Baewan Xin Chao Hoc Ty
"Đã lâu không gặp, Son Wendy..." Người đàn ông mang dáng vẻ lịch thiệp, đứng thẳng người chờ đón người mà anh vừa gọi.Đúng như anh chàng ấy dự kiến, Wendy vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng người bạn hơn mấy năm nay không gặp lại xuất hiện tại đây."Đây không phải giám đốc công ty OL sao? Lâu rồi không gặp." Irene nhận thức được chắc chắn tên này có ý định gì đó mới đến tận đây, còn gặp luôn cả Wendy. Không phải năm trước còn từ chối hợp đồng với công ty cô hay sao? Nhưng đầu năm lại đồng ý ký, là vì Wendy sao?"Chào tổng giám đốc Bae, lâu ngày không gặp." Josh lịch sự tỏ ý bắt tay cùng với Irene, nhưng đợi một lúc không thấy hồi âm thì anh cũng từ từ rụt tay lại. Wendy thấy tình cảnh có chút ngượng nghịu nên nhanh tay thay Irene bắt tay với Josh, không chỉ mỗi Josh cảm thấy ngạc nhiên thôi đâu, cả Irene còn phải kinh ngạc trước hành động của cô nàng nữa mà.Irene trợn tròn mắt, cô tự hỏi con bé này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? "Em càng ngày càng xinh đẹp đó Wendy!" Josh nở nụ cười lớn mà người khác hiếm khi bắt gặp được. "Cảm ơn! Nhưng anh nói quá rồi." Wendy vui vẻ đáp lời. Cô có cảm giác rất thân thiết với anh ta dù cho cả hai gặp nhau không quá 10 lần."Hiện tại chúng tôi còn có việc, chúng tôi đi trước." Irene nói rồi cũng dứt khoát xoay gót rời khỏi phòng họp. Wendy thấy thế cũng gấp gáp mà chạy theo sau."Thưa giám đốc, chúng ta cần đi đến chi nhánh ở thành phố B. Tôi đã kêu người chuẩn bị xe di chuyển rồi ạ." Wendy nhanh chóng đuổi theo nhưng dường như càng lúc Irene lại càng đi nhanh hơn. Cô bước thẳng vào thang máy, bỏ mặc Wendy ôm hồ sơ ở phía sau.
Irene nhìn vào bức tường phản chiếu hình ảnh của cô trên đó. Năm đó em ấy đã chọn bỏ tình cảm để bước vào công ty, nó hoàn toàn đúng với mong muốn của cô, nhưng tại sao...cô không vui được nhỉ? Khó hiểu thật, mấy năm nay em ấy coi như cũng chưa từng bị mình làm khó đi? Nếu tên đó đã xuất hiện lại rồi thì không lẽ em ấy sẽ rời khỏi mình sao? Nhưng nếu em ấy rời khỏi mình thì sao? Cô bị sao thế này? Từ lúc nào mà lại quan tâm đến em ấy như vậy? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy cô, Irene cảm thấy có chút chóng mặt. Cô nên làm gì để giữ em ấy lại bên mình đây? Mặt dày bắt em ấy ở lại sao? Cô không làm được, cái tôi của cô quá lớn...==========================="Alo chị nghe." Wendy thả chậm lại bước chân trên cầu thang bộ còn cách đại sảnh hơn hai mươi tầng."Há há Wendy ơi, cái tên mà chị nhờ em theo dõi á. Em đã chụp được những bức ảnh ‘cực kỳ đặc biệt’ đó nhaa, dám chắc chị sẽ ngạc nhiên khi xem nó đó há há." Người ở đầu dây bên kia phát lên chất giọng phấn khích. Cứ như cậu ta phát hiện được thứ gì cực kì quý hiếm vậy."Vậy tốt rồi, chị tắt máy đây." "Ế ề!!! Chị ơi khoan đã!" Chàng trai bên đầu dây khẩn trương đến nổi té từ trên ghế xoay xuống dưới nền đất."Đi đứng đàng hoàng lại có được không? Rốt cuộc còn chuyện gì nữa?" Wendy cau mày quát, nếu cứ tiếp tục như vầy thì có lẽ cô sẽ xuống nhà xe muộn mất."À thì...chị biết không… gần đây em bị thất nghiệp á… nên là...mong chị nể tình họ hàng...hì hì…" "Đã thất nghiệp thì tại sao không tìm việc làm mà còn lảm nhảm với chị làm chi? Thôi được rồi, chị mày tối nay sẽ chuyển tiền qua. Tốt nhất là nên biết tiết kiệm, lần sau không có xu nào đâu nhé." Wendy nói rồi liền tắt máy cái rụp, chả thèm quan tâm đầu dây bên kia. Cô dùng hết tốc lực chạy xuống tận nhà xe, xuyên qua cửa kính, cô thấy được Irene đang đeo cặp kính râm tựa lưng vào xe. Wendy nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, cô