Truyen3h.Co

배원 baewon | distance

nine.

chantser

tiếng khóc lóc bao trùm lấy bầu không khí vốn bí bách trong căn phòng kho lớn phía sau trường học. âm thanh thảm thương này nếu như không cẩn thận khép chặt cửa kho, nhất định sẽ bị người đi qua đi lại nơi đây phát hiện.

thông thường thì nơi này rất ít ngưòi qua lại, đơn giản là bởi vì nó khá xa các lớp học, các câu lạc bộ và đương nhiên là cả dãy phòng của giáo viên. điều này quả thật là một may mắn, bởi nếu nó ở gần những chỗ như vậy, câu chuyện 'một nữ sinh cúp tiết, trốn đi khóc lóc tại nhà kho' chắc hẳn đã được đăng lên page của câu lạc bộ truyền thông nhà trường ngay sau mười phút.

hơn nữa, oh haewon còn là thư kí của hội đồng học sinh.

"..."

bae jinsol một thân cao ráo nhưng mệt mỏi dựa vào chiếc bàn gỗ phía sau, dường như một chút cũng chẳng mảy may tới việc lưng áo mình đã bám đầy bụi bẩn từ thành bàn. nãy giờ vẫn đang không ngừng tỉ mỉ quan sát từng hành động của người đang khóc kia, em làm gì còn tâm trạng mà quan tâm tới quần với áo nữa cơ chứ.

ngay vào lúc này đây, oh haewon với bộ dạng ủy khuất thực sự trông y hệt như một đứa trẻ vừa mới bị mẹ của nó mắng.  ngồi bệt dưới sàn, hai tay cô không ngừng tự mình lau đi hai nước mắt trên má, gương mặt càng lúc càng trở nên mếu máo khó coi hơn.

không phải là jinsol không muốn lại gần an ủi haewon. mặc dù lương tâm gào thét vẫn luôn ra lệnh cho em tiến tới dỗ oh haewon ngưng khóc, họ bae vẫn cứ đứng như trồng trời tại một góc gần cô, hai chân chôn tại một vị trí duy nhất, tuyệt nhiên chẳng hề nhúc nhích.

cứ nghĩ tới cái sự thật cay đắng rằng ai kia khóc lóc chỉ bởi vì tên bạn trai khốn nạn đó, em liền cảm thấy bản thân chẳng có lí do gì phải giúp đỡ cô cả.

không đáng, thực sự là không đáng.

"ngưng khóc đi."

em thấp giọng nói một câu. không quá lo lắng, không quá trách móc, nói là buồn hay giận dỗi gì cũng đều chẳng phải.

nhưng cô vẫn không quan tâm, thậm chí âm lượng càng lúc lại càng lớn hơn, ồn ào hơn.

"tôi nói là chị mau dừng khóc đi.

tại sao chị lại phải khóc chứ?

đồ mít ướt.

chị có còn là trẻ con nữa đâu, haewon.

chia tay với một người như vậy không phải là việc chị nên rơi nước mắt vì."

vẫn không có thay đổi gì.

chỉ có tâm trạng của bae jinsol ngày càng bị sự cứng đầu của oh haewon làm cho cảm thấy phiền toái vô cùng.

"tôi nhức tai đấy, đừng khóc nữa mà.

đừng như vậy nữa, mau mau đứng dậy ngay đi. chị đang phí phạm nước mắt của mình cho một kẻ phản bội đấy, oh haewon.

chị có đang nghe tôi nói không?"

lời cũ vừa dứt thì một lời mới lại được bae jinsol nối thêm vào. thật đáng tiếc, tất cả công sức đó của em đều đã trở nên công cốc, vì đối phương căn bản không muốn nghe mấy câu này của em.

"t-tàn nhẫn."

"hả? gì cơ?"

tàn nhẫn? bae jinsol? em sao?

"t-tôi không để em đi theo chỉ để nghe em mắng tôi."

haewon ngẩng đầu lên nhìn jinsol, khoé mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ phí hoài.

"chị không nên khóc.

chị đã lớn rồi còn gì."

"lớn thì sao chứ?

không chỉ có trẻ con mới khóc.

người lớn vẫn có thể khóc mà?

