Baewan Xin Chao Hoc Ty
"Vậy...anh có từng phản bội tôi không?" Irene ngã đầu tựa vào chiếc ghế làm việc quen thuộc hằng ngày, tâm cô không một chút gợn sóng khi hỏi câu này. Điều này chứng tỏ cô luôn tin tưởng hắn vậy sao? Bây giờ chỉ cần một chữ không của Park Bogum cũng có thể khiến cô bỏ ngoài tai tất cả những lời của người ngoài nói mà tin tưởng hắn."Tất nhiên là không rồi! Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy chứ? Sao anh lại có thể phản bội em chứ? Tên nào lại dám nói hươu nói vượn bên tai em như vậy chứ?" Từng tế bào máu của Park Bogum bỗng chốc ngưng trọng khi Irene hỏi trúng tim đen của hắn. Hắn đang sợ hãi. Hắn sợ rằng Irene sẽ biết được chuyện gì đó bất lợi cho hắn, nếu cô ấy biết được, hắn biết chắc mình sẽ không thể yên thân."Không có ai nói cả, chỉ là em vừa xem một bộ phim thôi. Em sợ anh cũng như tên đàn ông trong đấy." Irene dần thả lỏng cặp chân mày. Chỉ cần câu nói này của hắn, như vậy là đủ, cô không cần hắn giải thích gì nữa. Irene tự tin nghĩ Park Bogum sẽ không bao giờ dám đi lăng nhăng bên ngoài cả.Từ nhỏ Irene đã luôn chắc chắn rằng cuộc đời của cô sẽ toàn là màu hồng. Nói cô kiêu ngạo thì cũng chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên, cũng bởi khi sinh ra cô đã được đặt ngay ở vạch đích. Khác hẳn với người bình thường phải lo miếng ăn cho mình hàng ngày, Irene từ nhỏ đã tự vẽ cho mình một con đường trải đầy màu sắc. Con đường đó không hề có ngã rẽ nào ngoại trừ việc đi thẳng, thậm chí nó cũng đã vẽ riêng một người bạn trai hoàn hảo chờ sẵn cô ở gần lứa tuổi mà Irene mong muốn. Tất cả mọi thứ đều đã được dựng sẵn, và nó phải là như vậy. Irene chưa bao giờ nghĩ tới việc sau này con đường này sẽ thay đổi, cô chắc chắn nó sinh ra đã dành cho cô, và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi ai khác."Anh nghĩ em đừng nên xem mấy thể loại phim đó nữa. Nếu được thì tối nay anh sẽ chở em đi xem phim nhé!" Park Bogum nghĩ cũng đã lâu mình chưa hâm nóng tình cảm cùng bạn gái rồi, nếu cứ như vậy hoài thì cô ấy sẽ nghi ngờ nữa cho xem."Thôi cũng được, tối nhớ đến đón em." Irene nói rồi thì cúp máy. Bỗng Irene chợt nhớ ra chuyện chính mình đã hẹn với Wendy trước. Cô khẩn trương vào mục tin nhắn để nói trước với Wendy chuyện mình không thể đi nữa thì liền thấy tin nhắn Wendy vừa gửi tới."Tôi xin lỗi chị về chuyện ban nãy. Để chuộc lỗi thì tôi đã chọn được địa điểm chúng ta có thể đến tối nay rồi ạ! Do là chị phải đi gặp khách hàng trước nên tôi sẽ đợi ở đó cho đến khi chị đến." Lý trí của Irene bỗng dưng bật lại chuyện ban nãy mà Wendy vừa xin lỗi. Lòng tự trọng của cô lại trỗi dậy, khiến cô bỏ luôn ý định sẽ báo trước với Wendy là mình không tới. Irene nhìn lên đồng hồ thì nhận ra đã đến giờ đi gặp khách hàng. Cô cầm chiếc túi xách lên rồi đi thẳng đến nhà xe. Từ dáng đi thôi cũng đủ khiến người khác hiểu được thân phận của cô quan trọng đến mức nào.Đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ tối, một chiếc xế hộp láng bóng đậu ngay trước cửa nhà hàng. Hợp đồng vừa kí xong cũng là lúc Bogum đến, Irene thấy xe bạn trai mình đến thì khéo léo xin phép ra về.Park Bogum nhìn thấy bóng dáng bạn gái đang hướng đến chiếc xe của mình mà đi đến thì liền lôi chai nước hoa mới mà hắn vừa mua mà xịt lên người. Hắn sợ bạn gái hắn sẽ ngửi được mùi phụ nữ khác trên người hắn nên khẩn trương xịt vội lên cả xe."Anh đến đúng giờ thật..." Irene vừa ngồi vào ghế phụ thì