Baewan Xin Chao Hoc Ty
Đồng hồ điểm 21 giờ , buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Các học sinh của 3 trường sẽ đc sắp xếp phòng riêng tại ký túc xá mà không lo thiếu chỗ. Nguyên nhân là do hầu hết học sinh trường SM đều không thích ở ký túc xá, gần như toàn bộ các cô các cậu ở đây đều là cậu ấm cô chiêu, rất ít học sinh ở tại ký túc xá. Các học sinh trường SM cũng đã được phụ huynh tới đón, nhưng chỉ riêng top 10 đại diện phải ở lại ký túc xá 7 ngày để hỗ trợ các trường. Cả 3 trường này sẽ được tham quan và nghỉ ngơi tại SM trong đúng 1 tuần, bao gồm cả hôm nay. Top 10 đại diện được chia đều mỗi người một phòng riêng, nam sẽ ở ký túc xá nam, nữ ở ký túc xá nữ. Bọn họ sẽ phụ trách hai khu ký túc xá riêng của mình. Wendy đảo mắt nhìn quanh phòng của mình, cô nàng thầm đánh giá, quả thật không tệ, nỗ lực gắng đỗ vào trưởng quả thật không uổng phí rồi. Căn phòng khi vừa bước vào thì sẽ thấy ngay một chiếc giường lớn, nhìn ra có thể thấy bức tường được làm bằng thủy tinh trong suốt, bên ngoài là ban công cùng một cặp bàn ghế thoạt nhìn rất nho nhã, từ trên nhìn xuống có thể thấy được toàn thành phố đang sáng rực ánh đèn vào buổi tối này. Bên trái giường ngủ có bố trí một bàn làm việc, phía trên là kệ sách. Bên trái cửa ra vào có một tủ gỗ, trên đó đặt một máy pha cà phê và một máy pha nước nóng, bên trong tủ chứa các ly, cốc bao gồm cả cafe và trà. Bên cạnh chiếc tủ còn có cả một cái tủ lạnh mini, bên trong không có gì khác ngoài vài hộp kem chưa bóc nhãn còn có cả miếng niêm yết giá của nó: '30$'. "Sao chứ?! 30$? Hộp kem này hôm trước đi vào siêu thị chỉ thấy nó có 20$ thôi mà? Thế mà để vào cái tủ lạnh bé xíu này thì lại tăng lên những10$ á!?" Wendy mắng rồi thầm tự nhủ với lòng mình là sẽ không bao giờ đụng đến nó.Dọc theo bên trái từ cửa bước vào khi đi vào trong một chút sẽ thấy phòng tắm. Sau khi sắp xếp quần áo vào phía tủ áo ở phía bên phải đầu giường thì Wendy cũng nhanh chóng đi tắm. Ngâm mình vào làn nước ấm, cô để mặc cho nó vuốt ve thân thể trắng muốt mềm mại của mình. Bàn tay theo thói quen đặt lên thành bồn tắm, ngón trỏ khẽ vuốt nhẹ. Wendy đã từng hỏi mẹ về chuyện của bà cùng bà Bae, mẹ nàng cũng thật lòng mà kể hết toàn bộ. Kể từ hôm đó về sau nàng đều tự suy nghĩ : 'Có phải mẹ mình quá nhẫn tâm hay không nhỉ?'. Nhưng nếu ban đầu mẹ nàng chấp nhận yêu bà Bae, thì hẳn là bây giờ người cô gọi là mẹ chắc chắn không phải là bà nữa rồi, còn lúc ở quán cafe sau khi bà Bae thổ lộ với mẹ nếu mẹ đồng ý thì ba phải làm sao? Người bị tổn thương chắc chắn sẽ là ba..."Điên thật!" Wendy lắc đầu, nhẹ cố bỏ câu truyện đó sang một bên. Nàng rời khỏi bồn tắm, mang vài giọt nước còn đang đọng lại trên thân thể trắng noãn, dùng khăn nhẹ lau người rồi nhanh chóng khoác lên áo choàng tắm rồi đó bước ra ngoài. Tựa lưng phía đầu giường, nàng giương mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài ban công rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Nếu nàng và Joohyun cũng giống như bà Son cùng bà Bae thì sao nhỉ?.Cốc cốc!"Ra ngay!" Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của Wendy, cô thầm cảm ơn người đang đứng trước cửa. Nếu không nhờ người đó thì chắc suy nghĩ một hồi cô lại ôm gối khóc vì mấy cái kịch bản thương tâm mà chính mình tạo ra rồi."Ơ?! Joohyun? Khuya rồi sao lại sang đây? Còn ôm gối nữa..." Vừa mở cửa, đập vào mắt Wendy là một Bae Joohyun mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che mất chiếc quần đùi jeans, đã thế còn ôm theo chiếc gối nữa. "Chị lạ giường nên ngủ không được, em cho chị ngủ chung nha." Không đợi Wendy trả lời, Irene nhanh chóng lách vào trong phòng rồi tự nhiên thả mình trên giường một cách tự nhiên."Khoan đã..." Gì vậy? Cô còn chưa cho phép mà chị ấy đã phi thằng lên giường rồi?!"Sao? Seungwan không cho chị ngủ cùng sao? Hửm?!" Đây là loại câu hỏi gì vậy chứ, mang theo hơn 8-9 phần hăm dọa rồi."Nhưng...