"nhưng mà nó không đáng-"

"nếu em không còn gì để nói ngoài cái đó ra thì tốt nhất là em mau biến đi, bae jinsol!"

oh haewon nhất thời bị cảm xúc chi phối liền lớn tiếng với người duy nhất đang ở cạnh mình lúc này. cô đang hết sức buồn bực về chuyện của tên joonwoo kia, ấy thế mà jinsol ở cạnh cứ liên tục bắt cô ngưng khóc, nói đi nói lại kì thực càng lúc càng khiến cô bực bội hơn.

"này, tôi chỉ muốn chị ngưng khóc thôi, điều đó là tốt cho chị đấy.

nếu người khác thấy thì phải làm sao?

mau ngưng đi, oh haewon."

jinsol cũng chẳng thể mãi chịu đựng được nữa rồi.

"tôi không quan tâm.

nếu tất cả những gì em làm chỉ là la mắng tôi thì tôi không cần em ở đây.

với lại,

tôi đã nói em phải giữ khoảng cách rồi.

mau biến đi!"

thực ra, việc oh haewon tâm lí bất ổn nhất định sẽ xử sự khác thường, bae jinsol ngay từ khi rời khỏi chỗ joonwoo đang đứng đều đã lường tới trước. hai người họ yêu đương cũng đã được một khoảng thời gian rồi, có lẽ chuyện haewon giận cá chém thớt một chút cũng là khó tránh khỏi.

cơ mà,

có đến mức phải như này không?

"đi đi! tôi nói em đi mau!"

oh haewon vô tình trông thấy một tờ giấy rơi dưới đất, cảm thấy nó khá gần mình liền thuận tay cầm lấy, vo lại rồi trực tiếp ném về phía bae jinsol.

"được rồi, được rồi-

tôi đi đây."

.

sau hơn hai mươi phút cô đơn lẻ loi giữa căn phòng kho rộng lớn thiếu ánh sáng tới trầm trọng, oh haewon cuối cùng đã bình tĩnh lại được đôi chút.

việc này cũng đồng nghĩa với chuyện, cô bắt đầu cảm thấy có lỗi với bae jinsol vì những hành vi thiếu suy nghĩ trước đó của mình rồi.

có lẽ cô đã quá nặng lời với jinsol rồi chăng? chỉ vì không kìm chế được cảm xúc của bản thân, oh haewon cô vậy mà lại đã gây khó dễ cho em.

đó là còn chưa kể tới việc, bae jinsol vốn là ân nhân của cô. không đơn giản chỉ là chuyện nhà cửa, em khi nãy cũng đã giúp cô khi đối đáp với joonwoo, thành công dập tắt hoàn toàn hi vọng tiếp tục lừa dối được cô của anh ta.

cũng vào lúc oh haewon đang chìm vào dòng suy nghĩ ấy, tiếng cửa nhà kho bỗng nhiên lại vang lên.

âm thanh này vừa kéo đến bên tai, haewon ngay lập tức quay người lại nhìn.

chắc là em ấy quay trở lại để tìm cô?-

"jins-"

đó là mong đợi trong lòng, còn sự thật thì có chút rất khác biệt. đặc biệt đau lòng.

oh haewon trông thấy choi yunjin, lily morrow, cả kang chaemin nữa.

"mọi người..."

cô lẩm bẩm trong miệng rất bé, có lẽ ngoài chính bản thân ra cũng chẳng có ai nghe thấy được gì. thanh âm nhỏ bé như vậy còn mang theo một chút run rẩy vì trận thác loạn nội tâm vừa rồi, lâu lâu cũng sẽ xuất hiện thêm mấy cơn nấc cụt.

yunjin ở bên trái, lily với chaemin không nói không rằng gì liền tự động cùng nhau đi sang phía bên phải còn lại. ba người họ ngồi xuống cạnh haewon, ai cũng đều tỏ ra rất lo lắng, hết vỗ vai rồi lại chuyển sang vuốt vuốt sau lưng cô như muốn an ủi.

"haewon, cậu ổn chứ?"

lily morrow gấp gáp hỏi han. cô bạn này của cô trước giờ vẫn luôn quan tâm người khác như thế.

"không, không ổn cho lắm."

người khác có thể sẽ nói không sao, sẽ nói họ ổn. chỉ là, oh haewon đặc biệt không thích tự lừa dối chính mình bằng cách thức mơ hồ như thế.

"không sao đâu, haewon. mọi thứ sẽ sớm ổn lại mà thôi." - chaemin.

