Truyen3h.Co

Back Khong Ten Allvietnam

Hello mọi người

____________________

Từng ngày cậu sống ở thế giới này biết bao nhiêu là niềm vui. Mọi ngày trải qua một cách êm đềm, rồi cứ như thế cho đến một ngày... Cậu đã ra tay giết hại tất cả mọi người.

_____________________

- C... Cậu tại sao cậu lại như... - Cuba

Cuba chưa nói hết lời cậu đã cầm lấy cây súng chĩa thẳng vào đầu Cuba và bắn một cách không thương tiếc. Cuba gục xuống, nói lời cuối cùng "Tôi yêu cậu.. ". Việc nghe thấy lời đó, cậu quỳ gối xuống và thì thầm vào tai người đã chết kia.

- Ha.... Chỉ vì yêu mà mù quàng cơ à? Tả không hiểu ngươi nghĩ gì cơ đấy? - Việc

______________________

- Thầy Nazi đi theo em đi! - Vie

Cậu dẫn Nazi đến một nơi, nơi mà cậu đã từng chỉ dẫn một mình Nazi đến, nơi mà chỉ cậu và Nazi biết.

Đến nơi cậu lấy ra một con dao giữ sẵn ở trong túi, lại gần Nazi và đâm thẳng vào tim của hắn. Nazi gục xuống khó khăn nói vài lời :

- Hahaha... Đáng ra... Ta không nên yêu cậu... - Nazi

- Hưm hưm ngươi biết rõ rằng ngươi có thể giết ta mà lại không nỡ ra tay sao~. - Việc

Lúc cậu nở một nụ cười điên dại. Cũng là lúc Nazi tạm biệt thế giới này...

_____________________

Máu ở khắp nơi trên sàn nhà xác người nằm lên đó như là tô điểm cho màu đỏ tươi đẹp ấy... Đứng giữa nơi đó là cậu, còn những xác người kia là... Qing, China, Macau, Hong Kong hay có thể nói  đây chẳng phải là dòng họ nhà Hoa đây sao? Sao họ lại thảm như vậy? À... Phải rồi họ cũng như bao người khác... Họ cũng yêu, yêu cậu đến mù quáng mà nguyện chết dưới tay cậu.

Bóng lưng cậu nhuốm màu đỏ tươi của máu... Bỗng cậu quay lại và nở nụ cười với những con chuột nhắt( nguời hầu nhà China) rồi nhanh chóng dịch chuyển lại chỗ họ, rồi giết họ như cách cậu giết những người chủ của họ...

___________________

Cậu đã giết hết mọi người rồi... Nhưng cậu vẫn để sót lại gia đình Đại Việt bởi vì dù sao họ cũng đã nuôi dưỡng cậu...

Cậu rất đẹp... Khiến họ mê mẩn cậu, khiến họ nguyện chết dưới tay cậu... Cậu thật ác độc nhưng cũng thật hiền hậu... Hiền hậu chỉ là quá khứ của cậu, phiên bản của cậu bây giờ luôn hoàn hảo không một lỗ hổng, cậu đơn giản chỉ là hận thù tất cả... Cậu hận...hận con người, hận tất cả, cậu cũng hận chính mình, hận sự nhu nhược của mình ngày xưa, hận khuôn mặt của mình...hận cả mạng sống của mình.

Cậu cũng thật đáng thương... Nếu như quá khứ của cậu không có những ký ức như bạo lực học đường hay là bạo lực gia đình thì... Liệu cậu có hạnh phúc hay không? Cậu sẽ không ác độc như bây giờ chứ?

Vốn dĩ... cậu không độc ác, cậu không hận mọi người... Nhưng những ký ức đau thương đã thay đổi tất cả khiến cậu trở thành một con người hoàn toàn khác...

_________________

Cậu ngồi ở trên lan can tầng thượng và nhìn xuống, chân cậu đung đưa...

- Thế giới thật là tàn nhẫn... - Vie

- Ta cũng nên giải thoát cho chính mình thôi nhỉ? - Vie

Cậu không do dự nhảy xuống. Máu me văng tung tóe... thân xác cậu nát bét. Thời điểm cậu nhảy xuống chẳng một ai quan tâm... Nếu có người thấy... họ cũng sẽ chỉ lấy điện thoại ra và quay cảnh cậu nhảy xuống mà thôi. Xã hội luôn có mặt sáng mặt tối, những đứa trẻ ngây thơ chẳng thể nào biết được mặt tối của xã hội ra sao... Còn cậu, cậu hiểu rõ nó giết người, buôn bán ma túy, buôn bán nội tạng, hiếp dâm cũng chỉ là một phần vẫn còn bao nhiêu việc làm bẩn thỉu của con người? Tàn phá thiên nhiên? Hay là tàn sát chính đồng loại của mình?

Lúc cậu chết là lúc cậu được giải thoát, là lúc cậu sẽ đi đầu thai và sẽ quên hết mọi ký ức không đáng nhớ kia...

Ông trời như đang thương tiếc cho cậu mà khóc, trời mưa tầm tã mùi máu và mùi mưa hòa vào nhau. Hôm nay bao nhiêu sinh mạng đã chết đi vì cậu.

Lúc ấy một bóng dáng đi lại và nói.

- Thật đáng tiếc cho người như ngài. Nhưng dù sao thì ngài cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. - Jas

Ồ? Nhiệm vụ ấy là gì nhỉ? Đúng rồi là giết hết những countryhuman trừ gia đình Đại Việt. Kẻ gây ra việc này, kẻ muốn cậu làm việc này chính là cô ta, Jas! Cô cũng chẳng khác cậu là bao, cô cũng có quá khứ đau buồn, cũng từng có tâm hồn trong sáng nhưng rồi cũng bị nhuốm bẩn.

___________ End truyện____________

Xin chào mọi người, vậy là bộ truyện này đã đi tới kết. Tôi sẽ làm ngoại truyện  về những cái kết khác và mọi người cũng có thể đặt oneshot, toi sẽ viết nhưng tôi sẽ không nhận H đâu. Tôi có thể sẽ viết thêm một bộ truyện nữa.

Tiện toi cũng muốn nói là

Đây là truyện của Pác Hairan Pác ấy bị mất nick cho nên là pác ấy viết lại 2 bộ truyện này. Nếu có ai đã đọc truyện của pác ấy thì hãy theo dõi nick mới của pác ấy nhé. Còn ai chưa biết đến pác ấy thì hãy ủng hộ truyện của pác Hairan nha, nếu mọi người không muốn thì cũng không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co