Truyen3h.Co

Baewan Xin Chao Hoc Ty

"Xin chào, tôi là Kim Yeri, là cảnh sát hình sự của thành phố B. Làm phiền hai người theo tôi về sở để hỗ trợ làm rõ vụ án." Cứ ngỡ là người xa lạ nhưng ai ngờ đâu là người quen. Yeri năm nào còn là một thiếu nữ mới lớn mang nét tươi trẻ, hồn nhiên giờ đây đã là một cảnh sát hình sự. Wendy do đứng quay lưng nên cô không thể chắc chắn người đó có phải là Kim Yeri thật hay không, cô ngẩn người xác định lại thì đó thật là giọng của con bé. Seunghee lúc này đã quay lại đối diện với Yeri còn Wendy thì không, môi Wendy lúc này đã không kiềm được mà vẽ một đường cong xinh đẹp.

"Vâng, tôi là Son Seunghee."

"Cô họ Son sao?" Yeri bỗng chợt nhớ đến người chị Wendy lúc trước. Cô thật muốn biết hiện tại chị ấy đang làm gì, có sống tốt hay không và...đã bỏ được cái người kia chưa nữa....

"Ừm đúng vậy, tôi họ Son, còn đây là em gái tôi, Son-" Seunghee đang nói thì liền bị cô em gái cướp lời.

"Quên chị tên Son Seungwan rồi hả bé?" Wendy xoay lưng lại khiến Yeri trợn tròn mắt.

"Ê cái con kia lần sau đừng có mà cắt lời của chị mày." Seunghee nhếch mép hung hăng nói.

"Son Seungwan! Em cực kỳ nhớ chị đó!" Yeri phấn khích chạy lại ôm chầm lấy Wendy.

"Không ngờ bây giờ Kim Yeri đã trở thành cảnh sát nha. Giỏi quá đi mất." Wendy còn đang tính đưa tay xoa đầu Yeri thì lại bị con bé nắm lại.

"Chuyện này để sau đi, bây giờ 2 chị theo em về sở trước cái đã. Yeri ngày nay đã học được công tư phân minh rồi nhé." Yeri nói rồi thì quay qua bà Son.

"Con chào dì ạ, lâu rồi không gặp con thấy dì càng trẻ ra thì phải." Yeri mỉm cười nói.

"Thật sao? Haha con dẻo miệng thật." Bà Son khoái chí cười tít cả mắt.

"Lần sau con sẽ đến thăm dì, bây giờ con phải đi trước rồi, tạm biệt dì ạ." Yeri vẫy tay chào rồi ra hiệu kêu Seunghee cùng Seungwan mau lên xe để cô chở về sở.

"Vậy hai đứa con đi nha mẹ." Cả hai nhận được sự đồng ý của mẹ thì cũng nhanh chóng leo lên xe mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

============================

Hơn 1 tuần sau đó...

"Tất cả đều không có gì đáng nghi là sao chứ?!" Irene đập mạnh bản báo cáo hoạt động của những kẻ tình nghi liên quan đến chuyện tổn hại của công ty lên bàn. Cũng không thể trách Park Somin được, chỉ có thể trách tên chủ mưu quá nham hiểm.

"Em xin lỗi ạ." Somin cúi đầu không dám ngẩng mặt nói.

"Không phải lỗi của cô. Điều cần thiết bây giờ đó chính là tìm cách khác. Cô mau kêu phòng công nghệ thông tin điều tra xem rốt cuộc gần đây có địa chỉ IP lạ nào truy cập vào trang bảo mật không. À còn nữa, cô...mà thôi không cần, chuyện này cứ để tôi là được." Irene nói rồi thì đứng lên cầm túi xách rời khỏi. Cô lấy điện thoại ra ấn vào dãy số của Park Bogum, hẹn anh ta đến một nhà hàng gần đây để ăn tối, nhưng thật ra cô đã tính toán trước. Irene mệt mỏi tựa vào ghế lái, cô thật không biết hiện tại nên làm gì nữa, nếu có Wendy ở đây thì thật tốt. Tay Irene lại một lần nữa vô thức nhấn vào số điện thoại quen thuộc, cái dãy số mà lúc trước mỗi lần bắt máy cô đều tỏ ra lạnh lùng, vô cảm. Cái dãy số mà cô đã từng chán ghét, ấy vậy mà bây giờ nó lại trở thành dãy số mà cô quý trọng nhất, nhớ nhung nhất.

