Baesull Slow Motion
Đến tận ngày thi mới được xem danh sách phòng thi, Bae Jinsol thấy thật trùng hợp vì họ thi ở hai phòng cạnh nhau, Seol Yoona ở phòng 12, Bae Jinsol lại khéo ở phòng 11.
"Xem gì chăm chú thế?"Seol Yoona thình lình xuất hiện từ phía sau Bae Jinsol sợ muốn thoát hồn. Cậu vuốt vuốt ngực tịnh tâm trước khi cười cười chỉ vào danh sách, nói phòng thi của mình và cậu cạnh nhau nè.Seol Yoona nghĩ bạn cùng bàn thật trẻ con, chỉ nhiêu đó chuyện thôi đã vui rồi. Mà Seol Yoona thừa nhận nàng cũng có chút vui dù ngoài mặt mắng người ta là cái đồ ngớ ngẩn.Thôi, Seol Yoona hết vui rồi. Bày đặt nói vui vì thi cạnh phòng, nhìn xem ai đang nói chuyện với bạn Do Minwoo thi cùng phòng mà bỏ quên nàng. Ô kìa lon ton chạy lại rồi, nói chuyện sướng mồm rồi sao. Lại nhìn đến hai tay của đối phương cứ dọc phá cây bút, Seol Yoona biết người này đang căng thẳng, bèn đem hơi ấm ở tay mình đặt lên tay người ta vỗ nhè nhẹ trấn an, kèm theo lời hỏi han rất 'tình cảm'."Nói chuyện với Do Minwoo nên căng thẳng à?"Bae Jinsol thấy Seol Yoona rất đáng ăn đánh, cậu giãy nãy phụng phịu: "Người ta căng thẳng vì sắp thi, không phải vì con trai."Seol Yoona mỉm cười xoa đầu cái người cao hơn. Thôi thì không châm chọc bạn nữa, truyền cho bạn sức mạnh nhé: "Biết mà. Mình tin cậu sẽ làm tốt thôi."Phải rồi, Bae Jinsol nhủ thầm nhất định phải làm thật tốt để bạn học Seol tự hào về mình. Hai tiếng đồng hồ trong phòng thi trôi qua như thể rút cạn sức của cậu. Nhìn hai đôi giấy bài làm chằng chịt hình ảnh công thức, Bae Jinsol tự đánh giá thành quả này thật không tệ. Lại nghĩ đến Seol Yoona, hẳn nàng đã làm rất tốt.Không phải dự đoán mà là chắc chắn, bằng chứng là khi Bae Jinsol đi ngang phòng bên cạnh đã nghe các bạn học khác xì xào nói Seol Yoona vừa đủ 2/3 thời gian đã nộp bài, phong thái ung dung tự tin thật đáng nể. Dù đối tượng được khen không phải mình nhưng Bae Jinsol lại rất tự hào, người ta là bạn cùng bàn, gia sư riêng của cậu đó. Ván này Seol Yoona thắng cược chắc rồi, đúng như suy nghĩ ban đầu của cậu.Từ phòng thi Toán chợt xuất hiện Kim Minji nhảy chân sáo bá cổ cậu hát líu lo, coi bộ người này làm rất tốt. Bae Jinsol và Kim Minji hay đi ăn kem mừng mỗi khi trải qua kì thi nào đó, vậy mà hôm nay cậu lại bị cô từ chối."Thôi đi có người đang chờ cậu rồi. Bạn học bá của cậu đằng kia kìa." Kim Minji cười hì hì, đem cánh tay đang choàng qua vai cậu gỡ xuống, hất mặt vế phía cổng.Bae Jinsol ngó theo hướng ấy, ngạc nhiên khi thấy Seol Yoona đang đứng đó nhìn mình. Seol Yoona nộp bài sớm, cậu nghĩ nàng đã về nhà từ lâu rồi. Kim Minji dù thích kem nhưng rất biết điều, cô không muốn làm phiền người ta đâu. Sau khi đẩy Bae Jinsol về phía Seol Yoona thì nhanh chân chuồn đi mất.Hôm nay là một ngày đáng nhớ, Seol Yoona đã mở lời mời Bae Jinsol ăn kem. Đây là lần đầu hai người cùng đi ăn, chỉ đơn