gấp gáp thắt dây an toàn trong nỗi lo sẽ bị sếp mắng."Cô-" "Tôi xin lỗi!"Irene còn đang tính hỏi Wendy bận việc gì mà xuống trễ, nhưng lại bị em ấy cắt ngang trước. Cô đáng sợ đến vậy hay sao? Trong mắt em ấy cô nguy hiểm vậy à? "Tôi muốn hủy cuộc hẹn chiều nay với giám đốc Park, nên là sau khi chúng ta gặp khách hàng thì nên tìm nơi nào để đi dạo một lát đi." Irene nói cực kì nhẹ nhàng nhưng lại khiến Wendy hoảng hốt muốn xỉu."Dạ? Tối nay sao ạ?" Wendy cứ sợ là mình nghe nhầm nên phải hỏi thêm vài lần cho chắc."Có hẹn với người khác rồi sao?" Irene nghiêng đầu sang phía Wendy mà hỏi, giọng cô ấy kiểu: 'em thử dám từ chối tôi xem?'."À dạ… thật ra tôi có hẹn trước với Josh..." Wendy chần chừ một lúc mới dám nói hết câu."Lại là Josh??? Vậy thì không cần lựa chọn nữa, cô đi cùng tôi. Hủy cuộc hẹn với hắn hoặc cô sẽ bị trừ tiền lương." Irene nói thẳng, chẳng chừa nổi cho Wendy một cơ hội để quyết định. Đi với cái tên Josh đó rốt cuộc có gì thú vị mà em ấy phải chần chừ lựa chọn chứ? "Ơ? Nhưng mà tôi lỡ...""Muốn trừ lương sao?" Irene thề rằng nếu em ấy còn nói gì nữa cô sẽ trừ hết 2 tháng lương ngay mà không thương cảm gì hết đâu."Dạ không, tôi sẽ hủy hẹn ngay." Wendy có chút uất ức mà nhắn tin cho Josh."Ngoan..." Irene thấp giọng nói cực kì nhỏ, cô không muốn Wendy nghe được từ này rồi suy nghĩ lung tung.Chiếc xe xế hộp sang trọng lăn bánh được một lúc thì dừng lại tại một chi nhánh khách sạn lớn. Cả hai kiểm tra vừa vặn hết 2 tiếng, chiếc xe sang trọng lại một lần nữa chạy về công ty chính. Irene ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm việc, cô luôn có thói quen uống cafe sau khi giải quyết hết hồ sơ. Wendy luôn nhắc nhở cô về chuyện đó, em ấy thường thay cafe bằng trà và có lẽ trong công ty chỉ có duy nhất em ấy mới dám làm việc này."Trà của chị đây." Wendy đặt tách trà xuống bàn, cô vươn tay sắp xếp lại hồ sơ để chuẩn bị mang đi thì chợt nhớ ra điều mình muốn nói."À mà chuyện của giám đốc Park..." Nói được nửa câu thì Wendy bỗng ngắt ngang."Chuyện gì cơ?" Irene cầm tách trà nhướng mày đợi câu trả lời."À vâng..." "Mau nói đi." Giọng Irene bỗng chốc mềm mại khiến Wendy cảm thấy bớt hồi hộp hơn lúc nãy."Lúc nãy đi trên đường tôi thấy giám đốc Park dẫn một cô gái đi vào phòng karaoke gần đó..." Wendy khẩn trương đến nỗi mồ hôi tay càng lúc càng nhiều. "Chắc là bạn bè của anh ấy thôi, không có gì đâu." Irene cảm thấy cực kì khó chịu nhưng cô lại không muốn phát tiết lên người Wendy thêm nữa, vì cô sợ nếu cô làm thế, em ấy sẽ chạy đi đến bên người khác mất."Nhưng mà, cả hai người họ còn hôn nhau nữa..." "Thôi đi! Em đừng có ở đó mà xuyên tạc, mau đi ra ngoài!" Irene không nhịn được mà hét lớn, cô quăng thẳng tách trà vào sọt rác bên cạnh. Wendy vội ôm theo hồ sơ mà rời khỏi phòng.Irene cảm thấy như dây thần kinh của cô càng lúc càng căng ra khiến cô không nhịn được mà nhấn gọi số điện thoại của Park Bogum. "Alo em yêu, anh nghe đây." Park Bogum nằm lõa thể trên giường cùng một cô gái đang khỏa thân ngồi trên bụng hắn."Anh đang ở đâu?" Irene cố gắng bình tĩnh mà hỏi hắn."Anh đang ở nhà của ba đó em, ba anh vừa bị bệnh, anh lo quá nên về thăm." Park Bogum nói dối không chớp mắt luôn. Người đàn bà kia thì vẫn đang cố nhấp nhô theo nhịp hông của hắn, được một lúc thì cô ta ngửa người thở gấp."Sao giọng anh trông lạ vậy?" Irene nghe được giọng của hắn cứ như đang hừ nhẹ trông rất kì lạ."À anh bị đau họng thôi." Park Bogum đẩy người đàn bà xuống khỏi người, hắn cầm một xấp tiền dày rồi quăng thẳng vào người cô ta, ra hiệu mau rời khỏi."
