Truyen3h.Co

Bad Habits Riki

jeon t/b nhìn mình trong gương, thầm cảm thán gu thời trang hết sức vừa mắt của mình, chỉnh trang lại quần áo sao cho thật gọn gàng một chút rồi rời khỏi nhà.

hôm nay khi vừa đi học về, cô liền nhận được một cuộc gọi đến từ mẹ cô. bà bảo cô phải ăn mặc sao cho thật xinh đẹp để ăn tối cùng một đối tác nào đó. cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà ậm ừ vâng lời, mặc dù cô lại muốn ở nhà mà cày phim hơn.

chiếc mercedes sang trọng chậm rãi lăn bánh trên con đường phố lớn tấp nập, địa điểm mà cô đến là một nhà hàng dành cho giới thượng lưu nằm giữa trung tâm thành phố. jeon t/b đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, chờ đợi đến địa điểm.

tại nhà hàng manifesto

" rất hân hạnh được gặp bà, bà han."

" tôi cũng vậy, bà jeon."

bên trong căn phòng vip sang trọng của nhà hàng, có hai gia đình khá nổi tiếng trong giới làm ăn. lý do họ gặp mặt hôm nay là do hai bên muốn hợp tác với nhau làm một dự án cực kỳ quan trọng để phát triển cho hai bên công ty sắp tới.

hai người đàn ông còn lại đã chào hỏi nhau từ trước, bây giờ thì giữ phép lịch sự cho vợ mình chào hỏi. bà jeon khẽ nhìn đồng hồ, thấy cô con gái của mình có lẽ sẽ đến trễ nên cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

" bà han, chắc bà cũng biết công ty của chúng tôi thường xuyên giúp đỡ công ty của bà đúng chứ? hôm nay lý do tôi mời bà đến đây cũng là để muốn công ty bà hợp tác với công ty chúng tôi một lần nữa. với cả đây là một dự án lớn, nếu thành công sẽ rất có lợi cho đôi bên."

" tôi cũng định nói như vậy, công ty tôi nếu hợp tác với công ty bà thì chẳng phải sẽ rất hùng mạnh sao."

bà jeon phì cười, bà biết cả hai công ty giúp đỡ nhau cũng đã lâu nên bà cũng biết chắc rằng bên bà han sẽ đồng ý. ông han thấy vậy thì tiếp lời.

" con gái của bà, jeon t/b vẫn còn độc thân chứ?"

người con trai từ nãy đến giờ im lặng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bố của mình, han jihyuk bỗng chốc nhíu mày nhưng vẫn im lặng quan sát xem bố mình sẽ nói gì.

" vẫn còn, có chuyện gì sao?" ông jeon đáp.

" thật ra chúng tôi rất muốn jeon t/b nhà bà đính hôn với han jihyuk nhà tôi, như vậy sẽ có lợi cho đôi bên hơn. với cả jihyuk và t/b hai đứa nó cũng đã từng quen nhau."

bà jeon im lặng một chút, đính hôn sao? bà cũng không chắc nữa, bà jeon là mẹ của jeon t/b nên phần nào cũng đã biết được chuyện tình của hai đứa. nghe con gái yêu của bà bảo đứa con trai này đã lừa dối t/b khiến cô con gái của bà suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng, nhịn ăn nhịn uống đến suy nhược cơ thể. đấy cũng có thể được gọi là thất tình.

nếu chỉ là đính hôn thôi thì được rồi đấy, như thế sẽ rất có lợi cho công ty. nhưng bà vẫn sợ cô con gái mình khi gặp jihyuk lại càng thêm đau đớn.

