Truyen3h.Co

Baesull Be Oi

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, Bae Jinsol đến văn phòng khoa để nộp báo cáo cuối kì môn học. Tại đây gặp một vài người bạn chung lớp đứng ở trước văn phòng.

Jinsol lấy làm khó hiểu nộp bài xong rồi sao không về mà cứ tụ tập ở đó nhưng không hỏi mà chỉ lách qua để nộp bài, định bụng kí tên xong sẽ về làm bữa trưa.

Hôm nay Seol Yoona có việc cả ngày đến chiều mới về, Jinsol bắt đầu nghĩ nên nấu gì cho bạn người yêu đây.

"Jinsol à." - Cô nghe trưởng khoa Kim gọi. "Em ra kia cùng mọi người đi, thầy có việc muốn thông báo với các bạn."

Hóa ra đứng đó theo lệnh giảng viên. Jinsol làm theo, không phàn nàn hay thắc mắc. Cả nhóm 6 người chờ đợi vị giảng viên đứng tuổi kia bước đến, ông đưa cho mỗi người một tờ giấy. Ai nấy đọc xong đều có chung phản ứng kinh ngạc.

Là chương trình thực tập trao đổi ở Mỹ, chỉ dành cho 6 sinh viên xuất sắc nhất từ hơn trăm người của khoa. Đây phải nói là một vinh dự, vì đây là cơ hội hiếm có và yêu cầu gấp nên trưởng khoa mong mọi người sẽ trả lời ngay để không làm tốn thời gian.

Sau cùng, 6 người đều đồng ý. Không giống với những người còn lại háo hức, Jinsol thì thở dài não nề.

Jinsol vui chứ, theo lý mà nói cô sẽ chấp nhận mà không chút do dự nhưng phải sang Mỹ, xa Yoona ba tháng nên cô không nỡ.

Giờ thì họ họ Bae đang đau đầu vì không biết nên nói với bạn người yêu ở nhà chuyện này thế nào.

...

Jinsol trở về nhà, trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về chuyện đó. Cô không biết nên mở lời với bạn người yêu thế nào, liệu bạn người yêu có giận vì cô thông báo chuyện này đột ngột không và nhiều sự lo lắng khác. Màn hình TV bật lên nhưng bị Jinsol ngó lơ vì đầu óc của cô giờ đây chỉ tràn ngập về chuyện phải sắp tới phải xa Yoona.

Jinsol đã ngồi nghĩ ngợi như thế suốt hai tiếng đồng hồ trên sofa, không để ý chương trình TV đã chuyển qua bản tin thời sự còn ly trà để trên bàn vẫn còn đầy và nguội ngắt.

"Sol, em về rồi."

Nghe được tiếng của Yoona, Jinsol mới tỉnh ngộ. Cô vội tắt TV, tạm dẹp nỗi lo âu sang một bên rồi trao cho nàng một nụ cười ấm áp.

Jinsol cũng không nhận ra cổ áo bị lệch nếu Yoona không hậm hực nhắc nhở. Chuyện sang nước ngoài cứ quanh quẩn trong đầu làm Jinsol bị phân tâm. Cô nghĩ tới việc phải xa Yoona ba tháng, không được ôm nàng, hôn nàng, không thể nấu ăn hay ôm nàng cùng vào giấc ngủ.

Nỗi lo đó đeo bám tâm trí Jinsol, thêm cả biểu cảm đáng yêu của Yoona trước mắt làm cô không nhịn được mà hôn nàng. Jinsol muốn giữ hơi ấm của Yoona thật nhiều cho ba tháng xa nhau ở Mỹ.

Cô hôn nàng tới say mê, hành động cũng dứt khoát do không kiểm soát được. Từng hơi thở, cái chạm của Yoona, cách Yoona gọi tên cô, tất cả đều làm Jinsol say đắm mà muốn nhiều hơn.

Trước đây Jinsol đã có vài lần không kiểm soát được nhưng tất cả đều dừng lại kịp lúc. Hôm nay Jinsol lại không kiềm chế được mà có phần đi hơi xa, làm cho Yoona hoảng sợ.