giản là hai bạn nhỏ yên lặng ăn cùng nhau nhưng không hề có cảm giác ngột ngạt. Đến khi ly kem to đã vơi hơn một nửa, không khí im ắng đã bị Seol Yoona phá vỡ."Cậu không hỏi mình thi tốt hay không sao?"Bae Jinsol biết đó là câu hỏi dư thừa nhưng xem ra bạn Seol Yoona cho rằng cậu không quan tâm nàng nên cậu sẽ hỏi cho nàng vui dù câu trả lời đã rõ như ban ngày: "Được rồi mình hỏi, Yoona làm bài tốt không?"Seol Yoona ăn một muỗng kem, nhàn nhạt nói hai chữ 'cũng tạm'. Bae Jinsol cười méo miệng, cũng tạm của nàng là đè đầu người ta trên bảng điểm à."Còn cậu thì sao?" Seol Yoona hỏi lại."Cũng tạm." Bae Jinsol bắt chước cách nói của nàng, dù ai nấy đều hiểu cũng tạm của nàng và cậu là hai vực trời khác nhau.Sau đó là một khoảng lặng thinh, Bae Jinsol nghĩ nghĩ gì đó, lại há miệng tiếp lời: "Ở cạnh cậu thật lâu." Làm Seol Yoona nhất thời chấn động, động tác ăn bị gián đoạn mà giương mắt nhìn: "Hả?""Mẹ cậu đã nói với mình: 'hãy ở cạnh con bé thật lâu', thế đó.""Chưa có kết quả mà đã nói với mình rồi sao?" Seol Yoona lấy lại vẻ an tĩnh, nhoẻn miệng cười thắc mắc. Hẳn là bạn học Bae rất tin tưởng, mặc định nàng làm được nên tự giác nói ra. Bae Jinsol không đáp, cậu biết nàng hiểu được ý của cậu mà."Cậu muốn không?" Seol Yoona tựa lưng vào ghế nhìn cậu bằng ánh mắt trông đợi."Yoona có muốn không?""Muốn. Ở cạnh cậu...rất vui. Vậy cậu có muốn hay không?" Không ngờ học bá lại nói với mình câu này, gương mặt Bae Jinsol bừng sáng nét cười thích thú: "Mình cũng muốn., nhưng mình không chắc"
"Xem gì chăm chú thế?"Seol Yoona thình lình xuất hiện từ phía sau Bae Jinsol sợ muốn thoát hồn. Cậu vuốt vuốt ngực tịnh tâm trước khi cười cười chỉ vào danh sách, nói phòng thi của mình và cậu cạnh nhau nè.Seol Yoona nghĩ bạn cùng bàn thật trẻ con, chỉ nhiêu đó chuyện thôi đã vui rồi. Mà Seol Yoona thừa nhận nàng cũng có chút vui dù ngoài mặt mắng người ta là cái đồ ngớ ngẩn.Thôi, Seol Yoona hết vui rồi. Bày đặt nói vui vì thi cạnh phòng, nhìn xem ai đang nói chuyện với bạn Do Minwoo thi cùng phòng mà bỏ quên nàng. Ô kìa lon ton chạy lại rồi, nói chuyện sướng mồm rồi sao. Lại nhìn đến hai tay của đối phương cứ dọc phá cây bút, Seol Yoona biết người này đang căng thẳng, bèn đem hơi ấm ở tay mình đặt lên tay người ta vỗ nhè nhẹ trấn an, kèm theo lời hỏi han rất 'tình cảm'."Nói chuyện với Do Minwoo nên căng thẳng à?"Bae Jinsol thấy Seol Yoona rất đáng ăn đánh, cậu giãy nãy phụng phịu: "Người ta căng thẳng vì sắp thi, không phải vì con trai."Seol Yoona mỉm cười xoa đầu cái người cao hơn. Thôi thì không châm chọc bạn nữa, truyền cho bạn sức mạnh nhé: "Biết mà. Mình tin cậu sẽ làm tốt thôi."Phải rồi, Bae Jinsol nhủ thầm nhất định phải làm thật tốt để bạn học Seol tự hào về mình. Hai tiếng đồng hồ trong phòng thi trôi qua như thể rút cạn sức của cậu. Nhìn hai đôi giấy bài làm chằng chịt hình ảnh công