"Xin chào, tôi là Son Wendy, hiện tại tôi đang bận, nếu bạn muốn nói gì thì có thể đợi sau tiếng bíp."

"Seungwan à...chị xin lỗi. Một tuần rồi, em về chưa? Đúng thật là không có Seungwan, chị...chẳng thể làm gì cả..." Bàn tay vô lực cầm chiếc điện thoại đang áp trên tay, Irene thở một hơi dài rồi nhanh chóng tắt máy. Cô đạp ga chạy khỏi công ty, trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều. Cô tự hỏi em ấy thật sự đi như vậy sao? Một tuần này áp lực cứ chồng chất đè lên vai cô. Lúc trước có Wendy, mọi chuyện đâu khó khăn đến vậy? Nếu chính mình không tự tay đẩy em ấy ra xa thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Irene hối hận rồi... Thật sự hối hận... Cô nên làm gì đây?

"Em tới rồi?" Tay chân Park Bogum bắt đầu thoăn thoắt kéo ghế giúp Irene, trên mặt hắn vẫn cứ giữ cái nụ cười chói lóa hằng ngày. Park Bogum luôn nghĩ từ trước đến nay điều khiến cho Irene trở thành bạn gái của mình chính là ngoại hình, cái nụ cười này có thể nói chiếm hơn phần lớn công lao đó. Hắn giờ đây không hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì cả, hắn nhanh nhẹn ngồi vào chỗ, đưa mắt tới chỗ phục vụ. Người phục vụ nhận được hiệu lệnh liền thẳng người nhanh nhẹn đi đến, tay nắm chặt quyển menu màu đen tinh tế, có thể thấy anh ta đang căng thẳng.

"Đây là menu thưa quý khách." Anh chàng bồi bàn tay run run đặt quyển thực đơn lên bàn. Nhìn qua cũng biết hẳn mấy vị khách này giàu sụ, anh ta dạo này đang túng, gặp mấy vị này đúng là một món hời! Chỉ cần họ chọn chai vang đắt nhất chỗ này, thì chỗ tiền hoa hồng nhận được từ nó cũng đủ khiến anh tiêu không nghĩ ngợi 1 tháng liền!

"Mình uống rượu vang đỏ nha em?" Park Bogum nhẹ hỏi ý người yêu ngồi đối diện. Irene mỉm cười rồi gật đầu.

"Hmm...cho tôi một chai..." Dây thần kinh người phục vụ lúc này đang căng thẳng đến nổi cứ như sắp đứt đến nơi, những giọt mồ hôi lăn dài từ đỉnh đầu xuống từ từ đến sống mũi, anh ta lấy tay quệt đi mồ hôi nhanh như cắt vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của khách hàng. Tất cả những đều này có vẻ như đều đã được Irene thu vào tầm mắt, cô có vẻ như cũng đoán được chuyện gì đó nên nhanh trí chen lời của Park Bogum: "Chai vang đỏ đắt nhất trong menu và hai phần spaghetti gan ngỗng đi."

"Thật...ạ?" Gì đây? Anh đang mơ đó hả?

"Cô ấy nói lấy thì anh mau đi lấy đi!" Park Bogum lườm người bồi bàn khiến anh ta ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bên trong để chuẩn bị.

"Thì ra em còn nhớ anh thích ăn spaghetti gan ngỗng sao? Đúng là bạn gái anh có khác nha." Park Bogum biến đổi hoàn toàn cái gương mặt đanh đá lúc nãy mà trở về với vai trò bạn trai của hắn. Irene có chút đăm chiêu, anh ta thích ăn spaghetti này hả? Cô chỉ rõ hắn đơn giản thích những món đắt giá, càng đắt, hắn càng yêu thích. Ví như cô vậy, càng khó có được, hắn càng muốn đạt được.