Jinsol thấy rất có lỗi. Ai lại làm chuyện này đột ngột mà còn trên sofa phòng khách. Thêm cả tâm trạng của cô đang rối bời, sao cô lại có thể làm vậy với Yoona.

Cả buổi tối hôm ấy cũng vậy, Jinsol lại không nhịn được, cả một ngày đã ba lần làm Yoona sợ hãi.

"Sol ! Hôm nay Sol bị làm sao vậy? Đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Em đã bảo em chưa sẵn sàng rồi, Sol đừng như vậy nữa được không."

Yoona đã tức giận đến như vậy, Jinsol cũng biết bản thân đã quá nôn nóng. Cô biết càng làm vậy sẽ càng đẩy nàng ra xa. Không thể phủ nhận trái tim của Jinsol đau lắm, lẽ ra cô không nên tham lam.

Jinsol thề với bản thân sẽ không đụng chạm quá mức như thế với Yoona nữa trừ khi nàng mở miệng cho phép.

Tâm trạng của Jinsol trở nên tồi tệ, chuyện sang Mỹ muốn nói cũng không thể nói, đành gác lại cho hôm sau. Chuyện quan trọng bây giờ là phải xin lỗi người yêu đang giận.

Phải mất một lúc Jinsol mới lấy được can đảm, choàng tay quanh eo của Yoona kéo lại. "Mình xin lỗi Yoona. Mình sẽ không như thế nữa. Em đừng giận."

Nếu Yoona lại đẩy ra lần nữa chắc Jinsol sẽ khóc thật mất.

Rất may là Yoona không giận nữa nhưng Jinsol vẫn thấy nhói đau ở lồng ngực.

Đêm đó là một đêm khó ngủ đối với Jinsol. Cô cứ trằn trọc đến khi trời tờ mờ sáng, rời giường với vẻ mặt ủ rũ để chuẩn bị bữa ăn sáng và phần ăn trưa cho Yoona.

Chẳng mấy chốc, Yoona đã xuống cùng Jinsol ăn sáng. Không có tâm trạng nên nuốt thức ăn cũng thấy khó khăn.

"Sol." - Yoona lên tiếng. "Sol đừng buồn em chuyện hôm q-"

"Mình không có. Hôm nay em có việc phải đi sớm đúng không? Cần mình đưa em đi không?" - Jinsol cố làm như không có gì.

Bị người mình yêu cự tuyệt, làm sao Jinsol có thể không buồn. Thế nhưng cô biết mình không có quyền đòi hỏi, là cô quá đáng, cô không nên ép buộc nàng vì chuyện này cần phải có đồng thuận từ hai phía.

"Không cần đâu, chút nữa Jiwoo tới đón em đi cùng."

"Để đấy mình dọn cho. Em cứ đi đi."

Suốt ba năm ở cùng, mỗi khi rời khỏi nhà, Jinsol luôn có thói quen hôn Yoona. Hôm nay cô có phần lưỡng lự, sợ nàng không thích.

Thật tốt, Yoona không đẩy cô ra, nàng đón nhận nụ hôn rất nhiệt tình. Trước khi đi còn dành cho cô nụ cười ngọt ngào cùng một nụ hôn bên má.

Khi cửa căn hộ đóng lại, Jinsol ngồi phịch xuống sofa thở dài. Jinsol tự nhủ chính mình sẽ không bao giờ quá trớn với Yoona nữa. Chỉ cần họ còn yêu nhau, dần dần Yoona sẽ sẵn sàng với cô thôi, không được phép nóng vội.

Giờ thì quay về chuyện chính, phải chuẩn bị tinh thần để tối nay nói với Yoona chuyện sang Mỹ.

...

Yoona cũng nhận ra Jinsol có tâm sự, từ lúc sáng đến tối hôm ấy Jinsol đều rất lơ đãng. Đồ ăn thì chiên đến khét, pha sữa thì làm cả ly tràn ra xém bị phỏng, để đồ vào máy giặt nhưng không ấn nút.

"Sol. Hôm nay Sol làm sao vậy?" - Yoona bổ nhào vào lòng Jinsol lo lắng.

Jinsol mỉm cười, cố an ủi Yoona bằng một nụ hôn lên má nhưng Yoona không tin, nàng biết Jinsol đang có chuyện khó nói.