" bà không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ là đính hôn thôi. khi con bé đến chúng tôi sẽ giải thích và giải quyết chuyện của con bé sau. khi nào hai đứa nó có thể gắn kết lại được với nhau thì ta sẽ làm đám cưới."

han jihyuk mở to mắt không khỏi bất ngờ, trong lòng có phần vui vẻ nhưng cũng không khỏi bất an. vui vẻ vì có thể được đính hôn với người mà anh yêu, nhưng có một chút lo sợ rằng t/b sẽ chối bỏ anh, vì anh biết gia đình jeon rất yêu thương con gái của mình. chỉ cần một lời từ chối của jeon t/b họ cũng sẽ thẳng thừng mà từ chối ngay.

trong khi ông bà jeon vẫn im lặng không biết trả lời như thế nào thì họ nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở. bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm trắng xẻ vai, vô cùng thuần khiết khiến trái tim của chàng trai đang ngồi đấy vô tình hẫng một nhịp. jeon t/b mỉm cười nhẹ nhàng, theo phép lịch sự mà chào hỏi.

" cháu chào ông bà jeon ạ, xin lỗi vì cháu đến hơi trễ do tắc đường."

bà han nhìn cô mỉm cười.

" không sau đâu, hôm nay cháu đẹp lắm."

" rất đẹp." jihyuk trong vô thức thốt lên khiến cô để ý.

lại là han jihyuk sao, tại sao gia đình anh ta lại ở đây? còn có anh ta nữa?

" à jeon t/b này."

bà han lúc này mới bắt đầu lên tiếng lại. cô lịch sự đưa mắt lắng nghe điều mà bà han sắp nói.

" bác thật sự xin lỗi cháu rất nhiều."

" về chuyện gì ạ?"

" vào một năm trước, bác đã ép thằng jihyuk nhà bác kết hôn với một cô tiểu thư của tập đoàn start trong khi nó đang hẹn hò với cháu. bác thực sự không biết rằng ngày bác bảo nó đi xem mắt lại là ngày kỷ niệm của hai đứa. lúc đấy bác biết rằng cháu đã rất đau khổ, thằng jihyuk nhà bác cũng chẳng khá hơn là bao, nó ngày càng ít nói. lỗi cũng do bác mà ra."

não bộ của jeon t/b hiện tại đang hoạt động hết công suất. vừa vào phòng ăn chưa kịp hết bất ngờ khi thấy han jihyuk ở đây, thì lại được bà han khơi lại ký ức khiến cô không kịp thích nghi chuyện lac như thế nào. không lẽ mẹ cô bảo cô đến đây chỉ để nghe như vậy thôi sao?

cô nhìn sang jihyuk, người đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, jeon t/b không rung động là nói dối. đó ánh mắt lúc cả hai còn trong một mối quan hệ đẹp đẽ.

bà jeon khi nghe được cũng không khỏi bất ngờ, cứ tưởng là jihyuk đã lừa dối jeon t/b nhà bà nhưng có lẽ bà đã nhầm, thằng bé vẫn luôn trong sạch ngay từ đầu. tất cả chỉ do sự sắp đặt của gia đình ngay từ đầu mà thôi.

" vâng, chuyện đã qua rồi cháu cũng không để bụng đâu ạ."

nhận thấy được câu trả lời điềm tĩnh của cô, jihyuk có phần nào thất vọng, lẽ ra cô nên bất ngờ mà ôm chầm lấy anh chứ, không lẽ jeon t/b đã hết tình cảm với anh thật rồi sao.

" vậy thì tốt quá, thật ra sắp tới công ty của gia đình cháu và bác có một dự án lớn cần hợp tác với nhau. nếu như hai đứa đính hôn với nhau thì chuyện làm ăn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. nếu cháu còn tình cảm với nó, thì mong cháu hãy chấp nhận vì nó và cả gia đình của cháu nữa."

jeon t/b im lặng, tay nắm lấy tà váy đến nhăn nheo. về dự án lớn này cô chắc chắn cũng đã biết rồi, cô cũng rất muốn giúp gia đình mình nhưng tài khoản tiết kiệm của cô lại không đủ để gia đình cô thu mua cổ phần. hiện tại chỉ có gia đình bà han là có đủ điều kiện để cùng gia đình cô mua cổ phần thôi, nên quyết định có lẽ rất khó khăn với cô.