"em đã nói với chị rồi mà, anh ta đâu phải là dạng tốt lành gì.

nhưng mà cũng khó tin thật đấy. anh ta phản bội chị rồi qua lại với người khác, đến tận lúc bị bắt tận tay day tận mặt như vậy vẫn có thể một mực chối cãi tội lỗi của mình-"

choi yunjin một mạch tường thuật ngắn gọn hơn một tiếng của oh haewon thật dễ dàng biết bao. vừa mới hồi phục trạng thái chưa lâu liền đã bị đứa em ngang nhiên kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, oh haewon có chút bất lực, ủy khuất trong lòng do đó bỗng chốc lại dâng trào.

"đừng để anh ta kéo phong độ của chị xuống chứ, haewon. chị biết anh ta không xứng đáng mà."

oh haewon khẽ gật đầu.

ước gì khi nãy cô cũng đã cư xử như này với bae jinsol.

"...xin lỗi, mình làm mọi người bỏ lỡ tiết học rồi."

oh haewon thở dài khi bỗng phát hiện tiết học thứ ba trong ngày gần như đã qua đi.

"không sao.

tất cả là vì cậu mà, haewon."

chaemin nói. câu nói này tưởng chừng như rất bình thường, thực ra nó lại khiến cho oh haewon cảm thấy có chút không thoải mái.

"đúng vậy, bọn mình luôn bên cậu mà."

họ morrow nhanh nhẹn tiếp lời.

oh haewon tới đây chỉ còn biết loáng thoáng cười trừ một cái, sau đó lại vịn vào cánh tay choi yunjin để đứng dậy. 

"mọi người về lớp đi, tớ đi rửa mặt một chút đã."

"em đi cùng với chị."

yunjin vẫn còn một chút ít gì đó lo lắng đối với người chị này của mình. 

"lily, chaemin, hai chị cứ trở về lớp đi."

"nhưng mà-"

"mình ổn hơn rồi mà, hai cậu nghe yunjin đi, mau mau về lớp học."

"được rồi, vậy tụi mình đi đây. gặp lại sau!"

haewon tựa hồ vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của kang chaemin đang hướng về phía mình trong khi cậu ta cùng lily rời đi. dù cho đã cố ý dời hết sự chú ý sang yunjin ở bên cạnh, oh haewon cô có thế nào cũng không thể không nhận ra người đó đang theo dõi cô tới tận phút cuối một cách lộ liễu như thế nào.

"unnie, bọn mình đi thôi."

"à-ừm."

-

haewon đi tới chỗ bồn rửa tay, sau khi dụi dụi mắt mới nhìn thẳng vào chính mình trong tấm gương.

và rồi, ôi mẹ ơi...

nếu như cô bắt buộc phải tự miêu tả bản thân mình vào ngay lúc này đây, có lẽ chỉ có câu 'đáng thương như bà cô khóc một tuần không ngưng' mới cho thấy rõ được bộ dạng thảm hại này.

oh haewon cho rằng mình chưa từng ở trong một tình trạng thiếu ổn định hơn thế.

"này, chị mau chỉnh đốn lại chút đi."

choi yunjin dịu giọng, vừa nói vừa khẽ đẩy túi đồ trang điểm của mình sang phía người chị kia. em nghe thấy hai tiếng cảm ơn be bé từ người kia cất lên, âm thanh chỉ đủ cho hai người biết.

"chị ổn hơn chưa?"

yunjin một lần nữa lại lo lắng mà hỏi han cô chị của mình - người còn đang bận bịu sửa soạn lại vẻ ngoài của mình. em có thể là kiểu người mang tới cảm giác rằng mình không quan tâm tới người khác, nhưng thực chất em vẫn luôn là người như vậy. bề ngoài dù có lạnh lùng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng, em chính là người rất dịu dàng, luôn bên cạnh bạn bè khi họ gặp khó khăn.

"chị không biết nữa.

chị chỉ là chưa từng nghĩ anh ta sẽ dám làm như vậy."

oh haewon sau khi nói lại đã bắt đầu cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt. chỉ cần nghĩ lại một chút như vậy thôi, tâm trạng cô vừa bình ổn chưa được bao lâu lại đã nhanh chóng chùng xuống. điều này đương nhiên đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt của choi yunjin, buộc em phải vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng thấm đi chút nước mắt ít ỏi kia.