"Thế à?" Irene vẫn còn tin hắn chán. "Vậy...anh có từng phản bội tôi không?"
=============================
Xin lỗi mọi người mình mấy hôm trc đi du lịch xong rồi về phải lấy tủy răng nữa. Chời ơi bận xĩu, mà lấy tủy đau không mọi người? Mình vừa nhét thuốc diệt tủy àaaa
Irene nhìn vào bức tường phản chiếu hình ảnh của cô trên đó. Năm đó em ấy đã chọn bỏ tình cảm để bước vào công ty, nó hoàn toàn đúng với mong muốn của cô, nhưng tại sao...cô không vui được nhỉ? Khó hiểu thật, mấy năm nay em ấy coi như cũng chưa từng bị mình làm khó đi? Nếu tên đó đã xuất hiện lại rồi thì không lẽ em ấy sẽ rời khỏi mình sao? Nhưng nếu em ấy rời khỏi mình thì sao? Cô bị sao thế này? Từ lúc nào mà lại quan tâm đến em ấy như vậy? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy cô, Irene cảm thấy có chút chóng mặt. Cô nên làm gì để giữ em ấy lại bên mình đây? Mặt dày bắt em ấy ở lại sao? Cô không làm được, cái tôi của cô quá lớn...==========================="Alo chị nghe." Wendy thả chậm lại bước chân trên cầu thang bộ còn cách đại sảnh hơn hai mươi tầng."Há há Wendy ơi, cái tên mà chị nhờ em theo dõi á. Em đã chụp được những bức ảnh ‘cực kỳ đặc biệt’ đó nhaa, dám chắc chị sẽ ngạc nhiên khi xem nó đó há há." Người ở đầu dây bên kia phát lên chất giọng phấn khích. Cứ như cậu ta phát hiện được thứ gì cực kì quý hiếm vậy."Vậy tốt rồi, chị tắt máy đây." "Ế ề!!! Chị ơi khoan đã!" Chàng trai bên đầu dây khẩn trương đến nổi té từ trên ghế xoay xuống dưới nền đất."Đi đứng đàng hoàng lại có được không? Rốt cuộc còn chuyện gì nữa?" Wendy cau mày quát, nếu cứ tiếp tục như vầy thì có lẽ cô sẽ xuống nhà xe muộn mất."À thì...chị biết không… gần đây em bị thất nghiệp á… nên là...mong chị nể tình họ hàng...hì hì…" "Đã thất nghiệp thì tại sao không tìm việc làm mà còn lảm nhảm với chị làm chi? Thôi được rồi, chị mày tối nay sẽ chuyển tiền qua. Tốt nhất là nên biết tiết kiệm, lần sau không có xu nào đâu nhé." Wendy nói rồi liền tắt máy cái rụp, chả thèm quan tâm đầu dây bên kia. Cô dùng hết tốc lực chạy xuống tận nhà xe, xuyên qua cửa kính, cô thấy được Irene đang đeo cặp kính râm tựa lưng vào xe. Wendy nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, cô gấp gáp thắt dây an toàn trong nỗi lo sẽ bị sếp mắng."Cô-" "Tôi xin lỗi!"Irene còn đang tính hỏi Wendy bận việc gì mà xuống trễ, nhưng lại bị em ấy cắt ngang trước. Cô đáng sợ đến vậy hay sao? Trong mắt em ấy cô nguy hiểm vậy à? "Tôi muốn hủy cuộc hẹn chiều nay với giám đốc Park, nên là sau khi chúng ta gặp khách hàng thì nên tìm nơi nào để đi dạo một lát đi." Irene nói cực kì nhẹ nhàng nhưng lại khiến Wendy hoảng hốt muốn xỉu."Dạ? Tối nay sao ạ?" Wendy cứ sợ là mình nghe nhầm nên phải hỏi thêm vài lần cho chắc."Có hẹn với người khác rồi sao?" Irene nghiêng đầu sang phía Wendy mà hỏi, giọng cô ấy kiểu: 'em thử dám từ chối tôi xem?'."