đính hôn với jihyuk sao?

cô thực sự chưa đủ dũng cảm để đối mặt với điều này, từ khi quá khứ đó ăn sâu vào tâm can cô, cô chưa lần nào thực sự tìm hiểu hay trò chuyện lại với jihyuk. nhưng thú thật khi gặp lại jihyuk cô cũng có một chút rộn ràng, nhưng chỉ một chút mà thôi.

dạo gần đây jeon t/b cảm nhận được cô rất thích trò chuyện với tên nhóc kia, mặc dù cậu ta quậy phá nói chuyện rất cộc lốc không kính ngữ, tuy thực sự vẫn còn rất trẻ con nhưng so với lời nói lại rất thật thà, lại còn khá quan tâm đến người khác nhưng chẳng muốn thể hiện ra ngoài. có lẽ dạo gần đây, tên nhóc ấy chính là người khiến cô có thể vơi đi hình bóng của jihyuk một chút.

nhưng hiện tại trước mắt cô phải đối mặt là giúp đỡ công ty của hai bên đây, thực sự rất khó xử và mệt mỏi. nếu như cô lại yêu thương jihyuk một lần nữa thì sao? thật không dám tưởng tượng.

" bác han đã giải thích tất cả rồi, sao hai đứa không thử tìm hiểu lại nhau từ đầu?"

"con..."

" anh vẫn còn rất thương em, jeon t/b."

jeon t/b hướng mắt về phía jihyuk. tâm trạng càng lúc càng rối rắm hơn, chẳng biết trả lời thế nào. bà jeon thấy vậy liền nắm lấy tay cô mà xoa nắn.

" không sao đâu, bố mẹ tôn trọng quyền quyết định của con."

" con cần thời gian suy nghĩ, con sẽ trả lời sau ạ. cháu có việc xin phép đi trước."

jeon t/b chậm rãi đứng dậy, cúi chào cả hai gia đình rồi bước ra khỏi phòng.

bên trong, jihyuk có phần thất vọng.

" em đã yêu ai rồi sao? hay còn lý do nào mà khiến em chối bỏ anh như vậy chứ?"

-

jeon t/b mang tâm trạng não nề của mình theo trên đường về nhà. cô nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ bâng quơ vài thứ về jihyuk.

cô thực sự có nên bắt đầu lại mối quan hệ với anh hay không?

không phải mọi chuyện đã được bà han giải thích hết rồi sao, nhưng nếu là lúc trước thì cô sẽ không ngần ngại mà bắt đầu lại với anh, còn hiện tại lú do vì sao cô cũng không rõ.

chỉ biết rằng nó rất phức tạp mà thôi.

khi chiếc xe của cô đã chạy đén sông hàn, cô liền kêu quản lý dừng lại vì cô muốn tản bộ một chút từ đây đến nhà. mong nó sẽ giúp cô bớt suy nghĩ đi một chút.

đôi chân xinh đẹp được phủ bởi đôi cao gót vừa vặn đang chậm rãi đi từng bước tận hưởng không khí về đêm ở đây. hiện tại cũng chẳng có nhiều người, những ánh đèn đường vàng rực soi rọi hình bóng của một cô gái trẻ cô đơn đi từng bước quanh khuôn viên.

