Truyen3h.Co

Backstage Kth X Myg

Lọ mọ mãi đến 3 giờ sáng, Yoongi và Taehyung 2 tay xách túi lớn túi nhỏ mà đi vào cửa.

- Ra ban công được chứ hyung? - Taehyung trả lời khi vừa cởi được đôi giày khỏi chân.

- Ừ, còn chỗ nào được nữa đâu. - Yoongi nói xong liền bỏ giày lên kệ, kéo giày tạo tiếng *roẹt* rõ to cho người bên cạnh nghe thấy.

- Pfft, hyung đáng yêu quá đi. - Taehyung cười, để đôi giày cạnh chỗ trống ai kia vừa cố tình để.

- Anh phủi bụi đôi giày mà. - Bị ai đó hiểu ý, Yoongi ngượng ngùng bỏ đi trước.

- Cụng nào. - Yoongi mang theo giọng nói say rượu vốn có, rót thêm lon thứ tư.

- Anh, mình có lịch tập cho comeback vào ngày mai. - Taehyung hạ tay nâng cốc bia của người anh lớn, nhăn nhó đầy lo lắng.

- Kệ, làm một điếu đi đã. - Yoongi chìa ra hộp Raison* vị nho mà mình mua sẵn.

- Yoongi hyung, anh biết là em không thích thuốc lá mà. - Kim Taehyung khó chịu, người anh của cậu làm sao thế này?

- Này, cầm lấy điếu thuốc, đốt nó lên, cắn vào nút bấm rồi hút đi đã, mùi nho đấy. - Yoongi lấy cho mình một điếu, quăng hộp thuốc sang bên Taehyung rồi tự đốt cho mình điếu thuốc. - 2 tháng gần đây tệ lắm rồi và anh chẳng thể nói đếch gì với em nếu như anh không say bét nhè, nên là cầm lấy đi.

- Rồi, em làm ngay đây. - Taehyung khó chịu cầm lấy điếu Raison trắng nõn, đưa lên môi đợi Yoongi đốt rồi rít một hơi sâu. - Đấy, 1 điếu duy nhất vì anh thôi đấy.

- Ừ, giờ thì nói về vấn đề của chúng ta, nhé? - Yoongi nhả một hơi dài, nghiêng đầu nhìn về phía Taehyung.

- Hyung, em tưởng chúng ta đã nói xong vào hôm đi ăn? - Taehyung cắt lời. - Hôm đó..

- Hôm đó là anh né tránh, anh biết, anh xin lỗi. - Yoong thở dài, nốc ly bia trên tay trước khi rít một hơi nữa. - 2 tháng này, chứng kiến em đau khổ như thế, thật lòng, anh chịu không được, anh cũng không chịu được cái đau khổ đang dày vò anh nữa.

- Ý anh là?..

- Anh biết hết, Taehyungie. Jiminie mỗi lần vào phòng lúc em sáng tác nhạc, anh đều ở ngoài nghe ngóng. Đến tận hôm nay thấy em như vậy, anh mới hiểu chuyện của tụi mình là sao. - Yoongi thở dài.

- Yoongi hyung, em yêu anh, là thật đó. Em muốn nói lại lần nữa, em chưa đến mức già cỗi, nhưng đã hơn 20 tuổi, qua cái độ tuổi bồng bột không biết yêu thật sự là như thế nào, hơn 20 tuổi đủ để biết mình yêu ai, đủ để biết giới tính của mình, đủ để mặc kệ bất cứ vấn đề nào khác ngoài chuyện yêu và được yêu, đủ để phân biệt tình cảm anh em thân thiết và bạn bè rồi đó hyung? Lần trước anh né tránh, có thể là vì anh ghét bỏ em, không sao cả, hoặc là anh ghét bỏ tình cảm của em và muốn là bạn bè, cũng không sao cả. - Taehyung rít một hơi dài. - Một mình em vì anh mà đau lòng là đủ, anh không cần thấy thương hại cho em.

- Taehyungie... Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn. Anh sợ em mất đi sân khấu, sợ em bị dèm pha, mà thôi, tất cả cũng không bằng anh sợ em đau lòng. - Yoongi uống một ngụm lớn rồi kề sát tai người bên cạnh. - Này, cầm điện thoại anh và mở khoá xem?

- Hyung, làm sao em biết được mật mã? - Taehyung khó hiểu.

Yoongi chồm người, nhập cái mã dài ngoằng mà mình thường đặt trước mặt Taehyung, lạch cạch lạch cạch.

- Hyung?

- Sao nào? Em có thấy gì quen thuộc không?

- Sinh nhật em? Đúng không?

- Ừ, anh không muốn em nhận ra trước đó nên đã đổi thứ tự các con số. Anh xin lỗi. - Yoongi thở dài, tắt điện thoại rồi chồm sát vào tai người kia. - Giờ thì anh say đứ đừ rồi, để anh nói cho em nghe. Anh cũng yêu em, yêu lắm luôn.

- Ơ.. - Taehyung đờ người, rất nhanh lại tỉnh táo, buồn cười mà chộp lấy cổ của người kia. - Ừ, giờ thì Yoongi là của em.

Seoul, 4:15 am.

Taehyung và Yoongi hôn nhau rồi.

* : tên 1 loại thuốc lá Hàn.

mình không giỏi về khoảng ngọt ngào, nên không có khoảng nào đến độ sâu răng đâu. hơn nữa tâm trạng mình lại càng không khá khẩm gì cho cam, mình xin lỗi, không thì mai mình sẽ reup sau khi chỉnh sửa lại lần nữa.

sến một chút nhưng mong các cậu thích chap này, coi như là quà tặng tinh thần của mình dành tới các cậu cày view cho mv ngày mai nhé, hwaitinggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co