
.
.
_________________________
PLAZZ !
Cảm ơn các bạn đã đọc hết !! Và ngoài ra nhớ đeo khẩu trang nhé vì trong truyện này có người trung quốc đấy ( đùa tí hoi 😝 ) nói chứ cảm ơn các bác rất nhiềuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co