đi được thêm một vài bước cô bắt gặp thấy tên nhóc riki kia đang lúng túng nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ trung niên đang lướt điện thoại.

cô nhíu mày, không lẽ tên nhóc này lại định giở thói trộm cắp nữa sao? cô thật không thích như vậy thế nào. tiếp tục nhìn bộ dạng lúng túng của riki, cô không khỏi ngao ngán. cứ nghĩ rằng cậu sắp lấy chiếc ví từ trong túi xách của người phụ nữ kia.

nhưng cô đã lầm.

riki đột nhiên lúng túng đi đến chỗ người phụ nữ đó rồi chỉ tay vào chiếc ví đang sắp rơi ra khỏi chiếc túi xách của mình.

hành động lúng túng cùng gương mặt đỏ bừng khi được người phụ nữ ấy cảm ơn ríu rít của riki đã được cô thu gọn vào tầm mắt.

gì đây? làm việc tốt sao? tên nhóc này thật biết cách đưa cho cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy. lúc sáng cũng đột ngột không động tay động chân đánh đấm, đối với cô cũng là chuyện động trời rồi. hôm nay còn cả giúp đỡ người khác.

cô mỉm cười, bước gần đến chỗ cậu rồi bắt đầu vỗ tay.

" ôi trời, xem ai đây? có phải thứ tôi vừa nhìn thấy là cậu không đấy?"

riki khi nghe tiếng vỗ tay thì quay mặt lại, nhận ra đó là jeon t/b cậu càng thêm hốt hoảng.

" n-nè sao chị lại ở đây?"

" tôi không được ở đây sao? không ở đây thì làm sao mà thấy được bộ dạng riki như thế này chứ?"

cậu đơ người nhìn jeon t/b. cô trong chiếc đầm trắng thuần khiết đẹp đẽ, cùng mái tóc dài gợn sóng, thêm đôi cao gót cũng màu trắng khiến cô chẳng khác nào một thiên thần cả. chắc là cô vừa đi đâu đó, nhận ra cô đang chờ câu trả lời của mình, cậu liền lắp bắp.

" t-tôi đã nói rồi, tôi không còn như vậy nữa."

" hôm nay cậu thực sự khiến tôi bất ngờ đấy, riki."

jeon t/b mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, khiến gương mặt của người nhỏ tuổi hơn nóng ran mà chẳng biết lý do vì sao.

" ngồi xuống đi."

cô ngồi vào chiếc ghế gần đó rồi vỗ vỗ sang bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.

" chị vừa đi đâu về sao?"

riki bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

" ừm, đi về rồi nên tâm trạng tôi mới không tốt đây."

riki nhìn sang cô lo lắng.

" có chuyện gì sao?"

" riki này..."

" cậu đã từng yêu ai chưa?"

riki bất ngờ với câu hỏi này, nếu như đã từng thì là có rồi đấy, dù là tình cảm trẻ con nhưng cậu biết đó là thứ tình cảm duy nhất mà cậu có được.

" có, nhưng lúc nhỏ thôi."

" nhỏ đã biết yêu rồi sao? tên nhóc này!"

jeon t/b bĩu môi nhìn riki khiến cậu bật cười.

" tôi cũng chẳng rõ lắm vì lúc đấy rất trẻ con, nhưng tôi biết rằng đó là tình cảm đầu tiên tôi nhận được, lần đầu khiến tôi ghi nhớ đến thế nên chắc cũng được gọi là yêu nhỉ?"

" chắc lúc đấy cậu quý mến thôi, khi mà cậu đã trưởng thành rồi, giống như bây giờ đây. cậu thực sự có tình cảm với ai thì đó mới là vấn đề đấy."

jeon t/b quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười, đưa tay chọt nhẹ vào má cậu.

" gương mặt này mà chưa để ý ai sao, aigoo~"

riki bất ngờ khi được bàn tay mềm mềm nhỏ nhắn chọt vào má mình, cậu ngượng ngùng đáp.

" chẳng có ai thích tôi đâu, chị biết mà. đến cả nói chuyện cũng chẳng ai muốn-"

" tôi thì sao?"

