Truyen3h.Co

Baewan Xin Chao Hoc Ty

Thấm thoát trôi qua cũng đã đến tuần ôn thi. Wendy trong thời gian này luôn cố gắng tránh mặt Irene, mỗi khi cô vô tình thấy chị ấy thì bên cạnh chị luôn luôn là Park Bogum.

Mấy hôm trước Irene có đến hỏi cô vì sao lại tránh mặt nhau suốt một tuần. Nhưng cô không nói, cô chỉ dám dùng cái cớ bận rộn chuyện thi cử để nhanh chóng thoát khỏi câu hỏi của Irene thôi. Wendy nghe bảo khi Irene tốt nghiệp sẽ đến thẳng công ty của gia đình làm việc. Không biết là có phải ông trời muốn trêu người hay không nhưng công ty mà cô muốn làm việc lại là công ty của gia đình Irene. Nghĩ tới nghĩ lui thì thật là dở khóc dở cười, đang tận lực tránh né người ta nhưng sau này còn phải gặp thường xuyên hơn.

Cô cũng không rõ Irene tiếp nhận công ty của gia đình thì sẽ làm việc ở vị trí nào, nhưng nếu là chị ấy thì chắc chắn mọi chuyện đều hoàn hảo.

"Seungwan à, mau đi mua đồ với mẹ nào!" Bà Son đem cái túi xách cầm trên tay tìm tìm vài thứ rồi kêu Wendy đang nằm trên phòng.

"Con xuống ngay ạ!" Đóng lại laptop còn đang lướt dở, Wendy luống cuống chạy xuống lầu.

Hôm nay là ngày cuối tuần, chỉ còn hết tuần sau nữa thôi thì sẽ đến ngày thi học kỳ mà ai cũng đều không mong muốn. Bà Son khi thấy con gái đã ôn lại kiến thức thật ổn thỏa thì liền đề nghị cùng đi dạo phố. Suốt hai tuần liền thấy nó vùi đầu vào sách vở cũng khiến bà cảm thấy hơi xót, bà không muốn con gái vì đạt thành tích tốt mà ảnh hưởng đến sức khỏe đâu.

Sau khi ra khỏi nhà, cả hai liền bắt một chiếc taxi chạy đến trung tâm thành phố. Hôm nay cả hai đều mang giày cao gót, ăn mặc trang nhã nên rất thu hút mắt nhìn của người đi đường. Bà Son dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo trông khá cổ điển, tháo cặp kính đen đưa cho Wendy rồi tiến vào bên trong. Wendy thấy mẹ mình đi vào thì cũng nhanh chân đi theo, tiến vào bên trong, Wendy có hơi giật mình vì cách thiết kế ở đây hoàn toàn đều là kiểu cổ điển. Từ cái đèn trần hay cửa kính đều mang phong cách châu Âu cổ, lia mắt đến bản thiết kế ở trên chiếc bàn gần đó, cô thuận tay cầm lên bản vẽ.

"Nè nè con đừng có chạm lung tung, người ta mà bắt đền thì mẹ không có nói giúp đâu đó." Bà Son trừng mắt cảnh cáo cô con gái đang táy máy tay chân. Bà thừa biết từng món đồ trong cửa hàng này đáng giá bao nhiêu tiền, chẳng hạn như cái bản thiết kế mà Wendy đang cầm, nó có giá trị hơn một ngàn đô la.

"Hửm? Mặc dù cách thiết kế rất đẹp, cũng rất tinh tế, nhưng con không nghĩ nó hơn 600$ đâu." Wendy bĩu môi nhẹ vứt bản vẽ lên bàn.

"Hơn một ngàn đô." Giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô con gái kia há hốc mồm cầm lên bản vẽ xem lại nó có rách chỗ nào hay không.

"Là ai?" Giọng một phụ nữ trung niên từ trong gian phòng bên cạnh phát ra, không quá lâu sau cánh cửa cũng mở.

"Alex, lâu ngày không gặp." Bà Son nở nụ cười tươi chào hỏi phụ nữ kia.

Người phụ nữ được gọi là Alex bỗng dưng bất ngờ rồi ôm chầm lấy bà Son. Bà ấy có vẻ như không phải là người Hàn mà là người châu Âu, bà mang nét đặc trưng riêng của phương Tây mà người khác nhìn vào sẽ thấy rõ. Cách ăn mặc cũng rất tinh tế khiến người khác đoán không ra tuổi thật.