À dạ… thật ra tôi có hẹn trước với Josh..." Wendy chần chừ một lúc mới dám nói hết câu."Lại là Josh??? Vậy thì không cần lựa chọn nữa, cô đi cùng tôi. Hủy cuộc hẹn với hắn hoặc cô sẽ bị trừ tiền lương." Irene nói thẳng, chẳng chừa nổi cho Wendy một cơ hội để quyết định. Đi với cái tên Josh đó rốt cuộc có gì thú vị mà em ấy phải chần chừ lựa chọn chứ? "Ơ? Nhưng mà tôi lỡ...""Muốn trừ lương sao?" Irene thề rằng nếu em ấy còn nói gì nữa cô sẽ trừ hết 2 tháng lương ngay mà không thương cảm gì hết đâu."Dạ không, tôi sẽ hủy hẹn ngay." Wendy có chút uất ức mà nhắn tin cho Josh."Ngoan..." Irene thấp giọng nói cực kì nhỏ, cô không muốn Wendy nghe được từ này rồi suy nghĩ lung tung.Chiếc xe xế hộp sang trọng lăn bánh được một lúc thì dừng lại tại một chi nhánh khách sạn lớn. Cả hai kiểm tra vừa vặn hết 2 tiếng, chiếc xe sang trọng lại một lần nữa chạy về công ty chính. Irene ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm việc, cô luôn có thói quen uống cafe sau khi giải quyết hết hồ sơ. Wendy luôn nhắc nhở cô về chuyện đó, em ấy thường thay cafe bằng trà và có lẽ trong công ty chỉ có duy nhất em ấy mới dám làm việc này."Trà của chị đây." Wendy đặt tách trà xuống bàn, cô vươn tay sắp xếp lại hồ sơ để chuẩn bị mang đi thì chợt nhớ ra điều mình muốn nói."À mà chuyện của giám đốc Park..." Nói được nửa câu thì Wendy bỗng ngắt ngang."Chuyện gì cơ?" Irene cầm tách trà nhướng mày đợi câu trả lời."À vâng..." "Mau nói đi." Giọng Irene bỗng chốc mềm mại khiến Wendy cảm thấy bớt hồi hộp hơn lúc nãy."Lúc nãy đi trên đường tôi thấy giám đốc Park dẫn một cô gái đi vào phòng karaoke gần đó..." Wendy khẩn trương đến nỗi mồ hôi tay càng lúc càng nhiều. "Chắc là bạn bè của anh ấy thôi, không có gì đâu." Irene cảm thấy cực kì khó chịu nhưng cô lại không muốn phát tiết lên người Wendy thêm nữa, vì cô sợ nếu cô làm thế, em ấy sẽ chạy đi đến bên người khác mất."Nhưng mà, cả hai người họ còn hôn nhau nữa..." "Thôi đi! Em đừng có ở đó mà xuyên tạc, mau đi ra ngoài!" Irene không nhịn được mà hét lớn, cô quăng thẳng tách trà vào sọt rác bên cạnh. Wendy vội ôm theo hồ sơ mà rời khỏi phòng.Irene cảm thấy như dây thần kinh của cô càng lúc càng căng ra khiến cô không nhịn được mà nhấn gọi số điện thoại của Park Bogum. "Alo em yêu, anh nghe đây." Park Bogum nằm lõa thể trên giường cùng một cô gái đang khỏa thân ngồi trên bụng hắn."Anh đang ở đâu?" Irene cố gắng bình tĩnh mà hỏi hắn."Anh đang ở nhà của ba đó em, ba anh vừa bị bệnh, anh lo quá nên về thăm." Park Bogum nói dối không chớp mắt luôn. Người đàn bà kia thì vẫn đang cố nhấp nhô theo nhịp hông của hắn, được một lúc thì cô ta ngửa người thở gấp."Sao giọng anh trông lạ vậy?" Irene nghe được giọng của hắn cứ như đang hừ nhẹ trông rất kì lạ."À anh bị đau họng thôi." Park Bogum đẩy người đàn bà xuống khỏi người, hắn cầm một xấp tiền dày rồi quăng thẳng vào người cô ta, ra hiệu mau rời khỏi."
"Thế à?" Irene vẫn còn tin hắn chán. "Vậy...anh có từng phản bội tôi không?"
=============================
Xin lỗi mọi người mình mấy hôm trc đi du lịch xong rồi về phải lấy tủy răng nữa. Chời ơi bận xĩu, mà lấy tủy đau không mọi người? Mình vừa nhét thuốc diệt tủy àaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co