liền nhăn mặt, cô ghét mùi nước hoa nồng nặc như thế này. Từ trước đến giờ cô rất ít dùng nước hoa, không phải vì cô bị dị ứng mà là cô ghét nó. Quá nồng!"Haha tất nhiên phải đến đúng giờ rồi, đến đón em yêu của anh cơ mà!" Park Bogum không hề chú ý đến vẻ mặt của Irene. Hắn còn nghĩ thầm chắc hẳn cô ấy cũng thích mùi này đi? Từ nay về sau nên đổi loại này mới được."Chúng ta đi đâu đây?" Irene không nói về việc cô cảm thấy khó chịu vì mùi nước hoa, cô tinh tế mở cửa sổ xe cho bay bớt mùi. "Nhà hàng Pháp! Em yên tâm đi, chỗ đó rất ngon." Park Bogum cho rằng Irene toát lên mùi vị nữ thần như vậy thì chắc chắn cũng phải ăn món hợp với khí chất nữ thần. Hắn dành hơn một giờ đồng hồ chỉ để chọn nhà hàng nào đắt đỏ nhất. "Ừm vậy cứ đến đó đi." Irene đưa mắt ra cửa sổ. Cô hiện đã quên mất hiện tại cũng đang có người chờ mình mà không phàn nàn bất cứ chuyện gì.============================"Cháu gái! Cháu còn đợi bạn sao? Hơn một tiếng rồi còn gì." Ông chủ tiệm mỳ có cảm giác cô gái này thật đáng thương. Từ lúc vào quán tới giờ con bé cứ bảo là đợi bạn, nhưng hơn một tiếng đồng hồ rồi chẳng thấy ai đến. "Chắc là chị ấy còn đang bận chuyện thôi ạ. Mà hiện tại cũng chỉ mới hơn 7 giờ tối thôi mà, không phải quán của ông 8 giờ mới đóng cửa sao ạ?" Wendy vẫn nghĩ cô có thể chờ chị ấy được mà. Đã đợi được gần hơn 3 năm thì mấy tiếng đã là gì chứ? "Haizz, người mà cháu đợi là người yêu sao? Hay là người cháu thích?" Ông chủ tiệm mỳ từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái hay thường xuyên đến tiệm mỳ của ông."Dạ....chỉ là người cháu thích thôi ạ." Nếu là người yêu thì cô đã không phải chịu khổ như vầy rồi."Nghe ông nói này, nếu cháu thích một người nhưng họ lại không trân trọng cháu như thế này, thì tốt nhất là nên sớm từ bỏ. Cháu bỏ ra hàng giờ để chờ họ, nhưng thực chất nó chả là gì đối với họ cả. Người thật sự yêu cháu sẽ luôn quý trọng từng giây từng phút của cháu, đối với họ, nếu cháu hạnh phúc, thì họ cũng hạnh phúc. Cho nên, ông nghĩ người này không xứng với tình cảm của cháu đâu." Ông chủ tiệm mỳ thấy dường như chuyện của cô bé trước mặt không đơn giản như ông nghĩ đâu."Nếu bỏ được dễ dàng như ông nói thì cháu không cần bên cạnh chị ấy nhiều năm như vậy rồi." Wendy tự tặng cho bản thân mình một nụ cười mỉa mai chua xót."Ông biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng liệu ông có thể biết rõ hơn không?" Ông chủ tiệm mỳ tò mò muốn biết, ông mong rằng mình có thể cho cô bé một lời khuyên nào đó tốt nhất."Chuyện rất dài nên cháu không tiện kể cho ông biết. Nhưng tóm gọn thì cháu đã ở bên cạnh chờ chị ấy đã 3 năm rồi. Đáng thương thật, phải không ông?" Wendy hiện tại nhìn xuống đồng hồ trên tay cũng đã 7h50 phút, cô thở dài chán nản.Nếu đã chờ 3 năm như vậy nhưng người kia vẫn không quan tâm đến cháu thì ông nghĩ cháu nên từ bỏ đi thôi. Đời người không có dài như mọi người hay nghĩ đâu, nên là cháu hãy tập loại bỏ người đó khỏi cuộc sống là được." Ông chủ tiệm mỳ nói rồi thì đi vào lại bếp dẹp dọn.Wendy cảm thấy hình như mình nên gửi cho Irene một tin nhắn, lỡ đâu chị ấy quên thì sao?"Chị đã đến chưa? Tôi vẫn còn đang đợi chị đây, nếu đang chạy xe thì không cần gấp quá, tôi vẫn đợi được. Tôi thấy bình thường chị toàn ăn món đắt tiền nên hôm nay tôi đã chọn một tiệm mỳ bình dân để giúp chị trải nghiệm thử, tôi hứa là nó cực kỳ ngon đó nhé!!!" Irene còn đang thưởng thức ly rượu vang trắng trên tay thì màn