"Tớ còn tưởng cậu lấy chồng đẻ con rồi quên luôn tớ rồi." Alex kéo tay bà Son ngồi xuống ghế sofa. Bà nhận ra hình như còn có một cô gái trẻ đứng bên cạnh nên đưa mắt về phía bà Son tỏ ý hỏi là ai.

"Con bé này là con gái của tớ, tên Wendy. Con cũng mau chào dì đi." Bà Son từ tốn giải thích, Alex gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Con chào dì Alex." Wendy lễ phép chào hỏi.

"Mau mau ngồi đi con." Alex đưa tách trà cho hai mẹ con, bà biết Sinyoung đến đây chắc chắn có chuyện cần giúp đỡ nên đợi bà ấy mở miệng.

"Được rồi, tớ tới đây muốn nhờ cậu giúp một chuyện." Bà Son thừa biết là Alex sẽ biết được bà muốn nhờ vả.

"Cứ nói tự nhiên đi, tớ luôn giúp cậu." Alex nâng gọng kính tinh tế ở trên mắt, biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tớ muốn lấy lại hoàn toàn cổ phần của XL. Tên đó quá tệ so với tớ tưởng tượng, năng lực ứng phó không có, lãnh đạo cũng không. Lúc đó khi bố mẹ tớ mất thì có viết lại di chúc, nói rằng nếu hắn ta không quản lý tốt thì tớ sẽ toàn quyền quyết định. Lúc này nếu chỉ có một mình tớ thì sẽ rất khó khăn nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ."

Wendy ngồi một bên khó hiểu nhìn mẹ mình. Cái gì mà XL? Đó không phải là công ty kinh doanh lớn hay sao? Gần đây cô nghe nói là công ty này rất có thể sẽ phá sản vì nợ nần chồng chất. Mà mẹ cô còn nhắc đến ông bà ngoại, từ khi cô sinh ra thì ông bà đã mất nên cô cũng chưa từng gặp họ. Nói chung hiện tại đầu Wendy đang rất hỗn loạn, hơn nữa, người mẹ cô gọi là "hắn" rốt cuộc là ai?

"Chuyện này ban đầu thật sự rất khó, nhưng nếu trong bản di chúc đã ghi rõ như vậy thì cậu yên tâm, 70% cơ hội thành công đi. Tớ chắc chắn giúp cậu, cậu về nhà gửi cho tớ vài tài liệu liên quan rồi chúng ta cùng nhau tính tiếp.”- Alex quyết đoán mà trả lời -“Hắn ta quả thật vô dụng, nếu năm đó đưa cậu quản lý công ty thì đoán không chừng nó đã phát triển lớn rồi. Haizzz, sự nghiệp của nhà họ Kim của cậu hoàn toàn bị hắn phá tan nát rồi. Hai năm trước tớ còn nghe được tin căn nhà tổ nhà họ Kim cũng bị hắn bán đi trả nợ rồi."Alex thở dài ngao ngán nói, bà nghĩ khi Sinyoung nghe được hết chuyện xấu của tên đó làm thì không chừng sẽ tức giận phanh thây hắn ta thành trăn mảnh.

"Thằng khốn đó từ nhỏ chỉ biết ôm chân của ba. Tớ hoàn toàn không xem nó là em trai sau vụ bố mẹ mất rồi. Đám tang của bố mẹ thì nó lại đi bar chơi gái, đến khi công bố di chúc thì nó liền có mặt ở nhà ngồi ngay ngắn." Bà Son tức giận đến gân xanh trên tay đều nổi hết cả lên.

"Mẹ đừng tức giận, uống chút nước đi ạ." Wendy đưa ly nước về phía mẹ mình. Cô sợ khi mẹ cô tức giận thì người lãnh hậu quả chắc chắn sẽ là cô...

Cả ba người ngồi ở lại luyên thuyên một số chuyện nữa thì hai mẹ con bà Son ra về. Hai mẹ con ghé sang siêu thị gần đó để mua vài thứ để nấu,nhưng ai ngờ Trái Đất tròn thế, cô lại chạm mặt Park Bogum đang cùng Irene đẩy xe mua đồ. Bà Son không biết vì chuyện gì mà không lên tiếng, chỉ làm lơ bước đi như chưa từng quen biết hai người họ. Ngược lại là Wendy, cô bực chết đi được, sao cứ chạm mặt hai cái người này hoài vậy chứ!? Cô nhanh chân chạy sát bên người của mẹ mình để trốn.

"Bác Son! Con chào bác." Irene lịch sự chào hỏi, sau đó mới nhận ra Wendy cũng có tại đó, cô hướng mặt đến Wendy mà mỉm cười.