" h-hả"

" tôi rất muốn nói chuyện với cậu, rất muốn đấy. và tôi cũng rất thích một riki như thế này, không đánh đấm quậy phá lại còn biết cười nữa này."

riki im lặng nhìn chằm chằm vào cô, jeon t/b đã thành công khiến cậu có lại cảm giác như trái tim đang được sưởi ấm như thế này. từng câu nói nhẹ nhàng như những hơi ấm sưởi vào trái tim khô cằn của cậu.

lần cuối cậu được quan tâm lo lắng bằng những lời nói chân thật như thế này đã là lúc nhỏ rồi, càng lớn lại chẳng ai muốn kết thân với cậu. riki lớn lên bằng những đòn roi dã man đến từ cha nuôi của mình khiến cậu chẳng có được sự yêu thương nào từ mọi người. nhưng những tình cảm lúc nhỏ ấy đã quá xa vời để có thể cảm nhận được.

hôm nay lần đầu tiên, cậu cảm thấy xúc động đến mức muốn phát khóc như vậy. jeon t/b hệt như một thiên thần ôm lấy trái tim lạnh băng của cậu mà thắp sáng nó. riki mỉm cười, ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc ngước lên nhìn cô.

" chị không ghét bỏ tôi sao?"

" tôi biết cậu vốn dĩ không phải là người như vậy,"

" đối với tôi...cậu là một người hùng, một người hùng với nụ cười đẹp hơn cả sao trời."

đôi vai rộng lớn đơn độc thoáng chốc lại run lên, khoé mắt riki đã thành công rơi xuống cằm một giọt nước lấp lánh.

" chị biết không..."

" chị là người đầu tiên nói với tôi như vậy đấy."

jeon t/b thấy cậu khóc như thế thì vô cùng lúng túng, không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến tên nhóc đầu đất này rơi lệ như vậy.

cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

" tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu đã cứu tôi khỏi căn nhà kho đông lạnh ấy, thế đã là người hùng rồi."

" nghe này, tôi thực sự rất quý cậu."

riki nhìn sang jeon t/b với gương mặt tèm lem nước mắt lại còn bĩu môi trông rõ buồn cười.

một riki như thế này, chắc chỉ có mỗi jeon t/b là được thấy thôi.

riki đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã trễ rồi có lẽ nên về thôi. cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu lấy lại hình tượng rồi đưa gương mặt ái ngại nhìn jeon t/b.

" t-trễ rồi, về thôi."

" được."

cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường vàng rực, hình bóng một lớn một nhỏ được in hằng dưới đất sau từng bước đi của cả hai. riki phát hiện ra bước chân của cô có chút khó khăn, liền dừng lại và quỳ xuống khiến jeon t/b khó hiểu.

" chị mau cởi đôi cao gót này ra đi, chân chị bị phồng rồi."

riki đưa tay nâng cổ chân của cô rồi cởi đôi cao gót ra, sau đó liền đưa chiếc dép thoải mái của mình cho cô mang vào. trên tay cầm lấy đôi cao gót của cô rồi tiếp tục đi.

jeon t/b vẫn đứng sững người ở đó. tên nhóc này hôm nay xoay như chong chóng khiến cô khó có thể thích nghi nổi.

ngoan ngoãn có, cứng đầu có, trẻ con có và bây giờ thì lại trông rất chững chạc và trưởng thành khiến gương mặt cô phảng phất một mảng hồng.

" đi thôi, chị còn đứng đó làm gì."

cô mỉm cười, lon ton chạy về phía riki. cả hai cùng tiếp tục tản bộ cho đến khi đến nhà của cô.

cậu đặt lại đôi cao gót vào tay cô rồi lại tiếp tục cúi xuống cởi đôi dép ra. khi đi về cũng không quên ngoái đầu lại nhìn jeon t/b.

" noona ah, ngủ ngon nhé."


--

( sì poi sau này sẽ có nhìu drama căng đét zà có thể riki sẽ bị ngược nhìu chút 🥹 btw đần lo tui cho HE mà hơ hơ )

mấy bà iuuu vote choa tui nheee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co