Món ăn rất nhanh được đưa lên bàn, cô và hắn ăn trông rất từ tốn, nhưng riêng hắn thì đang bồn chồn muốn chết vì đang toan muốn thu được thông tin của công ty cô. Ăn chưa quá mười phút, hắn liền nhịn không được mà mở miệng.

"Công ty em gần đây sao rồi?" Park Bogum hỏi đến câu này thì nhìn chằm chằm vào Irene, nhưng mặt cô không hề biến sắc, chỉ có ánh mắt là ngày càng lạnh nhạt.

"Không phải nhờ phước của anh mới thành ra như thế này sao?" Irene vẫn thẳng lưng ngồi, mắt nhìn xuống đĩa mỳ một chút rồi buông nĩa, ánh mắt lúc này mới dời lên gã đàn ông khốn nạn trước mặt. Bây giờ đến người xung quanh cũng biết tại bàn ăn này, hai người một nam một nữ đang chiến tranh lạnh. Ánh mắt của Irene bây giờ không chứa một ngọn lửa tình yêu nhỏ bé nào dành cho tên đàn ông trước mặt cả, hắn ta đối với cô ngày một xa lạ. Có lẽ, cô để hắn tiêu khiển đến tận ngày hôm nay là đủ.

"E..em nói gì vậy? Đừng đùa nữa mà em yêu, mau ăn đi kẻo nguội, chúng ta không bàn về vấn đề này nữa, nhé?" Gương mặt của hắn lúc này đây đang tái lại, nhìn cứ trông giống một hào vừa được vắt một trái chanh lên vậy. Cứ vùng vẫy để thoát, nhưng cho dù có làm mọi cách cũng không thể thoát khỏi số phận phải chết. Irene đương nhiên có thể thấy rõ sắc mặt của hắn, cô nhếch một bên miệng. Lòng cô bây giờ đã nguội lạnh, một chút thương xót cũng không thể nào dành cho hắn ta được nữa. Từ khi cô mở tệp hồ sơ mà Wendy gửi cho mình lần trước thì tâm trí cô bây giờ không còn tồn tại người tên Park Bogum. Quá đỗi nham hiểm, tiếp cận cô cũng chỉ vì tiền, vì sắc. Vậy thì tốt nhất đừng để cô phát hiện, nếu cô mà bắt được thì tốt nhất đừng hòng sống an yên. Cuộc đời cô vốn dĩ là màu hồng hạnh phúc, nhưng chỉ vì một tên đàn ông mà cả một tương lai liền thay đổi, Irene không hề thương xót cho cái công ty của bố cô, cô chỉ thương xót cho chính bản thân mình quá đỗi đáng thương. Cũng chính vì hắn mà cô mất đi người cô thương nhất....

"Được, tạm thời không nói tới chuyện này." Tay Irene cầm lên ly vang mà lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ kia liền lập tức chuyển động theo ly, trông thật thích mắt, cô nhấp nhẹ một ngụm. Rõ ràng là loại rượu này cô đã từng uống rồi, nó rất ngọt, nhưng sao hôm nay lại đắng như vậy?

Park Bogum nghe được câu nói của bạn gái thì tâm trạng mau chóng dịu lại, hắn cười xòa rồi cầm lấy ly rượu chạm nhẹ vào ly của Irene tạo nên một âm thanh trong trẻo. Irene bỗng dưng nở thêm một nụ cười lạnh nhạt nhìn Park Bogum.

"Chúng ta hay là nói chuyện khác đi?"

"Tất nhiên là được! Em muốn nói gì đây?" Hắn niềm nở mong chờ nhìn về phía Irene.

"Có vẻ như gần đây anh giường của anh đầy mùi của đàn bà nhỉ?"

___________________________________________________________

Nay wattpad khùm qué nên mình lười viết luôn, các bạn sẽ được mình hoặc editor rep cmt nha, tùy vào vận may của mụi ngừi é=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co