hình điện thoại chợt sáng. Cô hơi bất ngờ vì Wendy vẫn đợi cô, từ 6 giờ đến tận bây giờ. Rốt cuộc là em ấy đang nghĩ cái gì vậy? Nếu đổi ngược lại là cô thì chỉ cần họ đến trễ 2 phút thôi cô cũng xách túi mà bỏ về trước rồi. Irene bỏ ly rượu vang còn đang uống dở mà gửi lại tin nhắn: "Tôi đang đi ăn tối cùng giám đốc Park. Về đi, không cần đợi tôi." Wendy siết chặt chiếc điện thoại trên tay, lòng ngực cô đau nhói. Thật nực cười! Đúng như lời ông chủ nói, cô đợi họ hàng giờ, nhưng thực chất nó chả là cái ôn gì cả. Vậy thì 3 năm, 3 năm đối với chị ấy cũng chẳng là gì hay sao?Wendy cầm túi xách cùng điện thoại rời khỏi tiệm mỳ, cô bước tới một băng ghế đá của công viên gần đó, ngồi xuống, không do dự mà nhấn gọi ngay cho Irene. Bắt máy."Rốt cuộc chị xem tôi là cái gì vậy? Trong mắt chị, tôi chỉ là con quản lí ngu ngốc để chị đùa giỡn hả? Tôi hẹn với người khác thì chị lại ngang ngược cấm cản, còn khi tôi hẹn với chị thì chị lại đi với người khác à? Tôi đợi chị 3 năm không một lời oán trách, nhưng không phải vì như vậy là chị được đùa giỡn với tôi!" Cô mệt rồi, thật sự rất mệt..."Tôi chưa từng kêu cô đợi." Irene vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh mà trả lời. Cái giọng điệu bình tĩnh của cô ấy, đâm thẳng vào tim Wendy vậy, mà đây lại chẳng phải lần đầu cô bị thứ tình cảm này đâm đâu? Nó cứ tích tụ, cứ rỉ máu hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm, hằng phút, hằng giây."Tôi ngu thật..." Wendy đến cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Nước mắt cứ từ từ mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Nước mắt từng giọt rơi xuống cùng với hi vọng, niềm tin cùng tình yêu. Khóc hết lần này cô sẽ không níu kéo nữa..."Thôi được rồi, cô muốn xin lỗi đúng không? Chỉ có chuyện nhỏ nhặt này mà cô khóc cái gì? Nếu yếu đuối như vậy thì không xứng ở vị trí quản lí của tôi đâu." Lòng Irene bỗng dâng lên cảm thấy có lỗi. Lạ thật, từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác này, cứ như thể sẽ mất đi thứ gì đó vậy..."Tôi không xứng ở vị trí đó nữa..." Nước mắt cứ chảy khiến Wendy cảm thấy thật khó chịu. Nhưng nếu khóc hết lần này cô sẽ từ bỏ được tình cảm cô dành cho chị ấy, đáng tiếc thật..."Cô uống rượu sao Wendy?" Irene cảm thấy giống như mình sắp mất thứ gì đó thật rồi."Sau này tôi không bên chị nữa, nhớ giữ sức khỏe cho thật tốt. Chị xem tôi là kẻ xấu cũng được, muốn chia rẽ bọn chị cũng được, nhưng tôi cũng muốn nói cho chị biết, tên Park Bogum đã phản bội chị rất nhiều lần rồi. Hắn thường xuyên đi cùng các cô gái khác vào khách sạn, chuyện ba hắn bệnh cũng là bịa đặt. Có lần chị xém một chút đã bắt gặp được cảnh hắn hôn môi một cô gái khác nhưng tôi đã cố tình che tầm mắt của chị...Vì tôi sợ chị sẽ đau lòng. Sau này nếu chị có bắt gặp cảnh đó thì tôi không thể che giúp chị nữa, nên là chớ nhìn. Chị biết không-" Wendy còn đang sụt sùi muốn nói tiếp thì bên đầu dây bên kia bỗng cúp máy."Biết ngay mà..." Biết ngay là chị ấy nghe xong sẽ cúp máy rồi ghét mình rồi mà...
==============================Editor: Bỏ truyện đi là vừa=) *ngược Wan vài chap nữa đó*Tác giả: Xin lỗi mọi người vì tới giờ mới đăng. Để chuộc lỗi mình đã viết hơn 2 ngàn từ=)
==============================Editor: Bỏ truyện đi là vừa=) *ngược Wan vài chap nữa đó*Tác giả: Xin lỗi mọi người vì tới giờ mới đăng. Để chuộc lỗi mình đã viết hơn 2 ngàn từ=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co