thức, Bae Jinsol tự đánh giá thành quả này thật không tệ. Lại nghĩ đến Seol Yoona, hẳn nàng đã làm rất tốt.Không phải dự đoán mà là chắc chắn, bằng chứng là khi Bae Jinsol đi ngang phòng bên cạnh đã nghe các bạn học khác xì xào nói Seol Yoona vừa đủ 2/3 thời gian đã nộp bài, phong thái ung dung tự tin thật đáng nể. Dù đối tượng được khen không phải mình nhưng Bae Jinsol lại rất tự hào, người ta là bạn cùng bàn, gia sư riêng của cậu đó. Ván này Seol Yoona thắng cược chắc rồi, đúng như suy nghĩ ban đầu của cậu.Từ phòng thi Toán chợt xuất hiện Kim Minji nhảy chân sáo bá cổ cậu hát líu lo, coi bộ người này làm rất tốt. Bae Jinsol và Kim Minji hay đi ăn kem mừng mỗi khi trải qua kì thi nào đó, vậy mà hôm nay cậu lại bị cô từ chối."Thôi đi có người đang chờ cậu rồi. Bạn học bá của cậu đằng kia kìa." Kim Minji cười hì hì, đem cánh tay đang choàng qua vai cậu gỡ xuống, hất mặt vế phía cổng.Bae Jinsol ngó theo hướng ấy, ngạc nhiên khi thấy Seol Yoona đang đứng đó nhìn mình. Seol Yoona nộp bài sớm, cậu nghĩ nàng đã về nhà từ lâu rồi. Kim Minji dù thích kem nhưng rất biết điều, cô không muốn làm phiền người ta đâu. Sau khi đẩy Bae Jinsol về phía Seol Yoona thì nhanh chân chuồn đi mất.Hôm nay là một ngày đáng nhớ, Seol Yoona đã mở lời mời Bae Jinsol ăn kem. Đây là lần đầu hai người cùng đi ăn, chỉ đơn giản là hai bạn nhỏ yên lặng ăn cùng nhau nhưng không hề có cảm giác ngột ngạt. Đến khi ly kem to đã vơi hơn một nửa, không khí im ắng đã bị Seol Yoona phá vỡ."Cậu không hỏi mình thi tốt hay không sao?"Bae Jinsol biết đó là câu hỏi dư thừa nhưng xem ra bạn Seol Yoona cho rằng cậu không quan tâm nàng nên cậu sẽ hỏi cho nàng vui dù câu trả lời đã rõ như ban ngày: "Được rồi mình hỏi, Yoona làm bài tốt không?"Seol Yoona ăn một muỗng kem, nhàn nhạt nói hai chữ 'cũng tạm'. Bae Jinsol cười méo miệng, cũng tạm của nàng là đè đầu người ta trên bảng điểm à."Còn cậu thì sao?" Seol Yoona hỏi lại."Cũng tạm." Bae Jinsol bắt chước cách nói của nàng, dù ai nấy đều hiểu cũng tạm của nàng và cậu là hai vực trời khác nhau.Sau đó là một khoảng lặng thinh, Bae Jinsol nghĩ nghĩ gì đó, lại há miệng tiếp lời: "Ở cạnh cậu thật lâu." Làm Seol Yoona nhất thời chấn động, động tác ăn bị gián đoạn mà giương mắt nhìn: "Hả?""Mẹ cậu đã nói với mình: 'hãy ở cạnh con bé thật lâu', thế đó.""Chưa có kết quả mà đã nói với mình rồi sao?" Seol Yoona lấy lại vẻ an tĩnh, nhoẻn miệng cười thắc mắc. Hẳn là bạn học Bae rất tin tưởng, mặc định nàng làm được nên tự giác nói ra. Bae Jinsol không đáp, cậu biết nàng hiểu được ý của cậu mà."Cậu muốn không?" Seol Yoona tựa lưng vào ghế nhìn cậu bằng ánh mắt trông đợi."Yoona có muốn không?""Muốn. Ở cạnh cậu...rất vui. Vậy cậu có muốn hay không?" Không ngờ học bá lại nói với mình câu này, gương mặt Bae Jinsol bừng sáng nét cười thích thú: "Mình cũng muốn., nhưng mình không chắc"
.