à không sao... nếu chị muốn thì cứ ở lại." Còn nói gì được nữa đây? Người ta mang theo cả gối đến tận đây luôn rồi, nếu mình còn không đồng ý vậy có phải bất lịch sự hay không. Irene sau khi nghe được câu trả lời của Wendy thì khẽ nhếch miệng, cô ngồi trên giường, lấy trong túi quần ra một sợi dây sạc điện thoại rồi cắm vào ổ điện cạnh chiếc bàn để đèn ngủ."Hì hì cái này là để chị sạc pin điện thoại ấy mà." "..." Wendy khẳng định bây giờ nàng thật sự bất lực rồi. Wendy không nhanh không chậm bước lại giường ngủ rồi ngồi tựa lưng vào thành giường, tay với lấy chiếc điện thoại."Xem điện thoại buổi tối không tốt cho mắt đâu." Irene truyền đến một thanh âm hết sức ôn nhu khiến tim của Wendy thoáng đã mềm nhũn."Em chỉ xem một chút thôi mà..." Wendy chớp mắt vài cái để cố trấn định lại bản thân. Irene bỗng dưng ngồi dậy, giật phăng chiếc điện thoại đang nằm trên tay Wendy."Joohyun?" Wendy hướng ánh mắt khó hiểu lên Irene. Ngược lại, cô ấy lại hết sức thản nhiên mà đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, ánh mắt không hề có một tia gợn sóng. "Đã 10 giờ tối rồi...em còn chưa muốn ngủ sao? Chị buồn ngủ lắm rồi..." Irene hướng mắt nhìn thẳng Wendy, ý tứ không hề mang theo cảm giác trêu ghẹo. "A? Vâng, vậy thì chị ngủ đi, em đi thay đồ ngủ." Wendy đứng thẳng dậy thì liền cảm giác được một bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng."Không sao đâu, bình thường chị cũng hay mặc áo choàng tắm khi ngủ mà." Irene bây giờ mới chú ý đến chiếc áo tắm mà Wendy đang mặc, phần cổ vai áo vì cô giữ chặt mà lấy đà tuột xuống, để lộ một mảng vai trần trắng noãn, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da trắng mịn ấy."Hả?! Thôi, để em đi thay, chị ngủ trước đi." Irene nghe xong câu này cũng không buông Wendy ra ngược lại còn nghiêm mặt nhìn Wendy, tỏ vẻ 'em thử đi xem!'. Wendy bất lực không làm được gì, cuối cùng cũng khoan ngoãn mà chui vào chăn khiến cho Irene nở một nụ cười thỏa mãn."Seungwan tính đi ngủ thật sao? Chúng ta nói chuyện một chút đi." Do hiện tại Wendy đang nằm xoay lưng về phía Irene, nên cô chỉ còn cách nhích nhẹ người về phía em ấy mà hỏi. Wendy cảm nhận được một hương thơm nhè nhẹ phía sau mình, người phía sau còn phả một chút hơi nóng phía sau gáy nàng khiến cho cả người có chút tê dại, trấn định tinh thần một chút, Wendy liền xoay người lại đối diện với Irene."Lúc nãy không phải chị bảo buồn ngủ sao?" Wendy hướng ánh mắt nghi hoặc lên Irene mà hỏi."Bây giờ thì không." Chất giọng mang 10 phần ôn nhu của Irene lập tức rót vào tai của Wendy khiến cô bỗng chốc xao động. Irene bỗng dưng đưa bàn tay lên khẽ vuốt hàng chân mày của Wendy, rồi nhẹ nhàng xuống gò má mà xoa nhẹ."Seungwan nhà ta thật sự rất đáng yêu nha..." "..." Cái gì vậy? Tối rồi mà Bae Joohyun còn ăn nói kiểu này sao? Wendy thầm nghĩ, có lẽ lúc nãy Irene đã uống rượu nên loạn trí mất rồi."Chị uống rượu nhiều quá rồi, mau ngủ sớm đi." Wendy nâng tay lên, chỉnh lại một vài sợi tóc còn vương vãi trên gương mặt của con người đang say nói năng bậy bạ trước mặt.Khi còn đang mơ hồ suy nghĩ Bae Joohyun có đang nói thật hay không thì bỗng Wendy cảm thấy tay của mình bị kéo mạnh, vô lực mà ngã về lồng ngực của Irene, khiến cho hiện tại Wendy bị Irene ôm chặt."Uống rượu thì chị mới được khen Seungwan sao? Nói cho em biết nha~ Chị vốn không thích rượu." Một bàn tay gối lên đầu Wendy, tay còn lại thì nhẹ xoa đầu cô mà nhẹ nói."...Không có...Chị mau ngủ đi..Sáng mai còn phải dẫn các học sinh tham quan trường nữa..." Wendy run rẩy nói, cô hiện tại thật sự không biết nên làm gì cho đúng, cô có nên đẩy chị ấy ra không? Nhưng mà hương thơm trên người chị ấy thật sự quá mê hoặc người khác rồi..."Được rồi, chúng ta ngủ. Mà nói cho Seungwan biết, Seungwan đừng nghĩ chị không biết em đang bày mưu để cưa đổ chị đó nhé..."
Má ơii tui viết mà tui cũng thấy ngọt sâu răng rồi mấy má=)))) Con beta hỏi tui sao nay Rin Bùi bạo vậy vì lúc đầu tui không có thêm chi tiết uống rượu nên nó bạo thật=)))) Hihi thật ra đôi khi viết truyện cái tui bị đa nhân cách á:)))
Má ơii tui viết mà tui cũng thấy ngọt sâu răng rồi mấy má=)))) Con beta hỏi tui sao nay Rin Bùi bạo vậy vì lúc đầu tui không có thêm chi tiết uống rượu nên nó bạo thật=)))) Hihi thật ra đôi khi viết truyện cái tui bị đa nhân cách á:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co