"đừng nghĩ về việc đó nữa mà.

chị bỏ qua nó đi."

cô gượng cười, dường như đang yếu ớt chấp thuận theo lời khuyên của người em thân thiết. nói thì dễ lắm, nhưng thực hiện chắc chắn sẽ không như vậy đâu.

chỉ là, cô không nên nghĩ về nó thật.

-

oh haewon cùng choi yunjin hớt hải chạy về khu lớp học. với tư cách là thành viên quan trọng của hội đồng học sinh, chuyện cúp học tận hai tiết chắc chắn sẽ mang đến cho cô không ít rắc rối. cô tốt nhất vẫn là nên trở về sớm nhất có thể, ít nhất là trước khi giáo viên tìm đến mình để chất vấn.

"phải rồi, suýt nữa quên mất.

unnie, jinsol bảo em đưa chị cái này."

yunjin bất ngờ dúi vào tay haewon một hộp sữa dâu nhỏ. họ oh tuy không có phản ứng mạnh gì nhưng vẫn chẳng thể nào giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt mình. cô nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm cái gì đó rồi.

choi yunjin vừa nói gì cơ?

ai bảo em ấy đưa hộp sữa này cho cô?

jinsol? bae jinsol sao?

"tại sao jinsol lại muốn đưa cái này cho chị chứ?"

"sao chị lại hỏi em?"

"em ấy mới nãy còn tức giận bỏ chị lại đây-"

"thế chị nghĩ cậu ấy sẽ vì vậy mà mặc kệ chị thật à?"

"..."

-

/ flashback /

"chị ta đúng là-"

bae jinsol vừa đứng trước máy bán hàng tự động vừa hậm hực nói. chẳng phải mấy khi em mới quan tâm người khác, vậy mà có ai đó lại không biết trân trọng, ngược lại còn nhẫn tâm hắt hủi em, đuổi em tránh xa mình ra.

lòng tự trọng của em tới đây thực sự đã bị tổn thương sâu sắc.

"ủa, jinsol?!"

bỗng nhiên có một tiếng gọi cất lên từ phía sau.

không ai khác, đây chính là yunjin.

phía sau cậu ta là lily unnie,

chaemin unnie nữa? em không nhớ rõ.

"hi."

jinsol giơ tay chào, ánh mắt vẫn chỉ hướng thẳng về phía người bạn đồng niên của mình.

"cậu có thấy haewon unnie không?"

không khó để nhận ra rằng choi yunjin đang rất sốt sắng.

có lẽ họ đã biết rồi nhỉ.

"ừm... thực ra thì-"

em đang định nói thì bỗng dưng lại bị họ choi vô tình ngắt lời.

"thôi, bọn mình cùng nhau đi tìm chị ấy đi!"

yunjin kéo tay jinsol đi, nhưng rồi em lại rút tay về.

"mình không đi đâu."

sau khi đã cho tờ tiền vào trong khe hở của máy bán hàng, em cúi người cầm lấy hộp sữa vừa rơi xuống mà mình đã chọn.

"chị ta đang khóc lóc ở chỗ nhà kho. mình vừa ở đó, chỉ là mình không biết an ủi như thế nào nên mới rời đi.

mọi người đến đó đi.

haewon sẽ bình tĩnh lại khi có sự xuất hiện của mọi người, không phải mình."

bae jinsol có chút không nhịn được mà cảm thấy buồn phiền trong lòng khi nói ra câu vừa rồi. những gì mà em vừa nói có lẽ chẳng sai một chút nào cả, và đó lại chính là điều đáng ghét nhất. chuyện bị hắt hủi như vậy đối với em vẫn là lần đầu tiên xảy ra, nếu nói không bất ngờ hay thất vọng thì chính xác là nói dối.

"giúp mình cái này đi."

vừa dứt lời, em ngay lập tức với lấy tay của choi yunjin, đặt vào đó thứ thức uống mà bản thân vừa mua chưa nổi vài phút.

"hả?"

"đưa cái này cho oh haewon giúp mình. chỉ cần đưa thôi, không cần nói gì thêm đâu."

"cậu không muốn đi cùng bọn mình ra đó thật à?"

"không muốn.

mọi người giúp chị ta bình tĩnh lại được là đã tốt lắm rồi."

có lẽ, ngay lúc này, em xuất hiện trước mặt cô sẽ chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn.

chỉ là, dù cho cô có phũ phàng tới mức nào đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy mình tuyệt đối cũng không thể bỏ mặc người này.

/ end of flashback /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co