.
Seol Yoona không khó gần, thậm chí còn hay ngại ngùng. Chẳng qua nàng máy móc cắm đầu vào học, hào quang toả sáng nên vô tình tạo cảm giác tách biệt với bạn bè đồng trang lứa. Một người như vậy, Bae Jinsol chưa từng nghĩ mình có cơ hội làm quen, hơn nữa được chính người đó mở miệng hỏi có thể ở cạnh họ thật lâu không.Dĩ nhiên Bae Jinsol rất muốn nhưng cậu biết lượng sức mình, cậu không phải người xuất sắc. Thi vào trường chuyên cần tổng điểm Văn, Toán, ngoại ngữ và chuyên đủ lớn. Trong bốn cái trên, Bae Jinsol nhận định chỉ có mỗi môn chuyên là Vật lý làm được trò trống nhưng nhiêu đó thôi thì đâu đủ khả năng đậu. Còn với thực lực của Seol Yoona, chuyện nàng thi đậu đã nằm trong tầm tay. Mà để có thể ở cạnh Seol Yoona thật lâu, Bae Jinsol phải vào được trường chuyên để ngang tầm với nàng, bản thân về sau cũng không nảy sinh mặc cảm. Thông minh như bạn học Seol Yoona làm sao không hiểu được nguyên do, chẳng qua là nàng không ngờ bạn học Bae Jinsol cũng có lúc tự ti, khả năng của cậu đâu hề tệ như cậu nghĩ. Vậy nên tối đó gọi cho nhau, Seol Yoona đã mắng Bae Jinsol ngốc nghếch, bảo cậu phải tin tưởng vào bản thân mình."Thật ra mình mình thích khoa học tự nhiên hơn ngôn ngữ. Lại càng trùng hợp, lớp Hoá và Lý ở trường chuyên X ở cạnh nhau.""Sao đột nhiên lại nói ra, cậu vẫn chưa biết mình đậu hay rớt mà?""Mình tin cậu làm được." Một câu dõng dạc của Seol Yoona có sức công phá hơn cả lít cà phê, Bae Jinsol đang ngáp ngắn ngáp dài trước đống hình vẽ mạch điện liền tỉnh như sáo."Mà khoan đã, hai lớp ở cạnh nhau thì liên quan gì đến chuyện cậu chuyên Hoá?" Bae Jinsol thắc mắc."Tụi mình có thể làm bạn kế lớp, bạn học Bae không muốn à?""Muốn, muốn chứ. Muốn lắm."Thì ra bạn học Seol muốn học cạnh lớp, vậy mà sáng nay khi bạn học Bae vui vì thi cạnh phòng lại bị nàng nói ngớ ngẩn. Seol Yoona có thấy mình mâu thuẫn quá không."Bạn học Bae không giỏi Hoá, phải có ai đó dạy cho.""Gia sư Seol coi bộ rất đam mê dạy học cho mình.""Thế có muốn hay không?""Dạ muốn."Không ngờ một tiếng 'dạ' của học sinh Bae Jinsol lại rất lọt tai. Seol Yoona cười khẽ: "Vậy cố lên nhé, sau này chúng ta sẽ học cạnh nhau."Vào khoảnh khắc ấy, Bae Jinsol đặt ra một mục tiêu to lớn: nhất định phải đậu vào lớp Lý của trường chuyên X, trở thành bạn lớp bên của học bá Seol Yoona.Từ khi đề ra mục tiêu cao cả ấy, ngày nào Bae Jinsol cũng miệt mài sách vở thức khuya lắc khuya lơ. Seol Yoona biết chuyện khi mẹ Bae lỡ miệng trong lúc trò chuyện cùng mẹ Seol. Nàng rất không vui vì cậu đã nói dối mình, mọi khi gọi điện cho nhau nói 11 giờ tắt máy ngủ ngay vậy mà thức đến tận 1, 2 giờ sáng.Bae Jinsol như thói quen, 8h30 sẽ tự giác gọi cho dãy số quen thuộc rồi cùng Seol Yoona học bài. Quay đi quay lại đã gần 11 giờ nên nói câu quen thuộc trước khi gác máy."Vậy mình cúp máy đi ngủ nhé. Tạm biệt."Chưa kịp ấn nút đỏ, bên kia đã vang lên tiếng nói đều đều: "Có thật là đi ngủ không?"Bae Jinsol lại không hề nhận ra sự khác lạ, tiếp tục nói dối: "Ừ, ngủ mà.""Không phải thức đến 1, 2 giờ sáng sao?"Bị trúng tim đen, Bae Jinsol đứng hình. Chợt nghĩ ngay đến mẹ yêu dấu, hẳn mẹ là thủ phạm làm con của mẹ bại lộ. Giờ thì hay rồi, muốn chối cũng không được nữa."