"Bị làm sao vậy hả. Nói cho em biết nhanh lên."

"Mình không sao mà..."

"Sol nghĩ em bị ngốc à. Không lẽ em không biết Sol có chuyện buồn." - Yoona hằn học, dùng tay bẹo gò má của Jinsol. "Nói nhanh, bằng không em sẽ giận đó."

Jinsol biết sớm muộn gì cô cũng phải nói. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Yoona, cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Sol, Sol đã hứa sẽ luôn thành thật với em mà. Jinsol không trung thực không phải Jinsol mà em yêu đâu."

Thấy Jinsol cứ cắn môi không nói. Yoona không tức giận, vẫn dùng giọng nói dịu dàng thuyết phục, hôn nhẹ lên khóe môi của cô.

Jinsol hít một hơi thật sâu, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của Yoona, dịu dàng hôn lên trước khi khó khăn nói ra cả câu trọn vẹn.

"Em yêu, m-mình...mình phải sang Mỹ thực tập 3 tháng."

"C-cái gì?" - Đôi mắt to tròn của Yoona mở to hoang mang, Jinsol còn cảm nhận được vạt áo của mình đã bị nàng nắm chặt.

"M-mình nói...mình cùng vài người bạn chung lớp được học bổng thực tập ở Mỹ."

"Khi nào khởi hành?"

"Thứ 3." - Jinsol lí nhí.

Yoona hoảng hốt, nàng nhìn cuốn lịch trên tường, hôm nay đã là thứ 7 rồi. "Sao lại đột ngột thế này?"

Jinsol lắp bắp, giọng nói run run vì thấy có lỗi. "X-xin lỗi em. Mình vừa nhận được tin hôm qua. M-mình đã định nói với em nhưng...không biết phải nói thế nào. Em đừng giận mình..."

Yoona trầm ngâm, hàng chân mày cau lại. Quả thật nàng không hài lòng vì tin đột ngột này nhưng nàng biết không phải lỗi của Jinsol.

"Em không giận Sol, em bất ngờ thôi."

Yoona lắc đầu thở dài, đem mặt vùi vào hõm cổ của Jinsol, tham lam hít lấy mùi hương và thân nhiệt có một không hai của người yêu.

Nghĩ đến ba tháng không có người này bên cạnh, Yoona tự dưng lại muốn khóc quá.

Nhưng nàng cố trấn an bản thân, chỉ ba tháng thôi chứ nào phải xa nhau mãi mãi đâu. Nàng mà khóc thật thì Jinsol sẽ khóc theo hoặc bỏ luôn suất học bổng. Nàng đâu thể làm người yêu ích kỉ được.

"Bé ơi, em ổn không?" - Giọng nói của cô khẽ khàng, lo lắng hôn lên vầng trán cao của nàng.

Yoona vội che giấu đi sự buồn bã của mình, nàng cố nặn ra nụ cười vui vẻ khi ngẩng mặt lên nhìn Jinsol. "Không sao, em mừng cho Sol. Chỉ ba tháng thôi mà, không sao đâu..."

"Thật không?"

"Em nói thật mà..."

"Hay mình không đi nữa nhé...Ah." - Đang nói, Jinsol bị tay của Yoona bóp mạnh vào mũi.

"Ăn nói linh tinh, cơ hội tốt đến thì phải nắm bắt. Em không cho Sol bỏ đâu."

Tối đó, Jinsol cứ liên tục hỏi Yoona có ổn không. Yoona ngoài miệng nói không sao, mắng Jinsol vì tội xem nàng như con nít nhưng bên trong vẫn buồn rười rượi khi nghĩ đến việc không thể ở cạnh người yêu ba tháng tới. Những ngày sau đó, Yoona luôn tranh thủ thời gian để dính lấy Jinsol như thể tích trữ hơi ấm dùng cho những ngày tới.

Đến ngày tiễn Jinsol lên máy bay, Yoona vẫn cố không khóc để bạn người yêu yên tâm lên đường. Người kia vừa đi mất thì bắt đầu thút thít, buổi tối đầu tiên thiếu vắng Jinsol, vừa gọi video cho người ta được vài giây đã không nhịn nổi mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co