"Chào con, bác và Wendy còn có chuyện nên bác đi trước nhé." Bà Son lúc đầu còn đứng đợi câu chào hỏi của Park Bogum bên cạnh, ai ngờ đâu hắn ta chỉ để một tay lên vai Irene, tay còn lại thì đút vào túi quần.

"Học tỷ em đi trước!" Wendy gượng cười rồi bước đi bên cạnh mẹ.

Irene và Park Bogum cũng quay sang hướng khác tiếp tục chọn đồ trông cực kỳ thân mật. Đôi lúc Park Bogum cố ý pha trò để Irene cười, nhưng cô ấy chả cười tí nào. Park Bogum tự nghĩ, Irene có khác gì con búp bê trưng trong tủ kính đâu chứ? Ngoại trừ xinh đẹp ra thì chả có tài gì ghê gớm. Irene lựa đồ một chút rồi nói với Park Bogum là mình đi vệ sinh.

Bên này Wendy đang đến nhà vệ sinh. Không hẹn mà gặp, cả hai vừa ra khỏi buồng nhà vệ sinh thì liền gặp nhau ở bồn rửa tay. Wendy run đến nổi đổ mồ hôi hột, cô không dám hé một lời mà chuẩn bị rời khỏi đó.

"Khoan đã Seungwan." Irene giữ tay của Wendy lại, lần này cô cẩn thận không dùng nhiều lực như hôm  trước nữa vì sợ em ấy sẽ đau.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao học tỷ?" Wendy cố trấn tĩnh mà hỏi.

"Sao em không gọi tên tôi nữa rồi? Em đang tránh né tôi hả?"

"Em không có tránh né chị!"

"Không tránh né? Vậy em mỗi khi gặp tôi lại dùng cớ này cớ nọ để rời khỏi. Mỗi khi tôi hỏi chuyện thì em luôn lãng tránh. Chúng ta gặp nhau thì không nói hơn năm câu, ngoại trừ chào hỏi ra thì em không kịp để tôi nói gì liền biến mất. Rốt cuộc em khó chịu về tôi ở điểm nào thì cứ thẳng thắng mà nói, tôi không muốn mất đi tình bạn này!" Irene càng nói thì càng nâng cao tông giọng, cũng may là nhà vệ sinh cách âm, lúc nãy cô cũng đã nhanh tay khóa cửa.

Wendy lúc này đang cực kỳ lúng túng, cô không biết nên nói gì cho phải. Cô có nên nói mọi chuyện ra luôn hay không đây?

"Mau nói!" Irene mất kiên nhẫn mà lay mạnh vai của Wendy.

"Nói!"

"Vì em thích chị, em cực kỳ ghét nhìn thấy chị cùng Park Bogum thân mật với nhau. Đã đủ chưa?!!" Wendy nói một hơi tràng hết những thứ mà trong lòng cô không muốn nói nhất.

Không ngoài dự đoán của Wendy, Irene cực kỳ bất ngờ. Irene đứng bất động một lúc thì mới buông lỏng cái nắm tay đang xiết chặt cô.

"Sao? Nhưng chúng ta là con gái Seungwan à. Em có lẽ chỉ đang nhầm lẫn một số cảm xúc thôi."  Irene cố suy nghĩ ra nhiều lý do để khẳng định Wendy chỉ đang...nhầm lẫn.

"Chị nghĩ em là đứa trẻ hay sao? Tình cảm của mình mà em còn nhầm lẫn? Nếu chị đã nghe hết rồi thì em không muốn che giấu-" Wendy đang nói phân nửa thì bị cắt ngang.

"Đủ rồi! Em thôi ngay đi! Seungwan à, ngay bây giờ, từ ngày hôm nay, chị mong em bỏ cái tình cảm bệnh hoạn nhảm nhí này sang một bên đi! Còn nếu em không muốn bỏ nó thì kể từ bây giờ chúng ta không cần làm bạn nữa." Irene tức giận đi ra khỏi phòng vệ sinh, để lại cho Wendy một bóng lưng.

Đúng là đau thật, cái cảm giác đau lòng này nó hoàn toàn ngoài sự dự định của nữ sinh đáng thương đang đứng trước gương.

Nhảm nhí sao? Tình cảm mà cô dùng hết sự chân thành đặt vào nó lại bị xem là bệnh hoạn. Ai nói cũng được nhưng chị ấy thì không thể, thích chị ấy cũng bị ghét bỏ như vậy hay sao? Đáng thương thật Wendy à...





============================

Chúc mấy bạn đang chuẩn bị thi sẽ được điểm cao nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co