À thì...mình, mình mãi làm bài nên không để ý giờ giấc..."Còn lâu Seol Yoona mới tin: "Ngủ đi, thức khuya chẳng may đần hơn thì sao.""Trời ơi kì quá. Người ta đang chăm học mà..."Seol Yoona có thể tưởng tượng được Bae Jinsol đang phồng má khó ở, tuy rất buồn cười nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không nên, phải răn đe bắt bạn đi ngủ."Ngủ đi. Thức khuya thật sự không tốt."Bảo răn đe nhưng miệng nói ra lại rất ân cần nhẹ nhàng. Bae Jinsol ngoài miệng dạ dạ vâng vâng, sau cùng vẫn lén lút thức đến giờ đó, còn dặn mẹ Bae đừng nói cho ai biết bằng không bạn học Seol Yoona sẽ cho cậu một trận. Xui cho Bae Jinsol, bạn học Seol Yoona biết tất, chịu khó quan sát thấy cậu vào lớp bị mất sức, lén lút ngáp ngắn ngáp dài, bọng mắt to đùng còn có quần thâm. Nói có thể nói dối nhưng những chuyện này không thể che giấu được, bạn cùng bàn là người cứng đầu, xứng đáng bị mắng.Cho nên Seol Yoona đã chơi chiến tranh lạnh, không thèm nghe máy của đối phương suốt mấy đêm, vào lớp không đếm xỉa đến cậu làm Bae Jinsol tự giác xin lỗi, hứa sẽ không thức quá 12 giờ. Dù không giám sát được nhưng những ngày sau đó trông Bae Jinsol có sức sống trở lại thì Seol Yoona cũng yên tâm hơn...Ngày công bố kết quả thi học sinh giỏi, bạn học Seol lợi dụng quan hệ tốt của mình đã xin được xem kết quả trước khi công bố ở bảng thông báo. Thầy Park nghĩ học sinh Seol cần tìm môn Hoá, nào ngờ học sinh Seol khước từ nói muốn xem môn Lý. Thầy Park gật gù cho rằng em đã đoán được kết quả của mình, xem này, còn là thủ khoa, không có gì ngạc nhiên. Trái lại thầy lấy làm lạ khi nàng chăm chú dò tên ai đó trong bảng điểm Lý rồi hài lòng rời đi. Ơ kìa? Quan tâm thì phải cho trót chứ, nhiều môn như thế sao chỉ xem mỗi môn Lý?Bước chân của Seol Yoona hôm nay dài và nhanh hơn thường ngày. Mục tiêu là tìm đến cái người quen thuộc đang ngồi ở bàn chót, sau đó trịnh trọng thông báo cậu đã đậu rồi. Không chỉ đậu mà thành tích còn rất tốt, đứng thứ 10 luôn đấy. Seol Yoona còn đinh ninh Bae Jinsol sẽ xúc động tới mức ôm chầm lấy nàng như hôm trước, ai dè cậu tuy vui nhưng không phản ứng quá mạnh. Té ra là bạn học Kim Minji đã nhanh hơn nàng một bước đem kết quả nói cho cậu. Seol Yoona nghe được mà mặt mũi đen lại, bất giác nghĩ có phải Bae Jinsol lúc biết tin đã nhảy cẫng lên ôm người ta không.Bạn học Kim Minji đang ngồi đằng trước, đột nhiên thấy sống lưng có khí lạnh chạy qua mà rùng mình. Còn bạn học Bae Jinsol lại thắc mắc, Seol Yoona làm thủ khoa, cậu cũng đậu rồi, kết quả mãn nguyện đáng lý đều vui vẻ, cớ sao mặt mũi của nàng lại hầm hầm lườm cậu thế kia.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co